Tôi - Dì?
Sau khi dùng bữa xong nàng vẫn còn đang lững thững định đi xem vòng vòng căn phòng mình đang ở thì...
* cạch.. - kèm theo đó là tiếc cót két do cánh cửa gỗ gây ra khi có người mở cửa bước vào.
" cô....cô tới đây làm gì? " - đúng như nàng dự đoán, là người nàng ghét nhất lúc này lại xuất hiện - Shivangi.
" SheSha....chắc cô cũng còn nhớ những việc cô đã từng làm với ba mẹ tôi ở quá khứ mà nhỉ...?? " - bước tới ghế sofa gần đó ngồi xuống vắt chéo chân cô nói.
" quá khứ...??? Shivanya...?? Cô là đang nói tới Shivanya sao?? " - vẻ mặt ngơ ngác của Adaa làm cô gần như tức điên lên.
Cô trợn mắt lên, thuận tay quơ làm bộ ấm trà nhỏ trên bàn rơi xuống làm tạo ra những âm thanh chói tai của mấy mảnh vỡ ma xát với nhau.
" SheSha, giờ phút này cô còn dám giả vờ không nhớ gì để trốn tội à? " - ánh mắt của Shivangi ngày càng đáng sợ làm Adaa có chút rùng mình nhẹ nhưng rồi lại.
" àh....à tôi biết, vậy cô muốn hỏi gì?? " - lắp bắp vài cái nàng lấy lại dũng khí nói.
" à mà lẽ ra cô phải gọi tôi là dì mới đúng chứ? Tôi dù sao hay có làm gì sai với mẹ cô thì tôi cũng là em họ của chị ấy mà " - chống hông hai bên kiên định Adaa nói một câu làm Shivangi bật cười nhẹ khinh bị nói
" cô mà cũng xứng đáng để tôi gọi một tiếng " dì " hay sao? " - nhếch cao môi cô khẽ liếc ngang rồi đứng bật dậy.
" dù....dù sao...tôi cũng... " - hơi lùi lại vài bước Adaa hơi rung giọng.
" dù như thế nào...hửm....??? " - Shivangi tiến gần chỗ nàng, gần tới mức nàng có thể cảm nhận được sát khí qua hơi thở đều của cô.
" dù sao.....tôi cũng sống lâu hơn cô đó! V...vì thế...sẽ có một số thứ tôi biết mà cô không biết được đâu....!!! " - lấy đại một lý do nào đó lấp liếm cho qua vậy.
" hửm....cũng hay đó! Nhưng trước tiên.... " - dừng lại một bước Shivangi nói bỏ lững câu.
* phù... - vừa thở phào một hơi tưởng chừng nhẹ nhõm thì một người phụ nữ chầm chậm đi vào.
* tách...- chiếc bật lửa trên tay bà ta được bật lên làm nàng có chút ngạc nhiên đưa mắt ngơ ngác nhìn.
Châm một ngọn lửa nhỏ trong chiếc lò tưởng chừng lò sưởi ấm có sẵn trong căn phòng. Bất ngờ bà ta ném một cái gì đó vào ngọn lửa, cùng lúc đó Shivangi nhếch môi lên cười khẽ.
Điều lạ lùng nhất là cơ thể nàng đột nhiên nóng rang lên như đang bị thiêu đốt. Adaa bắt đầu quằn quại ôm lấy cơ thể mình trong cơn bỏng rát và sự sợ hãi đang bao trùm.
" Ahhh.....nóng....nóng quá.... "
" Shi....Shivangi.... Cô đã làm gì tôi vậy hả.... Aaaa.....nóng..... " - nàng bắt đầu bò lên trên đất tìm mọi cách để thoát khỏi sự nóng rát này.
" ohhhh....vậy là nãy giờ cô vẫn chưa biết cái đó là cái gì sao...?? "
" aaaa....nóng quá....cứ...cứu..." - cả người Adaa bây giờ đã đỏ tấy lên cả, người nàng cứ như một cục than hồng di động vậy.
" Quân Sư.... " - Shivangi thấy cảnh đó có vẻ khá hả hê rồi nên liền cất giọng lạnh băng nói.
" rõ.... " - rất nhanh chóng, bà ta liền dập tắt ngọn lửa và mang thứ bị ném vào lúc nãy ra.
Bất ngờ là thứ kia dù bị ném vào ngọn lửa đang cháy bập bùng từ nãy giờ nhưng vẫn không một chút tổn hại nào.
Và đương nhiên theo đó là cơn bỏng rát quằn quại đang hành hạ cơ thể Adaa cũng biến mất. Thở hồng hộc từng cơn, Adaa cẩn thận đứng dậy dựa vào tường vẻ sợ hãi.
" cô nhìn xem đây là cái gì...??? " - Shivangi giơ thứ lúc nãy ra đưa tới trước mắt nàng cho nàng nhìn rõ hơn
" l....là một lớp da rắn...sa...sao có thể? " - vẻ mặt sững sờ của nàng làm Shivangi thích thú liền nói tiếp.
" chắc cô cũng biết...nếu như người rắn lột da mà bị người khác lấy được thì sẽ có hậu quả như thế nào mà nhỉ....?? " - giọng Shivangi trầm hẳn xuống vẻ âm u.
" th...thế nào...??? " - run rẩy Adaa hỏi lại
" hứ....nếu như lớp da của người rắn bị ném vào thứ họ sợ nhất - lửa thì sẽ như thế nào? " - nhếch môi Shivangi nói khiến Adaa gần như chết sững.
" có vẻ cô đã có được cảm giác mà cô từng cho tôi rồi nhỉ..?? Cảm giác nóng muốn chết đi sống lại không biết có tuyệt không... Hửm...??? "
Adaa như không tin vào tai mình, Shivangi- cô ta gần như là nắm cả sinh mạng của nàng trong tay. Nếu cô ta muốn thì cô ta sẽ có thể kết liễu nàng ngay lập tức.
" ...... "
" sao hả?? Cô có mu.... " - chưa dứt câu cô đã sững sờ tại chỗ mất vài giây vì.
" tôi xin cô....tôi cầu xin cô Shivangi.... làm ơn tha cho tôi.... " - Adaa quỳ thụp xuống dưới chân cô nước mắt lưng tròng cầu xin cô.
" cô.... " - Shivangi kinh ngạc vì không thể tin được nàng sẽ quỳ xuống cầu xin mình như vậy.
" SheSha...mau tránh xa nữ hoàng rắn của chúng tôi ra....mau lên!! " - người đàn bà bên cạnh cau mày liền kéo tay Adaa ném bật ra sau.
" Ah....đau..... "
" Quân Sư....!!! " - Shivangi gằn giọng như hét vào tai ra lệnh cho người đàn bà vừa ném Adaa.
" d...dạ.... " - bà ta run rẩy nhìn ánh mắt sắc lạnh của Shivangi.
" đi ra ngoài ngay lập tức cho tôi!!! " - cô hét lên làm bà ta luống cuống vội rời đi.
" SheSha....cô....cô có sao không?? " - lấy lại giọng nhẹ nhàng, cô bước tới quan tâm hỏi.
" tôi....tôi không sao...cảm ơn cô "
Sự lạnh lùng đáng sợ của cô vừa rồi đã được nàng chứng kiến hết. Adaa sợ hãi lùi về sau tránh né cô khiến tay cô hẫng rơi vào không gian.
" tôi...tôi cảm ơn cô... " - sự tránh né của nàng gần như khiến cô tức điên cả lên.
" hừ...tốt nhất nên an phận ở đây đi! Đừng cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi tôi, dì không trốn được đâu!! " - nói rồi cô vội vã bước ra khỏi phòng kèm theo sự tức giận.
"...... " - Adaa ngơ ngác nhìn bóng lưng của Shivangi rời khỏi phòng.
" cô ta vừa gọi mình là gì ấy nhỉ...??? "
Lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ Shivangi có thể gọi mình bằng dì đi. Nàng cố gắng định đứng lên lần nữa nhưng không thể.
Lúc nãy bị cơn nóng dày vò cơ thể thì người nàng đã ma sát khá nhiều dưới nền nên đã khiến da bị trầy xước khá nhiều. Cộng thêm lúc ấy cơ thể bị nóng rát làm da mỏng đi nên giờ nó đã sưng tấy lên cả.
Cả người nàng bấy giờ toàn là vết thương rướm máu, lúc nãy còn bị bà Quân sư của Shivangi ném cả người đập mạnh xuống khiên nó lại càng thêm đau.
Không hiểu sao lúc đầu nhảy từ trên lầu xuống đất mà tay chân không sao, vừa rồi chỉ bị ném xuống mặt đất gần như vậy mà lại gây ra thương tích không đáng có này.
Tập tễnh đi từng bước khó khăn đến bên giường, nàng ngồi xuống. Vén tay áo lên, váy lên thì thôi rồi.
Máu không là tóe máu thôi, đụng tới đâu nó đau rát tới đó làm nàng rướm nước mắt. Nước mắt lăn dài trên má làm người đang ở trong một căn phòng nào đó đau lòng mà siết chặt hai tay.
Đúng lúc đó, cửa phòng được đẩy vào. Một người phụ nữ già hơn, nét mặt khá phúc hậu bước vào trên tay là một chiếc hộp gì đó.
Tiến tới chỗ giường nàng đang ngồi bà ấy hơi hốt hoảng vội đi nhanh lại. Ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng lên lo lắng hỏi.
" SheSha...cô có sao không?? Bị nặng thế này là sao chứ? "
" bà...là ai thế? "- giọng nàng có chút cảnh giác rụt tay về.
" không cần biết, chỉ cần biết tôi đang giúp cô là được rồi " - kéo tay nàng lại bà vội vàng mở hộp trên tay ra lấy đồ ra lau máu và rửa, băng bó cho nàng.
" Ahhh.....cảm ơn bà nhiều nhé! Mà bà có thể cho tôi biết tên bà không? " - nàng mím môi nhịn cơn đau cố cười nhẹ nghiêng đầu hỏi.
" tôi là một phù thủy! Nhưng cô không nhất thiết phải biết rõ tôi làm gì đâu! "
" vâng, cảm ơn bà rất nhiều đã giúp đỡ tôi! " - gật đầu nàng cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa.
Đúng lúc ấy, Shivangi bước tới thấy cửa phòng được mở hé. Trên tay cô là hộp sơ cứu, định sẽ vào giúp nàng nhưng chân cô lại chùng bước.
" Vậy là đã có người thay mình làm rồi, không cần thiết nữa. " - không hiểu sao trong lòng có chút tức giận định đi về rồi nhưng cô lại bước vào gằn giọng.
" bà là ai? Ai cho phép bà bước vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi hả? "
" Shivangi...tôi...."
" Shivangi, bà ấy là đang giúp tôi chút thôi, bà ấy không có... " - chưa dứt câu đã bị Shivangi cắt ngang.
" người đâu, lôi bà ta ra nhốt vào ngục cho ta mau!! "
" không Shivangi....cô... " - nàng kinh ngạc.
" ở đây cô không có quyền lên tiếng!! "
Nói xong, một lần nữa mọi người lần lượt rời đi hết nàng vẫn chưa kịp định thần lại. Nước mắt ấm ức nàng lại một lần nữa rơi xuống, tay nắm chặt drap giường.
Người kia trong căn phòng tối đang theo dõi nàng qua một quả cầu màu đỏ rực hiện hình ảnh của nàng. Đang nghiến răng keng két tức giận khi thấy người mình yêu rơi lệ như vậy.
" Shivangi....tôi chắc chắn sẽ khiến cô phải trả giá thật đắc khi dám tổn thương cô ấy như vậy...!!! "
Nay tới đây thoi nha các cậu, ủng hộ tớ tiếp tục nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro