Chương 14: Lễ phân loại

20:03

Chủ nhật, ngày 1/9/1991

Bờ Hồ nước đen

Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts

Scotland, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len



Là người đầu tiên trong toa nhảy xuống tàu, John nhanh chóng chìa tay ra làm điểm vịn cho mấy cô bé bước xuống tàu. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối với những đợt gió lạnh thi thoảng thổi qua. Nhìn xung quanh, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn leo lắt từ cửa sổ đoàn tàu. Phải đến khi bước ra ngoài trời trên một nhà ga trống huếch trống hoác, lũ trẻ mới thấy được thiên nhiên mạnh mẽ đến mức nào.


Đảo mắt nhìn quanh trong tiếng thầm thì trò chuyện của lũ trẻ, cậu lờ mờ thấy được một bóng hình đang tiến đến. Đôi mắt của cậu chỉ nhìn thấy được một hình bóng to lớn của kẻ lạ mặt trước khi một bóng đèn lồng sáng rực được thắp lên, để lộ một người khổng lồ. Hagrid. Tiếng xì xào của lũ trẻ biến mất, và thay vào đó là giọng sang sảng của lão:


- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.


Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi John nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc - một kỉ niệm không mấy đẹp đẽ ùa về. Cả đám im thin thít, vừa vì sợ hãi, vừa vì hồi hộp. Một tiếng rõ to vang lên từ phía trước. Khi đến phiên mình, John cũng không ngăn được một tiếng cảm thán. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen rộng lớn. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:


- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!


Đám trẻ lục tục chia nhau ngồi lên thuyền. Harry và John, vẫn với phong cách Hiệp sĩ, đưa tay dẫn hai nàng công chúa Sandy và Hermione lên thuyền. Ba người bạn còn lại bước lên một con thuyền cạnh đó với một cô bé tóc đỏ. Kể ra thì tay Neville này cũng khá may mắn khi được ngồi chung thuyền với ba cô bé xinh đẹp. Mọi chuyện khá yên bình, nếu không tính đến vụ lộn xộn trên một con thuyền sau lưng Harry với hai ngôi sao chính: một người tóc vàng và một thằng nhóc tóc đỏ. Chúng chỉ chịu ngồi trên cùng một chiếc thuyền khi nhận ra là không còn một chỗ trống nào khác. Giọng sang sảng của lão Hagrid lại vang lên lần nữa.


"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"


Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Lại một lần nữa, Draco chứng tỏ sự hãm tài của mình: trong khi những người khác (bao gồm cả John - điều đó có ý nghĩa riêng đấy) thì thằng bé lại bới móc lỗi của gần như mọi thứ. Từ việc nhà nó ở thích hơn, thức ăn chắc chắn là ngon hơn đến việc nước trong hồ có mùi lạ (John không hề ngửi thấy mùi gì - ngoài sát khí nhè nhẹ của các học sinh khác) hay con thuyền của hắn quá gần lũ phù thủy muggle (trích nguyên văn đấy). Thề có trời đất chứng giám, chỉ có ba âm thanh mà John nghe thấy: tiếng nước vỗ ì oạm vào mạn tàu, tiếng thở của lũ trẻ và những câu cằn nhằn của thằng nhóc Một gã khốn theo nghĩa đen, luôn bới móc người khác nhưng lại không nhận ra là vạt áo trước của mình đã lấm bùn. Ánh trăng đâu có mờ nhạt đến thế đâu?


Cũng may, chuyến du hành nhanh chóng đến hồi kết khi hình ảnh tòa lâu đài đã choán hết tầm mắt. Những con thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá, và thật tệ là trong khi ông Hagrid đang tiến tới cánh cửa, thằng khốn đó lại bắt đầu bài cằn nhằn của mình:


- Hừ, con bé kia, mày là ai? Tên họ mày là gì? Sao mày lại dám quệt vào vai tao?


Thật à? John nắm tay lại, các khớp xương của cậu dần kêu răng rắc. Một từ sai trái nữa và cậu sẽ can thiệp. Hy vọng là cậu có thể khích thằng ngu này tấn công - và cậu sẽ có toàn quyền cho nó bơi dưới hồ. Chắc nước sẽ rất mát đây.


- Hừ! Tôi là ai á? Dĩ nhiên là một cô gái không thèm trả lời câu hỏi của một gã bạch tạng khốn nạn như cậu rồi.


Ô, ấn tượng đấy. John thả lỏng và quan sát cô bé: Người gốc Đông Á, da trắng, tóc buộc đuôi gà gọn gàng ở đằng sau, thật tệ là cậu không thể thấy rõ mặt cô bé... Và không, một lần nữa, cậu không có ý định tán tỉnh cô bé. Quy tắc danh dự (ở cả hai kiếp) đã kéo cậu trung thành với chế độ một vợ một chồng, và cậu đã có Sandy rồi mà. Ở bên đó, thằng Draco, sau vài giây choáng váng, rít lên (nghe như con gái ý)


- Hả? Mày dám... dám sao? Mày có biết bố tao là ai không vậy?

- Một gã khốn nạn còn tồi tệ hơn cậu?


Lần này là Harry lên tiếng. Mình đúng ra phải mang thêm ít kẹo trong túi áo, kịch hay mà không có gì để nhâm nhi cả. Nghe thấy thế, máu nhanh chóng dồn lên mặt thằng bé, mang lại tiếng cười cho cả đám học sinh. Vẫn với đôi mắt đầy sự đểu giả, Harry nói tiếp:


- Ôi, tớ xin lỗi. Có phải cậu vẫn đang tìm kiếm người bố của mình? Chả lẽ cậu lại... giống tớ, là trẻ mồ côi chăng? Chỉ có trẻ mồ côi mới không biết về cha mẹ của mình. Tớ xin lỗi, tớ không biết điều đó.

- Không! Thằng khốn, tao biết cha mình là ai chứ! Ông tên là Lucius Malfoy!


Một cái tên mang lại những nụ cười mỉa mai trên gương mặt nhiều phù thủy trẻ, trong số đó có Daphne với Tracey. Rõ ràng họ cũng nghi ngờ sự chân thành của lão ta khi nói mình bị trúng phải Lời nguyền Imperius. Vở kịch vẫn chưa thể kết thúc - đơn giản vì cô bé kia chưa muốn nó kết thúc:


- Vậy sao cậu lại còn hỏi vậy? À, hay là cậu là một đứa trẻ có phần... chậm chạp trong suy nghĩ? Có phải vì thế mà Tweedledee vàTweedledum bước theo cậu gần như mọi nơi, mọi lúc không vậy? Đừng nói là cha cậu trả tiền để chúng làm bảo mẫu của cậu nhé.


Và mình cứ nghĩ lính Biệt kích luôn có những câu nói bá đạo


- Không! Tao KHÔNG suy nghĩ chậm chạp.

- Và cậu hét lên như một đứa con gái... Khỉ thật! Xin lỗi nhưng tớ vẫn chưa muốn tìm một cô bạn thân đâu.


Mình không nghĩ là đầu con người có thể rung lắc mạnh đến thế. Rõ ràng, mình đã sai.


- Tao không phải là gay!

- Thôi nào anh bạn, đừng chối bỏ như vậy chứ! Nó không giúp ích gì cho đời đâu. Với lại thế giới người thường cũng đã bắt đầu ngừng phân biệt đối xử với những người đồng tính rồi. Con đường trước mắt cậu còn lắm chông gai và gian truân. Nhưng đừng lo lắng nhé bạn thân mến, cậu sẽ sớm tìm cho mình một anh chàng phù hợp thôi.


Lúc này, John đã phải ho sù sụ để che giấu tiếng cười của mình. Bên cạnh cậu, mấy cô gái cũng không khá hơn là bao. Ngay cả Daphne, cô bé lạnh lùng nhất mà cậu đã từng gặp cũng phải hơi run run. Một trong số ít ỏi những người không hề cười là thằng nhóc (?) tóc vàng đó - người vốn đang rung lên bần bật vì giận dữ hoặc vì xấu hổ, hoặc cả hai. Ngay cả hai thằng đệ Tweedledee và Tweedledum cũng có đủ tế bào não để lùi về sau vài bước. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị.


- Tao đã nói là tao không phải gay mà!

- Và một cậu con trai thực sự sẽ dành chừng ấy thời gian và công sức cho vẻ ngoài của mình? Khó tin đấy anh bạn. Tất nhiên là trừ khi họ đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Cơ mà cậu đã ở với anh chàng kia nãy giờ... Chắc cậu thích những anh chàng to lớn và khỏe mạnh à?

- Một lần nữa thằng khốn nạn ngu ngốc, tao đ** phải là gay!

- IM LẶNG! Anh bạn trẻ, tôi không biết cậu là ai nhưng cậu đã phá kỉ lục để bị phạt cấm túc nhanh nhất đấy. Trong vòng một tuần tới, cậu sẽ dành ra một tiếng đồng hồ mỗi tối để chịu phạt. Các chi tiết sẽ được nói sau. Giờ thì.. các tân học sinh, chào mừng đến với Hogwarts.


Một tiếng gầm gừ để lộ một bà phù thủy già với khuôn mặt nghiêm khắc vận đồ đen đang mở toang cánh cửa lớn. Nhìn cánh cửa bằng đá nguyên khối cao vài tầng nhà, John huýt sáo nho nhỏ. Theo lẽ thường, cậu sẽ huýt rõ to, nhưng khuôn mặt của bà lại khiến cậu quyết định ngược lại. Bà đủ sức để so sánh với tay Trung sĩ ở trại huấn luyện Biệt kích - và riêng điều đó đã có ý nghĩa riêng của nó rồi.


Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to sáng rực, chiếu sáng cả trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên. Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Đôi tai thính nhạy của John nói cho cậu biết sau bức tường phía tay phải của mình có vài trăm người đang ngồi nói cười rôm rả. Sảnh lớn... Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Cả lũ đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu, ngoài vài trường hợp cá biệt như John và Daphne ra, đứa nào cũng toát mồ hôi hột. Quay mặt lại nhìn đám trẻ (trâu), bà nói:


- Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây bởi ký túc xá chính là gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn.

Có bốn ký túc xá, vốn thường được gọi là Nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và những nam nữ phù thủy tài năng xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts mỗi thành tích cá nhân đều sẽ được dùng để tích điểm cho Nhà. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà và đó là một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.


Khi bà bước ra ngoài, căn phòng im phăng phắc. Ngay cả những đứa lắm mồm như Harry hay Draco cũng không nói nổi câu nào. Đâu đó trong hàng, một cậu bé lên tiếng:


- Này, có ai biết chúng ta sẽ được phân loại như thế nào không? Quyển sách hướng dẫn không hề nói một chút gì về việc này.

- Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi.


Thằng bé thứ hai - Ron thì phải - vừa dứt lời, cả lũ trẻ bắt đầu rầm rì đầy lo lắng. Hermione cứ lẩm nhẩm cả đống thần chú đã học thuộc lòng và đang tính xem hồi nữa nên xài câu nào. Harry thì dáo dác nhìn xung quanh và đưa tay gãi đầu. Và có thằng nào đó đang lẩm nhẩm tên các món ăn... Đậu phộng, bố mày đang đói! Suy nghĩ chốc lát, John lên tiếng:


- Kiểm tra gì mới được? Chúng ta đã học gì đâu. Có khi ch... CÁI QUÁI GÌ VẬY?


Đi kèm với câu hỏi (gần như là chửi thề) của cậu là sự xuất hiện của khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Có lẽ chúng đang gây gổ, cãi lộn với nhau nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:


- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai...

- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?


Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Chớp chớp mắt để khẳng định những người (?) đang bay (!?) trước mặt mình là ma, John lên tiếng - dù cậu có thể thề giọng mình có phần hơi run:


- Bọn... bọn em là tân học sinh của trường, thưa huynh. Trong ít phút nữa, bà giáo sư sẽ trở lại để phân loại bọn em.

- À, đó là giáo sư McGonagall. Nhắc trước cho các em nhé, bà ta nghiêm khắc lắm đấy. Anh dám đánh cược là bà là một trong ba vị giáo sư nghiêm khắc nhất mà Hogwarts từng biết.


Bên cạnh cậu, Sandy nhận ra cậu còn chưa hỏi một câu quan trọng, bèn lên tiếng:


- Thưa anh, anh có biết là Lễ phân loại diễn ra thế nào không vậy? Bọn em tò mò quá.


Ngay khi cô bé vừa dứt lời, tất cả những con mà trong căn phòng đứng sững lại - nếu bạn có thể đứng trong không khí. Uh oh... là tất cả những gì mà John có thể nghĩ ra vào lúc này. Nhanh chóng thay bộ mặt phúng phính dịu hiền của mình bằng một nụ cười thâm hiểm, Thầy tu béo lên tiếng:


- À, thời của anh thì các tân học sinh được phân loại bằng cách thể hiện những phép thuật ưa thích của mình, hoặc đánh trận giả. Haiz... Thời đó, nhà Hufflepuff luôn nổi tiếng với những trò quấy rối thú vị.

- Hừ, thầy tu, ý cậu có phải là những trò quấy rối thú vị trở nên nhạt nhòa khi so sánh với những mưu kế của nhà Slytherin không?


Một con ma khác trong một bộ trang phục quý tộc thời Trung cổ lên tiếng. Và con ma này mới đúng là ma thứ thiệt khi trên vạt áo trước của ông là một vũng máu (có phải chúng vẫn còn nhỏ nước?) và một chiếc xích bằng vàng ngang ngực (hoặc là mình hoa mắt, hoặc là BDSM). Đang tính liều một phen hỏi chuyện con ma nhà Slytherin đó thì một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên:


- Các con, Lễ phân loại sắp bắt đầu, hãy đi theo ta nào.


Giáo sư McGonagall đã trở lại, khiến đám ma không nói không rằng mà chui lại vào trong bức tường trong im lặng. Nhìn lũ trẻ, bà nói tiếp:


- Bây giờ, các con hãy xếp hàng một và đi theo ta.


Đứng sau lưng một cậu bé tóc nâu, John cố trưng ra bộ mặt cứng rắn nhất của mình khi dẫn đầu ba cô gái trong đội hình. Nhưng vì sao Sandy và Tracey cứ bám riết lấy lưng mình nhỉ? Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nũa rồi mới bước vào đại sảnh đường.


Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng trăm, nếu không phải trên dưới một ngìn, ngọn nến sáng lung linh, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. 


Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Hermione, người vẫn đang bám cứng lấy cậu từ nãy đến giờ, thì thầm:


- Cẩn thận. Nếu cậu nhìn quá lâu lên đó sẽ bị trúng một bùa mê đấy.


Harry vội nhìn xuống, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Chiếc Nón phân loại... Quả nhiên, sau vài giây im lặng, chiếc nón vặn vẹo vài cái rồi cất tiếng hát - khá hay, John phải công nhận điều đó dù cậu là một đứa mù nhạc chính gốc



"Ờ này ta dẫu không xinh,
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta.

Các người cứ đội nón hoa,
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết,
Nón ta: phân loại Hogwarts.

Những điều giấu chẳng nói ra,
Ta đọc được từ trong óc.
Hãy chải đầu và vuốc tóc,
Đặt lên, ta nói cho nghe.

Người nào vô Gryffindor,
Cái lò luyện trang dũng cảm,
Danh dự, hiên ngang, bất khuất,
Không chịu đầu hàng dù bao gian nguy.

Người nào vô Hufflepuff,
Nơi đào tạo kẻ kiên trung,
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng,
Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Những người ham học lại chân thành,
Nơi đây sẽ là nhà của ngươi.

Hoặc Slytherin cũng thế,
Nơi tình bạn được thử thách luyện rèn,
Nơi dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu.

Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào.

Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."



["Oh, you may not think I'm pretty,
But don't judge on what you see,
I'll eat myself if you can find
A smarter hat than me.


You can keep your bowlers black,
Your top hats sleek and tall,
For I'm the Hogwarts Sorting Hat
And I can cap them all.


There's nothing hidden in your head
The Sorting Hat can't see,
So try me on and I will tell you
Where you ought to be.


You might belong in Gryffindor,
Where dwell the brave at heart,
Their daring, nerve and chivalry
Set Gryffindors apart;


You might belong in Hufflepuff,
Where they are just and loyal,
Those patient Hufflepuffs are true
And unafraid of toil;


Or yet in wise old Ravenclaw,
If you've a ready mind,
Where those of wit and learning,
Will always find their kind;


Or perhaps in Slytherin
You'll make your real friends,
Those cunning folk use any means
To achieve their ends.


So put me on! Don't be afraid!
And don't get in a flap!
You're in safe hands
Tthough I have none

For I'm a Thinking Cap!"]



Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. John thoáng nghe thấy ai đó nói gì đó về việc đập cho người anh trai của mình một trận vì tội nói dối. Đánh làm gì, trả tự do cho lão là ổn rồi, tất nhiên là từ độ cao 10000m. Giáo sư McGonagall bước đến bên cạnh chiếc mũ với một cuộn giấy da trong tay:


"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Abbot, Hannah!"

"HUFFLEPUFFF!"

"Bones, Susan!"

"HUFFLEPUFFF!"

"Boot, Terry!"

"RAVENCLAW!"

"Brocklehurst, Mandy!"

"RAVENCLAW!"

"Brown, Lavender!"

"GRYFFINDOR!"

"Bulstrode, Millicent!"

"SLYTHERIN!"

...

"Davis, Tracey!"

"SLYTHERIN!"

...

"Finch-Fletchley, Justin!"

"HUFFLEPUFF!"

...

"Granger, Hermione!"

"... RAVENCLAW!"

Chiếc nón mất một lúc mới quyết định sao? Thú vị thật...

"Greengrass, Daphne!"

"SLYTHERIN!"

...

"Kovermack, Sandra!"

"HUFFLEPUFF!"

...

"Lawrence, Jonnathan!"


Oh, đến lượt mình rồi. Nhún vai, cậu bước đến bên chiếc ghế với phong thái bố-đ**-quan-tâm(-cho-lắm). Ngồi lên chiếc ghế và cảm nhận được sự dịu nhẹ (và mùi hôi hôi?) của chiếc mũ trên đầu, một giọng nói nhanh chóng vang lên trong tâm trí cậu:

Thú vị, thú vị thật!

Hử?!

Chú em vô cùng thú vị, và khó khăn để phân loại. Nhất nhì trong lịch sử của Hogwarts, ta có thể nói như vậy đấy. Hừm, hừm, hạng ba, ít nhất là tính đến lúc này. Điều thú vị nhất là cả ba người đều không mang trong mình dòng máu pháp thuật thuần chủng.

Thế ai đứng hạng đầu và hạng hai vậy?

Oliver Cromwell và Guy Fawkes.

Đờ hợi?

Hai trong số những người Anh có ảnh hướng lớn nhất đầu thế kỉ XVII? Ừ, đúng hai lão ấy đấy. Cũng như họ, cậu có thể xếp vào bất kì Nhà nào mà cậu muốn, Thượng sĩ.

...

Phải, cậu là một người đầu thai, giống như lão Wells vậy. Cậu nghĩ tác phẩm về Cỗ máy thời gian là ở đâu ra cơ chứ?

F*ck!

Đừng chửi thề như vậy chứ! Cậu là một người cân bằng đấy, nhóc. Cậu là một người mang trong mình trái tim của sự trung thành, tinh thần của chiến binh, trí tuệ của một người từng trải và sự không ngoan của một kẻ từng trải. Chưa tính đến số vàng trong nhà băng. Phải, phải, cậu sẽ rất thành công tại Nhà Slytherin.

Này, này, đừng xếp tôi với đám cờ-hó của thằng Malfoy chứ!

Oliver và Guy đều từ nhà này ra mà.

Phải, và họ đều bị giết và/hoặc bị bắt. Và tôi thì còn yêu đời lắm đấy ông già. Còn gì để nói nữa không vậy?

Có.

Là gì?

"SLYTHERIN!"

Oh, thằng &$@!#% Cái lão già hôi hám chết tiệt này!


Harry và Neville cùng mấy cô gái trong toa tàu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là người bạn của họ sẽ phải giải thích khá nhiều điều. Bước đến bàn ăn của nhà Slytherin, cậu nhận ra còn một chỗ trống bên cạnh Daphne, cậu nhẹ cúi người, hỏi:

- Cô Greengrass, cô có phiền không nếu tôi ngồi ở chỗ này?
- Không thành vấn đề cậu Lawrence.

Gật đầu nhẹ cám ơn, cậu ngồi xuống bàn và gửi một tin nhắn ngoại cảm đến cho Sandy. Cũng may, cô bé không quá để ý đến việc đó, miễn là hai đứa vẫn còn kết nối với nhau. Nhưng tất nhiên là cậu cũng phải nghĩ cách giữ lại mối quan hệ này, mất đi một cô bạn gái đặc biệt chưa bao giờ là một chuyện dễ chịu cả. Thở nhẹ một tiếng, cậu ngồi xuống và được chào mừng bởi Malissa Nott - đương kim Huynh trưởng (hay Tỉ trưởng?) của nhà Slytherin. 


Lúc này, Neville vừa được xếp vào nhà Gryffindor như nguyên tác. Thằng oắt Malfoy khệnh khạng bước lên và khi nó còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì chiếc mũ đã réo ba tiếng SLYTHERIN lên. Phải, và tại sao đám ngốc này vẫn chưa hiểu là nhà Slytherin bị coi là nhà của những phù thủy hắc ám nhể? Những cái tên khác lần lượt được xướng lên:

"Moon, Lily!"

"RAVENCLAW!"

"Nguyễn, Linda!" Người Việt? À, là cô bé lúc trước... Thú vị, thú vị... Nhưng khi nào mình mới được ăn?

"GRYFFINDOR!"

"Nott, Theodore!"

"SLYTHERIN!"

"Parkinson, Pansy!"

"SLYTHERIN!"

"Patil, Padma!"

"RAVENCLAW!"

"Patil, Parvati!"

"GRYFFINDOR!"

"Perks, Sally-Anne!"

"HUFFLEPUFF!"


Và rồi... Giáo sư McGonagall bất ngờ cứng người lại trước khi hô lên cái tên tiếp theo với giọng gần như là phều phào:


"Potter, Harry!"


Cả trường (hoặc nói đúng hơn là gần như cả trường) nhao nhao lên:


- Potter!? Có phải Giáo sư vừa nói Potter?

- Harry? Harry Potter?

- Harry á? Cậu ta đâu?


Phản ứng trên bàn ăn của nhà Slytherin khá thú vị. Draco gần như gầm gừ khi nghe đến cái tên này, rõ ràng ăn một cú đạp vào bụng không hề tốt cho tâm trạng của thằng bé. Giờ đây, hắn ta đang kể tội của Cậu-bé-sống-sót cho mấy đứa trẻ xung quanh. Hai tên khỉ đột, con điếm lẳng lơ Pansy và thằng mặt chuột Theodore đang gật gù đồng tình. Mô tả những bạn học tương lai của mình bằng những từ ngữ như vậy ngay hôm đầu tiên có phần quá đáng, nhưng khi bạn nhìn cách mà chúng đối xử với những kẻ xung quanh... 


Có lẽ gọi như vậy vẫn còn nhẹ. Bên cạnh cậu, Malissa lắc đầu ngán ngẩm khi quan sát cậu em trai của mình. Chắc là điều gì đó về việc trọng nam khinh nữ. Ngoái đầu lên phía bàn ăn giáo viên, chiếc mũ vẫn đang im lìm trên đầu thằng bạn. Daphne thầm thì điều gì đó về việc người và mũ trò chuyện quá lâu so với thông thường. Một lúc lâu sau, chiếc mũ lên tiếng "GRYFFINDOR!" và cả Hội trường vỡ òa với tiếng reo hò của những chú sư tử.


Một mái tóc đỏ rực với chiếc huy hiệu Huynh trưởng đỏ chóe đang nhảy cẫng lên mà cám ơn Merlin trong khi hai anh em sinh đôi nổi tiếng đang ôm lấy nhau mà liên mồm lắp bắp - Điều gì đó về việc có được Harry Potter. Đám học sinh chưa được phân loại thưa dần đi, kết thúc bằng việc Ronald Weasley về nhà Gryffindor và Blaise Zabini về nhà Slytherin. Anh chàng da ngăm đen này đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh John và hai đứa trẻ bắt đầu chém gió với nhau về cuộc sống của mình trước khi vào trường.


Phía bên trên, Giáo sư McGonagall đang cuộn tròn cuộn giấy lại trong khi ông thầy Hiệu trưởng đứng lên với vòng tay dang rộng:


- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!


Bên tay phải cậu, Blaise đang há hốc mồm ra, tự hỏi bản thân:


- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Ý cậu là... bài diễn văn chào mừng của thầy Dumbledore? Có hai khả năng bạn thân mến. Có thể là thầy muốn chúng ta tạm thời quên đi mọi sự lo lắng mà nhập tiệc. Ăn uống thả ga, chắc ý ông là như thế.

- Thế khả năng thứ hai?

- Ông bị chập mạch hay mát dây tí tẹo. Chuyện bình thường với những thiên tài mà, để ý làm gì.


Nhún vai đáp, John không khỏi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình. Những cái đĩa trống trước mặt giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the. Gắp lấy một miếng bít tết lên chiếc đĩa của mình, cậu bắt đầu xử lý cơn đói khát của mình. Vị thơm lừng của miếng thịt cũng nhanh chóng kéo người bạn mới quen của cậu vào nhập tiệc. 


Trong bữa ăn, gần như không có lấy một tiếng nói chuyện nào trên bàn ăn của nhà Slytherin, ít nhất là cho đến khi món tráng miệng (bánh pudding) được dọn ra. Đầu tiên là sự kích động (?) của nàng Daphne khi trông thấy chúng. Cô nàng gần như gầm gừ và chộp lấy đĩa bánh ngay khi nó lọt vào tầm mắt, khiến cho cô bạn Tracey cứ cười khúc kha khúc khích. Qua khóe mắt, John nhận ra thằng nhóc Malfoy đã tiếp tục công cuộc quăng bom với bốn thằng đệ, điều gì đó về việc là người xứng đáng của nhà Slytherin. Ngứa mắt, cậu đốp một câu:


- Cậu Malfoy, chắc việc bị phạt cấm túc TRƯỚC KHI được phân loại là một điều xứng đáng với nhà Slytherin nhỉ?


Và điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh lớn tuổi hơn, nhất là những học sinh phụ trách. Nhận thấy ánh mắt đầy sự tò mò của Malissa, John chỉ nhún vai đáp:


- Có một thằng nhóc tóc vàng văng mồm chửi bới ở trước cửa lớn. Đúng, cậu ta bị khiêu khích, nhưng mất bình tĩnh sau một hay hai câu nói? Không hề Slytherin chút nào cả. Một người không-Slytherin lại muốn làm Slytherin rạng danh? Khó đấy. Và đó là còn chưa tính đến việc cậu ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Xúc phạm một cô gái khi còn chưa biết tên? Malformed nên cảm thấy biết ơn là em chưa ẩy hắn xuống hồ.

- Tên tao là Malfoy!

- Oops. Xin lỗi, tôi vô tình nhớ lại một thằng bạn cũ. Hắn cũng bất lịch sự với con gái y như cậu vậy, Draco. Ít ra thì hắn không hét như một đứa con gái.


John có thể đẩy thằng bé này với vài câu bơm đểu nữa (vài tháng luyện tập cùng Harry đã khiến lưỡi cậu trơn tru hơn khá nhiều) nhưng với việc đây mới là đêm đầu tiên, có lẽ nhẹ nhàng (hết mức có thể) lại tốt hơn.


- Thế thằng bé ấy ra sao rồi?

- Tôi đã đánh nhau với thằng đó bốn lần, ba lần để bảo vệ cô bạn gái của tôi và lần thứ tư là tự vệ và lần cuối cùng là vào tháng trước. Theo tôi biết, cho đến giờ thằng nhóc ấy vẫn chưa đi đứng bình thường được.


Cười nhẹ, Blaise giơ một nắm đấm ra và nhận được một cú đấm tay của John. Rõ ràng, hai đứa đã kết giao với nhau làm chiến hữu. Phía bên kia, Draco đang phải hứng chịu những cái nhìn xỉa xói của các anh chị khóa trên. Tuy không biết là ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào trong vài năm tới, nhưng với việc tạo ra một ấn tượng xấu, cậu đã đảm bảo là thằng nhóc này sẽ mất đi khả năng quậy phá. Hoặc ít ra là cho đến khi ông bố nhúng tay vào. Mình có nên lập kế hoạch cho lão già trượt chân không nhỉ?


Cuối cùng, khi giai đoạn ăn tráng miệng kết thúc. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên khiến cả sảnh đường im lặng. Cụ tằng hắng một cái:


- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nênn biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy... Tôi cũng được giám thị Flich yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.


Hòn đá Phù thủy... Có lẽ mình chỉ nên tìm cách ngăn cản Voldy chiếm lấy hòn đá. Có thể liên hệ với ông Flammel để xin ý kiến. Phá hủy, nếu không còn lựa chọn nào khác. John thầm nghĩ khi những tiếng rầm rì lan tỏa khắp trường... Không biết có phải vị hiệu trưởng già khả kính đã bước vào giai đoạn tuổi hồi xuân trong giới phù thủy hay không mà hôm nay cụ Dumbledore vui quá chừng. Vui đến mức cụ muốn tất cả học sinh hát bài ca của trường. Đề xuất vừa được đưa ra đã khiến nụ cười của các giáo sư khác tắt lịm. Bản nhạc kia chỉ trở nên giá trị nếu như được thể hiện bằng nhạc cụ mà thôi bởi vì phần lời nhạc kỳ thực rất nhảm. Cả nốt lẫn lời bài hát xuất hiện dưới cây đũa phép của cụ Dumbledore với nội dung như sau:


Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.


[Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Warty Hogwarts,
Teach us something please,
Whether we be old and bald,
Or young with scabby knees,
Our heads could do with filling,
With some interesting stuff,
For now they're bare and full of air,
Dead flies and bits of fluff,
So teach us things worth knowing,
Bring back what we've forgot,
Just do your best, we'll do the rest,
And learn until our brains all rot.]


Với một khúc hát về mái trường đậm mùi nhạc chế như thế thì chỉ có hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff hát nghiêm túc nhất trong số bốn ký túc xá. Hầu hết bọn Slytherin chỉ nhép môi mà không phát thành tiếng khiến cho hai thằng Crabbe và Goyle trở nên đâm hơi lạc loài với chúng bạn (vì thực sự chúng nó mù nhạc bẩm sinh mà). Trong khi đó, nhà Gryffindor cố tình biến bài ca "ý nghĩa" của hiệu trưởng thành thảm họa âm nhạc thực thụ. Đặc biệt trong đó là hai anh em sinh đôi Fred và George đã thổi nhịp điệu đưa đám lê thê vào một bài hành khúc và trở thành hai người cuối cùng còn hát trong khi cả trường đã dừng từ lúc nào. Lúc này, cụ đã giơ cây đũa phép thu hồi phần nhạc phổ. Vỗ tay xong, cụ chùi mắt và nói:


- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!


Blaise thì thào:


"John, cậu nói đúng. Có lẽ thầy Dumbledore đã bị chập mạch, có lẽ là nhiều hơn một tí."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro