1.3 || Cơn đau dai dẳng
Mùa mưa đến sớm hơn năm ngoái.
Một chiều nọ, khi tôi đến phòng Charlie, tôi thấy cậu không như mọi ngày. Gương mặt cậu trắng nhợt hơn, đôi môi khô, và hai mắt hơi sưng – như thể vừa khóc.
Tôi ngồi xuống, im lặng. Không hỏi gì cả. Tôi chỉ chờ cậu lên tiếng.
Charlie cuối cùng cũng cất lời, giọng như gió lướt qua mặt hồ:
– “Sato-san, nếu một ngày em biến mất, anh có còn nhớ em không?”
Tôi khựng lại.
– “Sao lại nói vậy?”
Cậu không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ – nơi từng có ánh nắng, giờ chỉ còn mưa lất phất rơi. Rồi cậu quay sang tôi, đôi mắt xám nhạt hiện lên thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy ở cậu – sợ hãi.
– “Em không sợ chết đâu.” – Charlie nói chậm rãi. – “Em chỉ sợ sẽ bị quên đi.”
Tôi nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ, lạnh và mỏng như giấy.
– “Anh sẽ không quên em.” – tôi nói. – “Kể cả khi em cố biến mất, anh cũng sẽ tìm em.”
Charlie khẽ rùng mình. Một giọt nước mắt trượt qua gò má cậu – nhưng cậu không khóc òa như trẻ con. Cậu chỉ cúi đầu và để tôi nắm tay, như thể sợ buông ra thì mình sẽ biến mất thật.
– “Hứa nhé.” – cậu nói.
Tôi gật đầu.
– “Anh hứa.”
---
Ngày hôm sau, tôi mang đến cho cậu một món quà – một cuốn sổ da nhỏ, loại có dây buộc quanh bìa.
Bên trong là hàng trăm trang trắng.
– “Ghi lại những điều em muốn sống để thấy.” – tôi nói.
Charlie mở sổ, tay run run.
– “Nếu em không sống đủ để thấy thì sao?”
Tôi cười, chỉ tay vào một trang:
– “Thì anh sẽ đi thay em, rồi viết lại từng thứ vào đây.”
Charlie mím môi, rồi viết ngay dòng đầu tiên bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
> “Ngắm hoàng hôn với Sato-san ở biển.”
Cậu viết xong, nhìn tôi cười – nụ cười khiến tôi nghẹn lại.
---
Những ngày sau đó, chúng tôi viết nhiều hơn vào quyển sổ. Có những điều nhỏ xíu như "uống trà hoa ở Kyoto", "nghe nhạc jazz trong quán vắng", hay “chạm vào tuyết lần đầu”.
Nhưng cũng có điều rất riêng:
> “Được anh ôm một lần – chỉ một lần thôi cũng được.”
Charlie viết dòng đó bằng bút chì, rồi tô nhòe như thể sợ tôi đọc được. Nhưng tôi đã thấy. Và tim tôi – lần đầu tiên trong đời – đập như không theo bất kỳ quy tắc nào nữa.
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ lặng lẽ chạm nhẹ lên dòng chữ bằng đầu ngón tay.
Và tôi biết, dù Charlie không nói, cậu đã yêu tôi.
Không ồn ào, không đòi hỏi, không mong cầu được đáp lại. Nhưng tình cảm ấy hiện lên trong từng hành động, từng cái liếc nhẹ, từng lần cậu cười và hỏi “Sato-san có lạnh không?” – dù chính cậu đang run lên trong gió.
---
Một chiều khác, chúng tôi ra công viên bệnh viện, trời mây xám, gió nhẹ. Charlie ngồi cạnh tôi, mái tóc bị gió thổi bay che cả mắt.
– “Em có thích ai chưa?” – tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Charlie cúi đầu, vẽ ngón tay trên mặt ghế đá.
– “Em nghĩ… có rồi.”
– “Là ai?” – tôi hỏi, dù đã có linh cảm.
Charlie không trả lời.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Và cười.
Không trả lời... nhưng lại trả lời tất cả.
---
Một tuần sau, bệnh tình Charlie nặng hơn, và cậu được chuyển xuống khu chăm sóc đặc biệt trong vài ngày. Tôi không được vào thăm – bệnh viện quá nghiêm.
Tôi đợi trước cửa. Mỗi chiều. Dưới mưa. Dưới nắng. Dưới gió.
Một hôm y tá ra, bảo tôi rằng Charlie dặn họ đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.
Tôi mở ra:
> “Đừng lo. Em chỉ đi ngủ một chút thôi. Khi tỉnh dậy… nếu anh vẫn còn ở đây, em sẽ mỉm cười thật lớn.”
Và tôi vẫn ở đó.
Mỗi ngày.
Để một ngày kia, khi cửa mở ra – Charlie xuất hiện, gầy hơn, yếu hơn… nhưng đúng là cậu.
Cậu cười thật lớn – như lời hứa.
Tôi bật cười… và mắt tôi cay xè.
Không có tình yêu nào trên thế gian này giống như chúng tôi. Không có sự dịu dàng nào mang hình hài rõ ràng như nụ cười của Charlie.
Và dù thế giới có xoay bao nhiêu vòng nữa… ký ức về mùa hè tuổi 17 ấy, về những ngày không tên, sẽ luôn là khởi đầu của tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro