Tức giận
Shivangi siết chặt tay, trán cô căng tới mức nổi gân hết cả lên. Thấy bộ mặt tức giận đáng sợ kia của cô, đám thuộc hạ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất run lên từng hồi không dám ngước lên.
" Khốn kiếp, đúng là một lũ vô dụng mà! " - cô tức giận ném cho đám kia một ánh mắt đáng sợ rồi bước đi.
Bước chân cô trong cơn vô thức đi về phía phòng nàng. Đứng trước cửa phòng, cô khẽ nhíu mày vì không thể thấy những người canh gác kia đâu cả.
" chẳng lẽ cô ta lại bỏ trốn? "
* Gầm... - nghĩ tới đó, cô không chần chừ đạp bung cánh cửa bước nhanh vào trong.
" Nữ...nữ hoàng... "
" Shivangi ? Cô làm gì mà đạp bung cửa phòng dữ vậy? " - Adaa đang gục đầu làm gì đó liền ngẩn lên cau mày khó hiểu nói.
" Các người đang làm cái quái gì trong đây vậy hả? Ta giao các ngươi làm gì mà bây giờ các ngươi ở đây vậy hả? "
" Ch...chúng tôi... " - đám người kia vẫn đang lắp bắp không trả lời được thì may mắn nàng nhanh nhảu đáp trước.
" thì chẳng phải cô giao cho họ nhiệm vụ canh chừng tôi hay sao, vậy bây giờ họ ở ngay cạnh phòng tôi bỏ trốn! Như vậy chẳng đúng với ý cô thì là gì nữa? " - nàng cau mày chất vấn ngược lại cô.
" Nhưng...cô đang làm gì thuộc hạ của tô..tôi vậy ? Sao mặt ...." - cô lúng ta lúng túng khó hiểu nhìn đám thuộc hạ của mình mặt ai cũng bị dính vài đường vẽ đen.
" Thì họ thua hết tiền nhưng vẫn muốn chơi nên tôi chiều ,tôi kêu họ lấy lọ nồi.." - chưa dứt câu đã nghe rõ tiếng hét từ dưới nhà bếp
" Lũ rắn đáng chết ! Là kẻ nào đã đã cả gan ăn cắp cái nồi của taooo!"
Vừa nghe tiếng hét âm ĩ kia ,cả đám thuộc hạ và Adaa vội vã chạy tót đi trốn bỏ cô ở ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Thôi rồi,tới đây cô cũng đã hiểu rồi hả , người bày trò này không ai khác chính là bà dì hơn cả 200 tuổi này của cô rồi còn ai vào đây.
" Ah , thưa nữ hoàng vĩ đại! Không biết là kẻ nào đã cả gan vào bếp đánh cắp cái nồi đang nấu dở của tôi ..." - đang chạy loạn thì vô tình gặp ngay cô đang đứng tần ngần ở cửa phòng nàng người đầu bếp kia liền cúi đầu cung kính.
" Ừ , ta biết rồi! Ngươi mau đi tìm đi đừng ở đây nữa !" - cô đã biết thủ phạm rồi thì phải, nhưng cô vẫn ấp úng nói đuổi khéo người kia đi.
" d...dạ..." - người kia nhanh chóng chạy đi kẻo lại khiến cô tức giận thì không hay.
Người kia vừa chạy đi thì cô ngay lập tức bước thẳng vào trong. Đi tới ngay vị trí người " dì " thân yêu của mình kéo nàng ta ra tiếp tục chất vấn.
" À... ừm thì họ thua , nhưng không có tiền chung nên tui bảo họ đi kiếm cái nồi nào đó bị cháy đem lên chơi ai ngờ kiếm không được nên đem đi làm cho cháy khét để đem lên chớ..." - nàng cúi đầu vẻ xấu hổ.
" Thôi được rồi! Các ngươi còn không mau đi ra ngoài thực thi tốt nhiệm vụ của mình đi chớ !" - cô khẽ hắn giọng đuổi họ ra ngoài.
" Dạ rõ thưa nữ hoàng..." - cả đám bốn năm người xụ mặt lũi thủi đi ra ngoài.
Cô ung dung đi ra khép cửa phòng lại , nhìn xuống vị trí khi nãy mọi người đang ngồi chơi. Hoá ra họ đang chơi một bàn hockey bằng giấy nhưng lại có vẻ rất vui. Phải công nhận nàng rất khéo tay ,cô tấm tắt mỉm cười cất tiếng khen nàng.
" Phải công nhận cô khéo tay thật đó, nếu cô chơi giỏi tới mức thuộc hạ của ta thành ra như vậy..."
" Thôi thì cô thử chơi với ta xem ! Coi như ta báo thù cho thuộc hạ của ta đi !"
" Ừm , được thôi nhưng hi vọng nữ hoàng rắn vĩ đại đây sẽ không hối hận nhé !" - nàng che miệng tủm tỉm cười vẻ thích thú lắm.
" Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé ! "
" Tôi nhường cô đi trước đấy !"
..............
" Yahhh , khốn kiếp ! SheSha cô chơi ăn gian đúng không?" - Shivangi nhăn nhó nhìn nàng.
" Haizz, nữ hoàng rắn ơi ! Cô đã hết vốn rồi,bây giờ có phải nên để tôi..." - vừa nói nàng vừa liếc mắt về phía cái nồi khét đít kia.
" K...không được...c...tôi là nữ hoàng cao quý ! Không được! Đừng lại đây ..."
Cô vừa lắp bắp vừa lùi về phía sau trốn tránh khỏi bàn tay đầy lọ nồi của nàng. Nàng bật cười vẻ sung sướng lắm ,vì nàng đã trả thù được cô rồi. Bỏ tật mấy ngày nay liên tục tra tấn nàng nhé.
" Khô...không...aaaaa...." - không tránh được nữa ,bàn tay nàng đã in được một vết đen dài trên mặt cô rồi.
" Hahaha... Shivangi à ! Cô còn non và xanh lắm! Sao cô có muốn chơi tiếp không,hay dừng lại tại đây?" - nàng nhướng mày đắc ý nhìn cô
" Chơi tiếp !" - Shivangi đen mặt trừng mắt nhìn nàng.
Sau vài phút sau , SheSha đã bôi đen hết cả mặt cô rồi. Trong lúc nàng vẫn đang đắc ý với chiến tích của mình thì....
* Cạch... - thứ chết tiệt kia đã không nhanh không chậm trượt vào khung của nàng.
" Yahhh , SheSha cô chết chắc với tôi rồi! "
" Ấy ... không... không tôi trả tiền lại là được chứ gì... không... không Shivangi!" - nàng vừa lùi vừa không ngừng nói .
" Tôi không cần tiền !" - cô nói rồi thì nhanh chóng tiếp cận chỗ của nàng đang ngồi.
" Không... không Shivangi!!"
Cô ép sát nàng về phía giường với bàn tay năm ngón dính đầy cả lọ nồi với mục đích bôi hết vào mặt nàng.
" Shivangi...aahhh...." - nàng lùi về bất giác bị trượt chân bật ngửa ra sau.
Cô nhanh tay định đỡ lấy nàng nhưng không được tay dính đầy lọ nên hơi trơn và ...
* ầm .... - cả hai người ngã chồng lên nhau , trong vô thức môi cô áp thẳng vào môi nàng
" ưm... Shivangi...?" - nàng bất ngờ tỉnh ra trước nhanh chóng đẩy cô ra nhưng...
* Ầm.... - một âm thanh đổ ngả vang lên trước cửa
Là đám thuộc hạ lúc nãy ,họ vốn khá tò mò nên đã cùng nhau rình xem nàng và cô ai giỏi hơn nhưng không ngờ họ lại nhìn thấy được cảnh này...
Ái chà là một cảnh đáng xem và bổ mắt nhỉ!!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro