Chương 18: Nắm đấm
06:27
Thứ hai, ngày 9/9/1991
Bãi cỏ
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Tin tức về hai tuyển thủ Quidditch trẻ tuổi nhất trong trường nhanh chóng lan ra. Và khi đó là hai tuyển thủ của hai nhà đối địch, mọi chuyện càng thú vị hơn nữa. Và chúng nó cùng chơi ở một vị trí: Tầm thủ - người chủ chốt trong mỗi trận đấu. Không những vậy, hai đứa trẻ này hình như còn là bạn thân. Một trận thư hùng giữa hai người bạn thân từ hai nhà đối địch sao? Đây là một câu hỏi thú vị để mở đầu cho một vụ cá cược. Theo tin đồn, Giáo sư McGonagall và Snape đã đặt món cược xuống rồi – và chúng là gì lại là nội dung của một vụ cá cược khác.
Mọi chuyện diễn ra như thế nào á? Cuối tuần vừa rồi, hai nhà đã tổ chức một buổi tuyển chọn Tầm thủ và bằng một cách nào đó mà hai đứa trẻ năm nhất đã vượt mặt những bậc đàn anh đàn chị để được gia nhập đội tuyển của nhà mình. Không ai biết chi tiết của mỗi buổi tuyển chọn, và những người đã tham gia thì lại không chịu hé môi một chút nào. Hoặc là họ quá ngượng và xấu hổ, hoặc như hai đứa trẻ kia, chúng đang quá phởn để nói được một câu hoàn chỉnh và rõ ràng.
Cho dù được chọn vào đội tuyển và chuẩn bị đối đầu với lịch tập nặng nề, John và Harry vẫn dành thời gian cho những thú vui tao nhã của mình: đọc sách và Độc dược. Tất nhiên là chúng không thể nào bỏ qua được những bài tập thể thao của mình rồi. Hai thằng bé 11 tuổi với một bể mana luôn là những thằng rảnh háng và thừa năng lượng. Cũng may mà những bài tập chạy buổi sáng của chúng đã thu hút được một số sự chú ý nhất định. Lẽ dĩ nhiên, vài thằng con trai đã ngỏ ý tham gia cùng sau những lời nói thầm thì. Mấy cô bé trong trường có vẻ thích những anh chàng rắn chắc hơn là những cánh tay cẳng chân nhão nhoẹt với mỡ.
Thế nhưng, kể cả vậy, thì số người tham gia trong buổi đầu tiên cũng chỉ có vài người.. Phù thủy mà, họ không tin vào sức mạnh vật lý. Họ cũng trẻ nữa nên lười gần như là một điều đương nhiên. Dù gì đi nữa, ít người tham gia hơn nghĩa là John và Harry có thể hướng dẫn sâu và chi tiết hơn. Với một người trọng chất lượng như John, đây là một tin tốt.
Buổi sáng thứ hai này chỉ có thêm bốn người tham gia: Neville, Blaise và hai cậu bé khác ở nhà Gryffindor. Chắc Harry đã khoác lác điều gì đó về sức mạnh của bộ môn võ thuật nên số học sinh của nhà Sư tử đã hoàn toàn áp đảo. Mỗi tội là chúng có phần không được thoải mái cho lắm khi thấy có hai học sinh nhà Rắn ở trong đây. Và chúng càng không thoải mái khi John dần chúng ra bã với bài tập thể lực nặng nề của mình. Cơ mà nói nặng nề thì hơi quá. Đó chỉ là chạy bộ ba cây số thôi mà.
Cả bốn đứa trẻ trố mắt ra nhìn John khi cậu chốt hạ một câu ba cây số - cỡ hai vòng quanh bãi cỏ ven Hồ Nước đen. Chúng định kêu ca oán trách điều gì đó nhưng khi hai tên thủ lĩnh khoác ba lô đựng đầy đồ bảo hộ thể thao lên lưng và đảm bảo là sẽ chạy cùng, chúng chỉ còn nước chấp nhận (cho dù không hoàn toàn cam tâm làm theo).
Và rồi, họ chạy bộ.
Liếc nhìn qua, John đã hiểu ngay được cả bốn người mới vào đều không có bất kì một kiến thức gì về thể dục thể thao nên cậu đã cố tình kiềm hãm tốc độ lại. Chỉ mới có năm, sáu phút mà Neville đã bắt đầu có dấu hiệu uể oải. Cũng thường thôi, kiếp trước chạy thể lực của Biệt kích cậu cũng thế mà. Nhưng đó là khi cậu già hơn, trưởng thành hơn, với nguyên một ba lô đựng đầy quân nhu, một khẩu súng trường, đạn dược và lựu đạn nhét đầy trên chiếc áo chống đạn.
Khẽ lầm bầm chửi rủa, cậu bước đến bên và liên tục khích lệ đám trẻ nhỏ. Khi tập thể thao như thế này, rèn luyện thân thể chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Phần chủ yếu chính là thử thách ý chí của những người tham gia. Điều này được đẩy lên một tầm cao mới khi bạn tham gia quân đội.
Năm phút nữa trôi qua và anh bạn phúng phính của nhà Gryffindor đã thở gần như không ra hơi nữa. Lần này thì John không thể làm ngơ được nữa. Choàng tay cậu bé qua vai mình, cậu gần như kéo Neville bước trên quãng đưỡng còn lại. Nhưng ít ra thì thằng bé không có vẻ là muốn bỏ cuộc hay đầu hàng. John khẽ nhếch mép cười, hài lòng vì đã tìm ra một thằng điên khác trong trường.
Bài tập kết thúc khi cả lũ đã hoàn thành mốc mà John đã đề ra, cho dù bốn đứa bé kia phải bám vịn lên nhau để lết lên phòng kí túc xá. Cũng may cho bọn nó là gã điên mắt xám này vẫn còn tình người khi chỉ cho bọn nó cách thả lỏng và thư giãn. Chứ vừa chạy hồng hộc xong mà ngồi phệt xuống thì đừng hỏi tại sao mấy chú lại lên cơn đau tim. Vỗ vai từng người và khen ngợi chúng về sự cố gắng của bản thân, John không tiếc lời tâng bốc đám trẻ này. Rất ít phù thủy chịu chú ý đến việc rèn luyện thân thể, số phù thủy trẻ làm vậy lại càng ít hơn. Thế nhưng, lũ trẻ này lại hoàn thành bài tập mà không hề bỏ cuộc. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cậu tôn trọng rồi.
Ước đoán thời gian lúc này mới chỉ có bảy giờ sáng, John cho nhóm tập chạy giải tán. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại (cũng may là chúng đã kịp thay sang mấy bộ quần áo thể thao mà John với Harry mang theo, áo chùng không phải là một lựa chọn tốt cho thể dục). Với lại, Harry vẫn còn thừa nhiều năng lượng lắm, cần phải đánh đấm tí chút để xả bớt chỗ thừa này ra.
Hai thằng bé liếc nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu. Hai đứa cởi chiếc ba lô xuống mà mặc vào bộ giáp bảo hộ. Bộ giáp này không theo một tiêu chuẩn nào cả, nó là mớ hổ lốn mà hai đứa trẻ nhận được từ Thiếu tá M trong những buổi tập luyện hồi hè. Mũ, giáp tay, giáp bụng và giáp cẳng chân. Lực lượng đặc nhiệm Anh, ít nhất là trong những buổi tập luyện, không quá quan tâm đến thẩm mĩ mà chú ý nhiều hơn đến khả năng bảo vệ những thành viên trong đội. Đây là một điều mà John hoàn toàn ủng hộ.
Mặc giáp xong, hai đứa trẻ đứng thẳng lên mà nhìn chằm chằm vào nhau. Cả chục lần choảng nhau, chúng thừa biết phải làm thế nào rồi. Xoay người đứng đối diện nhau, hai đứa trẻ đứng cách nhau chừng một mét rồi khẽ cúi chào rồi thủ thế. Liếc nhìn thế đứng của Harry, John ngầm đoán rằng thằng bạn của mình sẽ sử dụng bộ võ Taekwondo, dù gì thì bộ võ này vốn dành cho dân Châu Á với tầm vóc và thể lực hạn chế mà.
Nhếch mép cười, John chùng chân xuống mà thủ thế trung gian. Cậu luôn thích dùng tay để khóa và chặn hơn là lăng chân xé gió.
Vài giây trôi qua trong im lặng. Bất ngờ, Harry tung một cú đá vòng vào lườn trái của John. Theo phản xạ, John bật xoay cẳng tay trái xuống dưới chặn lấy cú lăng chân này trong khi thốc mạnh bằng tay phải lên trước. Phòng ngự và phản kích cùng một lúc là một trong những chìa khóa của võ thuật, và John, cựu Biệt kích, luôn cố gắng để hoàn thiện kĩ năng này.
Thật tệ, Harry lại kịp xoay người đi khiến đòn đấm chỉ sượt qua trước ngực cậu. Tặc lưỡi, John dùng tay trái ấn mạnh chân Harry (vốn đang bị chặn ở ngang lườn cậu) để lấy đà mà rướn hông, hòng táng một cú củ trỏ vào ngực thằng bạn mình. Thông thường, một cú đánh bằng khuỷu tay sẽ đủ để khiến ai đó phải ăn hành. Cũng may cho Harry là cậu ta đang mặc một chiếc áo giáp thể thao. Loại tốt. Được phát triển và cải tiến bởi lực lượng đặc nhiệm Anh.
Nói ngắn gọn, ngoài việc cảm thấy hơi rung rung trên ngực thì thằng bé không còn cảm thấy gì khác nữa. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn của cậu đã ăn được điểm rồi. Tỉ số đang là 1-0, ai ăn được ba điểm trước sẽ là người chiến thắng.
Hai đứa trẻ lại đứng tách nhau ra và gật nhẹ đầu. Đây luôn là dấu hiệu xác nhận việc một lượt đấu mới sẽ diễn ra ngay sau đó. Lần này, John dự định tấn công phủ đầu nhưng Harry vẫn nhanh hơn. Một cú đá ngang đang tống ra, buộc cậu phải giơ hai tay lên chắn trước ngực. Đôi tay rung bần bật và tê dần đi khiến John cảm thấy bất an trong lòng. Bật lùi về phía sau, cậu vừa vặn né được một đòn đá lên đầu. Thế nhưng, chưa kịp thở phào thì Harry đã kịp tung ra một đòn đá vòng từ cẳng chân vừa thu về xong.
Tỉ số là một đều, và John cảm thấy sườn phải mình đang hơi tê tê.
Lại đứng thủ thế một lần nữa, lần này John cố tình áp sát với tốc độ cao để vô hiệu hóa lợi thế tầm đánh xa của Harry. Với cự ly chỉ hơn một mét, cậu đã xộc đến ngay bên cạnh thằng bạn của mình trong nháy mắt. Theo liền đó là chuỗi đòn đấm đầy uy lực: thẳng, vòng, móc, thẳng... Dồn hơi, cậu đã đấm liên tiếp hơn mười cú đấm với mục tiêu là cái bao cát mang tên Harry.
Harry cố gắng đỡ những cú đấm tới tấp của John nhưng số lượng và tốc độ của chúng đã áp đảo khả năng phòng ngự của cậu. Số lượng có chất lượng riêng của nó. Stalin nói, chắc thế. Không rõ ai nói nhưng hầu như ai cũng quy câu châm ngôn này cho lão ta. Cũng có phần đúng, binh lính Liên xô trong Thế chiến 2 thường có một sự nghiệp khá là ngắn ngủi...
Với tỉ số được nâng lên 2-1 và cậu vừa tẩn đối phương một trận ra trò, John không ham hố lao lên tấn công trong hiệp đấu tiếp theo. Không phải cậu hụt hơi – mỗi hiệp đều diễn ra khá nhanh chóng – mà là vì cậu muốn tiếp tục mài giũa thủ pháp phòng ngự phản công. Trường Hogwarts có thể nói là một bãi chiến trường, tấn công trước bạn có thể áp đảo được kẻ thù nhưng lại có xác suất cao là bị kỷ luật.
Thế nhưng, nếu bạn đánh bật được các đòn tấn công khi bị đánh lén và phản kích hiệu quả, bạn có thể gửi chúng vào bệnh xá mà không phải lo lắng quá nhiều. Chắc thế.
Vốn là lính, John hiểu rất rõ tôn chỉ của quân đội: không được hung hăng, không được càn quấy, nhưng một khi đã bị tấn công thì phải đánh trả lại bằng hết sức của mình, cứ lì lợm, lầm lì mà đánh. Và nếu cần, không thương xót, không tù binh.
Trước mắt cậu, Harry đã thả lỏng người ra, dấu hiệu của việc thằng nhóc chuẩn bị dồn trọng tâm vào tốc độ hơn là sự chuẩn xác hay uy lực. Cũng không quá ngạc nhiên cho lắm, đây vốn dĩ là một trận đấu tập mà. John hơi chùng gối xuống, sẵn sàng xộc thẳng lên để vô hiệu hóa lợi thế về tốc độ và tầm đánh của đối phương.
Chân phải của Harry khẽ nhấc lên và đó là tín hiệu tiến công của cậu. Xộc lên phía trước và đánh ra hai chưởng vào giữa ngực, John đã khiến cho Harry bị mất đà mà ngã về phía sau. Ba điểm, John đã chiến thắng trong trận đấu lần này.
Chìa tay ra để cho Harry nắm lấy, cậu kéo thằng bạn thân của mình lên rồi vỗ vỗ vai cậu ta trong khi cười khùng khà khùng khục. Như đời sống đã chứng minh, cách tốt nhất để hai thằng đàn ông gắn kết với nhau là qua và (chục) trận tỉ thí, dĩ nhiên là giao hữu rồi. John hiểu điều này khá rõ, dù gì thì cậu cũng là lính ở kiếp trước. Thế nhưng, với những người yêu hòa bình và ghét chiến tranh như cậu, đánh net hay chơi game vẫn là những lựa chọn thút vị hơn.
Hai đứa trẻ nán lại trên sân cỏ mà giúp nhau kéo cơ giãn khớp. John khẽ nhăn mày khi bất chợt nghe thấy những tiếng lạo xạo trong người, và cảm giác cái gì đó vừa di chuyển ở hông của mình. Thế nhưng, cảm giác mệt mỏi và uể oải từ bài chạy bộ khiến cậu chả có thời gian để ngẫm nghĩ lâu. Lúc này, cậu chỉ muốn hít thở và thả lỏng mà thôi.
Đứng thẳng dậy và vươn vai, John dợm bước quay về phòng... Và cậu cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Vặn hông sang hai bên, cậu cố tình che đi việc mình đang nhìn láo liên ở mọi phía. Cái cảm giác này... Liếc nhìn lên trên, cậu thoáng nhìn thấy một bóng áo choàng xanh rời đi khỏi một chiếc cửa sổ. Trong cả tòa lâu đài này, cậu chỉ biết có một người mặc một chiếc áo như vậy.
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
Hiện tại, tuy ông ta vẫn chưa gây sự với gia đình cậu nhưng chỉ riêng vết tích đáng ngờ của việc đặt Harry lên bậc thềm nhà Dursley giữa một đêm lạnh lẽo cũng đủ để khiến cậu cảnh giác. Đó là chưa tình đến việc ông ta dường như không thèm kiểm tra sức khỏe của cậu ta hay John nghi ngờ rằng ông có một tay trong việc giấu nhẹm tin tức về vụ bạo hành trẻ em này.
Tốt nhất là vẫn cứ phải cảnh giác thôi.
John trầm ngâm nghĩ ngợi khi bước xuống dưới hầm ngục. Lần này, cậu đến trước cửa phòng tắm vừa vặn lúc Blaise đang bước ra. Cậu bé có vẻ như không có ý định lau người khô hẳn khi mà mái tóc vẫn còn ướt nhẹp hay người hơi nước vẫn đang nghi ngút bốc lên trên người. Gật đầu nhẹ - như giữa một thằng bá đạo và một thằng bá đạo khác – John bước vào phòng tắm thế chỗ của Blaise. Cơ mà khi cậu đang khép cửa lại thì có ai đó vừa kêu gào thì phải.
Bữa sáng hôm đó là một cảnh tượng khá thú vị. Blaise ăn như một người đang chết đói, kể cả khi cậu ta đang thu hút ánh mắt của khá nhiều người bạn cùng nhà. Cho dù không quay đầu về phía sau, cậu cũng biết được rằng có ba đứa trẻ trong bộ áo chùng viền đỏ cũng làm như vậy.
Sandy thì lại đang ăn sáng với bánh mì kèm mứt ở phía sau lưng cậu. Rõ ràng là yoga không tiêu tốn nhiều năng lượng như chạy bộ và võ thuật. Nhưng một lần nữa, John đang đi theo hướng lực lượng đặc biệt, và họ có yêu cầu lẫn nhu cầu năng lượng và kĩ thuật vô cùng cao. Nói một ngày họ ăn gấp đôi gấp ba người bình thường cũng chả sai cho lắm đâu.
Hớp một ngụm trà nóng để xuôi miếng trứng bác xuống bụng, cậu lên tiếng chào hai cô gái mà cậu đã gặp qua trên tàu: Daphne và Tracey. Tracey hoàn toàn là một cô gái bình thường nếu bạn bỏ qua sức mạnh phép thuật nhưng cô bạn của bé thì lại là một câu chuyện khác. Một tuần quan sát đã đủ để John hiểu rằng Daphne không phải là một quả hồng mềm. Chiết tâm Bí thuật ở hạng cao (cậu không dò được mức độ), luôn biết chừng mực và giữ bình tĩnh – cho dù nó lại giống băng lãnh hơn là trưởng thành. Không những vậy, kiến thức hàn lâm của cô nàng cũng không phải là dạng tồi. Mới chỉ liếc qua cuộn giấy da của bé vài lần nhưng John đã xác định được sự thông tuệ của cô nàng.
Tuy độ sắc xảo còn chưa cao, nhưng cậu đã ngầm thấy được trí tuệ sớm trưởng thành của nàng ta rồi. Cậu có làm bài thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tất nhiên, là một lính Biệt kích, cậu hiểu rằng tài năng luôn có chỗ đứng của mình. John đã lập lờ nói rằng cậu cần một vài người trợ thủ đáng tin cậy nếu cậu được bầu làm người đại diện cho học sinh năm nhất. Trong danh sách của cậu, Daphne và Blaise đang đứng khá cao, và họ có vẻ là lập lờ tỏ ý quan tâm đến đề xuất này.
Mặc dù chả có ai nói thẳng toẹt ra cả. Chính trị. Mình ghét môn này.
Thở dài nhè nhẹ, John tận hưởng bữa sáng của mình... trước khi một vụ lộn xộn sau lưng khiến cậu phải bỏ dở bữa ăn của mình. Draco, với số tế bào não ít ỏi trong người, đã tìm đến bàn nhà Gryffindor để gây sự. Hơi ngỏng tai lên, cậu đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, có vẻ như thằng tóc vàng này đang nghi ngờ lòng dũng cảm của Harry.
Phải, nghi ngờ lòng dũng cảm và sự điên rồ của một đứa muốn được SAS huấn luyện. Và được chấp thuận.
Hơi nhếch mép cười, John khẽ nói, đủ để cho ba người bạn Slytherin của mình nghe thấy:
"Kịch hay đây."
Đúng như cậu đoán, Draco đã bắt đầu một tràng xia xói ra trước mặt Harry. Tuy nhiên, cảnh tượng một thằng bé nhợt nhạt tức tối sỉ vả một thằng bé đầy đặn đang bình thản uống trà có phần hơi... quá lố. Thậm chí, John còn có phần nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Đây là lần đầu cậu thấy Harry có thể giữ bình tĩnh được lâu thế này...
À khoan, hướng chín giờ có lão Snape và bà McGonagall, hướng mười một giờ là Hermione, người mà Harry đã liên tục liếc mắt nhìn trong mấy ngày vừa qua...
Đây thực sự là một chuyện thú vị. Có thể là thằng bạn của cậu đang cố tỏ ra kun ngầu trước mặt gái. Haiz, trẻ con ngày nay lớn nhanh thật đấy. Tất nhiên, cũng có thể là cậu tin rằng giáo viên sẽ can thiệp vào vụ này.
Thế nhưng, nửa phút trôi qua mà bà McGongall vẫn không hề có bất kì phản ứng nào cả. Bà ta định ngó lơ Harry sao? John hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bấn loạn. Cậu thừa sức phác thảo một kế hoạch sơ lược để đối phó với tình huống bất ngờ này. Nhưng lần này cậu lại không làm vậy. Cậu tin là Harry đã có một kế hoạch trước rồi.
Và thằng bé đúng là có thật. Sau một tràng liến thoắng luôn mồm, Draco đã phải ngừng lại để thở lấy hơi. Khi ấy, Harry chỉ từ từ đặt cốc cà phê xuống bàn ăn rồi phán một câu thần thánh khiến cho Draco phải đứng hình. Cũng may cho thằng bé tóc vàng, hắn ta không phải là người duy nhất, mấy đứa trẻ Sư tử quanh đó cũng bị vạ lây. John tò mò không biết thằng bạn thân của mình vừa phán câu gì. Cùng một lúc khiến cho mười người phải im lặng không phải là một chuyện nhỏ nhoi đâu.
Nhìn lại đội hình bên đó, có vẻ như đây là một trận đấu chí (và đấu trí) giữa hai nhà nổi tiếng (hoặc tai tiếng): Slytherin và Gryffindor. Phía Slytherin là lực lượng tiến công với anh Draco dẫn đầu và Nott cùng hai thằng béo làm yểm trợ. Đối đầu với họ là một nhóm trẻ nhà Gryffindor với khoảng năm người bọc lấy quanh Harry.
Tình hình có vẻ không được khả quan lắm cho đội áo xanh. Dường như những cuộc phản kích của Harry quá tốt, tốt đến mức mà mấy thằng bé nhà Slytherin đã phải im mồm mà không nói lên được tiếng nào hay mấy học sinh năm trên của nhà Ravenclaw ngồi gần đó phải gật gù tán thưởng.
Ánh mắt của John chợt nhăn lại. Có bóng người di chuyển từ trên bàn ăn của giáo viên xuống. Quirrel, và Snape. Hai người mà chắc chắn cậu có thể xếp vào danh sách kẻ thù và ưu tiên tiêu diệt, nếu như cậu có thể tạo hiện trường giả và xóa dấu vết.
Hai ông thầy cùng xỉa xói nhà Sư tử, có vẻ là vậy. Nhưng nhìn thái độ của mọi người, John lại nghĩ rằng mọi chuyện không đến mức mà mấy đứa trẻ kia bị mất điểm nhà. Chắc thế. Cậu vẫn trầm ngâm nhâm nhi cốc trà quan sát đám trẻ trâu kia rút về phía bàn ăn của nhà mình.
"Gryffindor đã thắng lần này."
John cố tình lẩm nhẩm thành tiếng và ba người bạn của cậu không hề tỏ vẻ phản đối một chút nào cả. Bữa ăn sáng tiếp tục trong sự yên bình. Một cách tương đối mà thôi, nhà Slytherin đã tìm ra được vụ va chạm vừa rồi.
Malfoy đã thách đấu tay đôi với Potter vào giữa đêm. Có vẻ như thằng bé chỉ định thách đấu mà không thèm xuất hiện để xì đểu Cậu-bé-sống-sót. Thế nhưng, đây lại là một sai lầm tai hại. Thứ nhất, Harry (và một cô bé nào đó bên nhà Ravenclaw) đều biết rằng chui ra khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm là vi phạm nội quy. Và thứ hai, nếu Potter chấp nhận lời thách đấu mà Malformed không xuất hiện, có xác suất rất cao là gia sản của nhà Malfoy sẽ biến mất.
Khỏi phải nói cũng biết là khuôn mặt của thằng bé tóc vàng đã tái đi như thế nào. Tất nhiên là nhà không để cho thằng bé được yên ổn. Mấy câu xỉa xói của John (đầy tính lập lờ) đã mở màn cho những cái lườm nguýt và nhăn mày của các bậc đàn anh đàn chị. Rõ ràng, thằng bé sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn chạy đua cho vị trí người đại diện năm nhất.
Cơ mà John lại không thích danh xưng "người đại diện" cho lắm. "Chỉ huy" nghe kêu hơn. Khẽ nhếch môi cười, cậu đặt cốc trà xuống bàn và nhâm nhi món tráng miệng sáng nay: bánh kem. Cuộc đời vẫn còn tốt đẹp chán nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19:47
Thứ hai, ngày 9/9/1991
Phòng Sinh hoạt chung Nhà Slytherin
Hầm ngục
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Bầu không khí trong căn phòng đang căng cứng như một dây đàn. Học sinh của Nhà Slytherin cuộn thành một vòng tròn quanh khu vực giữa phòng. Nơi đó, hai đứa trẻ năm nhất đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một tóc vàng, một tóc đen; một kiêu ngạo, một điềm tĩnh; một cong cớn, một sôi gan.
"Cậu Malfoy, cậu có chắc là mình vẫn bình thường chứ?"
"Dĩ nhiên rồi đồ lai tạp! Mày không xứng đáng ở trong căn nhà này! Mày cần phải bị trục xuất! Ngay lúc này!"
Giọng the thé của Draco vang lên khiến nhiều người hơi thoáng nhăn mày vì chói tai. Thế nhưng, trái với mọi người, thằng bé mắt xám kia lại vẫn bình chân như vại, chỉ có đôi mắt của cậu ta là hơi nheo lại mà nhìn chằm chằm vào đối phương.
Malissa Nott chăm chú quan sát tình huống trước mắt mình. Vốn là một con cừu đen của gia đình, cô đã phải vươn lên bằng thực lực và tài năng của bản thân, cho dù đó là trí tuệ hay nắm đấm (một cách nói hình tượng thôi). Vì thế, chả mấy khó khăn mà cô đọc được ngôn ngữ trên cơ thể Lawrence.
Thằng bé đã sẵn sàng để nhào lên mà làm thịt Malfoy.
Tin đồn về bài tập kì lạ sáng nay của Lawrence đã xuất hiện trong vài cuộc nói chuyện của nhà Gryffindor và Slytherin. Không mấy ai quan tâm đến việc trau dồi thể lực như cậu, nhưng sức mạnh không-phép-thuật của thằng bé thực sự là rất đáng nể. Cô đã chứng kiến cảnh tượng cậu ta đấu tay đôi với Harry Potter, và thực sự mà nói, cô không muốn trở thành kẻ thù của cậu ta.
"Vậy ư? Chiếc Mũ phân loại, di vật của Bốn người sáng lập, đã đặt tôi vào nơi đây. Phiền cậu nhớ cho, cậu Malfoy, chiếc Mũ có một phần của Slytherin. Nói cách khác, Slytherin cho rằng tôi xứng đáng để trở thành một môn đệ của ngài. Cậu nghi ngờ Salazar Slytherin sao cậu Malfoy?"
Một giọng nói bình tĩnh điềm đạm lại vang lên trong căn phòng khiến nhiều người ngạc nhiên. Rõ ràng, thằng bé tóc đen không phải là dạng vừa đâu. Cậu ta dường như đã nhận ra cái bẫy của Malfoy khi đang cố khích tướng cậu. Thông thường, một đứa trẻ đã nhảy xổ lên mà tẩn nhau một trận. Nhưng tay Lawrence này không phải là một đứa trẻ bình thường.
Vẫn đứng đó, Lawrence cố điều hòa nhịp thở của mình. Chiều nay cậu đã vô tình nghe được Malfoy lầm bầm điều gì đó về việc giương uy diễu võ, nhưng cậu không hề tính tới việc thằng oắt lại chọn mình làm mục tiêu. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu không biết cách xử lý. Chỉ cần cậu không ra đòn trước, cậu sẽ nắm cơ trên trong trận này.
"Slytherin có thể tin mày, nhưng tao thì không!"
"Nói cách khác là cậu không tin vào sự thông tuệ của Slytherin? Thật thú vị với một học sinh, một môn đệ của ông."
"Mày... mày..."
John vẫn đứng im tại chỗ, không hề di chuyển. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ cậu đang thoải mái nhàn hạ mà bật lại Malfoy. Thế nhưng, chỉ có vài người nhìn ra cậu ta đang làm điều ngược lại. Đây là một dã thú đã sẵn sàng bật lên mà vồ mồi. Tất cả những gì cậu ta cần chỉ là một cái cớ, và chắc chắn là các năm trên của nhà Slytherin sẽ không cản cậu ta dạy cho Malfoy một bài học đâu.
"... Mày cút đi! Mày không xứng đáng để xuất hiện trong tầm mắt của tao!"
"Xin lỗi, tôi vẫn còn muốn tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi và sự êm ái của chiếc ghế sa-lông này. Cậu không phiền chứ?"
John nhướn mày lên mà hỏi. Cậu không thể lùi bước hay nhượng bộ lúc này được, đó sẽ là biểu hiện cho sự yếu đuối. Nếu bạn tỏ ra là một người yếu đuối lúc này, mọi chuyện sẽ chả thú vị một chút nào cả. Cậu sẽ mất vị trí người đại diện về tay Malfoy, đám đầu gấu sẽ coi cậu là một mục tiêu dễ ăn, và danh dự của cậu sẽ không thích điều này một chút nào.
Bàn tay phải của Malfoy chợt chuyển động khiến đôi mắt của John nheo lại. Phản xạ được trui rèn và trực giác của một người lính đã khiến cậu né người sang bên phải.
Cậu gặp may. Draco đã phóng ra một bùa phép. Màu xanh lục pha chút sắc lam. Không nghe rõ câu niệm chú. Bắn trượt.
Nhưng thế là đủ.
Người vẫn đang ngả sang bên phải, John đưa tay phải lên bao đeo trên ngực trái và rút chiếc đũa phép bá đạo của mình ra. Cậu thật sự hy vọng là mình đã học đủ phần lý thuyết. Quơ đũa phép lên và bắn ra liền ba bùa phép: bùa trượt chân, bùa giải giới và một tia lửa điện, John khiến Draco phải bất ngờ. Rõ ràng là thằng nhóc không tính đến việc cậu đã đọc trước sách phép thuật.
Hai bùa đầu tiên đã trúng đích khiến thằng bé tóc vàng phải ngã chổng vó về phía sau và chiếc đũa phép của thằng bé bay về phía tay John. Và bùa phép cuối cùng, một tia sáng đỏ rực, đâm thẳng vào hạ bộ (John gần như thấy xin lỗi về việc này) khiến Malfoy giật đùng đùng giữa không trung.
Trận đấu diễn ra chóng vánh. John nhẩm tính nó chỉ diễn ra trong có năm giây.
Năm giây, và cậu hạ nốc ao đối phương. Không tồi.
Liếc nhìn xung quanh, nhiều người trong căn phòng có khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra kia. Những người đã nhìn ra thì lại nhìn cậu với một ánh mắt khác. Đó là ánh mắt đầy tính toán và dè chừng, nhưng cũng không thiếu phần tôn trọng. Khi cậu lướt qua bà chị Huynh trưởng Nott và anh Pucey, hai người họ nhẹ gật đầu về phía cậu. Lẽ dĩ nhiên, cậu cũng khẽ gật đầu chào lại, như một người bá đạo với hai người bá đạo khác.
Đám học sinh năm nhất thì... lại vô cùng im lặng. Gần như vậy. Pansy ré lên khi thấy bùa phép cuối cùng (nó không hẳn là bùa phép) của John, hai thằng béo thì lại ngã phịch ra sàn khi thấy tay đại ca của chúng ăn phải một rổ hành. John khẽ đánh mắt nhìn xung quanh. Blaise và Nott, cũng như phần đông năm nhất vẫn im lặng mà quan sát cậu. Hừm, có lí.
Cơ mà bùa phép lúc nãy của Draco...
Giật mình quay về đăng sau, cậu nhìn thấy Tracey đang phải hứng chịu một tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu. Khuôn mặt cô bé mất đi sắc hồng hào mà thay vào đó là một màu xanh lam lạnh người. Và có vẻ như là không một ai phát hiện ra điều đó cho đến khi cậu lên tiếng hỏi.
Thở dài ngán ngẩm, cậu quan sát một bà chị năm trên giải bùa cho cô bé. Finite Incantatem. Có vẻ như đây là câu chú ngữ để giải quyết những bùa phép đơn giản. Đáng để học đây. Finite Incantatem.
Nhét chiếc đũa phép của mình vào trong bao đựng, John xoay người về phía Draco và đồng bọn. Lúc này, thằng bé tóc vàng đang chật vật đứng lên với sự giúp đỡ của con bồ và ba thằng đệ (còn tại sao lại cần đến tận bốn người thì cậu không hề biết). Chậm rãi bước về phía đám trẻ, cậu chìa chiếc đũa phép ra cho Malfoy và nói với một giọng cứng rắn:
"Cậu Malfoy, tôi không thích khơi mào một cuộc chiến bất công, nhưng chắc chắn tôi sẽ kết thúc một cuộc chiến chính thống bằng việc đánh bại kẻ thù của mình. Mong cậu nhớ cho."
Khuôn mặt thằng bé tím tái với sự tức giận, chắc thế, John không rảnh rỗi mà quan tâm đến vấn đề này. Cả căn phòng im lặng chăm chú quan sát hai đứa trẻ năm nhất đang gườm gườm nhìn nhau. Sau một hồi im lặng, Malfoy cầm lấy (hoặc giật lấy) chiếc đũa phép mà tay Lawrence đang chìa ra. Có vẻ như tình huống đã được tháo gỡ ngòi nổ rồi.
Hoặc ít ra là nó có vẻ như vậy
Khi ấy, John đang quay lưng lại, dợm bước về phía một chiếc ghế trống và lông gáy cậu dựng đứng lên. Nhảy xổ sang bên phải và thu gọn người lại, cậu may mắn né được một tia sét sáng rực đâm sầm vào chiếc ghế êm dịu đó.
Một tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng. Rõ ràng đánh lén không phải là một điều được ưa chuộng trong giới phù thủy, nhất là khi một trận đánh vừa kết thúc xong. Suy nghĩ đó cũng gần gần giống với logic tác chiến của John, cho dù cậu luôn ủng hộ phương án móc lốp úp sọt khi tẩn nhau.
Và lúc này, cậu chỉ có thể chọn một phương án mà thôi...
Vừa đặt chân xuống, John lập tức xoay người lại và xộc đến chỗ bốn đứa trẻ. Ngoại trừ Draco, người vốn đang cầm chiếc đũa phép, ba đứa kia không kịp rút chiếc đũa phép ra khi thằng bé tóc đen ào đến trước mặt.
John không quan tâm đến điều đó cho lắm. Mục tiêu chính của cậu là Malformed mà thôi. Ẩn mạnh cánh tay phải cầm đũa của hắn sang một bên (và gần như đập vào mặt con bé Pansy), cậu tung một cú đấm phải lên ngực Draco và liền đó là một cú thụi vào bụng. Thằng bé tóc vàng, sốc vì tình huống bất ngờ, không khống chế được cơ thể mình mà khuỵu xuống, tì vào người John.
Cậu ta cũng không hề tỏ ra nhân nhượng một chút nào khi mà tung thêm một cú lên gối nữa vào giữa ức Malfoy. Cả phòng chỉ nghe thấy một tiếng hự trước khi đứa trẻ tóc vàng ngã sụp xuống đất. Đứng bên cạnh cái thân hình đang rên rỉ của thằng bé, Lawrence thản nhiên đứng đó mà hỏi ba đứa trẻ trước mặt với một giọng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm:
"Chúng mày muốn tiếp chứ?"
Chúng đúng muốn là tiếp thật. Nott rụt tay lên định rút chiếc đũa phép ra, Crabbe và Goyle thì lại xông lên, định lấy thịt đè người còn Pansy thì lại từ từ đưa tay, tính rút đũa phép ra với một vẻ đầy quý tộc. John thấy tất cả những điều đó. Ba đứa đầu có vẻ còn đỡ, chúng biết cách tẩn nhau, nhưng con bé Parkinson này lại quá ngốc. Chiến tranh không phải là một trò đùa.
Andrenalin bơm vào máu với tốc độ ghê gớm. Đánh hoặc chạy. Và John quyết định đánh.
Hai cánh tay cậu tung lên, nhằm thẳng vào mặt thằng béo gần cậu hơn. Ba cú đấm và một đòn củ trỏ khiến thằng bé khuỵu gối xuống mà thở dốc. Thế nhưng, người đồng nghiệp của hắn lại may mắn hơn khi áp sát được John mà tông thẳng vào cậu. Mắt tối sầm lại, John tấn công theo bản năng. Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được những đòn chặt của mình đã va chạm với mục tiêu. Nhưng mục tiêu đó có phải là thằng béo không thì cậu không biết.
Hai giây sau, tầm nhìn cậu trở lại bình thường và thấy thằng béo số hai đang dựa lên người mình và Nott đang giương đũa phép lên, đầu đũa phép đang sáng lên với một bùa phép sẵn sàng khai hỏa.
Dựng thằng béo cạnh mình lên làm lá chắn, John giật mình khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Khuôn mặt của thằng béo trước mặt cậu chợt co rúm lại và dần trở nên xám ngoét. Lông lá dần mọc ra trên người thằng bé cùng với nước mũi nước dãi chảy ra đầm đìa. Chỉ trong cỡ 10 giây, một... kẻ hoang dã đã thay thế cho tay phù thủy béo ú lúc trước.
Khẽ nuốt nước bọt, John sững sờ thả tay ra khiến cậu bé trước mặt đổ ụp xuống đất. Căn phòng tĩnh lặng như tờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ đây là một bùa chú hạng nhẹ của Pháp thuật Hắc ám, John thầm đoán. Nhà Slytherin đúng là nổi tiếng (hoặc tai tiếng) vì món này, nhưng việc dùng nó lên một người cùng nhà mình thì có thể là chưa mấy ai biết đến.
Nhìn phía trước mặt, thằng bé Nott có vẻ đã biết đến hai chữ sợ hãi rồi. Đôi tay run rẩy và đầu gối lung bung. Thật tệ, thằng bé vẫn còn đứng được, và nó vẫn là một mối nguy hiểm trong mắt John. Khuyến cáo: vô hiệu hóa.
"URAHHHHHHHHHH!!!!!"
Tiếng thét lớn của John khiến nhiều người giật nảy mình. Trong số nhiều người đó có cả Nott, và đó là những gì mà cậu cần. Tiếng thét xung trận luôn là một món ăn thú vị dành cho kẻ thù. Thật tiếc là quân đội Anh không hẳn có một câu riêng cho mình. Họ đúng là có câu Chúa phù hộ Nữ hoàng thì phải. Nhưng mà mối quan hệ giữa Thiên chúa giáo và Phù thủy không được tốt đẹp cho lắm, và đó là chưa tính đến việc bọn này có khi cũng chả biết Nữ hoàng là ai.
Với lại, Urah! là một câu ngắn hơn. Tác dụng của cơn sốc sẽ mạnh hơn.
Nott đứng hình khi thấy John ập đến. Không để mọi người phải đợi lâu, cậu nắm chặt lấy bàn tay phải của thằng bé, vặn tay và đá mạnh vào khoeo chân cùng một lúc. Thằng bé vừa mới khuỵu đầu gối xuống vì đau đớn thì cậu đã xoay mình mà vật thằng bé theo tiêu chuẩn judo. Để kết thúc, John quỳ một gối xuống mà tung liền ba cú đấm vào giữa ngực thằng bé. Nhưng có vẻ như cậu đã dùng hơi nhiều lực, bàn tay của cậu có phần run run vì đau nhức.
Đứng thẳng người lên, cậu đưa mắt nhìn quanh bãi chiến trường. Hai thằng béo đã và đang nằm đo đất, Nott thì đang rên rỉ vì đau trên sàn, Malfoy thì chắc đã hồi phục lại được và đang đứng lên bằng cách dựa người vào Pansy (chắc là con bồ của thằng bé).
Thật đáng tiếc là thằng tóc vàng này vẫn chưa nhận ra bài học của mình. Chĩa đũa phép về phía John và hắn ta định yểm một bùa phép mới...
"Wingadium Leviosa!"
John nhanh tay nhanh mồm hơn thằng bé. Bùa phép mới của cậu bắn ra, đẩy Malfoy lên không trung, tất nhiên là sau khi vô tình đập đầu lên trần nhà rồi. Giữ thằng bé lơ lửng giữa không trung, John gằn giọng từng tiếng mà nói:
"Cậu Malfoy, hãy nhớ lấy điều này. Tôi muốn cậu hãy tránh xa tôi ra. Trong những năm tới đây, trong những giây phút của riêng mình cậu, hãy nhớ đến tôi, người đã đánh bại cậu. Nếu như cậu đủ giỏi để làm điều đó. Chúc ngủ ngon."
Một cái rụt đũa về kép khuôn mặt Draco bay thẳng đến nắm đấm của cậu. Một tiếng bốp nữa vang lên và thằng bé chính thức nằm bẹp xuống dưới đất. Lúc này, chỉ còn có con bé Pansy là còn đứng vững trong bang hội của Malfoy, cơ mà thú thật thì John không thích đánh nhau với con gái cho lắm. Với lại, muốn đánh cũng khó, con bé ngất xỉu khi cậu lườm nó rồi.
Khỉ thật.
Thở hắt ra một tiếng mà nhét lại chiếc đũa phép vào trong người, cậu quay một vòng xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
"Ơ... Chúng ta có nên gọi y tế không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro