Chương 10: ... Và Năm mới hạnh phúc, Ngài goblin

07:49
Thứ tư, ngày 26/12/1990 - Ngày Mở quà
Lâu đài Sandringham
Norfolk, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len



Nữ hoàng Elizabeth luôn là một con chim dậy sớm dù bà không còn trẻ trung gì nữa - đó là cho đến khi bạn cân nhắc về "món quà" của bà. Thế nhưng, ở độ tuổi 63, cũng chả có mấy ai có thể dậy vào lúc bảy giờ rưỡi sáng vào Ngày Mở quà đâu. Lẽ dĩ nhiên, con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu. Chỉ trong vòng ba mươi phút, bà đã có đủ tư liệu để tống tiền khá nhiều người - nếu không phải là tất cả những người được mời đến bữa tối hôm qua.


Đầu tiên là cô Clarkson. Bà đã thấy được sự cuốn hút giữa cô và cậu Maverick ngay khi hai người gặp nhau lần đầu tại Doanh trại Công tước xứ York. Một nữ phù thủy tài năng và trẻ trung xứng đáng có được một người chồng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Với niềm tin đó, bà đã đặt lớp hạy phép thuật của cô tại Doanh trại của anh chàng, một cách bí ẩn và không công khai. Chỉ trong vòng có ba tháng, hai người họ đã tiến một khoảng cách khá xa, dẫn đến khung cảnh mà bà đang được chiêm ngưỡng. Lúc này đây, trong một căn phòng cạnh chuồng ngựa - nơi mà theo tin tình báo, cả ba đứa con trai của bà đã abcxyz lần đầu tiên - cô Clarkson và cậu Maverick đang nằm trên chiếc ghế sô-pha trong tình trạng thiếu vải. Nói chính xác hơn thì vì một lí do nào đó mà chàng thì đang cởi trần, để lộ thân hình săn chắc và cơ bắp, còn chiếc áo sơ mi của anh thì lại đang ở trên người cô giáo, người đang dùng cơ thể sắt thép của anh làm gối ôm.



Tất nhiên là bà không biết hai người họ đã làm gì mà dẫn đến nông nỗi này, nhưng, chúng ta cần phải biết sao? Một cái bấm máy ảnh và bà đã có một tư liệu tống tiền quý giá. Nhắc mới nhớ, mình có nên đưa cho Sarah ảnh hồi bé của Andrew không nhỉ? Chắc là cần, hai đứa nó vẫn còn tranh nhau món pudding tráng miệng...


Nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng và khẽ đóng cửa lại vì hình như cậu Thiếu úy vừa trở mình, bà trở vào trong cánh chính của lâu đài. Biết rõ cậu con cả và đứa cháu đích tôn của, bà chắc chắn chúng đang ở trong tình trạng không đẹp đẽ cho lắm. Chụp ảnh mấy đứa nhóc này là một cám dỗ lớn, nhưng không lớn bằng sự tò mò của bà với cậu Lawrence. Trực giác của bà nói rằng cậu ta không hề đơn giản như bà nghĩ, cậu ta quá thông minh, cẩn thận và trưởng thành so với một đứa trẻ mười tuổi. Đúng, có một gia đình với bề dày lịch sử trong quân ngũ và quốc phòng sẽ giúp bạn trưởng thành sớm hơn. Nhưng ở độ tuổi đó? Không, có một điều bí mật nào đó...


Những suy nghĩ của bà là không phải không có cơ sở. Chính một tay thằng nhóc bật ra ý tưởng đánh bẫy nhà Dursley, gợi ý luyện tập pháp thuật, kiểm tra sức mạnh ma thuật - chỉ để nghĩ ra một kế hoạch/ý tưởng khác để che giấu điều đó. Bà ngờ rằng, nếu muốn, thằng bé sẽ tìm ra cách ăn trộm đống sách pháp thuật bà giấu trong phòng. Có lẽ mình nên tìm cách nâng cấp hệ thống bảo vệ trong lâu đài...

(Nữ thần Britania: Hừm, thằng bé đó sẽ nhìn ra và tìm cách ăn trộm, chắc thế...)


Thật may là bà cũng nhận ra thằng bé không phải là một kẻ tráo trở. Cậu ta có phần tinh quái, sẵn sàng lờ luật - nhưng kỉ luật bản thân luôn giữ cậu ta lại trước khi đi quá xa. Không những thế, cô bé Sandy đó có vẻ như luôn có cách để giữ cậu ta trong hàng lối. Nhắc đến bạn gái, mình có nên mai mối cho cậu Potter không nhỉ? Không, còn quá sớm, đợi vài năm nữa đã.


Cười nhẹ, bà đẩy cửa bước vào phòng thư viện và đúng như bà nghĩ, một cặp tình nhân, à không, bạn thân, chúng nó vẫn chưa chịu thừa nhận một cách công khai, đang ôm nhau mà ngủ gà gật trên chiếc ghế sô-pha. Trên chiếc bàn con cạnh đó là hai cốc trà và mấy chiếc đĩa con, chứng tỏ hai đứa đã ngủ quên sau khi ăn món tráng miện tối hôm qua. Có lẽ một người hầu trong lâu đài đã bắt gặp chúng nó đang ngủ ngon giấc và quyết định trùm lên người hai đứa một chiếc chăn ấm - một quyết định đúng đắn bởi chiếc lò sưởi đã không còn đỏ lửa nữa.


Quyết định lấy thêm một tư liệu tống tiền nữa, bà khẽ rút chiếc đũa phép ra, nhấc chiếc chăn lên một cách từ từ và chậm rãi. Luồng không khí không-ấm-bằng-trong-chăn tỏa đến khiến hai đứa trẻ rùng mình mà ôm chặt lấy nhau hơn. Thật may mắn cho bà là chúng vẫn không mở mắt. Chỉ vài giây sau, một tấm phim mới đã được dùng, tấm chăn lại được hạ về vị trí cũ. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bà rảo bước đến buồng ngủ của con trai với cháu trai của bà. Chẳng bao lâu, bà đã có khá nhiều bức ảnh thú vị. Ai mà biết được Charles vẫn thích mặc quần đùi Hello Kitty cơ chứ? Ngồi trong phòng riêng, bà chia sẻ cuộn phim với người chồng của mình. Phải rồi, làm con cháu đỏ mặt luôn là nhiệm vụ của ông bà mà... Cả hai vợ chồng đều cười nhăn nhở với ý nghĩ này.
.
.
.
Buổi sáng hôm đó diễn ra khá chậm chạp với mọi người, đặt giả thiết là các bạn không tính đến một tiếng thét chói tay từ phía chuồng ngựa. Vì một lí do nào đó mà cô Clarkson đã giật mình khi tỉnh dậy bên cạnh một anh chàng đang bán khỏa thân trong khi bản thân mình đang mặc chiếc áo của anh ấy. Tất nhiên, đi kèm với tiếng thét chói tai này là việc tất cả các cửa sổ gần đó đều vỡ tan tành, chỉ khổ cho đội bảo trì mà thôi.


Sau tiếng thét chói tai đó là những bước chân chạy dồn dập xuống điều tra và cấp độ bảo vệ khẩn cấp thứ nhất được kích hoạt. Tất cả đều dẫn đến những tiếng lầm bầm và chửi rủa của đội bảo vệ khi nhận ra nguyên nhân của việc đó. Cũng may - hoặc không may - tiếng hét đó đã đánh thức cả Gia đình Hoàng gia và khách mời dậy, cùng với đó là sự gắt gỏng vì bị gọi dậy sớm. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ mà!


Tất nhiên là điều đó không ảnh hưởng đến John và Sandy cho lắm. Chính xác hơn thì hai đứa trẻ không quá quan tâm đến điều đó. Phần vì hai đứa có thể phần nào tảng lờ tiếng hét, phần nữa vì cả hai đứa vẫn thích ôm ấp nhau hơn là phải xuống boong-ke với đội bảo về, và cuối cùng là họ chưa kịp đến với hai đứa thì đã biết đó là báo động nhầm. Lờ đờ mở mắt, John chào ngày mới với một cảm giác ấm áp trên đùi mình. Vẫn với trạng thái đờ đẫn, cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra và chỉ một giây sau, cậu đã nhớ được tất cả những gì mình cần nhớ. Nữ hoàng, bữa tối, Giáng sinh, thư viện, Sandy, ngủ quên... Nở một nụ cười ngây ngốc, cậu khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên xương đòn của cô bé tóc vàng và nhận lại mấy tiếng rên trong trạng thái ngái ngủ.


Jo..hn, mấy... giờ rồi?
Tớ kh... ông biết, Ngọt ngào, và tớ không quan... ư... tâm.
Ư... Ưm, ấm quá. Ngủ thêm nữa...
Ừm, ngủ tiếp. Cậu... ôm thích... thật.
Ư...



Phải đến gần 09:00, Nữ hoàng mới tìm ra được cách lôi hai cô cậu ra khỏi chiếc ghế và đá đít chúng vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Thật tệ là phải nửa tiếng sau, bà mới có thể lôi ba thằng con trai khác đang nằm gà gật bên một mô hình đường đua xe ô tô. Cũng may là đống đồ chơi và thảm trong phòng không bị dính kem hay thức ăn vung vãi, bà phải công nhận điều này. Harry đúng là có ảnh hưởng tốt đến William, mặc dù bà không dám chắc là Henry có thể giữ lại được điều đó. Dù vậy, bà cũng chả có thời gian nấn ná lại lâu, vì một lí do kì lạ, Thái tử Charles cần CẢ Nữ hoàng và Vương phi để có thể rời khỏi giường ngủ sau tối Giáng sinh. Thật may là thằng bé không có thức đợi Ông già Nô-en như hồi còn trẻ, hoặc nó vẫn thức, nhưng vì lí do khác...


Mười giờ kém là lúc đầu tiên mà tất cả mọi người có thể ngồi lại đông đủ bên bàn ăn. Thật tệ là John và Andrew lại không quá vui vẻ một chút nào. Họ đang đói meo đói mốc - không phải vì lao lực đâu, vì Chúa - và họ rất cáu kỉnh khi mang theo một chiếc bụng rỗng tuếch. Sandy và Kelly là hai người duy nhất đủ khả năng giữ họ ngồi yên trên chiếc ghế, ít nhất là đến khi hai Hoàng tử ngồi xuống.


Liền đó, một bữa sáng thịnh soạn được dọn ra. Tuy nhiên, nếu được chọn, Sandy sẽ dùng từ bữa giữa buổi bởi có quá nhiều thức ăn cho một lần ăn - cho dù đang có nhiều hơn hai cái bụng rên ầm ĩ. Thức ăn được dọn ra bao gồm bánh mì nướng, bánh mỉ tỏi, bánh mì đen, bơ, mứt hoa quả - Sandy thấy có ít nhất ba vị được dọn ra - xúc xích, thịt nướng, trứng bác, trứng ốp lết... Nói ngắn gọn, đó là một bữa sáng kiểu Anh đầy đủ hết mức có thể, cộng thêm một dẻ sườn nướng từ tối hôm qua. Ngay sau lời mời "Ăn ngon miệng nhé" của Nữ hoàng, John và Andrewm, theo sát bởi Thái tử, Hoàng tế và ba đứa trẻ nhanh chóng tấn công. Trong nháy mắt, dẻ sườn đã biến mất, chỉ còn lại chỗ nước sốt, ít nhất là cho đến khi Henry cầm lấy một miếng bánh mì và vét sạch chiếc đĩa - và cười vào mặt anh trai và người bố của mình.


Liếc nhìn sang bên cạnh, người bạn đời của cô bé đang tăng cường lượng protein với một bát đậu sốt cà chua. Căn cứ vào tốc độ mà cậu ta dùng thìa, Sandy biết rõ rằng cậu đang rất đói, và hồi hộp về món quà Giáng sinh của Gia đình Hoàng gia. Phải, người bà nào lại không tặng cháu mình quà Giáng sinh chứ? Không những vậy, Nữ hoàng còn cấm ba người mua quà Giáng sinh tặng bà. John và Harry khá bức bối khi nghe được điều đó - ít ra là cho đến khi John tìm ra một cách lách luật. Thế mới là bạn đời của mình.


Mỉm cười, cô bé từ tốn đưa miếng bánh mì lên gặm. Vị ngọt dịu của mứt dâu thấm vào lưỡi, mang lại sự dễ chịu cho cô bé. Một hớp trà nóng để đưa sự ngọt ngào đó xuống bụng, Sandy đưa mắt nhìn quanh bàn. Vì một lí do kì lạ nào đó mà chú Andrew đang bón cháo cho cô Kelly... Có cái gì đó, gần như là sự ghen tị trong bụng cô. Sao John không bón cho mình? Hứ! Cảm nhận được một tia cảm xúc từ Sandy, John quay sang và thấy cô bé đang trề môi, đầy sự khó chịu của trẻ con. Đầu óc cậu rối như tơ vò vì cô không hề gửi bất kì điều gì khác qua ngoại cảm cả. Mười giây sau và cường độ cảm xúc vẫn giữ nguyên, cậu không nén được một cái nhíu mày, đành quay sang hỏi khẽ:
- Sandy, cậu sao vậy?
- Hứ! Rành rành thế kia mà không biết à?
- Hở? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nói cho tớ đi mà! Mật ong, cậu sao vậy?
- Hứ! Tự tìm hiểu đi!


Một khuôn mặt nhăn nhó và đờ đẫn nhanh chóng xuất hiện bên bàn ăn kéo theo sự chú ý của vài người khác. Thật tệ là chả ai trong số họ có ý định giúp cậu cả. Phải, trưởng thành thật đấy. Cũng may, cậu đã thấy được cô Kelly-không-quá-trưởng-thành đang tận hưởng thú vui của cuộc sống. Cậu ngẫm nghĩ, tính nết của Kelly và Sandy khá giống nhau, nhất là khi họ ở cạnh người yêu: trẻ con, thích được ôm ấp và nuông chiều... Nếu cô Kelly được bón cho ăn, thì khả năng cao là Sandy cũng muốn được như thế. Mình vẫn chả thể hiểu nổi phụ nữ ạ. Chặc lưỡi, cậu cầm bát cháo lên, xúc một thìa và nói nhẹ nhàng:
- Sandy, há mồm ra nào.


Sau một hồi phị má, cô bé mới chịu há mồm ra và nhận chiếc thìa được nhẹ nhàng đưa vào mồm cô bé. Đôi mắt cô nhắm lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào của sô-cô-la, cũng vì thế mà cô lại không biết được rằng John đang mang theo một khuôn mặt đỏ lừ. Những tiếng cười nhẹ vang lên và để kết thúc bữa sáng là những tiếng ợ nhẹ từ ba cậu bé tinh quái. Lũ con trai...


Khi bữa sáng đã được dọn đi, Nữ hoàng lên tiếng:
- Charles, con có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không vậy?
- Ngoài việc làm biếng trên giường ra? Không, con rảnh ngày hôm nay.
- Cô Clarkson?
- Thưa Nữ hoàng, không ạ.
- Hừm... Cô đã kể cho ta nghe về Ngân hàng Gringott rồi. Hôm nay họ có làm việc không vậy?
- Có, thưa Nữ hoàng. Đó không phải là Ngân hàng của, ờ, con người nên chúng ta có thể nói là họ làm việc 24/7 trong cả năm trời.
- Thú vị đấy. Vậy sau khi mở quà, cô dẫn ba đứa trẻ đến đó được không? Sự bảo trợ của Hoàng gia sẽ không chỉ giới hạn trong thế giới bình thường thôi đâu. Cô Clarkson, đây là ba chiếc phong bì dành cho ba đứa trẻ. Giữ chúng thật cẩn thận trong nửa tiếng nữa, chỗ đó là hơn 50000 bảng Anh đấy.


Một tiếng ré đầy ngạc nhiên và một người con gái ngã ngửa về đăng sau... Một cách tuyệt vời để kết thúc bữa sáng. Nữ hoàng vỗ tay, nói:
- Nào, bây giờ là lúc mở quà. Ai muốn là người đầu tiên nào?

-----------------------------------------------------------

13:37
Thứ tư, ngày 26/12/1990 - Ngày Mở quà
Hẻm Xéo/Diagon Alley
London, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len



Bước qua bức tường gạch phía sau quán rượi Cái Vạc lủng, John ngạc nhiên trước khung cảnh mà mình đang được chiêm ngưỡng. Một tấm thảm tuyết phủ trắng xóa trên mái nhà và trên đường phố. Thế nhưng, thay vì sự lạnh giá, cậu chỉ lại cảm thấy ấm áp khi đứng ngoài trời. Chắc là phép thuật...


Hơi duỗi tay ra trong đôi găng chiến (?) - phải, món quà Giáng sinh của cậu từ ông bác và Trung đoàn 21 - cậu giữ hờ lấy chiếc cặp đựng tài liệu đang chứa ba tờ ngân phiếu. Đầu bên kia của nhóm, Harry đang giữ một chiếc túi đựng vài món quà cho các nhân viên goblin.


Đó chính là ý tưởng của John, chủng tộc goblin vẫn bị coi thường bởi phù thủy - một sai lầm chí mạng nếu chúng có tế bào não. Goblin có thể hung hăng, hiếu chiến - đúng - nhưng họ vẫn luôn tỏ rõ ý định đàm phán nếu hòa bình mang lại nhiều lợi nhuận hơn chiến tranh. Kết quả? Hiện giờ, tất cả tiền bạc của thế giới phù thủy Anh quốc đều nằm trong tay họ. Thật kì lạ là họ vẫn không hề nhận được sự tôn trọng hoặc sợ hãi hay cả hai bởi Người nắm giữ tiền sẽ điều khiển hướng đi.


Một món quà nhỏ nhoi sẽ không thể khiến cậu trở thành một trưởng tộc, nhưng nó có thể giúp cậu chiếm được vài phần thiện cảm của goblin. Một goblin vui vẻ là một tài khoản dễ phát triển, một tài khoản phát triển là cậu sẽ có nhiều tiền hơn. Và ai mà không thích tiền cơ chứ? Một cái nhếch mép "độc ác" hiện lên trên môi cậu, chỉ để cho Sandy đánh nhẹ lên vai áo bên tay phải như một lời dạy dỗ.


Ở đầu bên kia của nhóm, Harry cũng đang cố hết sức để tiếp nhận thông tin trước mắt. Trông cậu bé đang ở đâu đó giữ sự choáng váng và tò mò. Phải thôi, anh đây hơn ba mươi mà còn choáng thì nói gì đến chú.Vốn là người nổi tiếng, Harry không có cách nào khác là phải ngụy trang, hoặc cải trang, hoặc cả hai, nếu muốn tiến vào Hẻm xéo. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà món quà Giáng sinh của Nữ hoàng dành cho Harry lại là một chiếc áo choàng có mũ. Khi mặc vào, cậu bé hoàn toàn có thể lẩn vào trong bóng tối để ẩn nấp - phong cách Sát thủ. Những bông tuyết trắng xóa đậu trên chiếc mũ da đang che khuất chiếc sẹo hình tia chớp nổi tiếng của cậu. Không ai biết cậu là Harry, trừ khi bạn hỏi cậu ta và moi được sự thật ra ngoài.


Ở góc phố, một bậc thềm bằng đá trắng nhô lên, dẫn đến một cánh cửa mang màu đồng được đang được mở rộng. Hai bên cánh cửa là hai người lính gác goblin trong bộ đồng phục đỏ xen vàng cùng với hai ngọn giáo. Dáng đứng nghiêm chỉnh của hai người bọn họ khiến John liên tưởng đến những người lính gác trước cổng cung điện Buckingham: kỉ luật và cứng nhắc khi đang làm nhiệm vụ. Cũng may mà John biết đến điều đó, hơi khó để thấy hai người lính gác này đáng sợ khi mà họ chỉ cao ngang vai cậu. Nghĩa là cỡ 1,2m? Thế ếu nào mà họ bán hành cho phù thủy được nhỉ? Với ngón tay khá dài so với con người, cộng thêm bàn chân thuôn gọn, John thật sự nghi ngờ về tính xác thực của những lần nổi dậy đó. Hoặc goblin thực sự hùng mạnh. Nếu mọi goblin đều có bầu không khí mạnh mẽ, cứng rắn và nguy hiểm như hai người lính gác này, khả năng thứ hai là hoàn toàn khả thi và có thể xảy ra.


Bước qua cánh cổng, bốn người bước vào sảnh chào đón. Tại đây, John nhìn thấy có năm cánh cửa được sắp xếp thành hình vòng cun, trong số đó, cánh cửa ở giữa là to nhất, và đặc sắc nhất với một bài thơ trên đó. Harry huýt sáo nhẹ khi đọc nó:



Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ đã tham thì sẽ thâm
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy nên nếu tìm được dưới sàn,
Kho tàng vốn không phải của mình
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng
Cái mi lãnh đủ không chỉ kho tàng đâu.


(Enter, stranger, but take heed
Of what awaits the sin of greed,
For those who take, but do not earn,
Must pay most dearly in their turn.
So if you seek beneath our floors
A treasure that was never yours,
Thief, you have been warned, beware
Of finding more than treasure there.)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro