Chương 12: Mua sắm
12:45
Thứ sáu, 12/7/1991
Hẻm Xéo
London, Anh quốc
Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
- Quần đùi của Merlin! Cô quên mất là không bảo Harry mang theo chiếc khóa để mở cửa căn hầm nhà Potter. Chắc hai bác nhà con vẫn đang giữ nó nhỉ?
- Khóa căn hầm...? Không, con chưa bao giờ thấy hai bác nhà con nói về nó cả.
- Đừng lo thưa Giáo sư, John và con có mang theo khá nhiều tiền ở đây. Bọn con có thể cho Harry vay tạm, hôm khác cậu trả bọn con cũng được.
- Hừm, đành vậy. Mà ba đứa biết nhau à?
- Vâng, bọn con biết Harry từ một hội chợ khoa học. Thấy hợp cạ nên bọn con kết thân với nhau và khi biết cả ba đứa đều được nhận vào một ngôi trường... Cô biết điều còn lại rồi đấy.
John nhún vai đáp. Đó là sự thật, ít nhất là một phần sự thật. Lẽ dĩ nhiên, cô Bathy không cần biết toàn bộ sự thật đó, người không cần biết thì sẽ không được biết, hoặc họ sẽ biết - và thật tệ là họ sẽ thăng ngay sau đó... Khỉ thật, mình cần phải ngừng đọc mấy bộ tiểu thuyết trinh thám tình báo. Gật gù, cô Babbling dẫn ba đứa trẻ đến ngân hàng Gringotts. Sau gần năm tháng, cánh cửa bằng gỗ sồi đỏ với hai người lính gác goblin lại chào đón cậu một lần nữa. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng trên cánh cửa bằng bạc sẽ khiến ba đứa trẻ rùng mình nếu chúng không biết đến chúng từ trước.
Sảnh chính của Ngân hàng đang kín đặc các phù thủy ngồi đợi đến lượt mình, cũng may, họ luôn ngồi đợi một cách (tương đối) có trật tự. Lẽ dĩ nhiên, không ai trong số họ thèm tỏ ra tôn trọng hay nhẹ nhàng với các nhân viên goblin. Nghe giọng điệu của những lời xỉa xói đó, John ngạc nhiên là vẫn chưa có bất kì vụ án mạng nào xảy ra. Khi đến lượt mình, ba đứa trẻ bước đến một quầy làm việc của người goblin mang tên Bloodaxe, vốn vẫn đang cặm cụi ghi chép điều gì đó. Cúi nhẹ, Harry lên tiếng chào hỏi:
- Chào buổi chiều, ông Bloodaxe. Chúng tôi mong có được sự trợ giúp của ông trong một vụ việc liên quan đến tiền bạc. Ông giúp chúng tôi được chứ?
Người golbin nghe thấy điều này, ngạc nhiên ngẩng đầu lên và John để ý thấy nét mặt ông như vừa giãn ra đôi chút. Rõ ràng, khi có ba đứa trẻ tỏ ra tôn trọng những người goblin, bất kể họ là ai, chúng sẽ được coi là khách VIP của ngân hàng. Điều thú vị nhất? Cả ba đứa trẻ và người cố vấn của chúng vốn dĩ đã là những khách VIP của ngân hàng - mệnh lệnh trực tiếp từ Vua Goblin. Danh tiếng của cậu Potter đã đi trước cậu ta: Hãy boa hậu hĩnh cho những người phục vụ. Bất kể là vô tình hay cố ý, ba đứa trẻ này đã và đang nhận được nhiều sự tôn trọng của goblin hơn cả giới phù thủy Anh quốc cộng lại. Bloodaxe kích động, một cơ hội thăng tiến đang hiện hữu ngay trước mắt:
- Vậy ư? Vậy cậu cần tôi giúp gì vậy, cậu...?
- Potter. Harry Potter thưa ngài. Tôi muốn chuyển số tiền Muggle mà hai người bạn của tôi ở đây, cậu Lawrence và cô Kovermack, mang theo và chuyển sang tiền phù thủy. Sau đó, tôi hy vọng ông sẽ chia đều số tiền đó cho ba người vì chúng tôi cần sắn sửa cho năm học mới. Ngài không phiền chứ?
- Không, không thành vấn đề. Nhưng...
- Ngài cứ việc tính tiền hoa hồng, nếu cần thiết. Nhưng cho hỏi tỉ lệ là bao nhiêu vậy?
- Năm phần trăm, cậu Potter.
- Tám phần trăm, và chúng tôi sẽ nghe một số lời khuyên, nếu ngài muốn dặn dò chúng tôi điều gì đó.
Bên cạnh John, Giáo sư Babbling đang ngạc nhiên hết mức. Cô chưa thấy một đứa trẻ phù thủy nào tỏ ra tự tin đến như vậy, hay cũng như việc cô chưa hề nghĩ đến việc một goblin có thể hoàn thành một cuộc trò chuyện với một phù thủy mà không hề đá đểu hay xỉa xói. Chớp chớp mắt, cô đứng đực ra nhìn John rút ra hai chiếc phong bì đưa cho người goblin. Rút những tờ tiền đỏ rực từ trong ra, Bloodaxe nhẩm đếm và rồi nói:
- Tổng cộng trong hai chiếc phong bì này là 1200 bảng Anh, tương đương 150 Galleon. Sau khi trừ đi số tiền hoa hồng với tỉ lệ 8% theo như mong muốn của cậu Potter, mỗi người sẽ còn 49 Galleon. Mỗi người sẽ nhận được số tiền đó trong một chiếc túi riêng. Các cậu có yêu cầu gì nữa không?
- Không, thưa ông.
- Gọi tôi là Bloodaxe, cậu Potter.
- Vậy ngài gọi tôi là Harry được không,... Bloodaxe?
Cười nhẹ một tiếng, thú vị, thú vị thật, Bloodaxe nói:
- Và chắc ta sẽ phải gọi hai cô cậu kia là John và Sandy? Không thành vấn đề. Miễn là họ đồng ý.
- Không sao đâu ng... Bloodaxe, cháu thích cái tên Sandy hơn.
- Cháu cũng thích được gọi bằng tên riêng. Ngài cứ gọi cháu là John.
- Được thôi, được thôi. À, và một điều nữa. Như ý muốn của c.. Harry đây, tôi có một lời khuyên nho nhỏ, nếu ba đứa muốn nghe.
- Ngài cứ nói, Bloodaxe.
- Nếu các cậu đang chuẩn bị đi mua sắm, tôi nghĩ rằng mỗi đứa sẽ cần một chiếc ví, hoặc một túi đựng tiền xu đặc biệt. Ngân hàng Gringotts sẵn sàng cung cấp chúng với một cái giá phải chăng. Chiếc túi sẽ tự động xếp cả ba loại xu - Galleon, Sickle và Knut - vào những ngăn riêng biệt và cậu sẽ biết được cậu có bao nhiêu đồng xu mỗi loại trong đó... Hừm, có lẽ cậu nên thử làm một lần thì hơn.
Người goblin đưa cho Harry một chiếc túi da nhỏ màu đen và một vốc xu với cả ba màu pha lẫn với nhau. Thả vào trong chiếc túi, ba đứa trẻ trố mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc túi tự chia thành ba ngăn, và mỗi màu sắc chui vào một ngăn riêng biệt. Liền đó, trên nắp túi hiện lên một hàng chữ trắng: 5 Galleon, 18 Sickle, 12 Knut. Huýt sáo nhẹ một tiếng khi Harry đưa trả Bloodaxe chiếc túi da, John lên tiếng:
- Bloodaxe, nếu ngài có một chiếc với họa tiết rằn ri màu xanh lục, cháu sẽ lấy một cái. Nếu số tiền của cháu đủ để trả.
- Thật đáng tiếc, John, chúng tôi không làm chiếc ví với các họa tiết như vậy. Chúng tôi chỉ có vài màu cơ bản mà thôi: xanh lục, xanh lam, đỏ, vàng, xám, đen và tím. Mỗi chiếc... hừm, cứ coi như đó là quà của tôi đi.
Tiếng hoan hô đồng thanh của ba (hay hai nhỉ?) đứa trẻ làm Bloodaxe cười nhẹ. Ông chỉ lắc đầu khi thấy chúng chạy vụt ra khỏi ngân hàng. Nhưng chúng quên gì đó thì phải...
Giáo sư Babbling đang hơi... cáu kỉnh tí chút. Xấu hổ có lẽ là một từ phù hợp hơn. Đã... mấy tuổi đầu mà cô còn không biết cách giữ hình tượng của mình. Đứng như trời trồng giữa ngân hàng Gringotts mà không có ai (thèm) nhắc nhở, chỉ để cho ba đứa trẻ chạy xộc vào lôi mình đi. Đó không phải là một khung cảnh mà chúng ta có thể dùng từ chuyên nghiệp để miêu tả. Thế nhưng, với những người giáo sư của Hogwarts, chuyên nghiệp hay đẳng cấp là một từ bắt buộc. Một vụ việc như vậy có thể khiến Ban Quản lý cắt lương, và mình muốn mua thêm giầy ạ! Thật tệ là thằng oắt John đó lại xỉa xói thêm:
- Nếu muốn người khác tôn trọng mình, cô Bathy, cô cần phải thể hiện sự tôn trọng trước. Đó là một trong số vài bài học mà bố đã nhét vào đầu em đấy.
Lầm bầm trong cổ họng, giáo sư Babbling dẫn họ đến với điểm đến đầu tiên, cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Lí do chính là vì cửa tiệm cần thời gian để may quần áo và giao hàng ngay trong ngày. Nói cách khác, nếu bắt đầu chuyến đi mua sắm ở đây, họ có thể có được bộ quần áo khi đã mua tất cả các món đồ khác - một cách thú vị để tiết kiệm thời gian. Với giá cả phải chăng, chả ai ngạc nhiên khi biết trong số các học sinh ở Hogwarts, cứ mười người thì ít ra phải bảy hay tám mặc đồng phục mua tại cửa tiệm này. Những người còn lại có hai lựa chọn: họ có thể đốt tiền tại Hiệu Twilfitt và Tatting hoặc - Chúa tha lỗi - giữ lại vài xu tại các cửa hiệu quần áo cũ. Ba đứa trẻ bước vào và nhanh chóng gặp lại một mái tóc vàng nhợt nhạt quen thuộc. Giả vờ như không thấy thằng nhóc láo lếu đó, ba bạn trẻ được đón tiếp bởi Phu nhân Malkin - một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Nhóm bốn người chưa kịp lên tiếng thì bà đã lên tiếng vồn vã, đúng chất một người bán hàng gia đình:
- Đồng phục Hogwarts hả các cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Phải rồi, Draco ch*-ch*t Malfoy.
Xùy ba đứa trẻ bước lên bục, mỗi đứa nhanh chóng được mặc trùm một chiếc áo dài lên. Những nhân viên trong tiệm nhanh chóng ghim lên đó, đánh dấu vị trí để cắt xén. Liếc nhìn ra cửa sổ chính nơi có mấy bộ đồ mẫu đang được trưng bày, Harry lên tiếng hỏi:
- Bà Malkin, cháu tưởng Hogwarts có bốn Nhà chứ? Sao bộ áo chùng chỉ có sắc đỏ và cam của nhà Gryffindor thôi vậy? Ý cháu là ba nhà khác đâu nữa rồi?
- À, đấy chỉ là một bộ đồ thử thôi mà. Bộ áo mà các con mua sẽ không mang một sắc màu nào hết cả bởi chúng đã được yểm bùa đặc biệt rồi. Sau buổi lễ Phân loại, chúng sẽ chuyển sang màu của Nhà mà con được chọn vào. Con có câu hỏi gì nữa không vậy?
Sau một hồi chật vật đo đạc, ba đứa trẻ của chúng ta đã có số đo và lịch hẹn lấy áo của mình. Việc đo đạc diễn ra khá yên lặng, tất nhiên là nếu bạn bỏ qua những tiếng xỉa xói như đấm vào lỗ tai ở bên cạnh. Lẽ tất nhiên, vì ba bạn trẻ là những người lịch sự, họ bỏ qua những lời đó. Nhưng riêng John của chúng ta thì lại ghi sổ nợ để giải quyết sau.
Điểm đến tiếp theo tiệm Scribbulus Writing Implements, nơi mà theo cô, bán những chiếc bút lông ngỗng và cuộn giấy da tốt nhất. Bước vào cửa tiệm, ba đứa trẻ nhanh chóng bị cuốn hút bởi hàng loạt những chiếc bút thú vị. Có những chiếc bút tự đổi màu mực, có những chiếc bút viết theo những gì mà người ta nói cho nó. Thậm chí, ngay cả John, người luôn tin vào sức mạnh của khoa học (ít nhất là trong kiếp trước) cũng thả hồn theo những hình ảnh thú vị đó. Phải cần đến vài cái lắc vai nhẹ nhàng và đẩy sức mạnh Bế quan Bí thuật lên mức Trung cấp, cậu mới có thể thoát ra được sự mê hoặc huyền diệu đó. Harry không khá hơn là bao khi mà John phải đá vào mông cậu bé để kéo cậu ta khỏi cơn u mê lầm lạc. Cũng may, cậu không phải làm thế với Sandy - có lẽ là vì mối liên kết đặc biệt giữa hai người.
Sau gần 15 phút quậy phá trong cửa tiệm, ba lô của ba đứa trẻ đã được lấp đầy phân nửa với những cuộn giấy da tự đóng mở, ba lọ mực đỏ - xanh - đen và bốn chiếc bút các loại. Tất nhiên, đó là chưa tính đến cuộn giấy có khả năng phát hiện lỗi chính tả của Harry, chiếc bút chính tả của John, hay cuộng giấy da có thể hiện hình động của Sandy, hay... - bạn hiểu ý tôi mà, đúng không?
Tiếp sau cửa hiệu bán bút là hàng sách Phú quý và Cơ hàn. Bước qua cánh cửa gỗ , cả ba đứa trẻ choáng váng trước khung cảnh mà chúng thấy. John suýt nữa phải chửi thề: Tiệm sách cái đ**, đây là thư viện thì đúng hơn. Không gian bên trong rõ ràng đã được mở rộng với phép thuật. Những chiếc thang gỗ nối lên trên gác, cuốn vòng quanh những chồn sách cao gần chạm trần nhà. Thật may là người yểm bùa chỉ mở rộng chiều rộng và chiều sâu. John không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một chồng sách cao ba, bốn tầng nhà đổ ụp xuống. Cách một quãng lại có một chiếc ghế đệm để khách hàng có thể ngồi xuống mà tận hương cuốn sách. Từ cửa bước vào, John đã thấy được gần 10 người đang làm như vậy. Cửa hàng cho đọc chùa à? Trong tiệm lại có cả những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất chồng lên nhau. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Dudley chắc sẽ thích chúng.
Mật ong, chúng ta có nên mua thêm sách tham khảo không?
Ý hay đấy, Ngọt ngào. Khoan, khoan, đừng mua ngay bây giờ.
Sao vậy?
Chúng ta chưa biết độ khó của các môn học hay Nhà. Đợi đi. Hỏi xem chúng ta có thể đặt hàng không.
... Có, có thể.
Được rồi, Ngọt ngào, hỏi cô Bathy xem những quyển nào là đáng mua, tớ sẽ hỏi ông chủ quán. Ghi lại tên sách, chúng ta có thể mua sau.
Ý hay đấy Mật ong. Yêu cậu nhất đó.
Một lúc sau, ba đứa trẻ bước ra ngoài với tám cuốn sách trong ba-lô và một danh sách với trên dưới một tá đầu sách tham khảo. Giáo sư Babbling đã được nhờ vả để thu nhỏ và làm nhẹ chúng đi bởi Sandy sẽ rất mệt nếu phải vác tám quyển sách. Chả nói chả rằng, cô Babbling làm theo yêu cầu của John. Tâm trạng của cô có phần khá lên đôi chút bởi đám trẻ đó cần ý kiến của chuyên gia về việc học tập. Tiếp theo, cuộc viếng thăm đến Cửa hàng Vạc của Potage và Cửa hàng dụng cụ Phù thủy của Kẻ hợm hĩnh kết thúc khá nhanh chóng và vô vị.
Như nhiều đứa trẻ khác, ba cô cậu nhóc của chúng ta đến thiên đường của mình, tiệm Bầy thú Ma thuật, mặc dù John thích vào một kho súng hơn. Một cửa hàng thú nuôi đúng nghĩa đen của nó. Bên trong, những chú mèo, thỏ, cún được nhốt trong những chiếc lồng đủ kích cỡ. Cả ba đứa trẻ tản ra, cố tìm một thú nuôi mà mình muốn. John đi vòng qua mấy trụ gỗ, cậu thích mấy chú cún hay mèo con thật, nhưng cậu lại không hề muốn mua chúng vào lúc này. Có một điều gì đó trong lòng cậu thôi thúc cậu bước tiếp vào sâu bên trong cửa hàng và... Oh sh*t! Trước mắt cậu là một con chó, không chó cái đ** gì, sói xám mới đúng... Phải, một con sói xám đang bị xích vào cạnh tường.
Khi cậu bước đến gần, con sói ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt vàng rực với một vết sẹo trắng chạy qua mắt trái có thể khiến nhiều người rùng mình. Thật may, hoặc không may, là John lại nằm trong số ít. Bước chậm rãi đến bên con sói, cậu quỳ một chân xuống, từ từ đưa tay ra và gãi phía gáy của chú ta. Những tiếng gừ gừ nhè nhẹ đầy sự dễ chịu cho cậu biết sự hài lòng của con sói. Mình có nên mua không nhỉ? Một tiếng thở mạnh phía sau lưng làm cậu quay phắt lại, và tiếng gầm gừ của con sói này mang đầy địch ý. Một nhân viên của quán - chắc vậy, anh ta đang mặc một chiếc áo bảo hộ - bước đến với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt:
- Lạy... Lạy Merlin. Nó không cắn cậu sao?
- Không. Không hề, nó còn cho em gãi đầu nó đây này. Sao anh lại hỏi thế?
- Em là người đầu tiên làm được việc đó. Chưa có ai đụng vào nó được cả, chính xác hơn là không ai đụng vào nó mà còn nguyên vẹn. Con sói này... không thân thiện cho lắm.
Xoa xoa đầu con sói xám, Harry nhìn vào đôi mắt vàng của nó một lần nữa rồi hỏi:
- Đây là sói cái hay đực vậy anh?
- Sói đực, em...
- Em sẽ mua nó. Bao nhiêu tiền vậy anh?
- Em chắc chứ?
- Bao nhiêu vậy anh?
- Đúng giá sẽ là 30 Galleon. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt... anh không rõ lắm, nhưng chắc cũng chả đến 15 Galleon đâu.
Anh ta nói đúng sự thật. Khi người phụ trách đến, John có cảm giác ông ta gần như bật cười ha hả khi biết con sói xám này đã được mua. Chỉ với 16 Galleon, cậu đã có được chú ta, và thêm rất nhiều đồ ăn cũng như đồ vệ sinh dành cho chó. Tháo xích cho con sói xám, cậu dốc một ít thức ăn khô ra lòng bàn tay và nói:
- Hừm... ta nghĩ nên gọi mày là Sam. Phải, Sam. Mày đói chứ?
Việc chú sói xám này nhanh chóng ăn gọn đống đồ ăn khô trong lòng bàn tay cậu đã trả lời cho câu hỏi này. Cười nhẹ, cậu quỳ một chân xuống và gãi đầu Sam khi chú ta đang liếm láp khắp mặt cậu. Sau mấy cái vỗ nhẹ vào đầu, Sam nằm xuống bên cánh cửa khi John đứng đó, đợi mọi người bước ra. Sandy là người đầu tiên bước vào tầm nhìn của cậu với một chú mèo đen ức trắng bên chân. Nhướn mày, cô bé nhìn cậu với đôi mắt như muốn hỏi Thật ư?
Biết sao được, tớ là người đầu tiên mà nó thích mà.
Ừ hứ.
Tớ hứa là nó sẽ không gây sự với con mèo của cậu đâu, Ngọt ngào.
Nó tên là Amy, và hy vọng cậu nói đúng, Mật ong, nhìn xuống chân kia kìa.
John giật mình nhìn xuống. Lúc này đây, Sam đang hít hít mũi quanh người nàng mèo mới đến. Hai đôi mắt vàng rực nhìn nhau với những tin nhắn không rõ ràng. Thật may, vì một lí do nào đó, chúng lại không hề lao vào cắn xé nhau như cậu lo sợ. Sam lại thả đầu xuống nằm nhắm mắt, để mặc cho Amy trèo lên lưng mình nằm ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi xuống, vuốt ve nàng mèo đang ve vẩy chiếc đuôi, ra chiều thích thú.
Một lúc sau, cô Bathy và Harry bước ra mà không hề mua gì cả. Không có gì thú vị cả - Cả hai người đều nói vậy. Điểm đến tiếp theo của mọi người là Chuồng Cú. Dường như, cả Sandy và Harry đều thích thú trước viễn cảnh gửi thư bằng loại hình này - ít nhất thì cậu bé đã hiểu chữ cú trong thư nhập học nghĩa là gì. John quyết định đứng đợi ở ngoài cửa với Sam và Amy bởi một con sói và một con mèo bước vào có thể dọa chết khiếp lũ chim bên trong. Phải mất thêm một lúc nữa, cô Bathy mới tin tưởng để cậu đứng ngoài một mình. Vài phút sau, ba người trở ra với hai con cú mới. Hedwig, một con cú tuyết cho Harry và Amio, một con cú nâu cho Sandy. Điều thú vị không kém là Hedwig cũng là một con kén chủ - Harry là người đầu tiên có thể vuốt ve nó mà không sợ bị mổ vào tay.
Và cuối cùng, họ đã đến nơi quan trọng nhất của ngày hôm nay: Tiệm Đũa phép Ollivander. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa bẩn thỉu, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders - Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi bốn người bước vào trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn. Phép thuật. Cửa tiệm chật chội, nhưng lại trống trơn bởi ngoài một chiếc tủ áp sát tường với hàng trăm ngăn, một chiếc quầy bán hàng, và hàng nghìn chiếc hộp xếp chồng lên nhau, ra thì chỉ có ba chiếc ghế gỗ trên sàn. Và có ba người chưa có đũa phép đang đứng trong đây.... Trực giác của John kêu gào với điều chưa biết, khiến cậu cảnh giác mà đưa mắt nhìn khắp tiệm, cố nhìn ra xem có ai khác trong phòng không. Do mối liên kết giữa hai linh hồn, Sandy cũng lo lắng không kém khi mà liên tục gõ gõ chân xuống sàn khi cứ lấm lét liếc nhìn xung quanh. Sam và Amy tuy nằm xuống nhưng đầu vẫn cứ ngẩng lên, không rõ đó là do bản năng động vật hay việc chúng cảm thấy điều gì đó từ hai con ngườicủa chúng.
Cả hai người bạn của cậu đều bị kích động và đó chả phải là một tin tốt lành. Harry cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện vô cùng nghiêm ngặt. Cậu phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chựt vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau lưng bốn người:
- Chào cháu.
Nói họ bị giật mình là một cách nói giảm nói tránh vô cùng mạnh. Cô Babbling thì đưa tay ôm lấy ngực, Harry thì gần như nhảy cẫng lên, còn John thì quay phắt người lại, kéo Sandy về phía sau và thủ thế. Sam bật dậy gầm gừ, ẩy ngã Amy khỏi lưng mình, khiến cho cả Amio và Hedwig giật bắn mình trong chiếc lồng. Một cụ già đứng trước mặt họ, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Trong lúc cô Bathy đang xoa dịu sự kích động của đám động vật, Harry lúng túng nói:
- Cháu chào cụ ạ.
Cụ già nói:
- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài 10 và 3/4 inh-sơ, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho nó sởn tóc gáy.
- Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao, 11 inh-sơ, uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.
Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.
- Và đây là chỗ...
Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng:
- Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. 13,5 inh-sơ. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện...
John cũng cảm thấy rùng mình khi thấy cảnh này. Được tẩy lễ qua lửa rồi nhưng hình ảnh một lão già dí mắt vào một đứa trẻ - một người bạn của cậu - trong khi nói những câu đầy hồi tưởng và triết lí không hề dễ chịu một chút nào. Nuốt nhẹ nước bọt, cậu giật mình lần nữa khi ông Ollivander nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Bạc gặp xám... Đẩy Bế quan Bí thuật lên mức báo động cam, cậu cố đứng vững khi nghe ông nói từng tiếng:
- John Lawrence à? Thú vị thật đấy. Cậu còn rất trẻ nhưng lại vô cùng tài năng. Phải, phải. Ngang ngửa Dumbledore và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai khi ba người bằng tuổi, nếu không phải là có phần trội hơn kha khá. Ta tò mò rằng cây đũa phép nào sẽ chọn cậu đây.
Khi ông Ollivander quay về phía giáo sư Babbling, cậu không hề nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ. Chỉ có hơi ấm từ cái nắm tay của Sandy mới giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút. Lúc này đây, ông đã chuyển sang phần chọn đũa cho Harry. Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.
- Tay nào của cậu cầm đũa?
- Ơ... cháu thuận tay phải ạ.
- Giơ tay lên. Vậy đó.
Cụ đó từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Vừa đo, cụ vừa nói:
- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ lân, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.
Harry bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của nó, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivander đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Khi cụ nói "Xong rồi" thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.
- Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. 11 inh-sơ, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.
Harry cầm cây đũa và (cảm thấy mình ngu ngốc) quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.
- Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. 10 inh-sơ. Khá lợi hại.
Harry thử, nhưng nó chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tước mất.
- Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. 13 inh-sơ
...
- Hay cái này, gỗ nguyệt quế và lông kỳ lân, 12,5 inh-sơ
...
- Gỗ keo và tim rồng, 11 3/4 inh-sơ
...
Harry thử. Rồi thử. Nó chẳng hiều cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép mầu gì. Đống đũa nó đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn. Tuy biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng John vẫn thấy lành lạnh ở gáy khi thấy nụ cười của ông lão.
- Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sạo lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi (holly), cây mận gai (blackthorn) và cây tuyết tùng (cedar) với lõi là lông phượng (phoenix feather) , 11 inh-sơ. Đẹp và dễ uốn nắn.
Harry cầm cây đũa. Cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Giơ cây gậy lên cao trên đầu, cậu ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cô Babbling và Sandy vỗ tay hò reo, còn cụ Ollivanders thì bật khóc:
- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao...
Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:
- Kỳ lạ... Kỳ lạ...
Harry hỏi:
- Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?
Cụ Ollivanders nhìn chằm chặp vào mặt Harry:
- Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu.
Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt.
- Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại... Cô Kovermack, chắc lúc này là lượt của cô rồi.
Sandy có vẻ may mắn hơn Harry khá nhiều. Đến lần thử thứ tư, một chiếc đũa đã chọn cô làm chủ nhân: Gỗ óc nhó (walnut) và táo gai (hawthorn), lông kỳ lân (unicorn's hair) từng được trộn lẫn với lông phượng hoafg (phoenix's feather), dài 11,5 inh-sơ, cứng rắn và chắc khỏe. Một chiếc đũa phép dành cho một phù thủy tài năng, sáng láng và đã có một thời kỳ đầy xáo động, bình luận của ông Ollivander.
John là người cuối cùng chọn đũa, và cậu nhanh chóng thấy đây là một lựa chọn tồi tệ: có vẻ như sự kén đũa của Harry lại áp vào cậu. Gỗ thông, lông phượng hoàng, 12 inh-sơ. Gỗ nguyệt quế, tim rồng, 10,5 inh-sơ. Gỗ thích, lông kỳ lân, 11 3/4 inh-sơ... Não cậu gần như tê liệt khi nghe đến danh sách, gần như thôi. Bế quan Bí thuật đúng là hữu dụng. John chợt nảy ra một ý tưởng:
- Ông Ollivander, cho cháu hỏi chút.
- Ừ, ừ, hỏi, hỏi đi
Gỗ thông, lông kỳ lân, 10 3/4 inh-sơ.
- Ông luôn nói là đũa phép chọn phù thủy. Như vậy là có thể đũa phép phản ứng với năng lượng ma thuật của mỗi người. Nếu cháu thử thả ra ngoài một ít sức mạnh của cháu thì sao? Biết đâu cháu lại có thể tìm thấy cây đũa phép phù hợp nhất.
Gỗ cây đu, gân tim rồng, 11,5 inh-sơ. Gỗ mun, lông phượng hoàng, 12 inh-sơ.
Nghe đến đây, ông Ollivander chớp chớp mắt. Bàn tay cầm chiếc đũa phép của ông khựng lại như nhận ra một điều gì đó. Ông gật gù, nói:
- Ý kiến hay, ý kiến hay... Thử làm đi, cậu Lawrence.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế, John hít hơi thật sâu để bản thân được thoải mái. Nhắm mắt lại và tiếp tục giữ hơi thở sâu và ổn định, cậu đan chéo hai tay trước mặt rồi đưa xuống hai bên. Dồn sức mạnh ra khắp thân thể, cậu gửi vài xung tín hiệu ra ngoài và cảm nhận xung trả lời - biến bản thân thành một giàn radar nhỏ. Xung đầu tiên, tâm trí cậu bừng sáng với hàng loạt các đốm sáng ở mọi phía. Xung thứ hai, màn hình tâm trí cậu dịu đi đáng kể và khi đến xung thứ tư, cậu đã xác định được đốm sáng mạnh nhất. Gửi thêm hai xung nữa và không thấy kết quả thay đổi, cậu chỉ tay về phía đó khi vẫn nhắm mắt:
- Phiền ông đưa cho cháu chiếc đũa phép bên tay phải của cháu, chếch về phía sau lưng... Không, bên tay trái... Dịch lên trên chút... Ở ngay cạnh đó... Đúng, đúng là nó đấy.
Thở hắt ra một hơi, John mở mắt ra và thấy ông Ollivander đưa cho cậu một chiếc đũa phép. Khi cầm lấy chiếc đũa, một xung pháp thuật cực mạnh thổi bay cả năm người ngã lăn ra sàn. Thật may là John vẫn giữ được chiếc đũa. Ông Ollivander đứng lên, nói với giọng kích động:
- Thú vị, thú vị... Đây là một trong những chiếc đũa đầu tiên mà ta làm ra từ thời trai trẻ. Chưa một ai, phải, chưa có ai tương thích với nó cả. Vỏ đũa làm từ ba loại gỗ khác nhau: thanh lương trà (rowan) nổi tiếng về bùa phép phòng thủ và ham muốn bảo vệ, tần bì (ash) cùng sự kiên định và cứng rắn và cây thủy thủy tùng (yew), loài cây dành cho những người đã biết rõ về sự sống về cái chết. Ta vô cùng tò mò về loại gỗ cuối cùng đấy. Nhất là khi nhắc đến lõi của nó, cũng là ba loại nguyên liệu, máu kỳ lân (unicorn's blood) được tự nguyện hiến dâng cho một trinh nữ, sợi tim rồng đuôi gai Hungari (Hungarian horntail dragon's heartsring) và lông đuôi của vong mã (thestral tail hair)... Một người được yêu quý và có một trái tim đầy cảm xúc, nhưng sẽ chả có mấy ai dám chọc giận anh ta cả, ít ra là trong số những người còn sống. Cậu... cậu rất đặc biệt đấy cậu Lawrence.
Sau khi nhận tiền, ông Ollivander tiễn cả bốn người ra khỏi cửa. Một sự im lặng bao trùm lấy cả nhóm. Rõ ràng là họ vẫn chưa hết choáng trước màn biểu diễn của cả John lẫn Harry. Thở hắt ra một tiếng, cô Bathy nói:
- Buổi mua đồ đến lúc này là kết thúc. Cô sẽ dẫn con ra ngoài ga tàu để các con có thể về nhà. John, con chắc là Harry có thể ở nhà con chứ?
- Vâng, đây đâu phải là lần đầu tiên chuyện đó diễn ra đâu.
- Được rồi, cô sẽ yểm bùa Không-chú-ý lên đám động vật này. Đừng lo, cô sẽ cài đặt để chúng mất tác dụng trong vòng... hai tiếng nữa. À, phải rồi, đây là vé tàu của các con này. Nhớ nhé, chuyến tàu khởi hành lúc 11 giờ ngày 1/9 tại sân ga Chín ba phần tư, cứ đâm thẳng qua bức tường giữa hai sân ga là đến. Chúc các con may mắn, và gặp lại tại Hogwarts nhé.
Khi cô giáo đi khỏi, John nhếch mép cười hỏi hai người bạn của mình:
- Harry, Sandy, các cậu nghĩ gì? Chúng ta có nên chui vào bên trong và mua thêm mấy món đồ nữa không? Có mấy món mà tớ chưa kịp mua.
- Ý hay đấy John, dẫn đường đi. Sandy, cậu nhớ giữ John trong hiệu sách nhé.
Tối hôm đó, ba đứa trẻ đã lết về đến phố Downs với khuôn mặt bơ phờ và đôi chân mỏi nhừ. Tuy khá giận dữ, nhưng Rose cũng khó mà trách con trai mình và những người bạn được. Dù gì thì bà vẫn nhớ rõ cái cảm giác tò mò khi lần đầu đến Hẻm Xéo mà. Thế nhưng, một chiếc rương mở rộng, một con sói, hàng đống sách tham khảo... Có quá mức không vậy?
...
Ít nhất chúng không hề vào Hẻm Hắc ám. Chắc thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro