Chương 23: Hạ màn

22h19
Thứ bảy, ngày 9/11/1991
Đầu cầu thang Sảnh lớn
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Như đã rủa thầm từ trước, đôi khi có một kế hoạch thất bại lại tốt hơn một kế hoạch thành công. Lí do của lần này lại đang đứng chềnh ênh trước mặt cậu: một phù thủy lạ mặt, đang đứng quay lưng về phía mọi người với một tấm vải đang nằm chềnh ềnh trên sàn nhà. Không những vậy, phía sau đầu của hắn ta là một cái gì đó với những… À, khuôn mặt của lão Voldemort.

Quirrel… Các Thần sáng bị thương và/hoặc hi sinh đang nằm trên sàn nhà… Có thể là họ đã vượt qua mọi cạm bẫy của ngôi trường Hogwarts (với tốc độ khá nhanh) và ngạc nhiên khi nhận ra sự xuất hiện của Hòn đá Phù thủy. Liền đó, khi họ vừa đánh tín hiệu đến cho cô Bones, thằng cờ hó đó úp sọt họ. Và phần còn lại, như người ta nói, là lịch sử.

Lại nhìn về tên phù thủy đang đứng trước mặt. Một… khuôn mặt (nếu bạn có thể dùng cụm từ này) biến dạng đã và đang bị ép, hoặc đính, hẳn lên phía sau đầu của ông thầy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cái đống bầy nhầy đó trông khá đáng sợ với nhiều người. Thế nhưng, John thì lại không thấy sợ cho lắm, cậu thấy nhộn nhạo trong bụng hơn. Và khi mà hắn ta đang đứng cạnh mấy cái xác đầy máu me và không hoàn chỉnh, cái cảm giác khó chịu ấy chỉ có phần tăng thêm mà thôi.

Ở cả bốn phía xung quanh, sự sợ hãi dần dần len lỏi vào tim mỗi người phù thủy. Và khi cái khuôn mặt méo mó đó lên tiếng, tình hình đi từ tồi tệ xuống đến cự kì tệ hại:

“Ô, chẳng phải đây là Cậu-bé-sống-sót Harry Potter của chúng ta đây sao?”

“…”

“À, phải rồi, phép lịch sự của ta đâu nhỉ? Trước hết, ta muốn giới thiệu người hầu trung thành của ta. Quay mặt lại đi nào Quirrel.”

Như chỉ chờ có thế, kẻ lạ mặt dần dần quay người lại. Có lẽ, trong số những người đang ở đây, chỉ có mỗi John là không ngạc nhiên khi nghe đến tiếng cuối cùng hay nhìn thấy khuôn mặt của ông thầy dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là cậu không cảm thấy gì cả.

Ánh mắt hằn học, khuôn mặt xám xanh và nụ cười độc địa. Đấy là công thức hoàn hảo cho một kẻ phản diện trong mấy bộ phim hoạt hình của thập niên 40. À, thêm cả cục thịt gì đo đỏ trong bàn tay phải và một hòn đá lấp lánh trong tay trái nữa. Thú thực, cậu không muốn biết cục thịt đó là của ai và là cái gì đâu. Có nhiều điều không nên biết thì tốt hơn hết.

“Cậu Lawrence, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy ta đang phục vụ cho Chúa tể sao?”

“Thấy mặt ông? Không hẳn. Nhưng phục vụ cho Voldemort?... Quả này mới đấy. Nhưng tôi cũng có phần ngờ ngợ khi thấy cái đống bầy nhầy sau đầu ông rồi.”

“Hỗn x…”

“Im lặng Quirrel. Cậu Lawrence, ngươi có thể…”

“Giải thích á? Éo. Tôi éo thích. Chấm hết.”

Mọi người quanh đó im lặng luôn vì sốc. Biết được Voldemort hồi sinh nhưng thằng nhóc này lại có gan gọi hẳn tên của lão ra với khuôn mặt không biết sắc, gọi phần còn lại của Chúa tể Hắc ám là đống bùi nhùi với vẻ đầy khinh thị và thậm chí là cắt ngang lời hắn. Bones chỉ biết có hai đáp án, hoặc là cậu Lawrence đây bị điên, hoặc là cậu ta không phải là dạng thông minh sáng láng. Hoặc thậm chí là cả hai, và cô thì lại vô cùng sợ hãi trước khả năng này.

Liền đó, John hơi lùi về phía sau mà đút tay vào trong túi áo choàng và lôi ra hai chiếc găng dày cộp với mấy miếng nhựa được dính lên đó. Nhìn lướt qua, Bones mang máng có cảm giác là chiếc găng này được thiết kế với mục đích là để đánh nhau chứ không phải là để giữ ấm. Đánh tay bo với Chúa tể Hắc ám ư? Thằng bé này dễ bị điên hơn là ngu ngốc rồi.

“Đồ láo xược! Mày dám ngắt lời Chúa tể sao?”

Đối mặt với tiếng rít gào của ông thầy (hoặc “thầy cũ”), John lại vẫn giữ một khuôn mặt bình thản. Thằng bé lại nhét tay vào túi, và lần này thì thằng bé lại lôi ra một chiếc bút lông ngỗng. Cô Bones cùng hai người Thần sáng còn lại nhướn mày lên đầy ngạc nhiên. Một chiếc bút thì làm được gì trong trường hợp này cơ chứ. Thế nhưng, họ đã sai lầm hoàn toàn.

“Đá gọi Hang rắn. Đá gọi Hang rắn. Hang rắn nghe rõ trả lời.”

“Hang rắn đây…”

“Khóa chặt Phòng sinh hoạt chung lại. Tôi nhắc lại, khóa chặt. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Nguy hiểm cực độ.”

“Nguy hiểm đến mức nào.”

“… Rất vinh dự khi được biết chị, Nott. Chúc chị may mắn. Over and out.”

Và chỉ có thế, thằng bé bẻ gẫy chiếc bút trên tay mình rồi mới nhẹ nhàng rút chiếc đũa phép của mình ra và từ từ thủ thế. Bên cạnh cậu, Potter cũng đã đứng sẵn sàng từ đời thuở nào rồi. Hai thằng bé, vô tình hay cố ý, đã đứng chắn trước mặt mấy cô bé học sinh bé nhỏ kia. Nhìn sang hai bên, cô Bones cũng đã nhanh chóng nhận ra rằng hai Thần sáng cuối cùng của mình, cùng với cô bé Tonks, cũng đã rút đũa phép ra. Nhưng… đó là Voldemort… Hắn làm thế nào mà sống sót được? Không, nếu hắn đã đánh bại cái chết, thì họ có thể làm được gì cơ chứ?

“Chúng ta không thể chạy…”

“… Chúng ta cũng không thể trốn…”

“… Vì thế, chúng ta chỉ có thể đánh…”

“… Hoặc hi sinh khi đang cố gắng.”

“Chúa phù hộ Nữ hoàng.”

“Chúa phù hộ Nữ hoàng.”


Như chỉ chờ có thế, hai thằng bé tung ra một loạt các bùa chú căn bản. Bùa Giải giới, Bùa thọc lét… Và thậm chí là cả những tia lửa điện hay pháo hoa nữa. Có lẽ nó là không đủ để đánh bại Chúa tể Hắc ám, thế nhưng, nó là đủ để kéo thêm bốn phù thủy khác vào trận đánh, ba trong số họ là những người đã được huấn luyện một cách tương đối tốt.

Thế nhưng, khi mà kẻ thù của họ là một trong số những phù thủy mạnh nhất trong vòng 100 năm trở lại đây… Chắc hẳn là Quirrel đã kịp dựng nên một lá chắn rồi, chả có lấy một bùa chú nào có thể chạm đến người hắn cả. Hai thằng bé bên cạnh cô, lạy Merlin, lại nhào sang hai bên, cô còn chả kịp kéo hai đứa lại kia. Nói cho chính xác hơn là cô và mấy người còn lại đều bị trói chặt bởi một bùa chú nào đó.

Có lẽ đây là loại bùa Trói toàn thân. Bones lờ mờ có cảm giác rằng mình đang bị trói rất chặt bằng một cuộn dây thừng vô hình. Đúng là Chúa tể Hắc ám có khác, hắn chả cần phải dùng đến đũa phép hay lời niệm chú. Cho dù đang phải sống kí sinh trên một người khác, hắn vẫn thừa sức hạ gục một tiểu đội Thần sáng tinh nhuệ, thêm vào đó là cả…

“Áp sát! Áp sát! Bùa chắn không có tác dụng vật lý!”

Tiếng thằng bé… không cậu Lawrence vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên, cô sững sờ khi thấy hai thằng bé đó đã thả chiếc đũa phép của mình ra mà xộc đến áp sát Quirrel. Ngu xuẩn, một đứa trẻ làm sao có thể hạ gục được một người lớn kia chứ.

Một lần nữa, hai đứa trẻ lại chứng minh rằng chúng có thể khiến cô phải suy nghĩ lại điều mình vừa nghĩ. Phía bên phải cô, Lawrence đã kịp xộc sang sườn trái Quirrel mà tung liền ba cú đấm vào giữa dẻ sườn của hắn. Khuôn mặt hắn ta nhanh chóng co rúm lại vì đau đớn. Thế nhưng, khi hắn chưa kịp hét lên thì Potter, ở bên sườn phải, đã kịp tung một cú đá vòng vào giữa bụng. Mũi giầy làm được gia cố với phép thuật đã nhanh chóng thọc vào khiến hắn phải cúi rập người xuống.

Tận dụng cơ hội này, Lawrence lại nhanh chóng nắm hai tay lại với nhau mà phang vào giữa gáy Quirrel. Và lần này thì lại có ba tiếng thét vang lên. Một tiếng gầm đầy tức giận của cậu bé mắt xám (cô không hề nghĩ là cậu ta lại có thể thét to đến mức đó kia) và hai tiếng rít lên đầy đau đớn của Chúa tể Hắc ám và Quirrel. Potter cũng đâu có chịu yên khi nhanh chóng vặn hông lại mà đạp hậu vào giữa mặt Quirrel khiến hắn phải loạng choạng.

Ở bên cạnh tay chủ thể của Chúa tể Hắc ám, hai đứa trẻ cũng chả hề dễ chịu cho lắm. Với những cú đá ở tốc độ cao và nhịp độ liên tục, Harry mơ hồ cảm thấy chiếc hông của mình đã bắt đầu kêu gào đau đớn. Rõ ràng, một năm được lực lượng đặc biệt huấn luyện vẫn không đủ để cậu trở thành hổ báo trường mẫu giáo. Phía bên kia, John, cho dù với cheat “mana hand” cũng chả khá hơn là bao. Những đòn đấm với khả năng “bạo bộc” vẫn không có đủ uy lực để miểu sát đối phương, một trong những điều tệ hại nhất mà một người lính có thể trải nghiệm. Chả còn cách nào khác, cả hai cậu bé đành phải mài mòn dần thể lực của kẻ thù.

Hai thằng bé cứ thế mà cuốn lấy Chúa tể Hắc ám phải đến ba mươi giây có lẻ. Đấm, đá, chặt, lên gối… Thế nhưng, cô Bones đã nhận ra điều gì đó không ổn… Những cú đá của Potter có phần chậm hơn tí chút hay những đòn đánh của Lawrence đã thưa đi kha khá. Rõ ràng, mười một tuổi vẫn chỉ là mười một tuổi mà thôi.


Lawrence, một cậu bé tài không đợi tuổi, cũng đã nhận ra điều đó. Cậu ta la lên:

“Ly khai! Ly khai! Giáo sư, tấn công yểm trợ bọn em!”

Lúc này, Bones chỉ có thể nghĩ được một chữ Hử mà thôi. Vặn đầu về phía sau (khá là đau đớn), cô ngạc nhiên khi nhận ra hai Giáo sư Snape và Sinistra đã thoát ra được bùa chú mà bắt đầu dùng một loạt các bùa chú về phía Chúa tể Hắc ám, tạo chút thời gian cho hai thằng bé rút về phía sau. Chỉ một thoáng sau, cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng bùa phép đang trói quanh người mình đã yếu đi khá nhiều.

Và đó là tất cả những gì mà cô cần biết. Vùng người dậy, cô nhanh chóng tham gia vào cơn bão bùa phép đang được tung ra. Chỉ vài giây sau, bốn đứa trẻ năm nhất cũng đã rút về phía sau lưng mấy người Giáo sư mà bắn “yểm trợ” các Thần sáng.

Quirrel, có lẽ vẫn chưa hết đau đớn và choáng váng, khuỵu xuống trong sự bất lực. Quanh người hắn, một bán cầu trong suốt long lanh lên với những gợn sóng lăn tăn với những lần đánh trúng của bùa phép. Chúng cứ to dần, to dần và rồi…

PHỤT! Cái lớp khiên năng lượng đó biến mất và đánh vào giữa mặt Quirrel là ba bùa choáng, cộng thêm hai bùa bẻ xương nữa. Chả phải nói cũng biết điều gì xảy ra tiếp theo: hắn ngã xuống như một con rối bị đứt dây vậy.

Bốn đứa trẻ lúc này đây đã và đang thở hồn hả hổn hển. Cũng phải thôi, đây có lẽ là lần đầu tiên mấy đứa chúng nó phải lao lực đến thế này kia mà. Bắn bùa liên tục trong ba, bốn phút đồng hồ. Mục tiêu của chúng lại là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của giới pháp thuật Anh quốc. Chúng không chỉ đốt cháy nguồn năng lượng dự trữ ma pháp của mình mà có lẽ tinh thần của chúng cũng đã bị dùng hết sạch sành sanh rồi.

Thở hắt ra một tiếng để xả bớt sự căng thẳng, cô Bones đút lại chiếc đũa phép của mình vào trong bao đựng. Phía đằng sau, hai người Giáo sư bắt đầu quay lại mà tra khảo bốn đứa trẻ, mỗi tội là Snape lại tiếp tục dùng cái thái độ khinh khỉnh của mình. Việc này nên giải quyết sau thì hơn. Mấy đứa trẻ này vẫn cần một chút kỉ luật. Thêm cả mấy đứa trẻ khác nữa, thế quái nào mà chúng nó lại chạy từ phía bên trong Sảnh lớn ra đây vậy?

Hai người Thần sáng vốn ở bên cô tiến về phía bên thân hình đang lụp xụm trên sàn của Quirrel. Một người đóng chiếc cùm khóa pháp thuật lên đôi tay hắn ta sau khi bẻ quặt nó ra sau lưng. Người còn lại thì đóng thêm một chiếc nữa xuống dưới chân, chắc là để cho chắc ăn. Họ nhanh chóng kiểm tra những người đồng đội của mình vốn đã đụng độ với tay Chúa tể Hắc ám kí sinh từ trước.

Những con số mà họ báo cáo khiến cô phải nhíu mày. Đội Thần sáng với mười người đã gần như bị rút ruột. Năm người hi sinh, ba người bị thương nặng và hai người bị đánh choáng. Hai người họ chả còn cách nào khác mà phải đóng băng (stasis) ba người đồng đội của mình rồi cùng Độn thổ đến Bệnh viện Thánh Mungo. Sáng mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn đây…

Và Bones vẫn còn cảm giác như mình đang quên một điều gì đó nữa… À, phải rồi, một trong số những đứa trẻ ở sau lưng cô là Susan… SUSAN!

“Khoan đã Susan, tại sao cháu lại ở đây?”

“Cô Bones, cháu nghĩ đó là lỗi của cháu. Vụ… ngày hôm nay là… do cháu… đạo diễn. Một phần. Cháu không hề biết là Quirrel lại đang mang Voldemort kí sinh trên người.”


Thằng bé tai tiếng, Johnathan Lawrence, lên tiếng, gãi gãi đầu nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang một tư thế nghiêm chỉnh trước ánh mắt soi mói của Cục trưởng Cục Bảo an. Cô Bones thầm chửi rủa trong lòng. Sáng hôm sau sẽ là một buổi sáng vô cùng bận rộn đây.



09h51
Chủ nhật, ngày 10/11/1991
Phòng ăn
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

John im lặng mà gặm chiếc bánh mì nướng với trứng bác cho bữa sáng. Thông thường, cậu sẽ vui đùa mà chém gió với Blaise (thằng cha kể ra cũng biết khá nhiều câu chuyện cười) hay bón ngũ cốc cho Sandy (cảm giác phê $%#@! ra ý). Thế nhưng, sau kế hoạch khá-là-nguy-hiểm tối qua, cậu đang bị nguyên một đội hình nhìn chằm chằm vào.

Đội hình này có ai á? Ít thôi, hai người còn lại trong Ban chỉ huy năm nhất của nhà Slytherin (Daphne và Blaise), ba người Huynh trưởng của nhà Rắn (Nott, Pucey và một chị nữa, tên Merian thì phải), giáo sư Snape (chắc ông vẫn chưa uống cà phê, mặt ông vẫn còn cau có chán), ba người bạn trong đội hình “tứ trụ” (Harry, Sandy và Hermione). À, phải rồi, thêm cả Susan và cô Bones đang ngồi trước mặt hay vài ba Thần sáng khác đang ẩn thân gần đó.

Nhẹ nhàng thôi ý mà, không có áp lực gì đâu.

Vì một lí do nào đó mà cô Bones và Daphne đã kết hợp với Sandy để tra khảo cậu. Vì Chúa, một người thôi đã đủ đáng sợ rồi đấy. Cơ mà… cậu thật sự nghĩ rằng Daphne có một tay trong vụ này. Cô bé đã nói điều gì đó vể việc cậu chỉ được uống nước trắng trước khi khai báo đầy đủ và thành thật.

Nên nhớ, cô bé là người duy nhất trong căn phòng này đang hít hà một cốc trà thơm phưng phức…

“Lawrence, nói như vậy, cậu đã nghi ngờ việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không hề chết?”

“Không phải đâu cô Greengrass, nó giống như… một điềm báo hơn. Lạy Chúa, hoặc Merlin, chính tên của hắn đã nói như vậy mà. Voldemort, trong tiếng Pháp, Vol de mort, là “Chạy khỏi cái chết” hoặc “Thoát khỏi Tử thần”, tùy theo bản dịch. Nếu hắn có gan lấy tên như vậy, hắn có lẽ cần có khả năng để thực sự làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi lại thiên về việc hắn có kế hoạch dự phòng để lừa dối cái chết hơn là thực sự… giữ mình một bước trước ngưỡng cửa Tử thần như vậy… Nhưng… tôi uống trà được chưa?”

“Chưa. Câu hỏi tiếp theo. Tại sao cậu lại muốn cô Bones tham gia kế hoạch của mình?”

“Vì cô của Susan là đương kim Cục trưởng Cục Bảo an Pháp thuật. Cho dù Cục trưởng có đến đây hay không thì riêng cái danh cháu gái của cô ra tiếp đón các Thần sáng là đã đủ đế khiến họ phải cẩn thận suy xét vấn đề này rồi.”

Cứ thế, Daphne, với những câu hỏi mà cô Bones đã tuồn cho từ trước, tra khảo John. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người, thằng bé vẫn trả lời mọi câu hỏi mà không hề ngắc ngứ một chút nào. Không những vậy, thằng bé cũng nói thêm là sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật nếu cần thiết. Cơ mà kỷ luật thằng vừa tham gia bem nát mặt Chúa tể Hắc ám… Nghe có phần không ổn cho lắm.

Điều đó đúng cho đến khi chính thằng bé YÊU CẦU một hình phạt. Thông tin Voldemort (lạy Merlin, thằng bé đúng là đủ điên để nói thẳng cụm từ này ra) vẫn sống sẽ gây ra vô số sự xáo trộn trong xã hội, và điều đó sẽ vô cùng tệ hại. Cậu không biết giới pháp thuật Anh sẽ như thế nào chứ trường Hogwarts chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng nội chiến.

Sự phân tích ngắn gọn mà đầy thẳng thắn của thằng bé khiến mọi người phải lạnh gáy. Đó sẽ là những năm 70 được viết lại một lần nữa. Những trận chiến chơi khăm tổng lực, không phải là để sỉ nhục ai đó, mà là để tống ai đó vào viện và/hoặc xuống mồ. Những người ủng hộ dòng máu thuần chủng sẽ tìm mọi cách để khiến những phù thủy lai hay phù thủy xuất thân bình thường phải khốn khổ, và họ sẽ trả lại y hệt, cộng thêm chút lãi suất. Khi mà cặp sinh đôi của Weasley vẫn còn đang ở trong trường, tòa lâu đài này rất có thể sẽ bị phá hủy chỉ trong có vài tháng.

Tất nhiên, họ không cần biết là cậu có quan hệ với lực lượng đặc biệt. Chắc chỉ cần một tối thôi là cậu có thể quét sạch toàn bộ những tay quá khích. Mỗi tội là cậu không biết cách hồi sinh người đã chết, hay cách xây dựng lại một tòa lâu đài pháp thuật.

Phải đến nửa tiếng sau, khi đã tạm thỏa mãn với những câu trả lời của cậu, cô Bones mới ra hiệu cho Daphne để đưa cậu cốc trà. Tất nhiên là John vẫn cúi đầu xin lỗi Susan rồi. Chuyện, con trai có tội thì tốt nhất là cứ nên xin lỗi mấy đứa con gái trước, chúng nó thù dai bỏ xừ đi được.

Cơ mà thế ếu nào con chó sói của mình lại được xuống phòng ăn nhỉ?

John thở dài ngán ngẩm, tận hưởng cốc trà nóng trên tay. Cùng lúc đó, ông thầy Hiệu trưởng xuất hiện ở ngưỡng cửa Phòng ăn. Nhìn mặt ổng, cậu thầm đoán rằng ông đang có ý định tra khảo (tiếp) cậu hay Harry. Thật tệ, Bones đang muốn xử lý ông trước. Cũng tốt thôi, cậu vẫn còn khá nhiều việc nữa phải làm.

Đặt cốc trà xuống bàn, cậu ăn nốt bữa sáng của mình. Sắp tới, cậu không chắc là mình có thời gian để thở hay không nữa. Bên cạnh cậu, Sandy bỗng chốc ngả người lên cánh tay của cậu, hoàn toàn bỏ qua đôi lông mày hơi nhếch lên của Daphne. À, phải rồi, cậu còn phải chăm lo cho cô bạn gái đáng yêu của mình nữa.

John thở dài. Bận đến đâu thì bận, nhưng công việc thì vẫn sẽ phải hoàn thành.

Tuần lễ tiếp theo trôi qua trong sự rộn rạo của đám học sinh. Cuối tuần trước, một thằng nhóc năm nhất nhà Slytherin đã đạo diễn một vụ cầu cứu một cách tài tình, giúp mọi người có thể gửi thư bình thường trở lại. Khỏi phải nói, liền đó, hộp thư của trường Hogwarts đã chật ních với những lời phàn nàn của các bậc phụ huynh về sự an nguy của con mình.

Và đó chỉ là những chuyện “nhỏ nhoi” so với hai quả bom khác được kích hoạt trong tuần lễ. Ba, nếu bạn nhìn theo một góc độ khác. Thầy Hiệu trưởng Dumbledore đã cố tình giấu một trong những kho tàng quý giá nhất của giới pháp thuật sau hàng loạt những cạm bẫy chết người giữa một ngôi trường toàn trẻ em. Không ai rõ lí do vì sao, nhưng một “thằng bé năm nhất nào đó” đã nói “điều gì đó” về việc nó là một mồi nhử.

Mồi nhử để dụ một trong số những tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao nhất tại Anh quốc. Tay này nguy hiểm đến mức mà chỉ có vài người trong Cục Bảo an biết về thân thế của hắn ta – đùa chứ, hắn ta đã giết sạch mười gia đình (trong đó có cả gia đình hắn) biết rõ về mình rồi. Nhân tiện, hắn ta đã kịp giả mạo ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để lẻn vào trường. Một tay giết người hàng loạt giữa một đám trẻ có khác gì một con sói giữa bầy cừu không?


Cuối cùng là quả bom thứ ba: Sirius Orion Black chưa hề được xét xử, và theo lý thuyết thì hắn ta vẫn vô tội. Theo tin đồn, thầy Hiệu trưởng Dumbledore cũng như Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Fudge đều có ý định hoãn thi hành vụ này lại. Nhưng, cũng theo tin đồn, vài gia tộc đã đến “hỏi thăm” hai người họ, báo hại họ phải lên tiếng đồng ý với vụ xét xử. Cho dù… họ có vẻ không thích thú cho lắm với ý tưởng này.

John khẽ nhếch mép cười khi nhìn bức thư trên tay mình. Kế hoạch Alfa đã thành công, cho dù xuất hiện thương vong ngoài dự kiến, nó vẫn là một thành công. Bây giờ đây là kế hoạch Bravo.

Cậu nhủ thầm vậy trước khi mặc lên người chiếc áo chùng trang trọng hay “chính thống” để dự thính phiên tòa xét xử Sirius “Nghiêm trọng” Black. Tất nhiên, cậu đã “tiện tay” mà sắp xếp vài phương tiện từ trước rồi. Các tài liệu mã hóa đã được giấu trong ngăn ẩn của rương, chiếc rương đã được khóa lại bốn lần, bẫy rập chống trộm đã được kích hoạt. Hệ thống phòng ngự cực đoan cũng đã được khởi động. Xong. Không một ai có thể tò mò tọc mạch được nữa.

Nói cho đầy đủ là không ai có thể moi được bí mật của cậu và sống sót để kể lại câu chuyện đó. MI-5 mà, đừng gây sự với quân phản gián.


08h13
Thứ bảy, ngày 16/11/1991
Phòng xử án
Tầng 10, Bộ Pháp thuật
London, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Bước ra khỏi lò sưởi của Hệ thống Floo cùng với Sandy, Daphne và ông Greengrass, John rũ rũ chiếc áo chùng của mình cho sạch bụi tro. Ơn Chúa là lần này cậu không bị vấp ngã khi bước ra khỏi lò sưởi. Hôm nay là phiên tòa xét xử vụ giết hại và phản bội gia đình Potter với bị can là Black. Một vụ án mà John biết chắc là John sẽ trắng án. Hai lí do, một, cậu đã đọc qua cả bốn quyển của Harry Potter từ trước, và hai, Andromeda Tonks, luật sư giỏi nhất nhì nước Anh đã được cậu “nhờ” làm luật sư bào chữa. Luật sư ạ… Một luật sư giỏi là người mà bạn sẽ cần ở bên mình trong mọi tình huống.

Thông thường, một học sinh của Hogwarts muốn rời trường trong năm học sẽ cần đến sự hộ tống của giáo viên phụ trách của ký túc xá. Thế nhưng, ông Greengrass đã đứng ra mà trực tiếp mời Sandy với John đến tham dự phiên tòa này. Điều gì đó về việc cô con gái rượu của ông nài nỉ ông (và lạnh mặt khi ông nói điều đó).

Harry Potter thì lại là một câu chuyện khác. Amelia Bones, Cục trưởng Cục Bảo an, đã trực tiếp mời cậu đến tham dự và bố trí hai Thần sáng đi hộ tống. Cả hai người đều là người mới được bổ nhiệm sau vụ kêu cứu của cậu tuần trước. Và nhìn lướt qua, John hoàn toàn có lí do để tin tưởng vào khả năng của họ. Ánh mắt của hai anh chàng này đều mang ít nhiều phần của một con thú săn mồi. Những loài thú nguy hiểm nhất nhì thiên nhiên ý.

Lẽ tất nhiên, ông thầy Hiệu trưởng lại liên tục cản trở bọn họ, điều gì đó về việc bọn trẻ còn quá nhỏ tuổi và Harry lại chưa sẵn sàng. Ít nhất đó là cho đến khi John vặc lại: Cậu và Harry là những người nhỏ tuổi nhất đã chủ động tấn công Voldemort và thành công lẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Nếu họ vẫn chưa sẵn sàng thì khi nào họ mới đạt yêu cầu.

Khỏi phải nói, John đã cảm thấy vài món đồ gì đó chọc nhẹ vào tâm trí. Cũng may, cậu đã nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác cũng như tăng cường hệ thống phòng thủ tâm trí của mình. Thủ phạm của vụ này cũng còn tí chút não bộ để dừng cuộc tấn công lại.

Thở nhẹ ra một hơi, cậu đi cùng với mọi người ra bàn lễ tân để đăng ký. Sau vài thủ tục giấy tờ hành là chính (thôi được rồi, nó khá là nhanh chóng, cậu chỉ không khoái giấy tờ thôi), ba đứa trẻ đã được phép ngồi trong khán đài cùng với các “khán giả” và các phóng viên. Thật tệ là mấy đứa bé không có hội trên này… Cơ mà John không thấy phiền cho lắm. Sandy và Daphne thì cứ gọi là một chín một mười. Hai bên là hai cô bé xinh đẹp, ối thằng sẽ sẵn sàng giết cậu để được ngồi vào giữa hai cô nàng đấy.

Ghế êm, trà nóng, gái đẹp… Có gì có thể sai được cơ chứ?

À, phải rồi, mấy tên cực đoan. Lucius Malfoy, một con cóc hồng trông vô cùng ngứa mắt, bố già của chị Malissa, bố vợ tương lai của Draco – Parkingson… Cơ mà kế hoạch của mình cũng đã tính đến bọn này rồi mà nhỉ? John bặm môi, có phần lo lắng, chỉ loáng thoáng nhận ra Sandy đã rúc đầu vào trong người mình. Phía bên kia, cậu cũng không hề biết rằng Nữ hoàng Băng giá cũng đã nhích lại gần chỗ cậu đang ngồi.

Phiên tòa bắt đầu… Và đây là thời khắc của sự thật.

Đôi mắt của John lướt quanh căn phòng bên dưới, cố gắng thu nhận mọi chi tiết trong tầm mắt vào não bộ của mình. Những sự việc xảy ra ngày hôm nay sẽ có có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội pháp thuật Anh quốc, và thêm vào đó, cậu cần phải tìm thêm đồng minh.

Những tiếng gõ búa ùng ùng của Dumbledore (phải, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng pháp thuật Wizengamot, ông ta cũng là “quan tòa” của các vụ xử án) báo hiệu sự bắt đầu của phiên tòa khiến mọi tiếng trò chuyện biến mất.

“Hôm nay, Thứ bảy ngày 11/6/1991, Hội đồng pháp thuật Wizengamot, với những chứng cứ mới, sẽ xét xử lại vụ án…”

“Phản đối! Ông Black chưa hề được xét xử trước khi bị tống giam mười năm trước.”

Tiếng hô dõng dạc của bà Tonks nhanh chóng khiến những tiếng xì xầm nổi lên. Quanh chiếc ghế mà ba đứa trẻ đang ngồi, mấy người phóng viên như bừng tỉnh lại. Một người bị tống giam khi chưa hề được xét xử sao? Vô cùng thú vị đây. Trong sự phấn khích, họ không hề nhận ra một thằng bé nhỏ con đang nhếch mép cười như vừa bắt được vàng.

Một cái tát cho tỉnh ngủ là một cách thú vị để bắt đầu một trận đánh mà bạn sẽ dần đối phương không còn một mảnh giáp.

“Hội đồng pháp thuật Wizengamot sẽ xét xử vụ án của Sirius Orion Black. Tội danh: âm mưu và tiếp tay sát hại ông bà Potter, sát hại phù thủy Peter Pettigrew, là Tử thần thực tử dưới trướng của Voldemort và sát hại dân Muggle. Bên nguyên là Bộ Pháp thuật, đại diện bởi Thư ký Umbridge và bên bị là Sirius Orion Black, với luật sư đại diện là Andromeda Tonks. Bên nguyên, cô biện hộ thế nào?”

“Có tội.”

“Bên bị, cô biện hộ thế nào?”

“Vô tội.”


Những tiếng xì xào lại nổi lên trong cả phòng xử án lẫn ở sau lưng ba đứa trẻ. Dù vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra như kế hoạch của John. Thậm chí, nói nó diễn ra theo chiều hướng mà cậu muốn nhất cũng chả hề sai sót một chút nào cả.

“Thư ký, hãy ghi chép lại lời biện hộ của cả hai bên. Bên nguyên, mời cô trình bày bằng chứng và lí lẽ của mình.”

Những cuộc hội thoại tiếp theo cũng không hề sai sót một chút nào so với những thông tin tình báo mà John đã biết từ trước. Black đã bị bắt tại hiện trường, nơi đó các Thần sáng chỉ tìm thấy một ngón tay mà họ đã xác nhận là của Pettigrew, Black đang cười ha hả, chính mồm hắn đã nói rằng hắn đã giết James và Lily, và nữa là ai cũng biết rằng hắn là người giữ bí mật của gia đình Potter.

Luật sư của Black (và cũng là chị gái của ổng luôn) thì lại phản đối toàn bộ, nói rằng chúng không hề đầy đủ và còn rất nhiều thiếu sót. Chiếc đũa phép của Black không hề được kiểm tra mà lập tức bị bẻ gẫy, nói cách khác, không có bằng chứng xác đáng về việc Black đã tung ra bùa phép giết hại mười hai người. Không những vậy, tại sao gần như không có thi thể của mười một người không phép thuật mà lại còn sót lại một ngón tay nguyên vẹn của Peter Pettigrew?

Những câu hỏi ngược lại của bà Tonks khiến căn phòng im phăng phắc. Tiếp đến là lời thú tội của Black. Cô Tonks lập luận trên cơ sở rằng Black vô tội (mà trên thực tế là đúng thế thật). Có thể hành động của chú ta không trực tiếp giết hại hai ông bà Potter (vốn là bạn thân của bị can) nhưng chú lại gián tiếp giết chết họ. Nếu nhìn theo chiều hướng này, Black tự coi mình là người đã giết hại James và Lily. Điều này đã giải thích “lời thú tội” của chú tại hiện trường.

John hiểu điều này hơn ai hết. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) hay Hội chứng căng thẳng sau chấn thương, thường được liên hệ với cựu binh của các chiến trường ác liệt hay với những người bị sốc nặng với những mất mát và đau thương. Đùa chứ, chính cậu cũng mất mấy năm đầu đời cho cái chứng này. Phải cho đến lúc cậu quen Sandy, căn bệnh này mới thuyên giảm đi tí chút. Và đến lúc hai đứa có thể “thần giao cách cảm” thì căn bệnh này mới có thể coi là “khỏi hẳn”.

Phía dưới, bà Tonks cũng mời thêm một nhân chứng khác, một “Healer” từ Bệnh viện Thánh Mungo, nói cho chính xác hơn là một cựu Healer, bà ta đã nghỉ hưu được vài năm rồi. Với chuyên ngành “tâm lí” hay “bệnh trí óc” trong bệnh viện (và là một trong những chuyên gia đầu ngành) và được thẩm vấn dưới dung dịch Sự thật, lời nói của bà đã tăng thêm trọng lượng cho sự bào chữa của Tonks.

Điều thú vị nhất? Bên nguyên á khẩu luôn từ lúc Tonks mở mồm. John gần như thấy tiếc cho bà thư ký kia, gần như thôi. Daphne đã nói cho cậu những điều cậu cần biết về bà ta, và liền đó cậu ước là mình không hề biết chúng.

Tiếp theo là phần mà Black tự nguyện uống dung dịch Sự thật trước mắt mọi người. Có vẻ như đây là tình huống ngoài kế hoạch khi bà Tonks cũng á khẩu luôn. Nhưng sau vài tiếng thì thầm, bà ta cũng đã đồng ý phải nghe theo. Mỗi tội là Dumbledore có phần ngăn cản quyết định này, và bất thành.

Và lạy chúa, đó là một quả bom khác.

Người Giữ bí mật của ông bà Potter là Peter Pettigrew chứ không phải Black. Ý kiến này đã được Black đưa ra và nhận được sự ủng hộ của gia đình Potter… và Dumbledore. Người triển khai bùa chú Giữ Bí mật… là Dumbledore. Nói cách khác, Dumbledore BIẾT Sirius Black vô tội, và để mặc chú ta trong nhà giam Azkhaban.

Đậu phộng. John không dám tin vào tai mình. Thế nhưng, có vẻ như Dumbledore cũng ngạc nhiên không kém. Hoặc là lão ta đang giả vờ, hoặc là lão không nhớ thật. Nói cách khác… lão ta đã cố tình xóa trí nhớ của mình về sự kiện này. Lí do… chịu. Nếu theo hướng tốt thì lão muốn giữ bí mật, còn nếu theo chiều hướng xấu… John đưa ánh mắt lo lắng của mình xuống nhìn thằng bạn thân ở bên dưới. Cậu thật sự không muốn đi đến tận cùng suy nghĩ của mình.

Sau một vụ lộn xộng với một liều dung dịch sự thật và một lời thề pháp thuật khác, tình hình mới được giải quyết. Cơ mà John vẫn ếu thể tin là mình đã đoán đúng. Vụ việc đã có vẻ rắc rối hơn cậu nghĩ, rõ ràng, kế hoạch Charlie cần được thực thi sớm hơn, nếu cậu muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

Phiên tòa xét xử Black kết thúc khá nhanh sau đó, gần như toàn bộ những Trưởng tộc trong phòng đã đồng ý với phán quyết rằng chú ta vô tội. Ngoài mấy gia đình hắc ám hay có tiếng tăm không mấy tốt đẹp ra, ai ai cũng nghĩ như vậy. Lẽ dĩ nhiên, mười năm ngồi tù oan cũng chả phải dễ dàng gì, và Bộ Pháp thuật sẽ phải đền bù một số tiền kha khá cho chú ta.

Với phán quyết này, Black vứt chiếc gông cùm trên tay mình xuống mà hò hét hai tiếng thét “tự do”. Khẽ lắc đầu, John hi vọng là Black vẫn có đủ sự trưởng thành trong mình để hợp tác. Ít nhất thì chú ta đã ngồi lên luôn chiếc ghế của tộc Black trong căn phòng xử án sau khi đá đít bà Malfoy ra khỏi đó. Tất nhiên, chú ta không thực sự đá đít bà ta ra, đó chỉ là một cách nói hình tượng hoán dụ (hay ẩn dụ nhỉ?) mà thôi.

Amelia Bones, vô tình hay cố ý, đã đưa tiếp ra hai vấn đề khác: Peter Pettigrew và vụ việc đọc trộm thư. John nghe được một tiếng gì đó như tiếng “phịch” ở sau lưng, dường như một phóng viên đã không chịu được cơn sốc của ngày hôm nay. Phải thôi, ai cũng nghĩ rằng Pettigrew đã chết được mười năm rồi mà. Và khi mà một đội Thần sáng lôi hắn ta vào…

Ít nhất thì phiên tòa vẫn diễn ra khá là nhanh chóng. Thằng cha bị tuyên án tử hình: nụ hôn của Giám ngục. Và nhìn cái dáng điệu quỵ lụy của hắn khi van xin Black hay Harry, John tin rằng một viên đạn vào đầu sẽ có hiệu quả tốt hơn là một nụ hôn. Đùa chứ, ở gần một Giám ngục chả bao giờ mang một ý nghĩa tốt đẹp cả.

Vụ việc xử lý ông thầy Hiệu trưởng thì lại không diễn ra như cậu muốn. Ông vẫn giữ được vị trí của mình mà chỉ có một hình phạt vô cùng tượng trưng là một cái vỗ nhẹ lên tay. Và đó là sau khi Harry nói về tình hình của mình đấy. Tệ thật. Rõ ràng là danh tiếng của ông vẫn còn chắc chắn lắm. Ít nhất thì thằng bạn của cậu sẽ nhận lại toàn bộ số thư mà ông thầy đã và đang giữ, trước tối nay.

Dù sao thì đó cũng là một kết quả có thể chấp nhận được.

Phiên tòa đã kết thúc nên các phóng viên bắt đầu lục tục ra về. Ba đứa trẻ thì nán lại trong căn phòng, đợi ông Greengrass đến. Nói gì thì nói, John và Harry vẫn cần phải gặp Sirius Black vì nhiều lí do khác nhau…

Cơ mà cậu đã nghĩ lại điều đó khi đi vào căn phòng họp riêng trong Bộ Pháp thuật. Sirius Black, bằng cách này hay cách khác, đã và đang nằm dài trên băng ghế sa-lông mà gối đầu lên đùi Giáo sư Sinistra và để mặc cho cô nàng bón từng quả nho vào mồm. Và nữa là thế ếu nào mà chú ta vẫn chứ buông lời trêu chọc Cục trưởng Cục Bảo an vậy?

Bá đạo, quá là bá đạo mà.

Liền đó là buổi đoàn tụ giữa Harry và người cha và mẹ đỡ đầu của mình. John ngờ ngợ rằng bà Potter đã đưa cô Bones vào vị trí thứ hai (nếu bà Longbottom không thể đảm đương trọng trách này) nhằm “loại bỏ” những yếu tố vô kỷ luật mà Harry sẽ tiếp xúc khi người cha đỡ đầu của cậu là Black.

Những lời chào mời giới thiệu diễn ra khá là suôn sẻ. Black có vẻ như… khá ấn tượng với John khi mà hai bên cậu là hai cô bé tóc vàng khá xinh xắn, mà mỗi người lại đẹp theo một cách riêng kia chứ. Tất nhiên, chú ta chỉ có thể nói đến đó khi nhận ra rằng cha của một cô bé đã lỉnh ra sau lưng mình từ lúc nào mà không hay.

Công việc mà cậu cần cũng đã được giải quyết nhanh chóng. Ai mà biết được Sirius cũng khá là ghét chính trị cơ chứ? Haiz, cũng may mà vấn đề đã được giải quyết, cậu đã chính thức là người thừa kế của nhà Vulpis. Bây giờ chỉ cần cậu muốn là lên làm trưởng tộc là cũng được luôn. Cơ mà cậu thì vẫn còn muốn chơi chán.

Bỗng nhiên, giọng nói của Harry vang lên:

“John, cậu đang có một kế hoạch đúng không?”

“Sao cậu biết?”

“Nhìn mặt cậu là biết.”

Tặc lưỡi nhẹ, John thấy hơi lo lắng. Thế nhưng, dù sao thì đây cũng là một phần trong kế hoạch mà cậu đã xây dựng từ trước rồi. Đúng lúc ấy, bà Longbottom cũng đã bước vào căn phòng này. Tuyệt vời, giờ khắc của sự thật đây rồi. Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, cậu đứng dậy mời bà Longbottom ngồi xuống rồi mới đứng thẳng người lên, dõng dạc mà nói:

“Mọi người, phiền mọi người nghe cháu một lát. Cháu đúng là có một kế hoạch, một kế hoạch vô cùng điên rồ. Nhưng trước hết... cô Bones, cô có thể đảm bảo rằng căn phòng này không thể bị nghe trộm hay đột nhập chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro