Con không khóc vì cuộc đời con, con khóc vì cuộc đời mẹ
Đêm 20.01.2012 Đêm về khuya, chỉ còn lại bóng đen tĩnh lặng và tiếng đồng hồ tích tắc, con vẫn chưa ngủ vì cơn đau còn hành hạ. Con cố nằm im không trở mình để không làm mẹ thức giấc, nhưng vô tình, con lại nghe thấy tiếng thở dài và trở mình của mẹ. Giọt nước mắt bỗng trào qua khóe mi con, con không khóc vì thương mình, con khóc vì thương mẹ phần hơn. Con biết mình viết không quá dở và chưa từng lười viết nhưng chưa bao giờ con viết nổi bài viết nào trọn vẹn về mẹ. Tất cả luôn chỉ dở dang. Con ghét việc trách móc, oán giận hay nhắc lại những gì đã qua nhưng con thấy ức nghẹn cho những tháng ngày mẹ làm dâu mà bố đi lính vắng nhà, những tháng ngày mà hai từ "cay nghiệt” cũng không đủ để miêu tả những đòn roi, những lời nhiếc móc sỉ vả của nội, những điều mà dù mẹ có tha thứ nhưng lúc nhớ lại, lòng mẹ vẫn bị giày vò, giằng xé. Con ghét việc nhắc về những vất vả khổ cực đã qua, dẫu là ngày hôm nay có đang hạnh phúc hay là bất hạnh, nhưng con thấy đắng lòng vì những câu chuyện của mẹ và bố. Chuyện bố dắt mẹ bỏ đi giữa đêm khi chỉ có hai bàn tay trắng, để thoát khỏi vùng quê nghèo mang theo khát vọng sống đến một vùng quê khác nghèo hơn, chỉ có tình yêu và tự do và là có thật. Con không thể thấu hiểu được những cực nhọc vất vả khi bố mẹ cố cuốc đất vào những đêm sáng trăng để lo cho những mảnh vườn trồng rau, là tài sản duy nhất mà bố mẹ mượn được. Con không thấm thía được sự khổ cực khi bữa ăn toàn rau rừng được đặt trên mâm chỉ là viên gói vuông vỡ, mà mẹ lỡ nhai phải miếng tóp mỡ - thứ duy nhất có chất dinh dưỡng, lại phải nhè ra để nhường cho anh con. Đến khi có thêm con, là lúc bố đi học xa nhà để hi vọng thoát khỏi cái nghèo, một mình mẹ phải gồng gánh lo tiền ăn học cho ba bố con con, thêm chị họ con còn nhỏ và cả chú con còn tuổi trẻ với những bước đường không được đúng đắn (lại là những quá khứ không hay mà con không muốn nhắc lại). Suốt mười mấy năm như thế, đến lúc bố có sự nghiệp ổn định thì là lúc hai anh em con lần lượt đi học xa, mẹ lúc nào cũng trong những nỗi lo lắng không yên. Ngày con và anh về nước nghỉ hè, đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con. Nhưng con không biết là bữa ăn đó – bữa ăn đông đủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong mười mấy năm của nhà mình, lại là bữa ăn đông đủ cuối cùng của gia đình mình. Thật khó khăn để kể lại những ngày đó, để biết được những nỗi đau của mẹ phải chịu đựng kể từ đó đến giờ. Tất cả bắt đầu từ một tai nạn kinh hoàng, có bố và con. Máu. Nước mắt. Và những đớn đau. Bố mất ngay lúc ấy. Mẹ khóc ngất đi trước quan tài bố với nỗi sợ hãi bao trùm về con khi không biết con đang ở đâu. Rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà mọi người đành phải đưa mẹ tới thăm con để được gặp mặt con lần cuối cùng. Mẹ cố gượng cười dỗ dành con để khi quay đi, mẹ không cầm được dòng nước mắt. Con biết đó là lần duy nhất trong cuộc đời mẹ đã nói dối con – rằng bố vẫn khỏe mạnh – con đã giả vờ tin, chỉ để mẹ vui, con đã không khóc, nhưng trái tim con vẫn đang chảy máu. Những ngày thần chết đùa giỡn với con để mẹ chạy ra chạy vào phòng cấp cứu giống như người lẩn thẩn, mẹ gầy rộc và già đi nhìn như một người khác. Những đêm trắng ròng rã mất ăn mất ngủ chẳng đáng sợ bằng những lúc con đột ngột ngừng thở hay lên cơn co giật làm tim mẹ như quặn thắt. Bố mất, nỗi đau vẫn còn nguyên đó mà nỗi đau mất con cứ rình rập trêu ngươi để vắt mòn sức chịu đựng và tâm trí mẹ. Con đau, mẹ đau phần hơn. Tất cả những gì mẹ mong muốn khi đó là là để con được sống, chỉ cần con được sống. Và con đã được sống, bằng sự kì diệu và phép màu không thể lý giải được. nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đó, chẳng thể nguôi ngoai, khi con nằm liệt giường, toàn thân bất động. Tất cả lại dồn lên đôi vai mẹ, chỉ có mẹ và con. Qua 5 tháng, con mới có thể tự nhúc nhích mà trở mình sang bên phải. Qua 8 tháng mới bắt đầu có thể tập ngồi lên. Mỗi lần đỡ con ngồi lên là một lần con ngất xỉu. Mẹ khóc, con khóc. Hai năm, con tự trở mình và tự ngồi dậy được cũng là 2 năm mẹ cùng con ra vào các bệnh viện, mẹ phải bế con bằng đôi tay mỗi lúc một xương gầy rồi đẩy con đi qua từng vòng quay của chiếc xe lăn. Mẹ lại tiếp tục nuôi hi vọng con sẽ đứng được lên. Lại bệnh viện, kim tiêm, thuốc và những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng con không bao giờ đứng lên được nữa. Cuộc đời con cứ gắn liền với những bánh quay xe lăn chậm rãi, với tiếng trở mình và tiếng thở dài của mẹ. Con xin lỗi. Con chia tay với bạn trai. Con không buồn nhưng mẹ buồn. Con không đau nhưng mẹ đau. Con không khóc nhưng mẹ khóc. Và rồi con cũng đã khóc. Con không khóc vì cuộc đời con, con khóc vì cuộc đời của mẹ. Mọi thứ dần qua đi, con mạnh mẽ vượt qua những cơn đau và trở ngại của bệnh tật để vô tư nói cười rồi bắt đầu làm việc như những người bình thường mà sự cố gắng lớn gấp một ngàn lần may mắn, con kiếm được ra tiền khi mà ai cũng dùng hai từ "bỏ đi” để nói về số phận của con. Mẹ cười. Con cười. Mẹ thở dài. Con hụt hẫng. Con hiểu rằng mẹ chưa bao giờ hết lo lắng cho con. Nhưng con vẫn không thể nghe lời của mẹ, là sinh lấy một đứa con. Con không dám đặt gánh nặng của mình lên vai một đứa trẻ, không dám đặt gánh nặng của thêm một đứa trẻ lên đôi vai của mẹ. Con đau đớn khi nghĩ đến lựa chọn nghiệt ngã ấy chỉ vì bản thân mình. Con đau đớn khi nghĩ rằng hạnh phúc của con chỉ là một màu tối, không có lựa chọn nào tốt hơn. Con tự đặt ra các thử thách cho mình, cố gắng hết mình, lao đầu vào công việc để vượt qua số phận. Con thành công để tất cả mọi người phải thừa nhận và khâm phục. Mẹ mỉm cười tự hào, con vui. Mẹ thở dài, vẫn còn lo lắng về hạnh phúc của cuộc đời con, trái tim con vỡ vụn. Con lại khóc, không phải vì cuộc đời con mà là vì cuộc đời của mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh vì con, mất mát vì con, đau đớn vì con nhưng con vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Tệ nhất là việc con không bao giờ biết mở lời động viên hay an ủi mẹ. Tệ nhất là việc con chưa nói được với mẹ hai từ cảm ơn. Khao khát lớn nhất cuộc đời con là được thoát khỏi sự lo lắng của mẹ, dù bằng cách này hay cách khác. Điều làm con đau đớn nhất kể từ khi sinh ra trên cõi đời này chính là việc nhìn thấy mẹ không vui. Có thể con không thể nào khỏe mạnh trở lại, có thể con không có được hạnh phúc vẹn toàn như người khác, xin mẹ hãy tin vào sức chịu đựng và sự lạc quan ở con mà thôi lo nghĩ. Xin mẹ hãy tin rằng con đang thực sự hạnh phúc và con sẽ hạnh phúc. Xin mẹ hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn cho chúng con vì quá nửa cuộc đời của mẹ đã phải chịu đủ nhiều nỗi cay đắng. Mẹ hãy ngủ đi, đừng suy nghĩ để thở dài mà trăn trở nữa. Chúc mẹ ngủ ngon. Con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro