Chương II.
Trăng lửng lơ giữa nền trời đen tuyền, sáng đến độ khiến biển bạc lên, như được dát một lớp ánh sáng mong manh. Không gian trôi chậm, mọi chuyển động như bị bao bọc trong tấm chăn dày của tĩnh lặng.
Zoro vẫn đứng đó, cạnh Sanji, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây là thứ không đo được bằng bước chân nữa. Nó là khoảng cách của những điều chưa từng được nói ra. Là những lời bị giữ lại, bị nén xuống tận đáy sâu nơi người ta không muốn ai chạm vào.
Sanji im lặng. Không hút thuốc, cũng không cười mỉa. Chỉ đứng đó, tay khoanh tựa lên lan can như đang ôm lấy chính mình. Cậu cảm thấy trống rỗng. Như thể trái tim đã vắt cạn sau một ngày dài đeo mặt nạ để không ai thấy mình thật sự yếu đuối đến mức nào.
● Zoro.
Giọng cậu hòa vào làn gió, không buồn xoáy mà chỉ lướt qua, như thể gọi tên một điều gì đó đã không còn thuộc về mình nữa. Chất giọng cậu không còn mạnh mẽ hay giễu cợt nữa, giờ nó đem theo nỗi buồn man mát.
● Cậu có bao giờ cảm thấy... mệt vì phải gồng lên không?
Zoro không trả lời ngay. Hắn quay sang nhìn Sanji, đôi mắt sắc sảo giờ đây dịu lại, như thể có lớp sương mỏng phủ lên.
● Có chứ
Zoro đáp, thấp và trầm.
● Tôi chỉ không biết phải buông xuống kiểu gì.
Và đó là khoảnh khắc mong manh khiến lòng Sanji rung lên một nhịp. Bởi cậu biết, đằng sau vẻ lạnh lùng đó, Zoro cũng chỉ là một kẻ đang vật lộn với chính mình, một kẻ cô đơn giống như cậu.
Họ không phải là những kẻ dễ dàng thổ lộ. Họ là chiến binh. Là người gánh vác những tổn thương bằng cánh tay, bằng ánh mắt sắc lạnh, bằng cách nói năng cộc cằn để giấu đi sự yếu đuối trong lòng. Và chính vì thế, sự thừa nhận đó dù chỉ là vài chữ nhưng đủ để Sanji cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
● Tôi ghét cái cách cậu luôn giả vờ như không cần ai.
Sanji nói, chậm rãi.
● Còn tôi ghét cái cách cậu luôn dùng mồm để che đi ánh mắt đang muốn gào khóc.
Và rồi họ im lặng. Lại là sự im lặng đến ngheht thở của họ, lại là dòng thác suy nghĩ cuộn ngang đầu cậu. Gió biển quét qua, cuốn theo hương muối và thứ cảm xúc phức tạp đang quấn quanh họ. Sanji quay sang, đôi mắt u uẩn, pha trộn giữa bướng bỉnh và run rẩy.
● Zoro...
Zoro khẽ gật đầu, quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm nhưng không có tia sát khí như mọi hôm.
● Tao mệt rồi. Mệt thật đấy. Cậu cứ ở đó, cứ bên cạnh tôi thế này mãi... rồi tôi biết phải làm gì với cái tim này?
Zoro không nhìn cậu ngay, khẽ thở ra, cũng vừa nhận ra trái tim mình đang đập loạn không theo bất kỳ quy tắc kiếm đạo nào nữa.
● Tôi không cần cậu phải làm gì với nó cả
Hắn thì thầm.
● Chỉ cần đừng ném nó đi.
Sanji bật cười, một nụ cười không mang ý vui, nhưng cũng không buồn, chỉ như sự tan chảy của điều gì đó đã bị nén quá lâu. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, để cho ánh trăng rọi thẳng vào mí mắt đang run lên. Cánh tay đang xếp chặt tựa lên lan can cũng buông lỏng để xoay người về hướng chàng trai tóc xanh ấy.
● Nếu tôi ném đi cảm xúc này tôi có thể tiến về phía trước nhanh hơn.
Sanji nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của hắn, lại tiếp tục.
● Nhưng nếu cậu không có ở đó, tôi không biết nên đi đâu tiếp theo.
Hắn đã đối mặt với đủ loại kẻ thù, đủ nỗi đau thể xác và vết chém chí tử. Nhưng chưa từng có ai khiến hắn thấy sợ như lúc này. Vì người đang đứng trước mặt hắn, không phải là kẻ địch, mà là sự thật. Một sự thật khiến mọi thanh kiếm trong đời hắn trở nên vô nghĩa.
🌊 Kết thúc chương ll. Continuing.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro