Chương I
Trên boong tàu, gió biển thổi tung làn tóc vàng rối bời. Gió biển cứ liên tục lùa qua như đống suy nghĩ ồn ào trong đầu cậu. Sanji đứng tựa lưng vào lan can đối diện nhà bếp, mắt nhìn trời, nhìn mây rồi lại nhìn về chàng trai đang ôm kiếm mãi ngủ say mà chả để tâm đến cậu.
Sanji xoay người, đưa lưng về phía hoàng hôn, đốt điếu thuốc trong ánh đỏ rực rỡ. Chân đi nhẹ đến những bật thang đầu rồi ngồi xuống. Nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cất tiếng. Giọng cậu trầm thấp, nhưng không hẳn là vẻ giễu cợt như thường ngày.
● Lại ngủ dưới cầu thang nữa à, Marimo?
Zoro không trả lời. Chỉ nhìn Sanji, ánh mắt lạnh băng quen thuộc giờ như có gì đó mềm mại hơn, u tối hơn. Sanji thì vừa dứt câu liền nhìn về hướng mặt trời khiến hắn chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ. Im lặng một khoảng Zoro mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng không có vẻ lạnh lùng như mọi hôm.
● Tôi không cần giường, tôi thích ngủ ở đây.
Sanji rít một hơi, rồi quay lại. Mắt họ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc, biển lặng đi, như cả thế giới đang nhường chỗ cho điều gì đó không gọi tên được. Họ nhìn nhau cách lặng lẽ, im ắng nhưng ồn ào đến lạ.
● Nếu tôi nói tôi mệt rồi. Không muốn vờ cãi nhau với cậu nữa thì sao?
Zoro khựng lại. Thanh kiếm trong tay nắm chặt hơn, như bản thân hắn cũng đang đấu tranh.
● Tôi đã luôn nhìn cậu, kể cả khi cậu chẳng để tâm.
Gió thổi qua. Làn khói từ điếu thuốc của cậu tan dần. Để lại hai kẻ cứng đầu đứng giữa hoàng hôn.
----°.°.°----
Sau lời đó họ không nói thêm câu nào, ngoảnh đi tựa như chẳng bận tâm nhưng trong lòng cả hai vẫn ồn ào như chợ đêm trên hòn đảo họ vừa dừng hôm qua. Đêm buông xuống, boong tàu lặng ngắt như tờ. Đâu đó dưới lòng biển, đàn cá mực lập lòe ánh sáng xanh lam, phản chiếu lên mặt gỗ ướt ánh trăng.
Điếu thuốc từ tay Sanji đã lụi tàn từ lâu, nhưng cậu vẫn đứng đó cứ như thể đang chờ điều gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Zoro vẫn ngồi phía bậc thang, tay nắm chuôi kiếm Wado Ichimonji, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lưỡi vỏ như một thói quen để giữ bình tĩnh. Nhưng đêm nay, hắn không thể. Không khi bên cạnh hắn là Sanji, người duy nhất khiến mọi sự tập trung, mọi lý trí của hắn bị lay chuyển.
● Cậu định sẽ cứ đứng đó như tượng đến khi nào?
Zoro cất giọng, không còn cộc cằn mà khàn khàn, như thể hắn vừa nuốt lời nào đó vào bụng.
● Không có mày thì tàu này cũng buồn ngủ chết đi được. Tao đứng đây cho có chút không khí.
Sanji quay đi, cố dấu nhẹm đi gương mặt với biểu cảm khó coi này. Nhưng mắt cậu, lần đầu tiên sau bao tháng năm, lại không còn vẻ châm chọc nữa.
● Zoro, tao hỏi thật nhé...
● Ừ?
● Nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không?
Zoro ngẩng đầu. Gió nổi lên. Lần này, hắn không tránh né.
● Tao không cần phải tìm. Tao sẽ biết mày ở đâu. Mùi thuốc lá rẻ tiền đó ám lên gió rồi.
Sanji bật cười, khô khốc như cốc rượu sake cũ. Nếu là người khác nghe thì sẽ là sự châm chọc vì sự ghiền thuốc lá của cậu. Nhưng Sanji không phải là "người khác" nên cậu rõ ràng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn.
● Đồ đầu rêu.
● Còn hơn là đồ chân dài khùng điên suốt ngày múa chảo.
Và trong tiếng đùa cợt đó, có một khoảng lặng lơ lửng có một lời thú nhận không cần nói ra. Thuyền vẫn trôi, sao trời dày đặc như ký ức họ từ những lần cùng chiến đấu, cùng che lưng nhau trong cuộc tử chiến ở Enies Lobby, ở Dressrosa, ở Onigashima. Hay những lần ánh mắt họ gặp nhau giữa khói bụi dẫu chỉ lướt ngang một giây nhưng đủ hiểu ý nhau không cần lời.
Họ đã luôn nhìn nhau, nhưng bằng cách của những kẻ chiến binh: âm thầm, cứng đầu, và luôn né tránh.
Zoro đứng dậy bước gần lại cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
● Sanji.
● Hửm?
● Ngừng chạy đi.
Sanji sững người. Ý hắn là sao, cậu thật sự không thể hiểu nổi tên đầu tảo biển này. Rồi cậu trả lời, giọng mang theo một chút thắc mắc.
● Tôi không chạy.
● Không à? Vậy tại sao tối nào cũng lên boong một mình, lặng thinh như thể đang chờ ai đó đến bắt chuyện?
● Tại sao khi tôi ngã, cậu luôn ở đó?
● Và tại sao, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa giết nhau? Trong khi chỉ cần một cớ là đủ.
Sanji ngước lên. Trong mắt cậu là biển, không phải biển trước mắt mà là biển trong lòng. Hàng tá suy nghĩa tưởng chừng như đã ngủ sâu của cậu đang dậy sóng. Cả mớ tâm tư cảm xúc cậu đem cất vào tủ lại bị lôi ra sau màn nghi vấn của hắn. Lâu rồi, cậu mới cho bản thân mình yếu mềm một lần. Zoro nhìn dáng vẻ cậu cũng tự biết mà không nói nữa. Hắn bước lại, đặt tay lên vai Sanji. Không áp lực, không gượng ép. Chỉ là một cái chạm, thật khẽ, như một câu hỏi không lời. Sanji không né tránh.
● Zoro, nếu cậu tiến thêm một bước nữa, tôi không chắc có thể cãi nhau với cậu mỗi ngày được nữa đâu.
Zoro bật cười – lần đầu tiên, không có châm biếm. Chỉ là tiếng cười nhẹ, thật nhẹ. Như một vết sẹo vừa khép miệng.
● Vậy thì đừng giả vờ nữa.
Họ đứng đó bên nhau, không một lời nói nào được thốt ra từ họ. Hòa cùng tiếng sóng biển, tiếng tim đập trong ngực họ như bản hòa âm cuối cùng của hai kẻ lạc lõng cuối cùng cũng đã tìm được nửa còn lại của mình.
🌊 Kết thúc chương 1. Continuing.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro