Chương 20:
10:35
Thứ ba
Ngày 31/10/1991
Bãi cỏ
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày tháng cứ thế trôi đi (mới chỉ có cỡ hai tháng thôi chứ mấy), thời gian biểu của John trở nên kín đặc (một cách tương đối) với các bài học ở trên lớp, lịch tự học, buổi học nhóm và những bài tập luyện Quidditch nhẹ nhàng.
Lúc này đây, mọi chuyện có vẻ như đã vào guồng rồi. Cậu đã ổn định được tình hình nội bộ năm nhất nhà Slytherin. Nhóm học tập dành riêng cho nhà Slytherin do cậu thành lập đã đảm bảo được các thành tựu trên lớp. Tuy chúng chưa đến mức so găng ngang tài với đám Ravenclaw được nhưng nếu bảo là cười vào mũi Gryffindor thì lại hoàn toàn có thể.
John không hề cấm cản việc ganh đua với Gryffindor. Nếu ghét bọn sư tử thì hãy giỏi hơn chúng nó rồi hãng cười, hãy sử dụng sự tức giận một cách hiệu quả chứ đừng có phung phí nó. Một đối thủ xứng tầm là điều cần thiết để mỗi người cải thiện chính bản thân mình. Tất nhiên, vụ này cũng cần phải có chừng mực. Chiến tranh Lạnh là ví dụ điển hình về một cuộc cạnh tranh "cực đoan".
Không những vậy, John đã nhận lời dạy võ và kĩ năng phòng vệ bản thân cho mấy đứa trẻ nhà Slytherin. Tất nhiên là cậu đã phải cảnh báo chúng trước, điều này không bao giờ là thừa. Chỉ sau có một tuần, chỉ còn có vài người trụ lại được với cường độ và lịch tập khắc nghiệt mà cậu đặt ra. Nói chính xác hơn thì chỉ còn lại có sáu tay nhóc tì.
Điều thú vị hơn? Năm trong số chúng là con gái – rõ ràng là màn biểu diễn khóa tay có hiệu quả khá tốt. Chỉ với một chiêu thức mới học mà một cô nàng thả tóc ngang vai đã khiến trùm sò năm nhất phải quỳ hẳn gối xuống mà rên rỉ vì đau.
Tất nhiên là vẫn có một vài tên xỉa xói về việc này. Nhưng ơn Chúa là thằng nhóc Malformed đã nhận ra rằng thằng bé đã bị cô lập và mỗi cử chỉ của hắn, dù chỉ là ho he, đều khiến John để ý và liếc xéo. Tất nhiên, phải thêm ba lần xỉa xói và khiêu khích và ba lần nhập viện nữa thằng bé mới chịu nhận ra bài học này.
Không, không có ai và điều gì chỉ ra rằng cậu là người "bắt nạt" Malfoy cả, thằng bé chỉ vô tình trượt chân trên cầu thang thôi.
Lí do là vì đôi giày của thằng bé không được yểm bùa chống trượt ngã.
Và rồi, Lễ hội Ma cũng đã đến, điểm ngoặt trong cuộc đời của Harry là đây. Hôm nay là ngày mà một con quỷ núi xổng ra trong trường (còn nó xổng ra như thế nào thì cũng chả có ai biết). Sau một hồi tính toán, John quyết định nếu nó xảy ra thì sẽ ra tay trảm ma.
Nhưng hình như mình quên điều gì đó.
Halloween năm nay rời vào thứ ba với tiết học mở đầu là Biến hình. Hai tiết liền... Tuy được ngồi cạnh Sandy (và thi thoảng hai đứa lại cạ người vào nhau) nhưng thực sự thì khi buổi học kết thúc, John cũng chỉ có đủ sức mà lết ra bãi cỏ ngoài trường và ôm lấy Sandy mà nằm vật ra.
Như mọi khi, cô bạn gái của cậu kêu la oai oái nhưng ai cũng biết đó chỉ là làm bộ làm trò mà thôi. Yêu (?) nhau đã lâu, cậu biết rằng gỡ cô bé ra khỏi cậu mới là vấn đề đáng quan tâm.
Hôm nay, vì một lí do kì lạ nào đó, mà hai việc xảy ra cùng một lúc. Một, Tracey không đi cùng với Daphne mà lại đang đi một mình. Hai, cô bé lại muốn nằm xuống cạnh John. Thông thường, khi bạn đã ôm một cô gái xinh xắn trong lòng, có thêm một cô nàng (cũng khá xinh xắn) nữa muốn xuống nằm cùng... Cách tốt nhất để giải quyết là từ chối nếu bạn không muốn mấy thằng con trai khác hỏi thăm. Còn trong trường hợp của John là vì cậu luôn chung thủy với chế độ một vợ một chồng (cho dù cậu rất hứng thú với ý tưởng harem). Thế nhưng, nói gì thì nói, Tracey vẫn cứ nằm xuống đơn giản vì "vợ cả" đã cho phép cô, và "đức lang quân" kia chả thể nói gì sau khi bị lườm nguýt.
Thở dài thườn thượt, John thả lỏng cơ thể trong những phút giải lao ngắn ngủi còn lại. Ôm Sandy vào trong lòng khi lưng cậu đang được Tracey dùng làm điểm tựa, John nhếch mép cười khẽ. Nếu đây là ba, bốn năm sau, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Mình ghét cái cơ thể trẻ con này... Tâm trạng cậu dần an tĩnh với từng phút giây trôi qua. Khi giờ nghỉ giải lao kết thúc, cậu đã trở lại như mới với một tâm tình khá ổn định.
Ít ra đó là cho đến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt cau có của gã bạn quen thuộc.
"Ronald Weasley. Thằng oắt này vừa khiến 'Mione phải khóc khiến cô bé phải chạy vụt đi. Cậu có trông thấy cô không vậy?"
"Xin lỗi bạn hiền..."
"Đừng lo Harry. Hufflepuff bọn tớ sắp học Độc dược với Ravenclaw, tớ sẽ dò hỏi thử xem sao."
"Cám ơn cậu Sandy."
Tin xấu không dừng lại ở đó. Sandy nói cho cậu biết qua ngoại cảm rằng Hermione không hề xuất hiện trong lớp Độc dược của thầy Snape, và trong tiết học Lịch sử phép thuật sau đó, John cũng không hề thấy cô bé. Một kí ức bất chợt ùa về: Phòng vệ sinh trên tầng hai. Tặc lưỡi, tranh thủ giờ ăn trưa, Harry và cậu nhờ mấy cô bé khác nhà Ravenclaw đi tìm Hermione.
Thật tệ là chỉ có vài người chịu đi tìm, báo hại hai thằng bé phải kéo thêm người ở Gryffindor và trong nhóm học tập của John để kiểm tra. Cũng may (hoặc không may), Hermione đang ngồi thu lu trong phòng vệ sinh đó, và đã cản không cho một ai vào (John đã học được điều đó theo cách khó khăn).
Cậu muốn giết con quỷ núi lắm đấy chứ. Vì sao á? Đơn giản vì cậu là một người lính Biệt kích. Và với Biệt kích, địa ngục cũng chỉ là bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng cậu lại quyết định không làm vậy. Vì sao ư? Cậu không mang theo vũ khí hạng nặng, và nữa là cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý khi vừa mới xuất hiện trong thế giới pháp thuật.
Nhưng có vẻ như việc đó cũng khá là thừa thãi. Harry, bằng cách nào đó, đã kéo được cô bé Hermione ra khỏi phòng vệ sinh rồi...
Tối hôm ấy, Sảnh đường được trang hoàng khá rực rỡ, theo đúng phong cách phù thủy. Thật đáng tiếc là cậu lại không thể trải nghiệm cái cảm giác Halloween như khi còn ở nhà. Cậu vẫn thích việc mặc một bộ đồ đen kịt từ đầu đến chân, mang thêm một khẩu súng đen sì trên lưng mà đi xin kẹo. Dĩ nhiên, có nhiều hơn một người bị dọa chết khiếp, nhưng đó là tiêu chí của đêm hội hóa trang mà. Đúng không nhỉ?
Bên bàn Gryffindor, tâm trạng của Harry có vẻ không được tốt cho lắm. Cũng phải thôi, cậu đang ngồi phía cuối bàn ăn mà dỗ dành cô bé Ravenclaw ưa thích mà (và không ai ngạc nhiên về việc một con ó đang ngồi cùng với những con sư tử, lạ thật). Không những vậy ngày này mười một năm trước là ngày mà cha mẹ cậu qua đời, ăn mừng như thế này nghe không ổn cho lắm. Bên đó, mấy thằng bé năm nhất khác cũng đang cố làm cậu tươi vui hơn, nhưng có vẻ không mấy thành công.
Bên bàn ăn của cậu, không khí có vẻ trầm hơn đôi chút. Lí do thì... cậu chả biết đâu mới là điều chính xác. Có thể là vì ý nghĩa của ngày hội đã bị thay đổi đi khá nhiều so với nguyên bản, ít nhất đó là điều mà cậu phán đoán từ việc quan sát phản ứng của những người "nổi tiếng". Lẽ dĩ nhiên, cậu đã hỏi lại Huynh trưởng Nott để chắc chắn. Tuy bà chị không hề khẳng định, nhưng chị cũng không hề phản đối. Điều đó có nghĩa là mình đang ở khá gần với sự thật, chỉ sai lệch một vài chi tiết nhỏ.
Thở dài, cậu đưa mắt quan sát sảnh ăn. Hàng hàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc đĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Bất ngờ (không hẳn cho lắm), giáo sư Quirrell chạy xộc thẳng vào bên trong Sảnh đường, lắp ba lắp bắp nói:
"Quỷ... Quỷ núi xổng ra... trong... trong... hầm ngục. Nghĩ... nghĩ... ngài muốn biết."
Dứt lời, ông ngã sấp xuống sàn, tịnh không động đậy một chút nào. Chiến dịch Giải cứu sắp bắt đầu rồi. Đúng như cậu dự đoán, sau vài giây im lặng tuyệt đối vì sốc, cả hội trường đã trở nên nháo nhào với các cô cậu học sinh dáo dác nhìn nhau mà hỏi chuyện. Tình thế bắt buộc khiến ông thầy Hiệu trưởng phải đứng bật dậy mà nổi một tràng pháo bông sáng rực rỡ:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Thế nhưng, cụ lại nói những điều đó khi đang nhìn về phía nhà Gryffindor. Một sai lầm trí mạng. Đám học sinh nhà Slytherin bắt đầu lên tiếng càu nhàu:
"Sao lại thế? Phòng ngủ của chúng ta ở dưới hầm ngục đấy!"
"Lão ta định giết chúng ta à?"
"Lại là thiên vị cho thằng đầu sẹo ở Gryffindork."
Câu cuối cùng là của thằng nhóc Malfoy. Nhưng John cũng phải công nhận, thằng bé cũng có ý đúng. Quay ngoắt sang bà chị Huynh trưởng ở bên cạnh, cậu vô tình kích hoạt khí tức của một hạ sĩ quan:
"Chị Nott, nói với thầy Hiệu trưởng, chúng ta không thể về kí túc xá lúc này được. Ở đây an toàn hơn nhiều lần."
"Nhưng đó là lệnh của Hiệu trưởng. Với lại chắc gì lão ta đã nghe?"
"Nếu ông ta không nghe, máu của cả nhà Slytherin sẽ nằm trên tay lão. Không phải sợ đâu chị, Kẻ liều sẽ chiến thắng."
Ơn Chúa là ông già Hiệu trưởng đã kịp nhận ra điều này và sửa lại. Tất nhiên là sau khi giáo sư Snape và giáo sư Vector (dạy bộ môn Cổ ngữ) gầm lên cùng một lúc. Khung cảnh đó sẽ khá vui nhộn nếu như bạn không biết mình vừa thoát khỏi một tình cảnh có thể khiến bạn phải chết.
Buổi tối hôm đó trôi qua khá nặng nề. Con quỷ núi đã bị tiêu diệt, nhưng nó cũng đã kịp đả thương hai giáo sư trong trường, Babbling và Sinestra, dạy bộ môn Số học và Thiên văn học. John thấy hơi tiêng tiếc. Một khẩu LAW-72 sẽ giải quyết nó nhanh gọn hơn, với điều kiện là cậu bắn nó dọc theo hành lang. Bắn súng chống tăng trong môi trường kín chưa bao giờ là một điều thú vị cả.
Đám học sinh trường Hogwarts lũ lượt kéo về Nhà riêng của mình. Ơn trời phật là chúng vẫn có thể dùng bữa trong phòng Sinh hoạt chung của mình. Thế nhưng, hôm nay thì Nhà rắn lại có một kế hoạch khác. Họ đã ăn đủ, học đủ, và bây giờ thì họ sẽ chơi.
Theo phong cách quý tộc, dĩ nhiên rồi.
Còn trong trường hợp bạn muốn biết rõ định nghĩa của cụm từ này, cả đám đang đánh bạc đấy ạ. Và cụ thể hơn là chúng nó đang đánh xì tố (poker) – John muốn tá lả lắm, mỗi tội đây không phải là Cộng hòa Đại việt (và nữa là đơn vị của cậu không phải những người "có trách nhiệm" hay "gương mẫu" mỗi khi chơi – cứ nói ngắn gọn vậy thôi).
Vâng, chúng nó đang đánh bài ăn tiền. Ơn Chúa là không phải tiền thật (hoặc chưa – khoản này chỉ được áp dụng cho các học sinh năm Năm trở lên), đám trẻ mấy năm đầu chỉ đánh cược mấy món ơn huệ nho nhỏ với nhau mà thôi.
Trừ khi chúng đang chơi ở trận chung kết (và nó đang diễn ra), nhưng ít nhất thì số tiền sẽ không được phép vượt quá 10 galleon.
Thế nhưng, "ơn huệ" nho nhỏ sẽ không có ý nghĩa bằng việc giải tỏa những căng thẳng tích tụ trên trường lớp, nhất là khi đã có vài anh tài ló mặt ra mà tranh tài với nhau. Năm nay, đám trẻ năm nhất đã có hai người "góp vui": Johnathan Lawrence – "Chỉ huy Sắt đá" – và Daphne Greengrass – "Nữ hoàng Băng giá".
Hai đứa chúng nó làm thế nào mà lại có biệt danh á? Để xem, một đứa thì lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt sầm sì và luôn có một thái độ cứng rắn, gần như không thể thỏa hiệp. À, và thằng nhóc này luôn sẵn sàng dùng những biện pháp cứng rắn để giữ gìn kỉ luật và sự thống nhất của đám trẻ năm nhất.
Chắc thế, chưa một ai bắt tận tay day tận trán thằng bé cả. Hắn luôn có bằng chứng ngoại phạm trong mấy vụ tai nạn của Malform... à, Malfoy và Nott. Nhưng, đó là Malfoy VÀ Nott, ngôi trường Hogwarts này sẽ có nhiều kẻ đáng nghi hơn nếu hai thằng bé gặp chuyện. Với lại, Lawrence chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, hắn biết được điều gì cơ chứ?
(Nữ thần Britannia: Đó là lí do tại sao ta cho tay Thượng sĩ này đầu thai đấy)
Thế nhưng, cấp dưới của thằng bé lại đáng sợ hơn. Chính thằng bé đã khẳng định điều này kia mà, trong năm nhất, ngoài Greengrass ra thì không một ai đủ sức để kiềm thằng cha này lại cả. Tất nhiên, cô nàng được nhắc đến thì chỉ hơi nhướn mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên mà không thèm trả lời lại. Hơi kỳ lạ đấy.
Nhưng mà sao hai đứa trẻ này lại được nhắc đến á? Chúng là những người duy nhất còn trụ lại bên sới bạc. Huynh trưởng Pucey thích thú nhìn hai đứa trẻ ở hai bên. Khuôn mặt của cả hai đứa đều cứng lại mà không có lấy chút cảm xúc nào. Nên nhớ rằng, hai đứa nó là những người cuối cùng còn trụ lại trong sới bạc dành cho ba năm đầu tiên – và cả hai đứa chưa hề thua một ván nào, ít nhất là cho đến lúc này.
Cơ mà cũng tội cho mấy ông năm ba trong vòng đấu đầu tiên. John vắt kiệt túi tiền của mấy bố trong một vòng đấu còn Daphne thì khiến cả đám vã hết cả mồ hôi khi thi đấu. Có lẽ, chỉ có đứa này mới trị được đứa khi mà thôi. Dạng như... kẻ tám lạng người nửa cân ý.
Theo tin đồn, có vài tiếng thầm thì rằng "ai đó" sẽ bỏ tiền ra để chứng kiến cảnh hai đứa trẻ này đấu tay đôi với nhau. Pucey "có thể" là một trong số những người như vậy. Đùa chứ, đây là hai ngôi sao sáng láng của năm thứ nhất đấy, chúng hoàn toàn... nói thế nào nhỉ? "Xứng đôi" với nhau.
Điều duy nhất ngăn cản điều đó chắc là việc hai đứa coi nhau là đối thủ (dù cả hai vẫn chưa khẳng định hay phủ nhận thông tin này) chứ không phải là đối tượng để tán tỉnh. Cơ mà đây mới chỉ là năm đầu thôi, cứ để bọn nó tung tẩy thêm vài năm nữa đi. Năm bốn thường là lúc mà mọi chuyện bắt đầu "đặc sắc" hơn – đây là một trong số những lí do quan trọng mà ba năm đầu tiên được xếp ở một giải đấu riêng.
Lại lan man rồi...
Cả căn phòng (và cả những người đã úp bỏ) im lặng dõi theo hai đứa trẻ nổi tiếng về độ bá đạo đấu trí với nhau, chỉ có một người chiến thắng mà thôi, và tiền cược lúc này...
"Theo!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Daphne khiến mấy người trong căn phòng nhíu mày. Cô nàng dường như chả thèm để ý đến mà duyên dáng đặt thêm bốn đồng bạc Sickle và hai dấu "ơn huệ" xuống, nâng tổng số tiền cược trên bàn lên thành gần 30 dấu "ơn huệ" và trên dưới 70 đồng bạc.
John, cũng không phải dạng vừa, nhấp một ngụm trà bên cạnh (Earl grey, với một lát chanh, một thìa mật ong và một thìa đường), rồi cũng theo tiếp, kết thúc lượt tố của mình. Lúc này đây là thời khắc của sự thật, Daphne có thể "Theo" (tăng tiền cược) hoặc "Tố hết" nếu cô nàng thực sự muốn liều.
Thật tiếc, cả John và Daphne không phải là dạng máu liều bạt mạng, họ chỉ "Theo" trong vòng tố cuối cùng mà thôi. Tổng số tiền lúc này là 81 đồng bạc Sickle và 33 dấu "ơn huệ". Tiền không quan trọng trong sới bạc này, cái quan trọng là mấy món "ơn huệ" kia cơ.
Và thật sự thì... mình ghét chính trị.
Huynh trưởng Pucey, người chia bài, ra hiệu cho cả năm người lật bài. Ba người "úp bỏ" rõ ràng là đã đoán chính xác. Một người có bài cao "high card" và hai người còn lại chỉ có bộ ba lá "three of a kind". Mấy loại bài này rất dễ kiếm và đạt được trong một trận xì pé. Họ chọn "úp bỏ" rõ ràng là một điều đúng đắn. Chỉ nhìn hai lá bà trên tay mình, John có thể khẳng định như vậy.
Và đến lượt hai bài thủ cuối cùng...
John chìa bài của mình xuống, cù lũ "full house" – một bộ ba lá và một bộ đôi. Bài khá cao. Nhất là khi cậu có được bộ ba con Q. Cậu khẽ nhếch mép cười, ván này có khả năng cao là cậu sẽ chiến thắng. Đùa chứ, một quả cù lũ đã rất khó kiếm rồi.
Nhưng vấn đề là ở chỗ cậu lại không thể đọc vị được đối thủ của mình. Thề có cái bóng đèn, cô nàng không hề có bất kì dấu hiệu nào để thể hiện cảm xúc ạ. Ánh mắt của nàng ta luôn luôn bình thản, cứ như là mọi chuyện cũng chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi. Nhịp điệu hô hấp và các cử chỉ của nàng luôn được giữ vững, thắng hay thua thì chúng vẫn cứ đều đều như nhau.
Một đối thủ... cực kì khó nhằn. Thú thực, đối đầu với cô nàng, John còn không dám tin là mình có thể vượt mặt được Daphne, kể cả khi cô nàng đang đeo băng bịt mắt và đang tự buộc tay thuận sau lưng.
Daphne xòe bài của mình. Ánh mắt của John hơi giật giật khi nhìn thấy cảnh tượng trên bàn đấu. Huynh trưởng Pucey nhanh tay dịch chuyển năm lá bài gốc trên bàn đấu và hợp lại thành một tổ hợp mới với hai lá bài của Daphne. Kết quả của nó một dây "straight flush" từ 8-bích đến Q-bích.
Đậu. Xanh. Rau. Má.
Cô nàng băng giá này đã chiến thắng rồi. Cả khán phòng vỗ tay rào rào chúc mừng trong khi John không dám tin vào mắt mình. Khả năng chiến thắng rơi tụt từ "khá cao" xuống còn có "không". Cuộc đời này thật là...
John thở dài chán nản nhưng rồi cũng nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống mà nhếch mép cười và giơ ngón tay cái lên với cô nàng. Rõ ràng, cậu vẫn chưa thể múa rìu qua mắt thợ được. Cậu đã chăm chú quan sát cô bé trong cả giải đấu nhưng vẫn không thể tìm ra được một mẫu số chung để vạch chiến lược đối phó. Các hành động của cô nàng quá... lạnh lùng ạ, không có lấy một kẽ hở để mà nắm bắt được.
Nhưng có lẽ thế cũng tốt. Mình là một kẻ được đầu thai, nhưng mình còn lâu mới là Thánh thần.
Tặc lưỡi chán nản, thật tệ là kiếp trước cậu không có đủ thời gian để tham gia huấn luyện tình báo. Cái món đọc vị đối thủ này là một phần không thể thiếu của mỗi điệp viên kia mà.
Đám trẻ túa ra từ căn Phòng sinh hoạt chung mà bước lên phòng ngủ của mình. John, vốn dĩ đã giải quyết hết đống bài tập của mình, nán lại trong phòng mà tận hưởng cốc trà nóng trên tay.
Phải rồi, vì một lí do nào đó mà cà phê (đôi khi) lại khiến cậu thấy buồn ngủ, tất nhiên là sau chừng một tiếng tỉnh như sáo. Còn nếu đó là trà thì độ "kích thích" của món này lại dịu nhẹ hơn và kéo dài lâu hơn. Và với một người lính Biệt kích, đây là một kết quả được ưa chuộng hơn.
Lẽ dĩ nhiên, trà Earl Grey thì luôn có một hương vị độc đáo của riêng mình.
Thế nhưng, mọi chuyện lại hơi rắc rối một chút: Daphne cũng ở lại trong căn phòng cùng với cậu, và đang ngồi cách cậu chừng một sải tay.
Câu trả lời khả dĩ nhất là cô nàng cũng thích một buổi tối êm đềm với một cốc trà nóng trên chiếc ghế băng êm dịu. Tất nhiên, đây là phỏng đoán của cậu dựa trên dáng người có phần đang thả lỏng của Nữ hoàng Băng giá.
"Chúc mừng cho chiến thắng của cô, cô Greengrass."
"Cám ơn cậu Lawrence, cậu đã quá khen rồi."
"Cô có phiền không nếu tôi muốn biết vài điều?"
"Cậu cứ nói đi."
"Có phải cô đã đọc vị được tôi trong mấy trận đấu xì-pé này? À, không chỉ tôi mà còn cả chục người khác nữa. Nếu không, làm sao cô có thể chiến thắng liên tục được cơ chứ?"
"Nếu đúng vậy thì sao?"
Không từ chối mà hỏi ngược lại... Nhiều khả năng câu trả lời là có rồi. John nghĩ thầm, cái chiêu trò này gần như là bài tủ của cậu hồi ở kiếp trước (đó là điều mà cậu phải học khi ở cùng với một đơn vị "thiếu gương mẫu" ạ). Cơ mà nếu Daphne trả lời như vậy thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chắc thế. Cậu còn không đọc vị được cô nàng kia mà.
"Cô dạy tôi được không vậy?"
"Xin lỗi nhé Lawrence, nhưng bí mật là điều quan trọng nhất với một người phụ nữa kia mà."
Daphne chỉ nói vậy trước khi đứng lên, bỏ mặc lại John trong phòng Sinh hoạt chung. Tất nhiên, là con gái (sinh vật khó hiểu và rắc rối nhất quả đất), trước khi rời khỏ, cô nàng còn búng nhẹ vào dái tai John và...
Có phải cô bé này vừa cười không?
John chả dám tin vào mắt mình nữa. Thở dài một tiếng, cậu liếc nhìn xuống cốc trà của mình.
Còn bản báo cáo cần phải viết và gửi cho MI-5 nữa. Phải viết nháp, mã hóa theo một cơ số mình còn chưa xác định, và tiếp sau đó là hủy mọi bằng chứng... Mình cần được tăng lương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro