3.2 || Giai đoạn cuối
Mùa mưa ở Tokyo – mưa đổ trên khung cửa kính, mưa dội vào mái tóc rối bời của Charlie.
Hai người họ đi khắp các con phố. Satoru cầm ô, còn Charlie lại thích nghiêng đầu ra hứng những hạt mưa lạnh. Họ ngồi trong quán nhỏ ở Shimokitazawa, nơi chỉ có vài bản nhạc jazz rót chậm vào không gian. Charlie ăn ít hơn trước, hay chống tay lên bàn và ngắm anh, miệng cười mà mắt lấp lánh thứ gì đó không ai gọi tên được.
“Hôm nay em không mệt chứ?”
“Không… chỉ hơi buồn ngủ.” – Cậu né tránh như mọi lần.
Nhưng đêm đến, khi Satoru ngủ, Charlie ngồi bó gối bên cửa sổ, ho âm thầm. Máu dính vào khăn giấy, nhưng cậu vo tròn và giấu vội. Trong đầu, tiếng của bác sĩ vẫn vang lên: “Một tháng nữa thôi…”
Vậy mà cậu vẫn đi.
Kyoto – nơi có con đường lát đá dẫn đến đền cổ.
Hokkaido – nơi tuyết còn chưa tan hết trên đỉnh núi xa.
Bãi biển Okinawa – nơi cậu từng ngồi trên vai Satoru cười vang.
Ở đâu cũng có tiếng cười, ảnh chụp, và ánh mắt Satoru dõi theo Charlie như thể sợ cậu tan vào gió. Nhưng chỉ có Charlie biết, cơ thể mình đang mục rữa từ bên trong. Mỗi bước chân là một cuộc thương lượng với sinh mệnh. Nhưng cậu không dừng lại — vì cậu còn Satoru. Vì cậu còn sống.
Vào một buổi chiều ở ga tàu vắng, Charlie ngồi nép bên anh, đầu dựa vai như mọi lần, mắt khép hờ:
“Anh có nghĩ… mình có thể yêu nhau lâu hơn không?”
“Lâu hơn cả đời này, Charlie.”
Satoru nói vậy. Còn Charlie mỉm cười, không trả lời. Trong lòng cậu, là một nỗi biết ơn không thể nói nên lời. Rằng dù ngắn ngủi, nhưng tuổi thanh xuân của cậu… không hề đơn độc.
Khách sạn nhỏ nằm ven biển. Trời đang mưa.
Satoru buộc phải rời đi một lát để giải quyết cuộc gọi công việc gấp từ Tokyo. Anh đã quay lại nhìn Charlie rất lâu trước khi bước ra cửa. Cậu vẫy tay, cười — như bao lần khác.
Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười ấy rơi xuống.
Charlie siết chặt mép giường. Cơn đau từ lồng ngực lan ra từng kẽ xương. Mồ hôi túa đầy trán, mạch đập như muốn vỡ tung. Cậu ho, run rẩy, rồi máu bật ra từ môi. Tay cậu nắm chặt vạt áo — chiếc áo sơ mi trắng của Satoru mà cậu vẫn cố tình mặc để tự trấn an mình.
Cậu không kêu ai. Không gọi điện.
Không muốn Satoru biết, không muốn chuyến đi này bị cắt ngang, không muốn phá hỏng điều đẹp đẽ cuối cùng.
Charlie gục mặt vào gối, bờ vai gầy gò run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống cùng tiếng nấc nghẹn.
"Em xin lỗi..." – Cậu thì thầm, như gửi đến khoảng trống lạnh lẽo.
"Em yếu đuối quá, Satoru..."
Bức ảnh hai người họ ở Okinawa còn nằm trên bàn. Bức ảnh Charlie vừa rửa sáng nay, tự tay cậu chọn khung. Ánh mắt trong ảnh là một Charlie sống động — nhưng giờ đây, chỉ còn một cơ thể co quắp, gầy xọp, vật vã vì nỗi đau không thể san sẻ.
Rồi... cậu lảo đảo đứng dậy, bước về phía cửa kính. Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Cậu đặt tay lên mặt kính lạnh buốt, tự nhủ:
“Chỉ một lần cuối… để em mạnh mẽ.”
Charlie ngồi bên cửa sổ, gối đầu vào thành kính. Cơn mưa ngoài kia đổ xuống nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với trận bão đang gào thét trong cơ thể cậu. Những tiếng ho khan kéo dài, rồi kết thúc bằng máu loang đỏ trong lòng bàn tay. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn lau, như đã quá quen.
Điện thoại sáng lên — tin nhắn của Satoru:
“Anh đang cố về nhanh nhất có thể. Đợi anh nhé, Charlie.”
Cậu cười gượng, gõ lại:
“Em ổn. Mưa ở đây đẹp lắm.”
Bình yên giả tạo.
Một kiểu bình yên mà chỉ người sắp chia tay thế giới này mới đủ kiên nhẫn dựng nên.
Charlie với tay lấy cuốn sổ da nhỏ — kỉ vật đầu tiên Satoru từng tặng cậu. Cậu viết vào đó, nét chữ run rẩy nhưng chân thành:
> "Nếu một ngày anh mở sổ này ra mà không có em kề bên... Em muốn anh nhớ, em đã hạnh phúc biết bao khi đi cùng anh đến cuối mùa mưa.
Đừng giận em vì đã không nói gì.
Em chỉ muốn được là ánh sáng nhỏ trong những ngày anh u ám nhất."
Một giọt nước — không rõ là nước mắt hay mưa rỉ từ mái hiên — rơi xuống trang giấy.
Thời gian trôi qua. Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ tối. Charlie nằm co người trên giường, tay vẫn ôm cuốn sổ. Thở gấp. Mắt mờ dần.
Cơn đau tê buốt lan khắp người, như móng vuốt của một con thú hoang gặm nhấm tàn nhẫn. Nhưng Charlie vẫn không hề gọi ai.
> "Chỉ một lần này thôi...
Cho em ích kỷ một lần.
Đừng đến tìm em ngay lúc này, Satoru..."
Hoàng hôn đỏ lịm trải dài trên bờ biển, ánh nắng cuối ngày như ngọn lửa rực rỡ chạm vào mặt nước, nhuộm từng con sóng một sắc cam ấm áp. Charlie ngồi trên cát, đôi chân gầy guộc co lại, tay nắm chặt lấy lớp áo khoác mà Satoru vừa khoác lên người cậu. Gió biển mằn mặn, nhưng đối với cậu, vị mặn lúc này dường như nằm ở khóe mắt.
Satoru ngồi phía sau, hai tay vòng ra trước ôm lấy cậu, cằm nhẹ đặt lên vai. “Đẹp quá, phải không?” Anh thì thầm, giọng khàn nhẹ trong làn gió. Charlie khẽ gật đầu, nụ cười mỏng manh kéo trên môi như đang cố giữ lại một điều gì đó sắp rơi xuống vực thẳm.
“Anh có biết không,” cậu nói rất khẽ, “mỗi lần nhìn thấy biển vào giờ này, em cứ tưởng mình đang nhìn vào một bức tranh – nơi thời gian bị đóng băng lại, không ai già đi, không ai… biến mất.”
Satoru siết nhẹ cánh tay ôm cậu, môi anh chạm lên mái tóc mềm. “Em sẽ không biến mất. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.”
Charlie chỉ cười. Cậu không nói gì thêm. Bởi sự thật thì… cậu cảm nhận được rồi. Những cơn đau đang len lỏi trong từng mạch máu, như một kẻ giấu mặt, lạnh lùng và kiên nhẫn gặm nhấm từng mảnh trong cậu. Nhưng cậu không thể cho Satoru biết. Không thể để anh lo lắng. Không thể để ánh mắt ấy một lần nữa tràn đầy đau đớn như hai năm trước.
Cơn đau bất chợt khiến cậu co người lại trong vòng tay Satoru. Cậu nén thở, mím môi đến bật máu nơi khóe. Nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, gượng cười và tựa đầu vào ngực anh.
“Em ổn,” Charlie thì thầm, dù mắt đã hoe đỏ.
Satoru không nghi ngờ. Anh chỉ kéo cậu sát hơn, vuốt nhẹ lưng như một thói quen. “Chúng ta sẽ đi Kyoto vào tuần sau nhé. Nghe nói mùa này hoa anh đào vẫn còn nở trễ ở vùng núi.”
Charlie gật đầu. “Ừ… Em muốn đi.”
Nhưng sâu trong tâm trí cậu, mỗi phút giây bên anh là một món quà – và cũng là một lời tạm biệt chưa dám thốt. Cậu đã đánh đổi cả thể xác để gom nhặt từng giây hạnh phúc cuối cùng. Chỉ cần anh không biết… thì mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như hiện tại, như hoàng hôn hôm nay – lặng lẽ, đẹp đến thắt tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro