Chương 1

Thời kỳ Minh Trị (1868-1912) - thời kỳ du nhập văn hóa phương Tây vào Nhật Bản


Em là Haruko Tanaka. Một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi- độ tuổi được coi là đẹp nhất của cuộc đời con người. Em sống tại một vùng quê nghèo ở chân núi phía Nam, nơi mà chẳng có lấy một hơi của một người bạn trẻ nào, có lẽ là do nơi đây bí bách, ngột ngạt, nghèo khó. Còn em thì sao, em cũng là một trong những người trẻ hiếm hoi trong làng


Nhưng...em có quyền được quyết định làm gì chứ. Sự sống chết, sự tự do, những thứ tưởng chừng như là điều dĩ nhiên đối với một con người thì lại là điều xa xỉ đối với em.

- Cái con ranh vô dụng này. Sao mày không chết luôn đi cho xong.

Lời nói đó được thốt ra từ người được coi là bậc làm mẹ của em, nghe những tiếng chửi mắng đó mà em không có cảm xúc buồn hay khóc gì sao?Không phải là không đau mà là chai lì theo năm tháng. Mà cái người phụ nữ trước mặt em cũng đâu phải là mẹ ruột của em, bà ta cùng với chồng bà ta đã bắt cóc em, vì sao em biết mà không nói? Vì trong làng này, việc bắt cóc con cái của người khác như là lấy lộc trời cho của người khác, điều đó đáng vinh danh chứ không phê phán.

-Con ranh này được cái tích sự gì cơ chứ, biết vậy năm ấy tao ném mày vào trong rừng tự sinh tự diệt cho rồi

-Lệnh của Maeda-sama, bà định làm trái sao? Một giọng nam vang lên.

Là chồng của người phụ nữ trước mặt em. Suốt ngày lải nhải, thần thánh hóa về một tên lãnh chúa nào đó có họ là Maeda

Thật điên rồ...

Bị chôn chân trong cái nơi khỉ ho cò gáy ở đây cũng đã hơn một thập kỉ.Em nghe nói từ những người dân già trong làng là hai con người này từng nghèo đến độ đi ăn xin nhưng đột nhiên giàu có khi có đứa con là em, nhà cửa khang trang, không phải lo nghĩ mỗi ngày ăn gì. Nhưng từ trước đến giờ lòng tham con người làm gì có đáy. Những con người ngu ngốc ham ăn lười làm bắt em lao động cực nhọc từ khi còn bé, nhà cửa một tay em dọn dẹp...


Một hôm, khi em vừa đi đốn củi từ trên rừng về tự dưng thấy thái độ và giọng điệu của bậc làm cha làm mẹ này thay đổi chóng mặt. Nếu mọi lần chào đón em là đòn roi thì bây giờ là hỏi han xem em có mệt không, có đói không

-Con gái cưng của mẹ nay vất vả rồi, ngồi xuống uống miếng nước

-Con gái của ba có đói, có mệt không, vào nghỉ ngơi


Chẳng cần mất thời gian để suy luận hay suy nghĩ về sự thay đổi ấy thì em cũng biết là lời đòi hỏi.

-Ba mẹ cần con làm gì

-Chỉ là bọn ta muốn con làm việc ở nơi khác, yên tâm nơi đó có chỗ ăn ngủ nghỉ đàng hoàng

-Các người bán tôi đúng không?


Nhìn biểu cảm từ đầu đến cuối không thay đổi của em mà hai con người ấy lại về lại bản chất thối rữa của họ.

-Đúng, gia tộc Shimazu đã đưa ra một cái giá của mày cho bọn tao. Làm người hầu ở đó là phúc đời nhà mày rồi con ranh

Cứ coi như ân huệ thời gian qua, các người đó hành hạ và cho em ở đợ. Em được chuyển đến thành Edo (là Tokyo bây giờ) để làm con hầu cho nhà con một của gia tộc Shimazu

Khi nghe em nói đến nhà của con một gia tộc Shimazu thì bác tài mặt biến sắc

-Cô có chắc muốn đến nhà của cậu chủ Shimazu-dono không?

-Phải

-Vậy cô cẩn thận, tôi nghe nói Shimazu-dono là một tên lãnh chúa tàn bạo bậc nhất thành Edo này

-Ừm, cảm ơn đã nhắc

-Cô đến đó để làm thì không đáng, nhiều nơi làm con hầu tốt hơn mà, tội gì phải ở nhà Shimazu-dono

-Tôi làm ở đó ảnh hưởng đến ông không?

-ờm thì không liên quan nhưng tôi tốt bụng nhắc vậy

-ừ

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, em chẳng kiêng nể gì cái tên tài xế này, hắn ta từng quấy rối tình dục em nhưng vì giá rẻ nên ba mẹ nuôi bắt cóc của em cứ mặc kệ. Có máu mủ gì đâu mà quan tâm chứ...



//Đến thành Edo//

Nơi đây sầm uất, náo nhiệt, em còn có thể nhìn thấy một số người da trắng lảng vảng xung quanh. Thật sự khác hoàn toàn với làng quê chôn chân em hơn 10 năm qua

Khi đến phủ của Shimazu-dono. Chào đón em là  O-toshiyori của nơi đây (O-toshiyori là một quản lý lâu năm, phụ trách mọi việc nhà, quản lí chăm sóc các hầu nữ thời Minh Trị)

-Ngươi là Haruko Tanaka?

-Phải, thưa O-toshiyori

-Chỉ cần gọi ta là Kiyo là được. Từ giờ, ngươi sẽ làm việc và sinh sống ở đây. Nên nhớ, ở đây không có vụ nhân nhượng cho bất cứ ai mắc sai lầm

-Vâng, Kiyo-Sama

Kiyo mỉm cười hiền từ một cái trước khi trở về khi mặt nghiêm nghị như thường ngày

-Được rồi, Haruko-san, ta sẽ nói cho con về những thứ được làm và cấm ở phủ riêng của cậu chủ Shimazu-dono

-Thứ nhất, toà nhà phía Tây là phòng riêng kiêm phòng làm việc của cậu chủ Shimazu-dono, nếu không có lệnh mà bén mảng tới là không giữ nổi mạng
-thứ hai toà nhà phía Đông là nơi ăn uống ngủ nghỉ của người hầu, chính là chỗ ở sau này của con, Haruko-san.

Nói những nội quy một hồi rồi em được dẫn về phòng.

Mọi người khi thấy có người mới liền túm tụm kể về cậu chủ Shimazu

-Cô là Haruko sao, cô biết cậu chủ là người như nào chưa

-tôi nghe nói những người làm trái lời cậu chủ phải chịu những hình phạt không ai dám tưởng tượng

-Một lãnh chúa tàn bạo bậc nhất thành Edo nhưng ít ai thấy mặt cậu chủ lắm, ngoài Kiyo-sama ra

-Cô cận thận vào đấy,Haruko-san

...

Nghe kể một hồi, rồi em ngẫm lại, suy cho cùng người mà mọi người cho là tàn bại chỉ khi làm sai hoặc phật ý, nếu một jōchū như mình thì không có gì phải lo lắng sẽ tiếp xúc với Shimazu-dono (jōchū là người hầu cấp thấp nhất trong phủ)

Có lẽ đây là một trang mới cho một cuộc đời mới, em cũng chỉ hi vọng bản thân có chỗ ăn ngủ là tốt rồi, còn việc bản thân có thể rơi vào nguy hiểm lúc nào thì em cũng không còn quan tâm là mấy...



Liệu thiếu nữ Haruko có một cuộc sống bình thường như các jōchū khác không hay sẽ phải gặp khó khăn gì phía trước?

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro