Chương 22: Lật tẩy

21h38
Thứ bảy, ngày 9/11/1991
Dinh thự Bones
Ngoại ô Manchester, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Amelia Bones, đương kim Cục trưởng Cục Bảo an Pháp thuật với gần 40 tuổi đời, đã có một tuần làm việc tồi tệ. Hai vụ điều tra pháp thuật kéo dài đến ngày thứ chín, một án mạng và một trộm cướp, Chỉ huy Thần sáng và Giám đốc Học viện Thần sáng tiếp tục yêu cầu tăng ngân sách và phàn nàn về chất lượng của lực lượng, Bộ trưởng Bộ pháp thuật vẫn tiếp tục với ý tưởng cắt giảm quyền hạn và ngân sách của Cục Bảo an (Lạy Merlin, đó mới là ý tưởng thôi), Thư ký của lão, con cóc hồng hào, tiếp tục thuyết giảng sách lược "dành cho người xứng đáng"...

Vì thế, điều cuối cùng mà cô muốn vào một tối thứ bảy là một cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng qua Hệ thống Floo. Điều gì đó về "Hogwarts" và "nguy hiểm". Khi mà cháu gái của cô, người thân duy nhất còn lại trong gia đình đang học tại Hogwarts, cô thật sự không muốn hai từ này đứng ở cạnh nhau một chút nào. Thế nhưng, đây lại là đời thực.

Nhanh chóng mặc chiếc áo chùng của Cục trưởng, cô nhanh chóng nhảy qua Hệ thống Floo đến Văn phòng Thần sáng, nơi mà gần như toàn bộ số Thần sáng đang trực đã được tập hợp lại. Không những vậy, vài người khác cũng đã được triệu tập. Đùa chứ, trường Hogwarts gần như là một trong những "trọng tâm" của thế giới pháp thuật Anh quốc. Nếu tòa lâu đài mà gặp nguy hiểm...

Rũ rũ chiếc áo choàng cho sạch bụi tro, cô Bones liếc mắt nhìn quanh văn phòng. Lúc này, một nam phù thủy, chừng gần 30 tuổi, đang đảm nhiệm vai trò chỉ huy lâm thời của lực lượng Thần sáng. Thú thực, Bones không biết là mình nên mừng hay nên lo nữa. Anh chàng này vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt và đôi tai của cô vẫn nhận ra được sự lo lắng và bối rối từ anh chàng. Nhưng thế cũng tốt, cô cũng đang lo sốt vó kia mà.

Nhưng tin xấu lại là những người dưới quyền. Hơn hai phần ba lực lượng Thần sáng cắm trực vẫn chưa hết tỉnh ngủ, và điều đó có nghĩa là vài người vẫn còn đang gà gật. Chất lượng của lực lượng Thần sáng đã suy giảm đến thế sao? Bones cay đắng nhủ thầm trong lòng.

Và rồi, hít một hơi thật sâu, cô hơi cao giọng hỏi:

"Thần sáng! Báo cáo tình hình!"

Anh chàng có-vẻ-là-chỉ-huy đó quay phắt đầu về phía cô trước khi nhanh chóng sải bước đến và báo cáo với một giọng đều đều:

"Báo cáo Cục trưởng, khoảng năm phút trước, chúng ta đã nhận được vài cuộc gọi khẩn cấp từ làng Hogsmeade. Theo nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp được, đã có một thông điệp bằng pháo hoa xuất hiện quanh trường Hogwarts với nội dung 'Cứu chúng tôi!'. Hiện tại, tôi đang cố sắp xếp một đội phản ứng nhanh và..."

"Đã hiểu... Cậu tên gì? Cấp bậc?"

"Phineas Buck, Thần sáng Thường đẳng thưa Cục trưởng."

"Cậu được thăng chức lên Thần sáng Thượng đẳng với trách nhiệm chỉ huy một tiểu đội. Mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Tôi muốn cậu gom thêm năm người nữa, ưu tiên những người tỉnh táo, và cùng tôi đến trường Hogwarts để điều tra. Ngay bây giờ!"

"Rõ!"

Đáp lại giọng điệu khô khốc của Cục trưởng là lời nói đanh thép của anh chàng. Điều này khiến cô Bones vô cùng hài lòng và tán thưởng. Ít ra thì vẫn còn vài người có tài năng trong lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, năm người đã được kéo ra và nhập thành một tiểu đội đặt dưới quyền chỉ huy của cô. Trong khi ấy, mấy Thần sáng khác tiếp tục gọi đồng đội của mình và cấp trên, những mong nhanh chóng hoàn thành vụ điều tra này. Thật tệ là chả có mấy ai trả lời. Không những vậy, mấy cuộc gọi Floo đến Văn phòng Hiệu trưởng trường Hogwarts cũng bất thành. Nói như vậy, Bones phải đến khu vực làng Hogsmeade trước.

Chỉ một phút sau, cả bảy người bọn họ đã xuống đến Sảnh Thần sáng, là nơi duy nhất cho phép mọi người ra/vào trụ sở Bộ phép thuật bằng cách Độn thổ. Ít nhất là trên lý thuyết. Một tiếng BỐP vang lên khiến mọi người còn trực tại trụ sở thoáng giật mình, thế nhưng, nhóm bảy người đã biến mất khỏi London và dịch chuyển thẳng đến một ngôi làng xứ Scot rồi.

Nhóm phản ứng nhanh của Bones xuất hiện ngay giữa ngôi làng, cám ơn Merlin là khu vực này vốn dĩ được coi là "điểm đến" cho những ai muốn Độn thổ. Điều này đã hỗ trợ trong việc giảm thiểu nguy cơ... tai nạn ngoài ý muốn khi có ai đó muốn "hạ cánh".

Đưa mắt nhìn quanh, cô nhận ra ngôi làng có vẻ... náo nhiệt hơn thường lệ, cho dù lúc này đã khá muộn và tiết trời đã bắt đầu lành lạnh. Ra lệnh cho mọi người tản ra và thu thập thông tin, cô bước vào quán 'Ba cây chổi' của bà Rosmerta, trực tiếp tìm hiểu thông tin, lần này là với tay Thần sáng Thượng đẳng vừa được bổ nhiệm xong.

Bên trong quán trọ khá là ồn ào. Có thể là bình thường vì tầng trệt của quán được dùng làm quán rượu và nhà hàng. Thế nhưng, khi đã gần mười giờ đêm mà vẫn còn ồn ào thì đây không phải là một chuyện bình thường một chút nào cả. Cơ mà cô Bones cũng không thể tin là chỉ có mười người chia ra làm bốn nhóm mà đám thực khách vẫn có thể làm ồn đến mức đó.

Bước đến bên quầy bar, hai người bọn họ được chào đón bởi bà chủ quán Rosmerta. Bones chả máy khó khăn khi nhận ra bà ta cũng đang vô cùng lo lắng và bối rối. Liên tục kì cọ những chiếc cốc uống bia bằng thủy tinh (vốn dĩ đã rất sạch) và liên tục gõ gõ mấy ngón tay lên trên bàn, Bones buộc phải cắt ngang bà chủ quán để hỏi chuyện:

"Bà Rosmerta, lâu lắm không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Chào buổi tối, Amelia, tôi thì vẫn khỏe. Tình hình thì có vẻ ổn định như mọi khi, cô biết đấy, chỉ có mấy học sinh buôn lậu rượu Fire Whiskey thôi. Nhưng tối nay..."

Người chủ quán trọ từ từ kể lại câu chuyện, ít ra là từ góc nhìn của mình. Vốn là một địa điểm nổi tiếng trong ngôi làng duy nhất cạnh ngôi trường nổi tiếng nhất (và thậm chí là duy nhất, mấy ngôi trường pháp thuật còn lại đã phải giải thể rồi), bà thừa sức nghe và nhìn được nhiều chuyện khá kì lạ. Tất nhiên, nếu muốn thấy những điều thật sự kì lạ, hãy đến quán 'Đầu heo' ở trong góc làng. Việc bạn còn sống (hay còn nguyên vẹn) hay không sẽ không được đảm bảo.

Bones khẽ khẽ ngón tay lên quầy bàn bar. Thông tin không có nhiều: chỉ là một vụ bắn pháo hoa ầm ĩ. Thông thường, lực lượng Thần sáng có thể lấp lửng mà bỏ qua vụ này. Thế nhưng, khi nó lại đi kèm với một dòng tin nhắn yêu cầu sự trợ giúp, tình hình đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

Tất nhiên, cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái lo lắng khi bà chủ quán trọ kể về vài tin đồn mà bà nghe được từ đám học sinh: thầy Hiệu trưởng đã cảnh báo về một cái chết vô cùng đau đớn trong bữa tiệc chào mừng, tại nơi ấy, vài thằng (và vài con) học sinh to gan đã phát hiện ra một con chó săn ba đầu đang ngủ, tin đồn về một kho tàng vô giá đang được bảo vệ bởi vô số các loại bẫy rập chết người. Ngoài ra, gần đây mấy tay học sinh lại thì thầm trò chuyện về một con quỷ núi bị xổng chuồng, một loạt các bức thư bị chặn và điều gì đó về việc một cô gái khỏa thân trong lâu đài vào tối thứ Sáu (mặc dù cái cuối cùng chắc chắn là tin nhảm).

Bones thật sự lo lắng. Hai sinh vật phép thuật cực độ nguy hiểm (xếp hạng XXXXX - chỉ dành cho những người đã được huấn luyện) giữa một ngôi trường với đầy trẻ em? Đó là còn chưa kể đến việc thông tin bị bưng bít nữa. Ít nhất thì cô đã hiểu được tại sao mà mấy bức thư mà Susan gửi về có vẻ là lạ. Ai đó đã chặn lại và chỉnh sửa chúng.

Nghĩ đến đây, cô lập tức chạy thẳng ra ngoài, kéo thêm hai Thần sáng nữa mà tiến về phía lâu đài. Nếu tình hình tồi tệ như cô nghĩ thì tốc độ là điều cần được ưu tiên nhất vào lúc này. Bốn người chạy như bay về phía lâu đài dưới những làn gió rét căm căm. Bones hy vọng là mình không đến quá muộn.

Cũng may cho cô, có vài người trong lâu đài đã đảm bảo rằng, cô sẽ không bị muộn một chút nào cả. Nhưng cũng thật không may, bọn họ không có nhiều quyền lực và tài năng bằng người đang muốn ỉm hẳn chuyện này đi. Đồng hồ vẫn đang điểm, và quân đô-mi-nô đầu tiên đã được ủn ngã.

Cách đó khoảng ba cây số và ở độ sâu khoảng hai mươi mét, một cậu bé tóc đen và đôi mắt xám đang lầm bầm trong cổ họng. Điều gì đó về "ghét" và "công việc".



21h50
Thứ bảy, ngày 9/11/1991
Sảnh lớn
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Giáo sư McGonagall, cho dù đang vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, vẫn phải bước xuống sảnh lớn để mở cửa cho một đội Thần sáng. Bà không biết lí do vì sao nhưng chắc chắn rằng mọi chuyện phải rất tệ hại khi mà người đầu tiên mà bà nhìn thấy là Cục trưởng Cục Bảo an pháp thuật đang mang trên mình một khuôn mặt vô cùng... đáng sợ.

Có lẽ điều này liên quan đến vụ pháo hoa vừa rồi. Bà đã kịp xử lí nó - một chút Bùa phép và Biến hình mà thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu không phải vậy thì sao họ lại đến đây? Và nhìn vào phục trang của họ, có vẻ đây là một tình huống khẩn cấp rồi.

"Cục trưởng, chào mừng đến với Hogwarts, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?"

Hiệu phó của ngôi trường pháp thuật lên tiếng với giọng trầm ổn. Dù gì thì bà cũng đã dạy học được hơn nửa thế kỉ, cái giọng "giáo viên" này đã trở thành giọng điệu "bình thường" của bà. Thói quen mà, khó bỏ lắm.

Phía bên kia, cô Bones cũng không phải là dạng vừa. Là một phụ nữ, và một góa phụ, khỏi phải nói cũng biết con đường thăng quan tiến chức của Amelia Bones đã gặp bao nhiêu trở ngại. Thế nhưng, cô đã trở thành Cục trưởng Nữ đầu tiên trong lịch sử pháp thuật Anh quốc. Hoặc là nó chỉ ăn may, hoặc là cô thật sự có tài và có gan. Lẽ tất nhiên,, may mắn không giúp cô tại vị hơn mười năm trên chiếc ghế này.

"Chào buổi tối, Giáo sư McGonagall. Chúng tôi đến đây để kiểm tra vài tin đồn mà chúng tôi vừa nghe ngóng được."

"Tin đồn ư thưa Cục trưởng?"

"Phải, tin đồn về một con chó ba đầu và một con quỷ núi."

Nói khuôn mặt của Giáo sư McGonagall bỗng chốc trắng bệch ra cũng không phải là nói quá. Đôi mắt bà bỗng chốc mở to, cặp môi run run và đầu gối có phần yếu đi chút ít. Với giọng nói yếu ớt, bà lên tiếng hỏi cô Bones:

"Tôi... tôi cứ tưởng Dumbledore đã giải quyết vấn đề này rồi chứ?"

"Rõ ràng là không giáo sư. Tối nay là lần đầu tiên tôi nghe đến vụ việc này đấy. Lạy Merlin, nơi đây toàn trẻ em. Ông ta nghĩ gì khi để hai con quái vật vào trong lâu đài cơ chứ?"

Giọng điệu hằn học của cô là đủ để khiến cả ba Thần sáng trong nhóm phải rùng mình vì sợ. Thêm một lí do vì sao cô vẫn là Cục trưởng Cục Bảo an, một trong những vị trí khó nhằn nhất trong hệ thống của Bộ Pháp thuật.

Ở phía sau bà giáo sư, cô Bones thoáng nhận ra có mấy cái bóng đang lay động. Chỉ một thoáng nho nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ để khiến cô phải nghi ngờ. Dường như ai đó đang muốn ẩn nấp trong bóng tối ở góc Sảnh đường. Những người đường hoàng chính trực thì ít khi phải lén lút như thế lắm. Nói cách khác, đây là một đối tượng đáng nghi. Và với Tư cách là Cục trưởng Cục Bảo an...

"Ai đó? Ra mặt đi!"

Mọi người quanh đó giật mình mà nhìn theo ánh mắt của Cục trưởng, hay nói chính xác hơn là theo hướng chỉ của chiếc đũa phép. Chỉ trong nháy mắt, đã có năm chiếc đũa phép chĩa thẳng về phía đáng nghi đó. Vài giây im lặng như tờ trôi qua với bầu không khí vô cùng căng thẳng và nặng nề. Cứ tưởng tượng rằng bạn có thể dùng dao mà vạch ngang một đường trong không khí xem.

Bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt lấy tim của mọi người. Cũng may, kẻ đang giấu mặt, dù hắn là ai, cũng không có ý định thù địch gì vì hắn đang từ từ bước ra. Khi ấy, cả năm người cùng há hốc mồm ra vì sự ngạc nhiên:

"Harry Potter?"

"Cậu bé sống sót?"

"Cậu Potter? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Đáp lại những câu hỏi đó là một đôi mắt xanh lục đang bình thản liếc nhìn qua mọi người. Bones hơi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, cứ như là Lily đội mồ dậy mà sống lại vậy... Không, còn hơn thế nữa. Lily không có lấy sự tự tin và tức giận như cô đang thấy vào lúc này. Có khi nào Harry đã kêu cứu không vậy?

Bên cạnh Harry, vài bóng đen khác cũng dần lộ ra, hai chiếc áo viền xanh của nhà Ravenclaw, một chiếc áo đỏ của nhà Gryffindor và hai... Hử? Susan đang làm gì ở đây? Con bé đúng ra phải ở trên giường ngủ chứ? Sao...

Mấy đứa trẻ, có vẻ như hầu hết đều là năm nhất liếc nhìn nhau như không biết phải làm gì. Một cô bé nhà Ravenclaw thì cứ bám dính lấy phần áo choàng quanh khuỷu tay của Harry. Thằng bé đã có bạn gái rồi à? Trẻ con lớn nhanh thật đấy. Hai đứa trẻ có vẻ lớn tuổi nhất trong đám, một từ nhà Gryffindor (một Weasley, cô nhận ra với mái tóc đỏ đặc trưng) và từ nhà Hufflepuff (Đừng-nói-tên-riêng-của-tôi Tonks, với mái tóc đen mượt như người mẹ của mình), đều có vẻ như đang thúc thúc Harry làm gì đó (một điều mà thằng bé không thích thú cho lắm).

"Thưa Cục trưởng, cháu là Harry Potter, và cháu muốn trình báo... khá nhiều việc liên quan đến sự an toàn của trường Hogwarts. Và nhân tiện, đằng sau cô là người đại diện cho nhà Slytherin."

Nghe đến đây, cả bốn Thần sáng giật mình mà quay phắt lại và giật nảy mình khi thấy một thằng bé nhỏ tuổi đang điềm nhiên dựa lưng vào tường mà nghe ngóng câu chuyện. Một thằng bé với mái tóc đen được cắt húi cua và đôi mắt xám bão. Có vẻ như là một đứa trẻ được nuôi dạy trong thế giới Muggle (chắc thế). Nhưng tại sao trên tay thằng bé lại có một xấp giấy da? Không, quan trọng hơn, thằng bé làm thế nào mà có thể lỉnh ra đằng sau đội Thần sáng mà không một ai nhận ra?

"Tiếp tục đi bạn hiền, tôi chỉ ở đây hóng gió thôi chứ có làm gì đâu."

Thằng bé cất tiếng với giọng ngái ngủ nhè nhẹ khiến tay Thần sáng Thượng đẳng (mới bổ nhiệm) bên cạnh cô đờ mặt ra vì sốc. Thế nhưng, liền đó, những thông tin mà Harry nói ra đã khiến họ phải sốc hơn nữa. Xác nhận về lời cảnh của Hiệu trưởng trước một đám học sinh máu liều (cảnh báo chỉ khiến chúng tò mò hơn thôi), xác nhận về sự tồn tại của một con chó ba đầu khổng lồ ở nơi đó, xác nhận về vụ xổng ngục của một con quỷ núi trong hầm ngục và quyết định của Hiệu trưởng, nếu được thực thi, sẽ khiến một phần tư học sinh trong trường gặp nguy hiểm. Không những vậy, MỌI bức thư của đám trẻ viết về bất kì điều gì trong số trên đều bị chặn lại và chỉnh sửa.

Liền đó là sự xác nhận của cả ba nhà còn lại với những chi tiết để bổ sung thêm như không có lấy một thông báo nào về con quỷ núi, người giữ chìa khóa của trường đề cập đến việc cho Dumbledore mượn một con thú nuôi tên "Fluffy". Gần năm mươi bức thư với bùa dò tìm đã được xác nhận bị giữ lại trong văn phòng Hiệu trưởng.

Tất nhiên, đó là chưa kể đến việc thằng bé nhà Slytherin cũng đã kịp lấy lại lời khai của TOÀN BỘ số học sinh năm nhất. Trong số đó là khá nhiều người thừa kế của các gia đình được coi là "quan trọng". Malfoy, Nott, Parkingson, Rookwood... Những báo cáo này đều được đặt lên đầu và được thằng bé tổng kết lại với độ chính xác và rõ ràng đến kinh người. Cô Bones nhanh chóng ra một quyết định thẳng thắn: triệu tập toàn bộ những Thần sáng còn lại của lực lượng "cơ động" đến để giải quyết vấn đề.

Đến lúc ấy, sảnh đường đã có phần đông đúc hơn với các giáo sư lần lượt xuất hiện với các Huynh trưởng. Những đôi mắt tò mò và có phần thiếu ngủ nhanh chóng mở to ra để nghe lấy những câu chuyện từ mồm một thằng bé năm nhất. Ơn Chúa là Giáo sư Snape không có ở đây, chứ nếu có thì...

"Potter! Phạt 50 điểm vì tội láo xược, phạt tiếp 50 điểm vì ra khỏi phòng ngủ vào buổi tối, phạt tiếp 50 điểm vì nói chuyện mà không có sự cho phép của giáo viên."

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. John khẽ nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, dù gì thì cậu cũng đã sắp xong rồi. Tuy phản ứng của Snape không nằm trong kế hoạch nhưng rõ ràng nó vẫn sẽ có ít nhiều tác dụng trong vụ việc.

Thứ nhất, John đã biết được rằng Snape vốn là một Tử thần thực tử, CHƯA được xét xử nhờ có "ơn huệ" của Dumbledore. Điều này sẽ ngay lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lực lượng hành pháp Pháp thuật. Thứ hai, vừa mới xuất hiện ông thầy (hoặc lão thầy) đã trừ điểm của học sinh với lí do vô cùng lí trấu. Cộng với việc đấy là một học sinh của nhà "đối địch" và là con của "kẻ thù", John tin rằng Snape chuẩn bị ăn nguyên một rổ hành vào mồm.

"Dừng lại ngay Snape! Với tư cách là Hiệu phó, tôi tuyên bố hủy bỏ quyết định trừ điểm của giáo sư Snape!"

"Ông Snape! Chúng tôi đang lấy lời khai của nhân chứng cho một vụ điều tra, phiền ông tránh ra!"

Tiếng gầm gừ của hai người phụ nữ nổi tiếng về độ rắn vang lên cùng một lúc khiến Snape phải dừng chân lại ngay tại chỗ. Một cảnh tượng khá là thú vị nếu tình hình không hề nghiêm trọng đến mức vậy.

Vừa lúc ấy, một đội Thần sáng mới toanh với mười người xuất hiện ở trước cổng trường với những tiếng "BỐP" đặc trưng của Độn thổ. Họ sộc vào và (cố gắng) đứng nghiêm chỉnh trước ánh mắt sắc như dao của người Cục trưởng. Dường như không để ý đến họ, Bones lôi một cuộn giấy da từ trong người ra và nói:

"Đây là giấy phép khám nhà. Thần sáng, mệnh lệnh của các cậu đây: kiểm tra khu vực hành lang trên tầng ba, vô hiệu hóa bất kì mối nguy nào đối với các học sinh. Lưu ý: đã có xác nhận về một con chó ba đầu ở đó, hãy cẩn thận."

Có vẻ như đây là đội thuộc nhóm tinh anh của Thần sáng. John không hề nhận ra bất kì dấu hiệu nào của sự chần chừ hay thiếu chuyên nghiệp cả. Ít nhất thì vụ hòn đá sẽ có thể giải quyết nhanh chóng. John ước đoán họ chỉ cần khoảng nửa tiếng đồng hồ để đến căn phòng cuối cùng với Tấm gương Ảo ảnh. Ít hơn, nếu họ có thể xông qua căn phòng bàng cơ (của giáo sư McGonagall) bằng sức lực thuần túy và căn phòng giải đố (của giáo sư Snape)...

Cơ mà họ gặp Voldy đang ký sinh trên người Quirrel thì chắc là xử lý được nhỉ? Kệ, dù gì thì lão ta vẫn còn đang ở trong tầm mắt, có gì thì mình vẫn có thể chạy rồi móc lốp được.

"Thưa Cục trưởng, ngoài những vụ này ra, cháu vẫn còn... một vấn đề khác muốn nói cho bác biết. Vừa là mối nguy hiểm với ngôi trường, vừa là... việc cá nhân của cháu nữa."

Giọng nói thanh thanh của Harry vang lên khiến nhiều người phải giật mình. Những tiếng nói chuyện thì thầm nãy giờ chợt im hẳn đi. Đầu óc John nhanh chóng quét qua tất cả các giả thiết, thế nhưng chỉ có một giả thiết là hợp lý nhất mà thôi. Hiệu ứng cánh bướm sẽ vô cùng mạnh mẽ trong trường hợp này. Nhiều khả năng là nó sẽ khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên. Khỉ thật.

Nhưng ít ra... chính cậu bảo Harry làm điều đó. Và mình vẫn không biết nên xử trí thế nào. John cứ thế mà chửi thầm trong bụng. Cậu không hề biết rằng Sandy và Daphne đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, và lẽ dĩ nhiên, họ đã nhận ra sự cằn nhằn này.

"Được thôi, cậu cứ nói đi, cậu Potter."

Hít một hơi thật sâu, Harry thả ra quả bom của mình:

"Một, thưa Cục trưởng, Sirius Black không phải là Người giữ Bí mật của James và Lily Potter, đó là Peter Pettigrew. Như vậy, Black vô tội. Hai, Black chưa hề được xét xử theo đúng quy định của pháp luật, chú ấy đã bị tống thẳng vào tù mà không có bất kì quyết định nào từ Hội đồng pháp thuật. Ba, có lẽ... có lẽ Pettigrew vẫn còn sống. Nếu đúng vậy thì hắn ta đang sống trong hình hài của một con chuột trên phòng ngủ của học sinh nam nhà Gryffindor."

Thề có Merlin, chúa Jesus hay Nữ thần Britannia chứng giám, nếu bây giờ lão Quirrel cởi khăn quàng trên đầu, lột sạch quần áo và múa bụng, có lẽ chả có ai đủ tỉnh táo để nhận ra đâu. Chuyện, quả bom của thế kỉ mà. Cơ mà đúng là vụ này nên giải quyết sớm. Nhiều khả năng là thư từ cậu và Harry gửi đã bị lấp chìm trong biển thư tố cáo và/hoặc hệ thống hành là chính rồi. Dù gì thì thả tay Sirius Black ra vẫn có khá nhiều ích lợi cho cậu.

"Potter! Trừ 200 điểm từ nhà Gryffindor vì tội xuyên tạc! Black có tội! Hắn ta đáng bị như thế!"

"Tội gì thưa giáo sư? Tội sát hại gia đình nhà Potter, mà có lẽ vẫn chưa được xét xử, hay là tội làm bạn với James Potter?"

"200 điểm từ nhà Gryffindor! Tội sỉ nhục giáo sư!"

Tuyệt vời, mình không bao giờ nghĩ lão khốn này lại là người đầu tiên hồi phục đấy. Cơ mà quả này thì mình cũng nên vào mà giải quyết thôi. Để lâu cả lũ tẩn nhau thì chỉ có nước nằm giường mà húp cháo. Và mình thì vẫn muốn nằm ôm Sandy ạ.

"Cậu Potter, cậu chắc chắn về điều mình nói chứ?"

"Chắc chắn."

"Chắc thế nào?"

"Cậu biết tôi từ trước mà Lawrence. Tôi cực kì chắc chắn."

"... Vậy cậu có dám chứng minh nó qua một bài kiểm tra chứ? Trước sự chứng kiến của mọi giáo sư, các Huynh trưởng, thêm cả các Thần sáng và các học sinh khác nữa. Cậu có dám không?"

"Tại sao không chứ?"

"Vậy... mọi người thấy rồi đấy. Tốt nhất là cứ trực tiếp làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Nếu sai, 400 điểm kia có lẽ sẽ là một hình phạt đích đáng dành cho cậu Potter đây. Còn nếu đúng... Tốt nhất là thầy nên sửa lại lỗi lầm đó, thưa giáo sư."

"Mày chỉ là một học sinh năm nhất thôi, biết gì mà nói!"

"Học sinh năm nhất đầu tiên dành được hơn 80% số phiếu bầu cử lên làm lãnh đạo, học sinh năm nhất đầu tiên đánh ngang tay ba, bốn học sinh năm năm, học sinh năm nhất đầu tiên giành được hơn 100 điểm trong vòng hai tháng. Phải, thưa giáo sư, em chỉ làm được những điều đó mà thôi."

"... Mày nói thật chứ?"

Sảnh đường lúc này đã im lặng như tờ, chính xác hơn là chỉ có tiếng ôm mặt mà rên rỉ của John. Bên cạnh cậu, Nữ hoàng Băng giá đã lên tiếng thay cho người Chỉ huy sắt đá của mình. Giọng nói lạnh lẽo, đều đều của cô bé vang lên:

"Đúng vậy thưa giáo sư. Cậu Lawrence nhận được 26 phiếu, trong tổng số 30 phiếu bầu của học sinh năm nhất, áp đảo hoàn toàn con số bốn của đối thủ là cậu Malfoy. Trong tối đầu tiên, sau bài... phát biểu của thầy, cậu ta đã bị mười học sinh năm năm trở lên bắt nạt. Đó chính là vụ liên quan đến cậu Rookwood mà mọi người có vẻ đã thu xếp ổn thỏa. Và số điểm cậu ta giành được cho đến lúc này là... khoảng 120, tính đến chiều ngày hôm qua, ngang bằng với người cuối cùng làm được điều đó, một cựu học sinh với cái tên Riddle."

Đậu, bằng với Chúa tể Hắc ám, mình nên cười hay nên khóc đây. Trong lúc John vẫn còn đang rên rỉ (chủ yếu là vì lúc này Sandy đang ra sức an ủi thằng bé), mấy người còn lại tiếp tục chìm vào một cơn sốc khác. Rõ ràng, họ không thể tin nổi thằng bé trước mặt mình lại có thể làm được nhiều điều đến thế.

Thở hắt ra một hơi chán nản, Cục trưởng Cục Bảo an cuối cùng cũng đã quyết định dẫn một đội đi cùng mình lên trên phòng ngủ của nhà Gryffindor. Hai Thần sáng hộ tống, giáo sư Snape, McGonagall, Sinistra (bộ môn Thiên văn) cộng thêm Huynh trưởng của nhà Gryffindor làm "nhân chứng". Lẽ dĩ nhiên, bốn đứa trẻ của chúng ta: Harry, John, Hermione và Sandy cũng đã được "mời" đi theo. Daphne thì đã kịp đi về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin theo "gợi ý" của John. Cậu muốn thằng cha Draco phải són tí máu ra quần (cái tội huênh hoang là người thừa kế của nhà Black cơ).

Lên đến phòng ngủ của Harry, mọi người thấy hai đứa trẻ gần như bật ngay dậy: Neville Longbotom và... Thomas Dean. John không chắc là mình nhớ đúng tên của anh bạn này. Nhưng cơ mà sao tay Ron vẫn ngủ ngon lành được nhỉ? Pháo hoa nổ tưng bừng, xuống đến tận hầm ngục còn nghe rõ kia mà.

Ra hiệu cho hai đứa trẻ rời khỏi giường và đứng về phía sau mấy người lớn, Bones khẽ liếc mắt nhìn quanh căn phòng và chả mấy chốc mà cô đã nhận thấy một cục bông trăng trắng đang được cậu bé tóc đỏ ôm trong lòng. Đưa mắt gần lại để quan sát, cô nhận ra con chuột này thiếu mất một phần bên chân trái trước, và Peter Pettigrew chỉ để lại một ngón tay tại hiện trường.

Khẽ khàng nhấc con chuột ra khỏi tay cậu bé, cô không hề biết là ở phía sau, gần như mọi người cũng chả dám thở mạnh vì sợ có người giật mình. Đặt con chuột xuống sàn và phóng ra một bùa choáng (câm lặng, không cần niệm chú - John đã nhận ra điều này), Bones ra lệnh cho hai người Thần sáng sẵn sàng cho mọi tình huống trước khi dùng một bùa chú mới lạ - loại bùa mà John đoán chắc là dùng để đảo ngược quá trình Hóa thú.

Đúng như cậu đoán, con chuột nâu xù xì trên sàn bỗng chốc phồng lên, lớn dần, lớn dần và trở thành một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi rình, lem luốc... và thiếu đi một ngón tay trái. Ngón tay giữa, nếu bạn muốn biết đầy đủ và chi tiết. Phía sau John, mọi chuyện có phần nhộn nhạo vì có ai đó vừa ngất xỉu, Hermione thì lại run bần bật khiến thằng bạn thân phải dỗ dành (gg man) và Sandy thì chợt ôm cứng lấy cậu.

Mấy người lớn cũng chả khá gì hơn khi mà Giáo sư McGonagall thì trố mắt ra, giáo sư Snape thì bặm môi đầy tức giận, giáo sư Sinistra... à, cô ta vừa ngất xong. Hai Thần sáng thì vẫn đang há hốc mồm (ơn chúa là không có con ruồi nào bay vào mồm họ).

Dù đã biết trước điều này (xảy ra trong năm học thứ ba của Harry) thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, John vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong dạ dày. Một phần vì mùi hương của Pettigrew, một phần vì hình tượng của lão, và một phần vì cách mà lão chuyển lại từ con chuột thành con người. May mà tối nay cậu không ăn quá nhiều.

"Thần sáng Buck, tôi muốn cậu lấy thêm ba người nữa và đưa... tay phù thủy này vào trong một phòng giam. Loại phòng tạm giam kiên cố nhất mà cậu tìm được. Dùng loại gông cùm kiềm chế pháp thuật, dùng tiếp loại còng tay vô hiệu hóa khả năng Hóa thú, dùng tiếp loại phòng chống pháp thuật. Không một ai ra, không một ai vào, trừ khi có sự cho phép và đồng ý của tôi. Rõ chứ?"

Chỉ chờ có thế, hai Thần sáng trong căn phòng dùng bùa phép để khiến lão chuột bay lơ lửng trong không trung trước khi đóng gông kiềm chế pháp thuật lên người lão. Vừa lúc ấy, hai Thần sáng khác cũng đã xuất hiện dưới chân cầu thang và cả bốn người cùng Độn thổ đi mất, thật tệ là họ phải ra đến rìa ngoài của ngôi trường thì mới có thể làm việc đó. Ông thầy Hiệu trưởng có vẻ như không ở nơi đây hôm nay, chả hiểu lão ý đi đâu mất tiêu rồi.

Cục trưởng Cục Bảo an thở dài:

"Hôm nay còn tồi tệ hơn nữ..."

"Đừng, Cục trưởng, đừng nói nữa!"

Giọng nói lanh lảnh của một thằng bé tóc đen vang lên khiến Cục trưởng Bones phải giật mình. Gần như tất cả mọi người đều quay ra nhìn đôi mắt xám đang mở to, chứa đầy sự sợ hãi. Bên cạnh thằng bé, Harry Potter và hai cô bé khác cũng đang ngạc nhiên không kém. Nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu của mọi người, thằng bé từ từ lên tiếng:

"Đừng kích hoạt Định luật Murphy thưa Cục trưởng: Nếu một điều gì đó có thể trở nên tồi tệ hoặc tồi tệ hơn, nó sẽ xảy ra như vậy."

Giọng nói trầm trầm của thằng bé khiến mấy người lớn quanh đó phải trầm mặc mà cúi đầu suy ngẫm. Cơ mà thằng bé nói cũng có phần hợp lí. Hôm nay vẫn chưa có ai bị thương hay bị chết cả. Và tốt nhất là họ nên giữ tình huống ổn định như vậy.

Và thật tệ, vừa lúc đó, thằng bé tên Ron thức dậy, với điều đầu tiên thằng bé hỏi là đã đến bữa sáng chưa khiến tất cả mọi người ở đó phải sững mình ra đến 10 giây. Trong số đó còn có cả John, cựu Biệt kích, đương kim Hiệp sĩ pháp thuật. Tuyệt vời, ít nhất thì mọi chuyện cũng không phải là quá tệ hại.

"Potter! Scrabber của tao đâu?!"

Mình đã nói quá sớm...

Thằng bé được nhắc đến trong câu hỏi nhăn mặt mà liếc nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra rằng sẽ chả có ai giúp mình trả lời câu hỏi này. Từ từ lên tiếng để giữ quả bom này không nổ tung, cậu bé lên tiếng:

"Con Scrabber đó... thực chất nó là một Hóa thú sư. Một người đúng ra đã chết được mười năm, và đang là nghi phạm của một vụ giết người. Hắn tên là..."

"Nói dối, nó là Scrabber! Tao biết nó! Nó sống với gia đình tao được mười năm có lẻ rồi!"

Haiz, thằng bé... Khoan!? Mười năm có lẻ? Chuột gì mà sống lâu vậy? Thằng bé này không hề nhận ra kia à?

"Cậu Weasley, một con chuột sẽ chỉ có thể sống được ba hay bốn năm là cùng. Nói cách khác, một con chuột mà sống được mười năm thì nó không phải là một con chuột bình thường, hoặc là nó sống bằng pháp thuật, hoặc là nó không phải là một con chuột mà là một Hóa thú sư. Trong trường hợp này thì nó là ý kiến thứ hai."

"Im mồm đi Potter! Mày chưa có đủ vinh quang sao? Chắc mày tự hào vì bố mẹ mày có vô số tiền tài và bị giết hại bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nhỉ?"

Căn phòng như im ắng hẳn sau câu nói đó. Lí do ư? Harry đã nổi giận rồi. Cha mẹ của cậu ta là "điểm tử". Muốn thằng bé nổi điên thì cứ tha hồ mà xỉa vào khía cạnh này. Tất nhiên, việc bạn có còn nguyên vẹn hay không sau vụ này thì lại là một chuyện khác.

Lúc này đây, người Harry đang rung lên bần bật vì sự giận dữ, đôi mắt của John thoang thoáng nhìn ra thằng bạn thân đang mờ mờ phát sáng. Mẹ, OP nó lại như thế đấy. Theo sự ước tính của mấy người goblin, Harry có sức mạnh thô tương đương ba hay bốn phù thủy trưởng thành. Và có lẽ đó chưa phải là giới hạn cuối cùng của cậu ta.

"Vinh quang? Mày mới cần phải im lặng ý Weasley. Mày nghĩ tao sung sướng lắm sao? Mày nghĩ tao thích thú với việc mồ côi cha mẹ ư? Mày nghĩ tao thích thú với việc không biết gì về họ? Mày nghĩ tao thích thú với cái danh hiệu Cậu-bé-sống-sót chết tiệt này? Làm ơn đi, tao không làm gì để đá đít Voldemort cả, nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn mẹ tao, một phù thủy từ một gia đình không pháp thuật, đã hi sinh thân mình để cứu lấy người con trai. Và thằng khốn, hãy nghe đây, tao sẵn sàng đổi toàn bộ số vàng của mình lấy một ngày sống bên cha mẹ mình đấy."

Chỉ có thể, Harry vạch đám đông mà đi ra khỏi căn phòng, báo hại cô nàng Hermione chạy với theo, chắc là để an ủi thằng bé. Haiz, cuộc đời ạ.

Giáo sư Snape, có lẽ vẫn chưa hết đờ đẫn, vẫn tiếp tục sự im lặng choáng váng của mình, giáo sư Sinistra thì vẫn đang nằm bẹp trên sàn nhà và chưa tỉnh dậy. Trong khi đó, giáo sư McGonagall thì lại vô cùng giận dữ, và John tin chắc là có người chuẩn bị ăn hành.

"Cậu Weasley, phạt cấm túc hai tuần, bắt đầu từ ngày mai. Buổi cấm túc sẽ diễn ra tại văn phòng của tôi và kéo dài một tiếng rưỡi, bắt đầu từ bảy giờ tối."

"Không... không được, nếu vậy thì con còn đâu thời gian mà chơi Cờ Pháp thuật với Dean hay Finnigan?"

"Nếu vậy thì tại sao cậu không chịu nghĩ trước khi nói?"

John thở khẽ khi chứng kiến cảnh tượng dần diễn biến trước mắt. Thằng cha Ron này... đúng là hết thuốc chữa rồi. Thế ếu nào mà thằng bé lại ghen tị hay phát điên vì một con chuột kia chứ? Đậu. Cuộc đời này...

Thế nhưng, bộ óc quân sự của cậu lại nhanh chóng đặt ra vài giả thiết khác nhau. Tuy chi tiết này bị ẩn đi trong bộ truyện gốc nhưng có vẻ nhưng cậu bé tóc đỏ này lại bị mắc phải hội chứng tự ti. Thế nhưng, thay vì cố gắng để phát triển bản thân (đại loại như loài người luôn cố để phát triển vũ khí, trong trường hợp người ngoài hành tinh thiếu thân thiện đến chơi), thằng bé lại không hề có ý định làm điều đó, và thậm chí là còn có vài hành động kìm hãm Harry xuống. Tiêu biểu nhất có lẽ là quả phốt bỏ bạn khi mà Harry bị chọn là một nhà Vô địch trong Cuộc thi Tam pháp thuật trong ba năm nữa.

Có lẽ mình nên xây dựng thêm một chốt đường lùi nữa. Bones đã biết mình, sắp tới đây là Black, và có lẽ là cả Longbottom, mình vẫn có quan hệ tốt với nhà Greengrass... Một kế hoạch dần dần được xây dựng trong bộ não của cậu. Thật tệ là cậu phải đợi cỡ vài tuần nữa thì mới bắt đầu được, thế nhưng nó cũng đủ để cậu xây dựng các chi tiết khác.

Gãi gãi đầu, bà Bones chợt giật mình khi chiếc huy hiệu của bà bất chợt sáng rực. Một giọng nói đầy hốt hoảng vang lên trên đó:

"Cục trưởng, tôi nghĩ cô nên lên nơi đây, hành lang trên tầng ba, chúng... Á... Cái gì vậy? Rút lui! Rút lu..."

Chỉ có thế, Bones chạy vọt qua đám đông mà chạy ra khỏi Ký túc xá nhà Gryffindor. Cùng lúc ấy, một cậu bé nhà Slytherin đã lờ mờ mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu vẫn đầy sợ hãi. Điều đáng sợ hơn kế hoạch của cậu không diễn ra như ý muốn là nó lại diễn ra đúng như ý muốn.

Rất có thể Voldemort đã tái xuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro