Ăn chung

Kể từ ngày đó Shivangi không đến tìm gặp nàng thêm dù chỉ một lần. Chỉ có mỗi ngày người hầu đều sẽ làm đồ ăn và mang lên cho nàng. Mỗi bữa ăn đều chuẩn bị một ly sữa tươi riêng cho , vài lát bánh mì cũ.

Kỳ lạ ở chỗ xưa nay nàng vốn ghét và thậm chí là dị ứng với sữa. Mỗi lần uống sữa là bụng nàng lại đai quặn không chịu nổi.

Nhưng đột nhiên không hiểu sao lần nào gặp cũng không thể cưỡng nỗi sự mê hoặc của ly sữa kia.

Mặc dù khá khó chịu vì bị ép buộc và điều khiển như vậy nhưng ít nhất cô ta sẽ không giết nàng sớm , vậy may ra nàng còn có cơ hội chuộc lỗi với cô ta.

" haizz....ở đây cũng không tệ lắm nhỉ, chỉ là bị giam nên hơi khó chịu thôi " - vừa đứng ngắm cảnh vật trên cửa sổ nàng vừa cố nhớ lại số kịch bản đã viết để đối phó với Shivangi.

* cốc...cốc...cốc.... - một người lính canh bước vào khẽ khàn rõ cửa.

" SheSha, nữ hoàng rắn cho gọi cô xuống dưới có việc quan trọng!!! " - vẻ mặt nghiêm nghị kia nhìn nàng bằng ánh mắt sắc như dao.

" à....biết rồi tôi ra ngay!! " - nàng nghe cô ta gọi có hơi luống cuống vội lấy theo quyển sách ghi chép đi theo.

* wow, ở đây rộng thật đó!! Tuy có hơi cũ kỹ nhưng vẫn vô cùng nguy nga tráng lệ... * - vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh nàng khẽ cảm thán trong bụng.

Đây là lần đầu tiên nàng được và thật sự quan sát xung quanh nơi nàng bị giam giữ nó trông như thế nào.

Trước đây nàng cố gắng bỏ trốn bị cô bắt đưa về đây thì có lướt qua chỗ này nhưng lo chống cự tìm cách trốn mà vùng vẫy nên không chú ý nhiều cho lắm.

Đang mông lung thơ thẩn nhìn từng ngóc ngách của lâu đài này thì lại đụng trúng lưng của người trước mặt do họ đột đứng lại.

Trên người tên lính kia đương nhiên là mặc giáp rồi. Đụng trúng đầu quả là cảm giác rất tệ đó nha, trán nàng đỏ tấn lên, đưa tay xoa xoa.

" ui da....đau quá ahh "

* cạch.... - tiếng lạch cạch mở cửa của tên lính canh làm nàng giật mình.

" mời cô, nữ hoàng rắn đang đợi ở trong " - giọng lạnh băng của anh ta làm nàng hơi gai người vội bước vào trong.

Bước vào bên trong nàng mới nhận ra, đây chính là phòng ăn của lâu đài thì phải. Shivangi cô ta đang ngồi ăn ở cuối chiếc bàn dài kia cùng phần ăn của mình.

Nhìn gương mặt của Shivangi đang cúi xuống tập trung dùng bữa thôi nhưng nàng cũng không khỏi cảm thán.

" đẹ...đẹp quá đi...đúng không uổng danh nữ hoàng rắn vĩ đại... " - nàng thì thầm bản thân với vẻ thất thần vì gương mặt xinh đẹp hết đỗi hoàn mỹ kia.

" còn đứng đó không mau tới ăn?? Muốn chờ tôi tới thỉnh dì lại mới được à? " - cô không ngước lên nhưng vẫn biết được nàng đang nhìn mình liền lên tiếng.

" à...àhh...tôi á, tôi tới ngay!! " - bừng tỉnh khỏi cơn mê vừa rồi vội vã ôm quyển sách trên tay chạy lại khẽ thầm thì.

" đẹp thì công nhận đẹp thật nhưng vẫn không khỏi vẻ đáng ghét này " - vừa lầm bầm nàng vừa lại gần.

" Nói Gì Đó!! " - cô gằn giọng làm nàng hoảng hồn ngẩn lên.

" nó....nói gì đâu!! Cô nghe nhầm gì rồi đó!! " - lắp bắp vài câu nàng cố cãi lại.

" lo ăn đi, lát sẽ có người tới đây!! Dì phải ở lại đây tiếp khách cho tôi rõ chưa? " - cô lạnh lùng nói một câu rồi im lặng ăn tiếp.

" ờ...ừ.. Tôi hiểu rồi!! " - không quan trọng cô ta muốn bắt mình làm gì, nhưng chỉ cần cô ta tha sống cho mình là được rồi.

Thế là cứ như vậy buổi ăn sáng trôi qua một cách im lặng tới nghẹt thở. Thà rằng cô ta cho nàng ăn trong phòng còn dễ thở và thoải mái hơn rất nhiều đó.

Sáng nay nàng được ăn một bát mỳ ống cùng một ly sữa tươi nóng. Bình thường chỉ ăn một mình tuy khá thoải mái nhưng khá buồn tẻ.

Nay ăn chung với Shivangi, khá áp lực nhưng may mắn cô ta không nói gì nên đỡ sợ hơn. Vừa ăn vừa được ngắm mỹ nhân kiểu này ai mà không mê chứ.

" ăn mau lên!! " - thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm liền không hiểu sao bất giác đỏ mặt.

Chắc nàng không để ý nhưng từ lúc nàng vào cô đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô rồi. Thấy phản ứng luống cuống của nàng cô lại cảm thấy buồn cười. Vừa buồn cười vừa đáng yêu.

" thưa nữ hoàng, ngài Kaber tới rồi " - một tên lính nhanh chóng chạy vào khẽ khàng cung kính báo cáo.

" K...Kaber...??? " - nàng bất giác ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này.

" được, đưa hắn vào phòng mời khách đi tôi tới ngay " - cô bỏ đũa muỗng xuống đứng dậy khẽ liếc mắt nhìn nàng nói.

" còn không mau đi thay đồ đi, tính mặc đồ ngủ như vậy gặp khách của tôi à?? " - cô nói cọc lóc rồi định rời đi.

" nhưng tôi làm gì còn quần áo nào nữa đâu, có mỗi bộ này thôi đó!! " - nàng người lên nói.

" bao nhiêu bộ đồ tôi cho người mang tới mấy ngày nay đâu?? " - sựng bước chân lại, cô khẽ cau mày hỏi lại

" làm gì có đâu?? Mỗi ngày chỉ có một vài lát bánh mì cùng ít bơ lạc, cốc sữa lạt nhách tạt nhẽo kia thôi "

" đây là bữa ăn đầu tiên từ khi bị bắt tới đây tôi được ăn no thôi đó "

" Cái Gì?? " - cô càng cau mày đáng sợ hơn.

" thưa nữ hoàng, ngài Kaber đang đợi !! " - thấy vẻ mặt đáng sợ của Shivangi, tên lính rung rẩy vội nói

" được, cô về phòng đợi tôi!! Tôi ra gặp cậu ta một lúc sẽ vào ngay! " - hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng cô rời đi

Nàng chỉ âm ừ rồi quay lại ăn cho xong bữa sáng của riêng mình. Rồi cũng nhanh chóng tìm lại lối đi cũ để trở về phòng của mình

" SheSha!! " - vừa vào trong đã gặp bà quân sư lần trước đi cùng Shivangi.

" bà... " - nàng ngạc nhiên.

" cô đã nói những gì với nữ hoàng rắn vĩ đại của tôi?? "  - vẻ mặt nguy hiểm của bà ta làm nàng hơi sợ hãi lùi về phía sau.

" tôi nói gì đâu? " - mấp máy môi nàng khẽ nói.

" cô muốn báo cáo hay sao? Cô nên nhớ những việc cô đã làm không xứng có những ân huệ kia của nữ hoàng rắn đâu "

" tôi đâu có cầu xin , muốn cô ta cho tôi những ân huệ tốt đẹp mà cô ta nói đâu! Chỉ là muốn nói thật thôi! " - nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cứng giọng nói.

" tốt nhất đừng nên bép xép, một kẻ tội đồ của xà quốc không đáng có được hưởng những điều tốt đẹp kia đâu!! " - vừa nói bà ta vừa tiến tới gần làm nàng lùi ra tới cửa phòng, vì chưa đóng nên nàng đã lùi ra tới ngoài

" Ahh... " - có một bậc thềm ngay ở cửa, vừa đụng chân vào thềm nàng liền mất thăng bằng ngả ra sau.

May mắn thay có một vòng tay đưa tới đỡ eo nàng lại. Một bàn tay to lớn đặt ngay eo làm nàng hơi giật mình vội quay mặt lại.

" ahh...cảm ơn anh!! " - vội vã đứng vững lại nói lời cảm ơn.

" không sao, đứng cẩn thận vào! " - người đó có một vóc dáng cao ráo, gương mặt có chút tây không giống người ở đây.

" ngài...??? Sao ngài lại tới đây? Để tôi tìm nữ hoàng đến bàn chuyện với ngài! " - thấy người kia thái độ ngang tàn của bà ta quay ngoắc 180 độ, vội cúi đầu cung kính.

" không cần, bà còn không mau đi ngay! Đừng để tôi nói thêm tiếng nữa! " - giọng của anh ta khá âm u đáng sợ, làm bà ta có chút rùng mình.

" dạ...dạ... Tôi đi ngay! " - liếc mắt nhìn nàng như cảnh cáo rồi cũng vội đi ngay , bà ta không dám làm phật lòng anh.

Thấy bà ta đi rồi nàng cũng vội kiếm cớ chạy vào trong phòng khóa cửa phòng lại. Thấy phản ứng của nàng anh ta khẽ cười rồi nhanh chóng đi xuống.

Khoảng 20 phút sau, nàng vừa trấn tĩnh lại khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng là nàng chưa từng gặp anh ta từ khi tới đây cơ mà. Sao từ lúc gặp anh ta lại có cảm giác quen thuộc đến vậy nhở.

* cộc cộc cộc...

Ngay theo sau đó, Shivangi đẩy cửa bước vào với trên tay là một bộ mekhela sador màu vàng khá bắt mắt.

" cô thay bộ này rồi đi xuống dưới với tôi nghe rõ chưa? " - đặt bộ đồ trên bàn Shivangi khẽ liếc mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng rời đi không để nàng kịp trả lời.

" mệt chết đi được! Không biết tới bao giờ cô ta mới biết cô ta nhầm người mà chịu thả mình ra đây... " - thở dài nàng nhanh chóng cầm lấy bộ đồ được cô đặt trên bàn lên ngắm nghía.

" đồ này.....cũng đẹp đó nhưng mà.... "

" mình không biết cách mặc nó như thế nào....lâu rồi mình đâu có mặc lại những trang phục này đâu chứ...?? "

" phải làm sao đâyyyy...??? " - đặt bộ đồ xuống nàng vò đầu nhớ lại cách mặc lại nó.

Vì từ lúc vừa lên 16 đã sang nước ngoài du học để rồi làm việc luôn ở đó. Cũng gần mười mấy năm rồi nàng đâu có về nước để mặc những trang phục này đâu chứ.

Xưa nay, đây là lần đầu tiên nàng bất lực trước điều gì đó mặc dù đây là điều vô cùng đơn giản.

Cố gắng cầm lên mặc kiểu này kia cuối cùng lại tự trói bản thân mình. Nằm vật vả ra đất vì bộ trang phục phức tạp này.

Nàng thề là sau này nếu có thể trở lại chắc chắn nàng sẽ học tập thật nhiều về truyền thống của quê hương mình.

" cạch... - một tiếng cạch mở cửa một cách dứt khoát, người kia đứng đơ nhìn con sâu người nằm dài trên đất.

" cô.....dì đang làm cái quái gì vậy? " - Shivangi cau mày cố nhịn cười trước cảnh tượng trước mặt.

" Shivangi....làm ơn, cô giúp tôi mặc nó được không ? Tôi thực sự không biết cách mặc nó " - Adaa đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn Shivangi làm cô đơ ra vài giây.

" Shivangi...Shivangi... " - thấy cô không trả lời cũng không phản ứng nàng sợ cô sẽ từ chối vội gọi giục giã.

" ờ....được rồi!! " - cô bừng tỉnh, vội quay đầu khóa cửa lại.

" nào đứng dậy đi, mau lên!! " - nhịn cười cô đưa tay đỡ nàng dậy.

" cảm ơn cô nhé! " - bật cười trong vô thức nàng đứng dậy cho cô giúp mình mặc đồ.

" này nhé, cô phải xếp chúng lại , quấn quanh thắc lưng rồi nhét chúng vào như vầy nè " - vừa làm cô vừa nhẹ nhàng chỉ nàng.

" còn đây cô phải nhét một đầu vào thắc lưng rồi quấn quanh người ở trên như vầy " - cô tự tay quấn cho nàng vừa ân cần giải thích.

Nhìn vào chắc không một ai nhận ra được là hai người này có thâm thù suốt cả trăm năm nay đâu ha.

Cứ như vậy, Adaa được Shivangi sửa soạn cho và đưa đi xuống dưới. Đi theo chân Shivangi xuống , vừa tới nơi đã gặp được người lúc nãy đã giúp nàng.

" chào ngài Kaber!! " - bất ngờ Shivangi lên tiếng chào hỏi.




Kỳ này vừa dỡ vừa trễ các cậu thông cảm cho tớ chút nha 🥺🥺🥺
Hiện tại tớ chưa có lịch up cố định nên thỉnh thoảng sẽ up mỗi tuần một chap thôi nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro