Chương 13: Tàu tốc hành Hogwarts

19:42

Thứ sáu, 30/8/1991

Cung điện Buckingham

Luân-đôn, Anh quốc

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len



- Ông Lawrence, ông có tin vào đứa con của mình chứ?

- Có, thưa Nữ hoàng. Cậu ta là một cậu bé đáng để tin cậy

- Được rồi, cậu Lawrence, Gia đình Hoàng gia vô cùng ấn tượng về tài năng và sự trung thành của cậu. Mới đây, Ngài James đã thể hiện sự thán phục trước kế hoạch của cậu, ông ta ngỏ ý là mời cậu vào làm trong MI-5 cùng bố vào hè năm sau.

- Ngài James, cám ơn ngài. Nhưng ngài có thể liên hệ với bố cháu được không ạ? Cháu nghĩ ông ấy nên là người quyết định thì hơn.

- Được rồi, nhóc, nhưng bác lại có một câu hỏi: Tại sao cậu lại đặt tên kế hoạch là Skywalker?

- Bởi vì, thưa Ngài, Chiến tranh giữa các vì sao là bộ phim tuyệt vời mà.


John nhếch mép cười, cho dù khung cảnh đó không hợp lệ cho lắm khi cậu đang phải quỳ một chân xuống đất. Bên cạnh cậu, Harry và Sandy lại lắc đầu thở dài - Không ai nói John là một người với đầu óc bình thường cả. Thông minh, đúng, nhưng không được bình thường cho lắm. Đứng phía trên bục, Hoàng tử William đang cố nín cười và không mấy thành công khi những đôi vai của cậu cứ rung lên bần bật. Thở hắt ra một tiếng, Nữ hoàng cầm lấy thanh kiếm trên chiếc đệm nhung lên, hít nhẹ một hơi rồi cất tiếng hỏi:


- Cậu Lawrence, cậu Potter, cô Kovermack, ba người có chấp nhận mang trên mình danh dự của một Hiệp sĩ của Hội Thánh hiệp sĩ không?

- Có thưa Nữ hoàng.

- Chúng ta rất hài lòng... Ông Kent, Ngài Jacovich, Bá tước Queen, với tư cách là ba người của hàng khanh tướng, ba ngài có thể xác nhận sự thông tuệ, sự dũng cảm và tinh thần hiệp sĩ của cậu Lawrence, cậu Potter và cô Kovermack không?

- Thưa Nữ hoàng, tôi, Bá tước Queen, xin được khẳng định rằng, ba người bọn họ đã thể hiện sự dũng cảm và lòng kiên trì trong những buổi tập luyện. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần hiệp sĩ của bọn họ.

- Thưa Nữ hoàng, tôi, Ngài Jacovich, xin được đảm bảo rằng, ba đứa trẻ đã thể hiện lòng trung thành và sự kiên định với Nữ hoàng và Đất nước. Tôi tin rằng, quyết định phong tước Hiệp sĩ cho ba người là hoàn toàn đúng đắn và có ích.

- Thưa Nữ hoàng, tôi, Kent, xin được chứng thực cho tài năng của cả ba đứa trẻ. Họ đã thể hiện rõ tài năng của mình trong trường học. Với tước vị hiệp sĩ, tôi tin rằng chúng có thể tiến bước xa hơn nữa, ở cả hai thế giới.

- Cám ơn ba khanh. Người đâu, hãy mang cho ta Thanh kiếm Quốc gia!



Thanh kiếm to nhất trong bộ kiếm của Nữ hoàng được mang đến. Tuốt gươm khỏi vỏ trong tiếng xèn xoẹt lạnh gáy, bà lên tiếng với giọng đầy quyền uy:


- Cậu Lawrence, cậu Potter và cô Kovermack, ba người đã được chấp nhận bởi chư thần của Hoàng gia với tinh thần sẵn sàng phục vụ cho Vương quyền. Liệu ba người có thể thề trên tên tuổi, địa vị và danh dự rằng mỗi người sẽ trung thành với Ngai vàng và Vương quốc?

- Có thưa Nữ hoàng.

- Liệu ba người sẽ bảo vệ tôn trọng, bảo vệ và bênh vực những người phụ nữ cũng như những kẻ yếu ớt?

- Có thưa Nữ hoàng.

- Liệu ba người sẽ luôn tôn trọng những người đồng đội, dù là người thường hay mang trong mình dòng máu phù thủy, và sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ họ?

- Có thưa Nữ hoàng.

- Liệu ba người sẽ luôn gìn giữ và trân trọng những lý tưởng của tinh thần hiệp sĩ và làm rạng danh Vương quốc, dù đó là vương quốc của người thường hay vương quốc phép thuật?

- Có thưa Nữ hoàng.

- Với những lời thề trang trọng đó, ta, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len, với quyền lực của mình và Thanh kiếm Quốc gia, trao cho ngươi danh hiệu hiệp sĩ... Một lần vì Danh dự, hai lần vì Trách nhiệm, ba lần vì Thượng võ. Hãy đứng lên Ngài Jonnathan... Một lần vì Danh dự, hai lần vì Trách nhiệm, ba lần vì Thượng võ. Hãy đứng lên Ngài Harry... Một lần vì Danh dự, hai lần vì Trách nhiệm, ba lần vì Thượng võ. Hãy đứng lên Cô Sandra.


Ba đứa trẻ đứng dậy và ngước nhìn lên Nữ hoàng của mình, người đang vẫn giữ một khuôn mặt lãnh đạm và một đôi mắt long lanh đầy sự tán thưởng. Bà nói tiếp:


- Với quyền lực của Ngai vàng, ta tuyên bố thành lập Hội Thánh hiệp sĩ. Cậu Lawrence, cậu Potter, cô Kovermack, liệu ba người sẽ là thanh gươm, là lá chắn của ta trong thế giới phép thuật Anh quốc?

- Có, thưa Nữ hoàng.

- Liệu ba người sẽ cố gắng hết sức mình để phát triển thế giới phép thuật Anh quốc lên một tầm cao mới?

- Có, thưa Nữ hoàng.

- Liệu ba người sẽ là người hòa giải cho bất kì sự xích mích nào giữa cả hai thế giới của Vương quốc?

- Có, thưa Nữ hoàng.

- Được. Với quyền uy của người đứng đầu Hội Thánh hiệp sĩ, ta tuyên bố một, bổ nhiệm Hoàng tử William làm người đại diện của ta trong Hội. Lời nói của Hoàng tử sẽ có giá trị như lời của ta, cho đến khi lời nói của ta trái ngược với ngài. Hai, ta chính thức kết nạp ba người vào hội. Hãy nhận lấy những chiếc mề đay, tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, và vũ khí, tượng trưng cho lòng dũng cảm. Đừng làm ta thất vọng đấy, ba hiệp sĩ của ta.

- Vâng, thưa Nữ hoàng.



10:34

Chủ nhật, 1/9/1991

Nhà ga Charing Cross

Luân-đôn, Anh quốc

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Ngồi lên trên chiếc rương của mình, John nhấp một ngụm nước từ chai coca, đợi Harry đến nhà ga. Bên cạnh cậu, Sandy đang dùng một ngọn cỏ mà đùa nghịch với Amy, cô mèo đang cố tợp lấy bông cỏ đang đung đưa trong không khí. Phía bên kia, chú sói xám Sam đang nằm ngủ với vẻ uể oải. Cuộc đời vẫn rất tươi đẹp - nhất là khi bạn được Nữ hoàng trực tiếp bảo kê, có một cô bạn gái xinh đẹp và một đống tiền trong ngân hàng. Tất nhiên là không thể không nói đến vũ khí và phép thuật.



Ồ, phải, vũ khí và phép thuật. Sau Giáng sinh, cậu và Harry đã đồng ý thuê goblin kiểm toán lại tất cả các tài sản của mình. Và, oa-la, một đống vũ khí như kiếm, gươm, dao găm... đi kèm với rất nhiều bộ áo giáp. Thiếu úy Andrew đã nhìn thấy sự tức giận - rất nhẹ, nhưng vẫn có - của các goblin khi nhắc đến số áo giáp đó. Hóa ra, goblin có một định nghĩa về sự sở hữu rất khác với con người: Người làm ra một món đồ mới thực sự là chủ nhân của món đồ đó, số tiền bạn trả cho một goblin để làm một món đồ chỉ có ý nghĩa như một hợp đồng thuê đến hết đời thôi. Và đám phù thủy vẫn hỏi vì sao goblin lại nổi loạn...


Nữ hoàng, sau khi biết được điều đó, đã quyết định trả lại các món đồ do goblin làm ra. Thật tệ là hai thằng nhóc sẽ phải là người trưởng thành để có thể làm được điều này. Nói cách khác, hai đứa sẽ cần phải trả qua nghi lễ trưởng thành. Trong thế giới phép thuật, với tư cách là người thừa kế, chúng chỉ phải nhận chiếc nhẫn của gia đình và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng, điều đó chỉ có tác dụng trong thế giới phép thuật, một kẽ hở mà John biết mình có thể lợi dụng; và nếu cậu có thể lợi dụng, người khác cũng có thể làm như vậy. Và nếu điều đó xảy ra... Vì thế, Chiến dịch Skywalker-1 ra đời với nhiệm vụ là tìm ra cách để hai đứa trẻ có thể coi là người trưởng thành ở cả hai thế giới. Câu trả lời vô cùng đơn giản: tước vị Hiệp sĩ và/hoặc Quý tộc.


Với buổi lễ phong tước vài hôm trước, cả ba đứa trẻ đã được coi là (bán) trưởng thành ở thế giới người thường, và thêm việc họ được kết nạp vào Hội Thánh hiệp sĩ, thế giới phép thuật sẽ phải coi họ là người lớn (ít nhất là trên giấy tờ). Để đảm bảo không ai có thể gây sự hay kiện cáo lung tung, ba đứa trẻ quyết định nhận lấy chiếc nhẫn gia tộc - hoặc ít nhất đó là ý kiến của John. Sau đó, Harry nhận được hai món quà khác: Di chúc của cha mẹ và Xử lý vết thương linh hồn - hóa ra là một Trường sinh linh giá (Hocurx)...


Sau khi nhận lấy chiếc nhẫn của trưởng tộc, John và Sandy đã quyết định bỏ qua phần kê khai kế toán mà hai đứa mù tịt. Hãy để những người chuyên nghiệp làm đúng chuyên môn của họ. John đã quyết định như vậy và trao toàn quyền hành động cho người phụ trách tài chính của mình - một goblin tên Sharptooth mà Ngân hàng Gringotts giới thiệu. Nói những goblin ở đó ngạc nhiên sẽ là một sự... nói giảm nói tránh. Chả có mấy phù thủy chấp nhận đặt tất cả số tiền của mình vào tay của một goblin - mà đó còn chưa phải là một người phụ trách chính thức. Hơn nữa, đây không phải là một phù thủy làng nhàng, đây là một hiệp sĩ ma thuật do chính Nữ hoàng tấn phong... John cười thầm, Và mình sẽ dùng từ gì để miêu tả quang cảnh khi mình nói mình muốn học phép tắc xã hội của goblin nhỉ?


Quét mắt nhìn quanh ga tàu - ở phía người thường - John nhăn nhó khi chứng kiến một ga tàu tấp nập và ồn ào. Lạy Chúa, đây còn không phải là giờ cao điểm đấy ạ... Thật tệ là Harry phải ở lại Ngân hàng, một điều mà John không hề ngạc nhiên. Linh hồn luôn là một chủ đề nhạy cảm trong hầu hết - nếu không phải tất cả - các xã hội mà cậu đã nghe qua. Không được mạo hiểm trong khoản này.


Bất giác cậu cảm nhận thấy một sự xao động ma thuật nhẹ ở phía cửa chính của nhà ga. John nhanh chóng giới hạn danh sách xuống còn vài người, và một thằng nhóc tóc đen đeo kính tròn cùng một vết sẹo trên trán nằm khá cao trong danh sách đó. Đúng như cậu nghĩ, Harry bước đến chỗ cậu khi đang vẫy tay chào, mặc dù John thấy là gương mặt cậu không được hồng hào cho lắm. Đụng nắm đấm vào nhau, John lên tiếng trước:


- Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

- Ừm, có lẽ vậy... Mảnh hồn hắc ám đã bị loại bỏ rồi nh... À, không có gì đâu.


Hừm, Harry đang giấu điều gì đó. Nhưng căn cứ vào sắc mặt thì điều này khá là riêng tư và nhạy cảm... Không, cậu ta sẽ nói khi cậu ta muốn...


- Nhân tiện John, cho tớ xin ngụm nước phát. Tớ mệt quá.


Nuốt trôi gần nửa chai nước xuống bụng xong, Harry mới nhận ra John đang nhìn mình với khá nhiều câu hỏi trong ánh mắt. Thở hắt một hơi, cậu lên tiếng:


- Dậy muộn, dịch chuyển tức thời bằng Độn thổ cùng một nhân viên Gringotts, ngã dập mặt khi đến nơi và chưa kịp ăn uống gì mà cứ nôn ọe. Câu hỏi tiếp theo?

- Không có gì, lên tàu chứ?

- Được thôi John, dẫn đường đi. Sân ga Chín ba-phần-tư... Chắc là ở giữa ga số 9 và số 10...

- Ở phía bên này.


Và, ba đứa trẻ cứ thế mà kéo theo ba chiếc rương cùng hai chiếc lồng cú. Tất nhiên là không thể không kể đến một chú chó lai sói (?) đang đi theo ba đứa trẻ cùng một con mèo đang ngủ trên lưng. Đó là điều kì lạ đấy, nhưng đây là Luân-đôn, nơi có nhiều hơn 10 nền văn hóa trộn lẫn với nhau, khung cảnh đó có gì kì lạ đâu.


Đến trước bức tường gạch trên bậc thềm giữa hai sân ga, John liếc nhìn xung quanh. Có chừng 15 người xung quanh. Phân nửa trong số họ đang ngồi gà gật bên những chiếc ghế gỗ, số còn lại thì rải rác trên cả hai bên. Và điều quan trọng nhất là không có ai đang nhìn về phía ba đứa trẻ. Tận dụng khung cơ hội, ba đứa trẻ lao nhanh qua bức tường và chào đón chúng là một đoàn tàu hơi nước đỏ chót.


Khung cảnh sẽ rất đáng để chào mừng nếu không có vài con cú chao liệng, những con chuột đang cong đuôi trốn chạy khỏi kẻ-ăn-thịt-chuột - không tính chủ nhân của cả hai con đang lật đật chạy theo sau. Meh, không hỗn loạn thì không phải là phép thuật. Bước đến phía trước, ba đứa trẻ thấy một cô bé tóc nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoăn đang chật vật với chiếc rương. Chính xác hơn là với một chiếc rương và một đám đầu gấu đang xỉa xói đứng chung quanh. Nhìn qua, John đã biết được hai điều: một, cô bé sắp sửa òa khóc đến nơi và hai, cô bé là dạng mọt sách - đúng hơn thì cậu cảm giác như vậy. Trước khi cậu kịp nghĩ ra mình cần phải làm gì, Harry đã lao đến:


- Êu! Mấy chú quên cách yểm bùa Nhẹ-như-lông-ngỗng rồi à? Đừng lo, tớ đây vừa học xong.


Với một cái vẩy tay, đũa phép nhựa ruồi của cậu đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Chĩa đũa vào chiếc rương, cậu hô câu thần chú Levisito, giúp cô bé tóc nâu có một chiếc rương gần như là vô trọng lượng. Tiếp tục màn xỉa xói, Harry quay sang đám đầu gấu, hỏi tiếp với giọng đầy đểu cáng:


- Tiếc thật, tiếc thật. Sao các cậu lại có thể quên một câu thần chú đơn giản đến thế cơ chứ? Nhưng nếu vậy thì tại sao các cậu lại không nâng chiếc rương cho quý cô xinh đẹp đây vậy?... Đúng là chả thể trông chờ gì từ những người không xuất thân từ những gia đình đáng được tôn trọng.


Thủ lĩnh - hoặc người mà John nghĩ là thủ lĩnh - lên tiếng với một thái độ vô cùng ngứa mắt:


- Hừ, tao đến từ một trong những gia đình thuần chủng giàu có và danh giá nhất ở đây. Bọn tao đã được giáo dục với hàng loạt các nghi lễ từ hồi mới biết đi rồi.

- Hử? Thế sao thái độ của mấy cậu lại lồi lõm tệ hại đến như vậy?

- Sự kính trọng là điều mà đám yếu ớt dùng để giao tiếp với bề trên. Sự lịch thiệp đó là thừa thãi khi một phù thủy thuần chủng giao tiếp với những kẻ hèn mọn.

- Trong giới phù thủy chuyện là như vậy à? Vậy thì...


ÙM! Mấy học sinh đó nhanh chóng bị ngã lăn ra trên mặt đất bởi một cái vẩy đũa phép. Hất cằm, cậu không thèm nhìn lấy mấy thằng bé đang nằm vạ vật trên sàn tàu mà nói:


- Tránh ra đi, lũ #$^@!. Tộc trưởng Vulpis, Nữ tộc trưởng Valadis, chúng ta đi chứ?


Harry ngoái đầu về đằng sau hỏi hai người bạn của mình trước khi quay lại và dẫn cô bé đó lên tàu. Nhún vai, John chìa một bàn tay ra và trở thành chỗ vịn cho cô bạn gái. Bước lên tàu, bốn đứa trẻ nhanh chóng tìm ra một khoang tàu trống và nhét rương lên trên giá trên đầu, hoặc dưới chân. Trong khi nhóm ba người vẫn vô tư lự (một cách tương đối) thì cô bé tóc nâu lại không được bình tĩnh cho lắm - nếu đó là cách bạn định nghĩa hai tiếng sụt sịt. Ngồi cạnh cô bé, Harry không còn cách nào khác là vỗ về, giúp cô bé bình tĩnh lại trong khi liếc xéo ông bạn của mình. Nhận lấy chiếc khăn mùi-xoa từ cậu, phải mất một lúc cô bé mới bình tĩnh lại được:


- Cám... Cám ơn cậu. Bọn nó, bọn nó thật tồi tệ. Hy vọng là các học sinh khác tốt hơn thế nhiều.

- Đừng lo thưa quý cô. Ít nhất ba đứa bọn tôi tốt hơn thế vài lần, nếu không phải vài chục lần. Và, ừm, nàng có nghĩ là chúng sẽ hiểu được bài học đó không vậy?

- Ý cậu là cậu đối xử với chúng y như cách mà chúng đối xử với những người bị gán cái mác hèn kém? Không, có lẽ là không. Và thưa quý ngài, quý ngài nên ngừng việc gọi tôi như thế đi. Người khác sẽ tưởng chúng ta đang cầu thân nhau mất.

- Nếu đúng là tớ đang muốn cầu thân cậu thì sao?


Cái cười nhếch mép đầy tinh nghịch của Harry khiến cô bé mới quen phải cười khúc kha khúc khích, quên đi những tiếng sụt sịt ngay mới đây. Ngồi ở băng ghế đối diện, cặp đôi còn lại im lặng nhìn hai đứa... tán tỉnh nhau? Khi tràng cười chấm dứt, khuôn mặt cô bé như bừng lên hẳn, chìa bàn tay ra, cô lên tiếng:


- Tớ là Hermione Granger. Phù thủy đầu tiên của gia đình. Còn cậu?

- Một phù thủy gốc Muggle sao? Tuyệt vời, mẹ tớ cũng là một phù thủy như vậy, nhưng vì nhiều lí do, tớ lại... trưởng thành như một cậu bé bình thường. Tên tớ là Harry, Harry Potter, nhưng cô có thể gọi tôi là Harry như hai người bạn của tôi đây.


Thay vì bắt tay, Harry lại hôn nhẹ lên đó, khiến một cô bé đỏ ửng lên. Nhiều người sẽ cười khúc khích trước sự vui đùa (và tán tỉnh?) của hai đứa trẻ, nhưng một lần nữa, John không phải là một người thuộc số đông. Bộ não cậu nhanh chóng liệt kê lại các chi tiết từ kiếp trước: Hermione J. Granger/Weasley, sinh năm 79, nữ, nhà Gryffindor, cực kỳ thông minh... Bộ não của cậu nhanh chóng lập ra vài kế hoạch để thử thách cô bé - một bộ não sáng láng luôn là một tài sản đáng quý, nhất là khi bạn là Phó chỉ huy (và trên thực tế có thể là Chỉ huy) của một hội hiệp sĩ.


- Khoan! Harry Potter? Tớ nhớ ra rồi. Cậu là Cậu-bé-sống-sót, người duy nhất sống sót của Lời nguyền Giết chóc, người đã đánh bại Kẻ-chớ-gọi-tên, vốn được coi là Phù thủy hắc ám mạnh nhất của thế kỉ XX.

- Ồ, rất cảm ơn. Tớ cứ tưởng tớ là một cậu Potter khác kia.

- Hề, Potter thì có thể có nhiều, nhưng Harry Potter thì chỉ có một mà thôi.


Nhóm trẻ ngồi chưa ấm chỗ thì cánh cửa toa tàu lại xịch mở ra bởi hai bóng người thanh mảnh. Chính xác mà nói, đó là hai học sinh nữ khá xinh xắn, một người tóc vàng và một cô bé tóc nâu. Ánh mắt của John lướt qua cả hai người để đánh giá. Cô bé tóc nâu nhìn có vẻ khá thân thiện với đôi mắt xanh ngọc và gương mặt phúng phính, nhìn rất muốn véo má. Đó là còn chưa tính đến việc cô bé đang bám lấy tay người bạn của mình. Thế nhưng, người bạn của cô thì lại là một vấn đề khác. Đôi mắt nâu vô cảm lạnh lùng và thân người căng cứng khiến cậu có cảm giác về một "đối tượng cần chú ý". Sau vài giây hai người quan sát nhau, cô bé tóc vàng lên tiếng:


- Tracey, đi thôi, chúng ta đi tìm một toa tàu khác vậy.

- Sao các bạn lại đi vậy? Cứ ở lại đây, nếu mọi người muốn.


Ngay lập tức, John lên tiếng với giọng nói tiêu chuẩn của mình: Lịch sự, nhưng lại không có lấy một tia cảm xúc. Cậu cảm giác rằng cô bé này rất khác với phần đông các học sinh năm nhất đang ngồi rải rác trên tàu. Nó gần như là cảm giác giữa hai người lính với nhau, ừm, một người lính tinh nhuệ và một lính nghĩa vụ, nhưng vẫn là giữa lính với lính. Vì thế, cậu, nguyên là một người lính Biệt kích, thấy tò mò là điều dễ hiểu.


- Cậu chắc là có đủ chỗ cho mọi người chứ?

- Chắc chắn. Toa tàu này có đủ chỗ cho ít nhất là sáu người, các cậu có hai và bọn tôi có bốn. Chưa tính đến khả năng toa tàu tự mở rộng kích thước để đủ chỗ nếu có thêm người nữa.

- Nếu tôi nói tôi chắc chắn sẽ vào Nhà Slytherin thì sao?

- Đó là một vấn đề à?


John kết thúc câu hỏi của mình với một cái nhướng mày. Nhưng thật sự thì... nếu đây là một bộ tiểu thuyết YY, cậu sẽ nói câu gì đó đại loại như Kể cả thế thì anh cũng sẽ lấy em về... Đậu, ngừng ngay, mình chưa phải dạng CDSHT hay ATSM đâu. Cô bé tóc nâu lên tiếng:


- Ớ, kia có phải là một con sói không vậy?

- Ừa, sói thật đấy. Con này chừng năm tháng tuổi.

- Nó trông kawaii quá. Daphne, chúng ta đi xa làm gì, ở luôn đây đi.


Nói xong, Tracey ấn cô bạn của mình xuống ghế rồi ôm lấy chú sói con mà vuốt ve. Thật lạ lùng là Sam lại để mặc cho cô nàng làm việc đó. Đây thật sự là một điều ngạc nhiên bởi ngoại trừ cậu và Sandy ra, đến giờ chưa có ai đủ gan để đụng vào chú ta, số người đụng vào mà không bị cắn là... gần như bằng không (hay thật sự là con số không nhỉ?). Liếc nhìn Sam, John hơi nhíu mày. Có phải thằng cha này đang nở nụ cười vô cùng đểu giả không vậy? Lúc này đây, Tracey đang lắc lắc đầu của chú chó sói mà cạ cạ mặt chú ta vào má mình, khiến cho mọi người nhìn vào với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Ho húng hắng một chút, Harry lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người:


- Ừm, chúng... chúng ta có nên giới thiệu về bản thân không nhỉ? Và vì tớ là người đầu tiên nói ra... Khụ... Tớ là Potter, Harry Potter. Phải, tay Potter với vài tá danh hiệu gì gì đó ấy. Thích ăn kẹo, uống chè và chơi đàn organ. Chắc là tớ sẽ vào nhà Gryffindor. Và cuối cùng, tớ thích có mấy con chim làm thú nuôi. 

- Đàn organ? Cậu cũng chơi nhạc à? Hay quá. Tớ là Hermione Granger, phù thủy gốc Muggle, thích chơi đàn violon. Tớ... tớ thích nhà Gryffindor, nhưng kể ra thì nhà Ravenclaw cũng tốt đấy chứ. Cú là loài động vật yêu thích của tớ bởi nó là biểu tượng cho trí tuệ.

- Tên Daphne Greengrass, chắc tôi sẽ vào nhà Slytherin. Động vật ưa thích là rắn, sở thích là nhâm nhi một cốc trà nóng.

- Hừ, Daphne, cậu lạnh lùng quá đấy. Nếu thế thì làm sao mà kết bạn được? Tớ đây là Tracey, Tracey Davis. Chắc tớ cũng sẽ vào Slytherin... với Daphne. Tớ thích nhất là mấy chú chó con, như cậu bé này vậy.


John hơi nhíu mày khi nghe đến giữa câu nói của cô nàng. Có vẻ như Tracey rất gắn bó với Daphne, và cô nàng lạnh lùng kia lại không có bất kì vấn đề gì với việc đó cả. Còn... chó con sao? Vì chúa, đó là sói đấy mẹ trẻ, con nói với mẹ rồi mà.


- Tớ... tớ là... Sandra Kovermack. Nhưng... cứ gọi tớ là Sandy. Tớ không biết là mình nên chọn nhà nào cả. Mèo là động vật ưa thích của tớ. Tớ thích đọc sách, nghe nhạc và làm bếp... và ôm John đi ngủ.


Cũng may, mấy từ cuối cùng là Sandy nghĩ thầm qua đường ngoại cảm, chắc thế, nếu không thì John sẽ có khá nhiều vấn đề trong việc giữ thái độ bình thản của mình. Liếc mắt nhìn quanh, cậu nhanh chóng nhận ra rằng khoang tàu chỉ còn mỗi mình là chưa lên tiếng. Vẫn với cái giọng lạnh lùng của mình, cậu nói:


- Tên mình là John, Jonnathan Lawrence, nhưng... chắc John là được rồi. Thích đọc sách và uống trà. Hiện chưa có bất kì sự chọn lựa nào về nhà cả. Nhân tiện, Tracey, đó là con sói mà tớ chọn làm thú nuôi đấy. Không sợ à?

- Nhưng chú ta vẫn dễ thương mà! Cho tớ ôm thêm một tí nữa đi, có được không vậy?


Vừa nói, cô bé vừa làm điệu bộ mắt long lanh khiến John hơi xao lòng. Thề có cái bóng đèn, trông cô bé lúc này chả khác một nhân vật anime là bao. Và như nhiều thằng con giai khác, khả năng chống trả của cậu trước tình cảnh như thế này là khá thấp. Nhún vai ra chiều đồng ý, cậu chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng trượt mở và để lộ một cậu bé phúng phính bước vào, rụt rè hỏi:


- Xin... xin lỗi. Các.. các cậu có... thấy con... con có của tớ chứ?

- Không, xin lỗi, tớ không thấy.

- Chán thật, lại nữa!


John nhíu mày một chút khi nghe thấy câu trả lời này, bèn lên tiếng hỏi:


- Xin lỗi, thế nhưng con cóc của cậu tên là gì vậy?

- Tr... Trevor

- Trevor hả?... Hmmm Accio Trevor!


Chĩa chiếc đũa phép lên, John cất giọng trong câu thần chú và chỉ trong nháy mắt, một con cóc đã bay ngang qua hông cậu bé mới đến và hạ cánh trên tay cậu. Đứng dậy bước đến trước mặt thằng cu mũm mĩm đó, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:


- Đúng là con cóc này chứ?

- Đúng, đúng rồi. Cảm... cảm ơn cậu.

- Ừm, không có gì.


Trong khi John đang bước về chỗ ngồi của mình giữa ở bên cửa sổ, cạnh một cô bé tóc vàng xinh xắn thì Harry lại cất tiếng hỏi:


- À, cho hỏi cậu tên là gì vậy?

- Neville. Neville Longbottom...

- Thứ lỗi nếu tớ có phần thô lỗ, nhưng cậu là con trai của Frank và Alice Longbottom phải không?


Khuôn mặt Neville như trắng bệch đi với cái gật đầu nhẹ. Sự ngạc nhiên và im lặng của tất cả những người còn lại khiến Harry thấy bối rối, khiến cậu phải giải thích rõ hơn với một giọng nhẹ nhàng:


- Đừng lo lắng, tớ là Harry Potter. Có vẻ như mẹ tớ là người mẹ đỡ đầu của cậu. Có lẽ, nếu chúng ta may mắn hơn, chúng ta đã có thể sống với nhau như anh em ruột rồi.


Cả năm đứa trẻ còn lại trố mắt ra nhìn. Chỉ có Neville là đủ gan để nói phều phào:


- Bà nội tớ chưa bao giờ nói gì về điều này cả...

- Chắc là một kí ức buồn... Dù sao thì cậu có muốn ngồi với bọn tớ không, người anh em?


Dưới sự kiên trì của Harry, cuối cùng thì cậu bé mập mạp này cũng đã ngồi lại cùng với mọi người. Như John dự đoán, căn phòng tự rộng mở ra để chứa thêm một người nữa. Điều này xảy ra như thế nào sao? Phép thuật. 


Khỉ thật, có tay nào như Tony Stary hay Bruce Wayne thì tốt. Những cuộc trò chuyện dần trở nên rôm rả, nhất là khi đám trẻ có thêm khá nhiều kẹo và đồ ngọt. Ba người phù thủy chính gốc trong toa tàu đã quyết định dành một khóa học cấp tốc cho bốn đứa trẻ đến từ thế giới người thường về những món ăn của thế giới phép thuật. Kẹo đủ vị Bertie Botts, Sô-cô-la Cóc, Pho mát sữa rồng, Bút lông ngỗng bọc đường... Cả bốn đứa trẻ gần như bị hút vào mê hồn đồ ngọt và hai Hiệp sĩ trong toa tàu quyết định mua thay cho mọi người - đàn ông cần phải làm như thế. Với John, cậu chả biết phải nghĩ gì về món Kẹo đủ vị Bertie Botts nữa. Viên đầu tiên mà cậu ăn mang vị chanh, còn viên thứ hai có vị... khá giống mùi lông nách. 


Điều tệ hại hơn? Khi biết cậu ăn phải hương vị kẹo gì, cả toa đã cười hăng hắc trong khi cậu đang xụ mặt lên. Và có phải Sam cũng đang cười nhăn nhở không?


Câu chuyện bị gián đoạn khi cánh cửa phòng bật mở, để lộ một thằng bé tóc vàng (quen thuộc) và hai thằng khỉ đột ở hai bên. Cả bảy đôi mắt quay sang nhìn chằm chằm vào ba kẻ mới đến - Chín, nếu bạn tính thêm cả Sam và Amy. Cậu bé tóc vàng đó đang quan sát Harry với một sự quan tâm khá đặc biệt:


- Có đúng như vậy không? Cả đoàn tàu đang đồn là Harry Potter đang ở trên đây. Đó là cậu, đúng chứ?

- Đúng, đúng là tôi đây.


Harry đáp lời nhưng không nhìn về phía thằng bé tóc vàng mà lại lướt mắt qua hai thằng khỉ đột ở hai bên. John ước đoán đây là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển hơn là các học sinh bình thường. Tuy chúng khá khác nhau nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua mà không để ý, chúng chả khác một cặp sinh đôi là mấy.Một cặp khỉ đột... Mình đã thấy chúng trong một bộ phim nào đó thì phải... Nhận thấy ánh mắt của hai người họ, thằng bé lên tiếng với chất giọng nhừa nhựa làm John nổi da gà:


- Ồ, hai đứa này hả? Đây là Crabbe và Goyle. Và tên tôi là Malfoy, Draco Malfoy.


John cười nhẹ qua giọng mũi, Neville thì lầm bầm nói gì đó trong cổ họng còn hai cô nàng phù thủy thuần chủng (chắc thế) còn lại thì đang trưng ra một khuôn mặt không có lấy một cảm xúc. Có lẽ điều đó đã làm thằng bé cáu tiết lên, ít nhất là một chút:


- Chắc tên tao buồn cười lắm nhỉ? Và tao cũng chả phải biết tên mày làm gì cho mệt người, mày không đáng để ta biết đến. Potter, hãy tin tôi khi tôi nói là ở thế giới phù thủy, có những gia đình đáng giá hơn những người khác. Tôi có thể giúp cậu trong việc này. Chắc cậu không muốn kết bạn với lầm người chứ?


Draco giơ bàn tay trắng bóc ra, nhưng Harry lại không thèm bắt lấy. Và John đang thầm ước là cậu có một ít bỏng ngô ở đây bởi sắp có kịch hay rồi. Liếc mắt nhìn xung quanh toa tàu một lần nữa như để đánh giá mọi người, Harry lên tiếng, chậm rãi nói:


- Phải, phải. Tôi rõ ràng là muốn kết bạn với đúng người. Để xem nào... Đây là Neville Longbottom, người thừa kế nhà Longbottom danh giá. Theo như tôi biết, cậu ta là con trai của hai trong số những Thần sáng giỏi giang và dũng cảm nhất trong trên dưới 50 năm qua. Bà của cậu có một vị trí khá vững chắc trong Hội đồng Phù thủy Wizengamot.

Kia là Hermione Granger, một nữ phù thủy thuộc thế hệ thứ nhất, mới nhìn tôi đã có cảm giác cô ta là một người vô cùng tài năng rồi. Tiếp đến là Jonnathan Lawrence và Sandra Kovermack, hai người bạn thân của tôi, họ luôn cố hết sức để có mặt bên cạnh tôi những khi tôi cần, đó là chưa tính đến trí thông minh sẵn có của hai người họ. Và cuối cùng là Daphne Greengrass và Tracey Davis. Tuy mới gặp họ, nhưng tôi vẫn tin họ là những người đáng để làm bạn.

Còn cậu? Thôi đi chứ! Con trai của một thằng Tử thần Thực tử mua đường ra khỏi nhà tù Azkhaban với một cái lí lẽ lí trấu và thảm hại, và thằng bé ấy lại cần đến hai thằng vệ sĩ để có đủ sự tự tin để bước đi? Xin khiếu, tôi nghĩ tôi sẽ biết được ai là một người bạn sai lầm.


Nghe đến đây, John và Neville đã phải ghìm người để khỏi phải cười phá lên còn Hermione thì đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh. Ba nàng phù thủy còn lại đang thích thú chiêm ngưỡng đôi má đang dần trở nên hồng hào trên gương mặt thằng bé, thật lạ là nó chưa đỏ ửng lên.


- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám con lai, máu bùn hay bọn phản bội đó, mày sẽ gặp bọn họ sớm thôi.


Căn phòng như lạnh đi vài độ, không khí lạnh toát trong toa tàu khiến mấy cô gái bất chợt run hết người lên. John đứng bật dậy, sẵn sàng cho những tình huống tồi tệ. Gằn giọng từng tiếng, Harry nói:


- Cậu Malfoy, tôi rất mong cậu rời khỏi toa tàu này và tất cả chúng ta sẽ vờ như là chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ làm anh bạn John đây tức điên lên, và lúc đó thì đừng nói là tôi chưa cảnh báo trước nhé.

- Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy.


Một thằng béo - Goyle - thò tay ra giật lấy miếng sô-cô-la cóc trên tay Neville trong khi đồng nghiệp của nó chộp lấy viên kẹo trong tay Tracey. Chẳng nói năng gì, chúng thả miếng kẹo vào mồm, nhai nhồm nhoàm và cười khinh khích. Và đó là điểm bùng nổ của hai người Hiệp sĩ. Harry quay sang John, tảng lờ khuôn mặt nhăn nhở của ba thằng nhóc kia:


- Cậu đủ sức xử lý hai thằng khỉ đột đó chứ?

- Khỉ đột? Cậu không sợ là mình đã xúc phạm loài linh trưởng mạnh mẽ đó à? Và, Harry, hoặc là không quẩy, hoặc là hãy quậy cho tưng bừng vào.


Ngay khi John dứt lời, Harry tung ngay một cú đạp vào giữa bụng Malfoy làm thằng bé ngã chổng vó về phía sau trong khi khuôn mặt nó vẫn còn sốc vì không nhận ra điều gì vừa xảy ra. Tận dụng khung cơ hội, John đấm móc trái vào hàm thằng Crabbe trước khi quay người sang trái, đấm thẳng bằng tay phải sượt qua lưng Harry về phía mũi Goyle. Không để phí một giây, đầu gối trái cậu tung bay, nhằm thẳng vào dẻ sườn Crabbe trước khi một cú đá ngang được tung ra, kết liễu thằng béo còn lại. Trong không đầy năm giây, hai thằng béo ị đã phải nằm xuống, rên rỉ vì đau đớn. Tì chân phải lên ngực thằng Crabbe và ép ngực thằng bé xuống, cậu liếc nhìn ra phía ngoài cửa, nơi mà Harry đang giữ bàn chân mình cách má của Draco có vài xăng-ti-mét, báo hại thằng bé phải vã hết cả mồ hôi và thở hổn hển. Dùng tay kéo cổ áo hai con lợn (rất mong ngài Piggey tha lỗi) ra ngoài hành lang, John nheo mắt nhìn cậu bạn thân mà hỏi:


- Lại là Taekowdo sao? Cự ly hẹp thế này làm sao phát huy hết sức mạnh của các đòn đá được?

- Hừ, có phải ai cũng giỏi Krav Maga như cậu đâu.


Nhún vai ra chiều Anh không quan tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt Draco mà gằn giọng:


- Draco, đây là lời cảnh báo của tao. Nếu mày xúc phạm ai đó, nhất là bạn bè và gia đình của tao, mày sẽ phải trả giá một cách nặng nề. Cũng nhân tiện, tao sẽ tĩnh lãi. Nhớ lấy điều này. Tao chỉ nói một lần thôi đấy.


Vỗ nhẹ vào vai Harry, cả hai đứa trẻ nhanh chóng chui lại vào khoang tàu, khóa cửa lại và ngồi phệt xuống. John thì kịp đưa thêm một ít kẹo cho Tracey để đền bù trước khi thở hắt ra và ngả đầu về đằng sau. Thật tệ là có đến bốn đôi mắt nhìn cậu với đầy sự thắc mắc và tò mò. Neville là người duy nhất đủ can đảm (phần vì cậu là đứa con trai duy nhất đang muốn hỏi) để lên tiếng:


- Đó... đó là cái... cái quái gì vậy?

- Võ thuật. John sử dụng phiên bản tổng hợp, còn tớ sử dụng một môn phái thiên về những đòn đá đến từ Đông Á. Theo nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều phù thủy Viễn Đông cũng đã sử dụng võ thuật để tăng cường sức mạnh cho bản thân.

- Tuyệt vời thật đấy. Các... các cậu... làm thế nào mà mạnh vậy?

- Neville, chỉ có hai từ thôi: mồ hôi và nước mắt. Chắc là cả máu nữa... Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì.


Câu trả lời của John khiến cả toa tàu rơi vào sự trầm tư. Sự yên ắng trong toa tàu kéo dài được khoảng mười giây, cho đến khi Neville bật lên, chắc vì quá bồn chồn trước mọi việc:


- Nếu bị phân vào nhà Hufflepuff, chắc Bà sẽ điên lên mất. Không, Bà sẽ làm vậy nếu tớ không được phân vào nhà Gryffindor.

- Hử? Nhà đó có gì đặc biệt vậy?

- Hufflepuff là nơi dành cho những đứa... không thuộc về ai, có người nói đó là nhà dành cho những kẻ yếu ớt. Còn Gryffindor là nhà của những người dũng cảm. Cả nhà tớ đều từ đó mà ra, nhưng tớ lại không biết nữa, tớ chả thấy mình dũng cảm một chút nào cả.


John lên tiếng ngay, phản bác lại ý kiến của người bạn mới quen:


- Tớ không nghĩ vậy đâu. Đức tính hay đặc điểm của mỗi nhà khó có thể mơ hồ như thế được. Hãy lấy sự dũng cảm của Gryffindor làm ví dụ nhé. Nếu cậu thấy một người bạn đang gặp nguy hiểm, liệu cậu có giúp đỡ không? [Neville gật đầu

Đó là điều quan trọng. Lòng dũng cảm không nhất thiết phải hiện hữu mọi nơi mọi lúc, ít nhất là không phải theo nghĩa đen. Chúng ta cần nó vào những lúc quan trọng nhất như... thời khắc của sự thật. Chỉ cần cậu dám đứng lên và làm việc phải làm, cậu đã chứng tỏ lòng dũng cảm rồi. Thế nhưng liệu dũng cảm quá có tốt không? Khi đó lòng dũng cảm đã là sự liều lĩnh và ngu xuẩn rồi. Và đó là con đường ngắn nhất để đi đến cái chết.

Nhà Ravenclaw tôn trọng sự thông thái, sáng da và tham vọng học tập. Thật tệ là biết một điều không có nghĩa là bạn sẽ biết cách áp dụng nó, chứ đừng nói gì đến việc thành thạo. Đó là chưa tính đến việc họ sẽ trở nên kiêu ngạo và độc đoán. Liệu điều này có đáng không?

Nhà Hufflepuff, bị coi là "Nhà của sự đào thải", có vẻ là vậy, chỉ vì họ dễ dàng chấp nhận người khác. Và đó là một điều tồi tệ sao? Chúng ta luôn muốn được người khác coi trọng và chấp nhận, vậy thì tại sao lại phải coi thường điều đó. Thế nhưng, quá đoàn kết và quá chịu đựng liệu có tốt? Nếu giữa họ là một con sói thì sao? Phải mất bao lâu thì họ mới chịu đứng lên chống trả?

Cuối cùng là nhà Slytherin, nhà nổi tiếng, hoặc tai tiếng nhất tùy theo góc nhìn của mỗi người. Số lượng phù thủy Hắc ám xuất thân từ nhà này là nhiều nhất, nhiều đến mức chỉ cần bạn là một Slytherin, bạn là một phù thủy Hắc ám tập sự. Nhiều người, nếu không phải là tất cả, coi đây là lỗi của chính các học sinh đó, tôi thì lại nghĩ rằng, thằng cha Voldemort đó quá giỏi trong việc tuyển mộ.


John cố tình nói thẳng nghệ danh của thằng cha này ra. Như cậu dự đoán, trong khi Daphne, Tracey và Neville rùng mình thì Harry, Hermione và Sandy lại chả hề có phản ứng gì. Mà nói thế cũng không đúng lắm, Hermione nhìn như có vẻ muốn chỉnh cậu, còn Sandy lại nhíu mày vì cậu vừa văng tục.


- Nhà Slytherin không đặt tôn chỉ về sự thuần chủng, ít nhất là trên giấy tờ chính thức. Họ coi trọng sự khôn ngoan, tham vọng và sung túc hơn. Thật vô tình, rất nhiều phù thủy thuần chủng, những người vốn đã ủng hộ tư tưởng thuần chủng của Voldemort, lại được phân vào đây. Thật dễ hiểu tại sao họ lại chạy đến phục vụ tay Chúa tể hắc ám này. Nói vậy thì khôn ngoan, tham vọng hay sung túc có tốt đẹp không? Tùy từng người thôi.

Nói ngắn gọn, không có một nhà nào là tốt hay xấu cả. Tất cả đều từ cái tâm mà ra. Bốn người sáng lập tạo ra bốn nhà mang tên họ để giúp đỡ các học sinh hòa đồng với những người bạn cùng trang lứa một cách dễ dàng, thêm vào đó là thúc đẩy sự cạnh tranh thân thiện. Thật tệ là ngày nay, học sinh lại coi những người không cùng nhà mình là đối địch... Và việc học như thế thì còn vui gì nữa?


Cả bốn cô gái nhìn cậu với sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Ai mà nghĩ một đứa trẻ 11 tuổi lại có thể thâm thúy đến thế kia chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro