Chương I: Phũ

Giới thiệu:
Mười hai năm trước Ketta, 14 tuổi được Chính phủ Thế giới gửi đến Tổng bộ Hải quân sau một cuộc tuyển chọn dài với mục đích huấn luyện cậu trở thành một sĩ quan Hải quân tinh nhuệ. Năm đó, Phó đô đốc Sakazuki 30 tuổi là người được giao cho trọng trách cao cả này.

Ăn ngủ với gã lâu năm khiến cậu nảy sinh tình cảm sâu đậm, gã có lẽ là đã nhìn thấu tâm cang cậu nhưng tuyệt nhiên lãng tránh nó.

Hiện tại:

Ketta 26 tuổi
Chức vụ Trung tá hoạt động dưới trướng Đô đốc Sakazuki.

______________________________

Bước vào văn phòng gã mùi khói từ loại xì gà gã ưa thích xộc vào mũi cậu. Cậu tiến đến bàn làm việc đang ngổn ngang giấy tờ của gã, nơi gã vẫn luôn chôn thân mỗi ngày khi ở Tổng bộ. Gã chẳng bao giờ rời khỏi văn phòng đâu. Vì sao nhỉ? Vì gã tận tụy với công việc? Chắc vậy, cậu cũng không để ý lắm.

Gã bấy giờ bỗng ngẩng mặt lên, không cần hỏi cũng biết kẻ vừa bước vào là ai. Cả cái Tổng bộ này trật cậu ra thì chẳng có ai gan lớn đến nỗi vào phòng gã mà không gõ cửa, gã trao cho cậu một cái lườm.

"Lại chuyện gì nữa?"

Gã nói với cái giọng điệu cứng nhắc, nghiêm khắc thường ngày khiến cậu khó chịu.

"Ngài dám lườm em thế à?"

"Nói mau! Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi."

Chưa kịp để cậu tiếp tục trách móc, gã đã gằn giọng nói. Có vẻ hôm nay đã có kẻ cả gan chọc giận gã.

"Không có gì đâu, em tiện đường ghé qua hỏi thăm thôi..."

"Hỏi thăm?" gã hỏi. "Đây là lần thứ tư trong ngày ngươi tiện đường ghé qua hỏi thăm ta rồi đó."

Lời nói của gã khiến cậu xị mặt, cậu làm vẻ đấy không phải là sắp đặt. Rồi cậu hậm hực cởi áo choàng quẳng lên ghế, cậu ngồi xuống bàn tiếp khách và tự động châm trà uống. Cả căn phòng lại rơi vào trầm tư, kẻ thì nhàn nhã uống trà, kẻ thì bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Ngồi làm việc mà gã ít lâu lại tặc lưỡi khiến cậu đau hết cả đầu liền nói.

"Bộ ngài mắc tặc lưỡi lắm hả?"

Vừa dứt câu thì gã lại lườm cậu.

"Nếu không thích thì cút đi, đừng có ở đây làm phiền ta nữa!"

Cậu có chút chột dạ, mắt cứ liếc dọc liếc ngang. Rõ ràng là kiếm cớ ở gần gã mà giờ lại bị chính gã đuổi đi. Chắc chắn là cảm thấy có chút quê quê.

"Ngài khó khăn cái gì? Mau nói ra. Em sẽ giúp mà."

Cậu chữa cháy cho tình huống này bằng một lời đề nghị giúp đỡ. Gã nhướng mày ngạc nhiên. Gã ngạc nhiên cũng phải vì cậu thường ngày lười chảy thây ra, hôm nay lại đòi giúp hắn giải quyết công việc. Phải nói trời không sập thì cũng là tận thế đến.

"Ngươi nói thật à?"

Gã hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

"Ngài lại không tin em. Trông em giống đang giỡn lắm hả?"

Ketta lại xị mặt lần nữa, cảm thấy lòng tốt của mình không đc tên sếp khó tính này tin tưởng cho lắm.

"Ừm..."

Gã gật đầu khiến cậu cạn ngôn. Trông gã vẫn lạnh nhạt và có phần dữ tợn. Bầu không khí giữa họ lại im lặng.

"Lại đây."

Giọng điệu ra lệnh của gã khiến cậu không chậm trễ liền nhanh chân đến gần bàn làm việc của gã.

"Cầm lấy, mang nó đến văn phòng của ngài Sengoku dùm ta."

Gã đưa cho cậu sấp tài liệu dày cộp. Ketta im lặng rời đi, dù sao thì giúp đỡ được cho hắn cũng đủ làm cậu vui rồi. Văn phòng của Thủy sư Đô đốc rất rộng và nằm khá xa văn phòng của gã, cậu đi đến và đặt sấp tài liệu lên bàn.

"Đô đốc Sakazuki bảo tôi mang đến cho ngài. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép."

Ketta sổ một tràng mà không đợi Sengoku nói, cậu bước ra khỏi văn phòng nhanh chân để trở lại với người cậu thương. Trên đường đi còn không quên lẩm bẩm chửi rủa gã vài câu.

"Sakazuki đáng ghét, sai người ta đi xa muốn chết. Cái này khác gì bảo tôi cút đi. Ặc... Mà hình như lúc nãy ngài ấy có bảo mình cút đi.."

Ketta tự cảm thấy câu nói của bản thân cấn cấn. Đến cửa văn phòng của gã, cậu chợt nghĩ ra ý hay. Không ngại ngần mà tông cửa vào.

"Ngài Sakazuki.." *chết cha, hình như lại quên gõ cửa rồi*

Vừa ngẫm nghĩ ra xong thì cậu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng từ gã. Trông gã có chút không hài lòng.

*Người dung nham gì mà lạnh tanh vậy trời..*

"Ahaha.. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.. Ngài đi ăn với em nhé?"

Có chê trách gì gã thì cậu cũng chỉ để trong lòng, lỡ nói ra gã giận quá mà khử cậu luôn thì báo quá.

"Không, ta không rảnh."

Gã thẳng thừng từ chối lời mời của cậu. Gã vốn là người khắc kỷ và nghiêm khắc, tất nhiên là gã chẳng bao giờ nghỉ trưa, điều đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là Ketta không chịu hiểu.

"Ngài đi ăn với em đi, đảm bảo đồ ăn ngon. Đi mà ngài Sakazuki..."

Ketta bắt đầu công cuộc thuyết phục vị Đô đốc khó tính này dù gã liên tục từ chối.

"Không! Ta đã nói là ta không rảnh, ngươi phiền quá rồi đó!"

Ketta im lặng trước sự lớn tiếng của gã. Cậu ngồi ở bàn tiếp khách, trà mới châm khi nãy đã nguội ngắt. Cậu uống hết tách trà đã nguội lạnh như cách gã đối xử với cậu.

...

Ngồi ở đó một lúc thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

"Vào đi.."

Sau khi có sự cho phép từ gã, cánh cửa từ từ mở ra. Đó là Borsalino, vị Đô đốc ánh sáng, hắn vốn là bạn bè thân thiết của Sakazuki.

"Sakazuki, đi ăn trưa chứ? Ne~"

"Hôm nay tôi bận rồi, anh rủ Kuzan đi."

"Kuzan tôi đã rủ rồi, giờ chỉ còn cậu thôi. Mau lên nào, hôm nay ở nhà ăn có món ngon. Ne~"

"Haiz.. Đợi tôi một lát."

Borsalino cứ lãi nhãi suốt khiến gã không tập trung được, gã định bụng ăn một lát rồi quay lại làm việc cũng không sao. Vậy là gã bắt đầu dọn dẹp lại một chút trên bàn. Ketta rõ ràng là không cam tâm, vừa nãy gã bảo bận, bây giờ lại lập tức rời đi. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao thế?"

Gã thấy cậu định nói gì đó nhưng chẳng nói.

"Ne~ hay là..-"

"Trong ngăn bàn có vài tập tài liệu chưa giải quyết, ngươi cầm về làm đi."

"Vâng ạ.."

Rồi gã đóng sầm cửa lại, Ketta cảm thấy hơi buồn vì chuyện này nhưng chẳng dám nghĩ nhiều.

"Sao cậu không đi cùng thằng nhóc đó? Ne~"

Borsalino đã nghe về chuyện Ketta rủ gã đi ăn, hắn vốn định rủ thêm cả cậu nhưng Sakazuki đã cố tính chặn họng hắn.

"Mặc kệ nó đi, phiền phức."

"Ta thấy hình như nó có tình cảm với cậu. Sao không thử mở lòng đi? Chẳng phải từng tuổi này mà cậu vẫn chưa vợ con sao?Ne~"

"Im đi, đừng nói nhảm nhí nữa. Tên đó chỉ giỏi làm phiền tôi. Mà anh cũng đã có vợ con đâu mà nói tôi."

Sakazuki bị nói trúng tim đen nên kịch liệt phản đối. Gã cũng giống bao người, cũng muốn lập gia đình nhưng khổ nỗi là chẳng ai chịu được tánh gã nên tới tuổi này gã vẫn còn nguyên zin. Gã cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện gia đình, đối với gã có hay không thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gã. Từ lâu mà gã hình thành nên suy nghĩ tình yêu và nữ nhân sẽ là thứ cản trở sự nghiệp của gã. Dù sao thì đàn ông có tiền vẫn hơn tình, gã theo đuổi điên cuồng công lý tuyệt đối cùng cái tôi lớn của mình, bảo thủ và chẳng bao giờ hài lòng khi ai đó nhắc đến chuyện tình cảm của gã. Từ đó mà biến chuyện tình cảm thành điều cấm kị đối với mình.

Chẳng ngờ là mười hai năm trước gã chấp nhận tên đồ đệ, không phải nữ nhân cũng chẳng là nam nhân, người không ra người, thú không ra thú. Để cho nó quậy phá gã mỗi ngày, bây giờ nghe đâu lại có tình cảm với gã. Sakazuki chỉ biết thở dài, cố gắng kiềm chế và dạy dỗ tên nhóc quậy phá đó.







Btyh đâyyy, hehe đây là tác phẩm đầu tay của tui. Mong các độc giả đón nhận nhee.

Iu iu<33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro