Nỗi đau


" Shivangi..." - vừa thấy bóng dáng vội vã của cô đang chạy nhanh về phía mình, hắn khẽ mỉm cười đắc ý dang hai tay gọi tên cô.

"......." - như không thấy,cô chạy vèo ngang người hắn,đi thẳng lên tầng trên nơi người " dì " kính yêu của cô ở.

" Bái kiến Đức vua Rocky vừa trở về!"

Quân sư của cô chậm rãi nối bước theo sau cô , đi ngang hắn bà khẽ cúi thấp người xuống hành lễ với hắn.

" Tôi đâu có thuật tàng hình đâu ?" - hắn khó hiểu nhìn bà ấy, sao chỉ có bà ấy nhìn thấy hắn còn vợ hắn thì không.

" Có lẽ do nữ hoàng rắn gấp gáp quá nên không để ý, xin đức vua thứ lỗi..."

Thấy bóng bà ấy cũng dần biến mất sau hành lang tầng trên. Hắn tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ vừa rồi là sao. Chẳng phải cô lo lắng cho hắn nên mới vội vã như vậy sao , sao lại chạy ngang hắn như người vô hình vậy chứ.

Lúc này,trên phòng nàng vẫn đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Được một lúc nàng lại tự cười một mình một cách thích thú.

" Câu chuyện nữ hoàng bệnh hoạn và vô sĩ?" - cô bất chợt đọc dòng chữ to và nổi bật nhất trên mảnh giấy nàng đang tập trung viết.

" ....." - hình như nàng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô mà vẫn nghĩ Shivangi đã đi gặp Rocky rồi.

" Này là cô đang viết về ai đấy ?"

" Còn ai ngoài ả nữ hoàng Shivangi khốn kiếp kia chứ còn ai ngoài đây chứ hả ?" - nàng bất giác mỉm cười trả lời khi vẫn chưa biết người đặt câu hỏi là ai.

" SheSha....!" - bất ngờ cô nghiến răng hét lớn tên 'SheSha' khiến nàng giật bắn mình quay ngoắt người lại.

" Aaaa....Sh...Shivangi...??" - Nàng khẽ hét lên rồi lắp bắp.

" SheSha..." - gương mặt cô đen xì , ánh mắt nguy hiểm như muốn toé ra lửa bởi luồng sát khí của chủ nhân nó.

" Ah...à... Shivangi...tôi chỉ là nói...à "

" Hoá ra trong mắt cô tôi xấu xa,tồi tệ và bệnh hoạn như vậy à ?" - giọng nói nguy hiểm của cô làm nàng khẽ rùng mình một cái.

" Shivangi....tôi..." - giật mình, nàn. khẽ lùi lại.

" Tôi là một kẻ tồi tệ như vậy trong mắt cô à SheSha? "

" Tôi...nh...nhưng...." - nàng lắp bắp nhìn cô vẻ sợ sệt

" Nhưng cái gì hả, nói ! " - cô hét vào mặt nàng trong cơn tức giận.

" Nh...như...nhưng cũng chính do cô đó thôi Shivangi..." - nàng cúi gằm mặt lắp bắp một lúc rồi mới khẽ mở miệng trách móc người trước mặt.

" Tôi...? " - cô chưng hửng ra mặt , hẫn đi một nhịp .

" Vậy chứ cô nói cô không bệnh hoạn à , không bệnh hoạn lại bắt cóc đưa tôi tới đây, luôn miệng nói hận tôi , nói ghét tôi, nói căm thù tôi..."

" Luôn muốn tìm mọi cách hành hạ tôi , luôn muốn giết chết tôi..."

" SheSha à , cô nghe tô..." - thấy đột nhiên nàng kích động một cách bất ngờ như vậy,cô cũng vô thức hạ giọng.

" Cô im đi Shivangi!" - nàng chặn miệng cô.

" Luôn mặc định tôi là SheSha gì đó của cô ! Shivangi à , làm ơn đi...tôi muốn bình yên... tôi muốn trở về với gia đình của mình " - bất ngờ nàng quỳ xuống dưới chân cô cầu xin.

" Đúng là tôi đã viết và nói xấu cô về mọi thứ...tôi thật sự xin lỗi cô, nếu tôi có làm gì sai mong cô hãy tha thứ và làm ơn cho tôi về với gi..." - nước mắt nàng lăn dài trên má ,nắm lấy tay cô cầu xin.

" Nhưng họ có thật sự xem cô là gia đình của họ không...?" - cô bất ngờ hỏi một câu khiến nàng câm lặng.

"........" - nàng im lặng bỏ tay ra khỏi tay cô gục đầu xuống.

" Là SheSha hay Adaa Khan gì cũng không quan trọng, quan trọng là họ có thật sự xem cô là gia đình của họ hay không? " - cô ngồi xổm xuống mặt đối mặt với nàng.

"......."

" Cô nói đi! Họ có xem cô là gia đình của họ hay không? Hả ? " - cô bất ngờ nắm lấy bả vai nàng lay mạnh.

" Tôi xin cô Shivangi..." - nàng chấp tay lại đưa trước mặt cô rơi nước mắt.

" làm ơn! Đừng nói đến việc đó có được không? "

" Không nói tới việc đó ? "

" Được... được thôi..." - cô nhìn nàng vẻ bất lực.

" Được thôi , Shivangi tôi sẽ không bao giờ nói tới chuyện đó nữa ! Nếu cô muốn ngày mai... à hoặc là tối nay tôi sẽ tôi sẽ cho người đưa cô về địa giới là được chứ gì..." - cô buông nàng ra ,đứng dậy quay lưng lại.

" Nếu như cô hứa với tôi, cô sẽ không bao giờ hối hận với quyết định đó của c...của dì , được chứ?" - không nhìn nàng,cô quay mặt đi về phía cửa .

" ....." - nàng im lặng nhìn bóng lưng cô ngập ngừng.

" Sao vậy? Không hứa với tôi được à ?"

" Được,tôi hứa..." - nắm hai bàn tay lại , nàng nhìn cô kiên quyết gật đầu.

" Được, chuẩn bị sẵn sàng đi !" - nghe vậy cô không nán lại giây phút nào nữa , gạt nước mắt nhanh chân bước khỏi phòng.

* Cạch... - sau khi cách cửa phòng thật sự khép lại.....

Cô thẩn thờ đứng trước cửa phòng không vội rời đi, hai bàn tay vô lực buông thõng xuống.

Vài phút sau cô ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay đưa lên úp vào mặt. Hai chân rút sát vào người,cô bây giờ vô cùng rối rắm.

Cô lúc đó chỉ là muốn dọa nàng chọc ghẹo nàng chút thôi. Không ngờ nàng lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Chả lẽ từ lúc tới đây nàng vẫn luôn như vậy sao , mãi mãi không thể chấp nhận ở đây à.

Cô không muốn nàng trở về nơi địa ngục trần gian ấy. Tuy nàng sống trong vinh hoa phú quý, nhưng những kẻ xung quanh nàng lúc nào cũng ghét nàng.

Đúng vậy ,tuy ngoài mặt họ luôn tỏ ra yêu thương nàng vô điều kiện. Nhưng vốn dĩ họ chỉ xem nàng như một công cụ kiếm tiền cho họ mà thôi.

Nàng là chị cả trong gia đình, dưới nàng còn có cả hai người em - một trai một gái. Nhưng vốn dĩ trong mắt họ chỉ có cô em gái ấy thôi, còn người em trai kia lại càng được trân trọng.

Vì hắn là con trai đích tôn của cả dòng họ. Những đồng tiền mồ hôi công sức của nàng gửi về cho ba mẹ đều được chia đều cho hai người em kia cả.

Em gái nàng thì tiêu pha mua sắm đủ thứ trên trời dưới đất. Anh nàng tuy có suy nghĩ làm ăn nhưng luôn thua lỗ và dùng tiền nàng hết lần này tới lần khác mà đầu tư một cách vô thưởng vô phạt.

Cô đã cho người điều tra gia đình đó mới đây , họ cho rằng nàng đã chết và đang tìm mọi cách nói chuyện với luật sư của nàng hòng cướp lấy toàn bộ tất cả của nàng.

Hiện tại họ đang ra toà tranh chấp,
nếu như nàng trở về ngay lúc này là một bất lợi lớn cho nàng. Khả năng rất cao nàng sẽ bị chính gia đình giết chết để đảm bảo tài sản kia thuộc về họ.

" SheSha...tôi không muốn dì trở về thế giới đó , một nơi đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm..." - cô úp mặt vào bàn tay mình mà khóc.

Lúc nãy cô vội vã chạy về đây là bởi vì cô sợ đám người kia dụ dỗ cô rời khỏi đây để làm hại nàng. Nhưng may mắn là nàng vẫn an toàn,nên cô mới định giỡn một lúc ai ngờ đâu mọi thứ lại thành ra thế này....

.................................

Lúc này bên trong căn phòng nàng vẫn chưa thể hoàn hồn. Gương mặt thấm đẫm nước mắt, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

Bất giác nàng đưa tay chạm vào ngực trái nơi trái tim đang ở. Một nhiên nó lại nhói đau trong vô thức, nàng không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

" Tại sao khi thấy cô ta như vậy, tim mình lại nhói đau như vậy chứ...?"







Happy, đầu năm đầu tháng video xu hướng quá trời luôn nên có nhìu động lực viết truyện quá nà♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro