Chương 26
15h30
Thứ năm, ngày 20/11/1991
Sân bóng Quidditch
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Tin đồn về việc giáo sư Snape tặng điểm, phải TẶNG điểm, cho nhà Gryffindor đã nhanh chóng lan ra toàn trường. Không ai dám tin vào tai mình cả, nhất là khi mà người kể chuyện lại là mấy đứa trẻ năm nhất. Thế nhưng, khi giáo sư McGonagall kiểm tra lại sổ sách (dưới sự nài nỉ của anh em nhà Weasley)... ừm, nói cả nhà Gryffindor đờ ra cũng chả sai cho lắm đâu.
Cơ mà cả trường cũng sốc chứ nói riêng gì họ. Đội bóng Quidditch của hai nhà Rắn và Sư tử gần như không thể tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. Trong nguyên tác thì đây là trận ra mắt mở màn của Cậu-bé-sống-sót. Thế nhưng, lần này thì cậu chỉ chấp nhận làm lính dự bị mà thôi, không hơn không kém. Vì thế, tay Tầm thủ nguyên gốc của nhà Gryffindor vẫn có cơ hội để trổ tài.
Dù không quá hiểu về trò chơi bóng pháp thuật này, John cũng phải công nhận là hai đội khá là ngang tài ngang sức. Đại loại vậy. Đội Hufflepuff thì có sự kết hợp khá tốt giữa Tầm thủ (Seeker) và Truy thủ (Chaser) trong khi Thủ quân (Keeper) và Tấn thủ (Beater) của đội Gryffindor đã và đang cố hết sức để khiến mấy chú lửng này phải trả giá đắt mỗi khi họ di chuyển.
Những thành viên còn lại của hai đội chỉ ở mức "khá" mà thôi. Không quá nổi trội như mấy người trên nhưng những cú bẻ ngoặt của họ thừa sức khiến một GroPo như cậu phải chóng mặt. John tặc lưỡi khó chịu. Cậu chưa bao giờ thích thú với việc bay lượn cả. Đùa chứ, kiếp trước tập đổ bộ bằng trực thăng thì bị thằng phi công nó troll, đến giờ vẫn còn thấy hai hãi.
Không những vậy, John không có các kĩ năng cần thiết để trở thành phi công. Cậu không có khả năng mô phỏng không gian ba chiều trong não, khả năng chống chịu lực gia tốc lên đến vài G hay như tầm mắt động năng. Ít nhất là trong kiếp trước. Cậu vẫn chưa thử tài ở kiếp này. Tất nhiên, cậu sẽ không từ chối vị trí xạ thủ súng máy hay người cắt bom. Thật tệ là khoa học công nghệ đã phát triển đến mức khiến mấy vị trí này dần mất đi chỗ đứng.
Cơ mà phép thuật khiến các thiết bị điện tử mất đi sức mạnh... Vậy thì những chiếc máy bay ném bom toàn máy móc của thời Thế chiến 2 thì vẫn ngon lành chứ nhỉ? Lượng bom và hỏa lực chúng mang theo hoàn toàn vừa vặn để giải quyết những công sự cố thủ của phù thủy.
Nhân tiện, mình chuyển hướng suy nghĩ từ Quidditch sang kế hoạch Đen từ khi nào vậy nhỉ?
John càu nhàu trong cổ họng trong khi vẫn đang ngồi ngay cạnh cánh cổng dẫn vào sân bóng, lối đi của các tuyển thủ. Bên cạnh cậu, thằng bạn thân đang thanh thản mà gặm mấy thanh Kit Kat... thằng cờ hó này lấy Kit Kat từ chỗ nào ra vậy? Cơ mà sao nó ếu chia cho anh em nhỉ? Đùa chứ, lí do duy nhất mà John chưa "vùng lên" mà giật lấy một thanh là vì hai đứa bé đang ngồi ở chỗ tương đối công khai. Nhất cử nhất động đều bị thu vào tầm mắt của khán giả đấy ạ.
Tiếng bình luận viên - Lee Jordan - của nhà Gryffindor vẫn cứ vang lên trên tiếng loa phát thanh.
"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s...
Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia, Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được...
Dù sao các Tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!"
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Theo cách này hay cách khác, hai đội bóng của hai nhà là hoàn toàn ngang tài ngang sức. Chênh lệch điểm số lớn nhất cũng chỉ có hơn 40 điểm, bằng bốn quả Quaffle mà thôi. Và thật tệ là ranh giới đó bị xóa nhòa trong có hơn ba phút.
John lờ mờ cảm thấy điều gì đó không ổn ở đây... Tuyển thủ của hai bên đang chơi quá rắn và quá sung. Cứ như là họ không thèm bảo lưu sức lực để hỗ trợ nhau ý. Cơ mà đây là đội của hai nhà có tí "thâm thù" với nhau, John thậm chí là hơi ngạc nhiên khi mà vẫn chưa có ai bị loại khỏi vòng đấu cả đấy. Cơ mà chắc phải là chưa mới đúng. Hai VIP nhỏ con nhất vẫn còn chưa lên sàn đấu kìa.
John thì lại thật sự mong điều đó sẽ không diễn ra. Cậu có thể tập kích bất kì ai trong số các tuyển thủ ở đây và cho bọn họ một đòn chí mạng. Tất nhiên, nếu cậu có vũ khí như súng tự động thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nữa. Thật tệ là cậu không thể thắng một trận đấu kéo dài. Thể lực cậu tốt, sức mạnh cậu cũng ở loại khá, nhưng đó chỉ là so với những đứa trẻ cùng lứa mà thôi. Đấu với mấy tay lớn tuổi hơn vẫn là quá sức bản thân.
Không những vậy, cậu không có lấy bất kì lợi thế nào trên không trung cả. Mới tập dùng chổi bay nên cậu không thể lượn đẹp như mấy anh chị kia. Nhẹ cân nhỏ người nên động năng hay quán tính của cậu sẽ không thể mạnh bằng các tuyển thủ của đội đối phương, nói cách khác, trong các vụ va chạm thì chỉ có cậu là phải ăn đủ hành mà thôi.
Liếc mắt vòng quanh khán đài, cậu nhận ra rằng trên khán đài thứ năm, những khán giả ở đó đang chăm chú theo dõi trận đấu. À, phải rồi. Chỗ này là dành cho "người ngoài": đại diện của các công ty chổi bay hay các câu lạc bộ Quidditch.
Gì chứ? Ngạc nhiên hả? Cái này thì cậu không can dự vào nhiều. Ngoại trừ việc tạo tiền đề ra thôi. Cằn nhằn một chút với lão Black và lão ấy cho Harry thả vài gợi ý với cánh báo chí. Và tuân theo định luật thứ ba của Newton, họ đã nhận lại một phản ứng tương đương từ xã hội. Gần như mọi công ty chổi bay đã xộc đến trường mà xin được làm nhà tài trợ. Không chỉ có chổi không mà họ còn sẵn sàng cung cấp thêm cả đồng phục hay các dụng cụ đi kèm nữa.
Như thường lệ, ông thầy Hiệu trưởng đã cố ngăn cản họ. Thế nhưng, khi một cô bé nhà Gryffindor xuất hiện (Linda Nguyễn, cô bé mà cậu cứu sống hôm tập bay, và...) thì mọi chuyện lại đổi khác. Nhìn đống chổi bay chả còn mấy nguyên vẹn của trường, Dumbledore bị một phen muối mặt. May mà ông chưa cho xem đống chổi bay đã bị vỡ vụn đấy.
Và cứ thế, sau một hồi tranh cãi sặc mùi thuốc súng, mấy công ty chổi bay đã đi đến một thỏa thuận với ngôi trường. Công ty Cleansweap sẽ cung cấp nhưng chiếc chổi bay cho lớp học tập luyện, lí do chính là vì những chiếc chổi bay của họ khá dễ sử dụng (và rẻ nhất trong danh sách). Những chiếc chổi bay với khả năng chịu đựng tốt của Starfurry sẽ được cấp cho Tấn thủ. Tiếp theo là Nimbus với những cán chổi thuôn thả và khả năng gia tốc tốt, họ sẽ cung cấp chổi bay cho hai vị trí Tầm thủ và Truy thủ.
Không những vậy, Black còn đưa được một công ty chổi bay mới Firebolt vào cuộc họp mặt. Tuy là một công ty mới thành lập, nhưng sản phẩm của họ lại có thể coi là một sự cân bằng hoàn hảo giữa các tiêu chí của người sử dụng. Thật tệ là họ không đọ được với mấy công ty kia về khả năng tài chính hay như sản phẩm của họ vẫn chưa được sản xuất đại trà.
Mấy công ty này thì muốn tài trợ cho Cậu-bé-sống-sót lắm. Mỗi tội là thằng bé lại từ chối một hợp đồng độc quyền với bất kì công ty nào. Điều gì đó về việc còn trẻ và tinh thần đoàn kết của ngôi trường. John không ở đó nên chỉ có thể nghe được tin đồn mà thôi. Thằng bạn thân của cậu cũng chỉ nói về kết quả của vụ việc mà thôi: túm quần lại là các công ty sẽ dùng hình ảnh của các đội bóng trường Hogwarts để quảng cáo.
Khi mấy công ty bán chổi đã xuất hiện thì chả mấy chốc mà họ cũng sẽ kéo theo mấy câu lạc bộ đến đây. Và chuyện này sẽ dẫn đến chuyện kia. Hôm nay có không dưới năm câu lạc bộ đang gửi người tới đây để "xem xét" và sẵn sàng tuyển mộ. Có thể đó là một lí do mà sao hai đội bóng đang chơi khá là rắn khi đối đầu nhau. Chắc thế.
Những bóng áo xanh và đỏ cứ đan xen vào nhau với một tốc độ chóng mặt. Rõ ràng là hai đội đang tiện thể giải quyết mấy việc cùng lúc luôn. Những tiếng bình luận của Lee vẫn vang lên trên hệ thống loa được giăng xung quanh khán đài:
"Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không..."
Gần như mọi học sinh nhà Slytherin bùng lên những tiếng hoan hô hú hét. Gần như thôi. John vẫn giỡ khuôn mặt cứng rắn vô cảm của mình. Không những vậy, qua khóe mắt, cậu đã nhận ra một người khác cũng chả khác mình là bao: Daphne Greengrass. Cơ mà sao cô nàng vẫn cứ lườm nguýt mình nhỉ? Ai da... Con gái ạ...
Tỉ số của hai bên bám đuổi nhau vô cùng sít sao với vô số những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhà Slytherin chỉ có lợi thế dẫn trước đối thủ của mình đúng 10 điểm, bằng một bàn Quaffle mà thôi. Thật tệ là những cầu thủ của họ đã bị dần cho tả tơi bởi hai Tấn thủ của nhà Gryffindor. Nếu trận đấu này bị kéo dài thì nhà Gryffindor sẽ có lợi thế hơn. Nói cách khác, nếu có thằng trẩu nào chộp lấy quả bóng Snitch bay qua trước mặt thì...
Có khi nào trận đấu sẽ diễn ra liên tục trong vài ngày không nhỉ? Liếc mắt sang phía bên cạnh, John thực sự hi vọng là Harry không đi đến kết luận này. Thằng cha này, theo tin đồn, đã có vài vụ chơi khăm sau khi gặp lại người cha đỡ đầu của mình rồi.
"Flint đã va chạm với Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm, và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Spinnet thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng..."
Phải rồi, đội bóng nhà Slytherin vẫn đang được lãnh đạo bởi một tay bạo lực và thô lỗ... Cơ mà hình như cậu đã gây sự với phân nửa đội bóng rồi thì phải. Marcus Flint, đội trưởng đội bóng, thì suốt ngày rao giảng về phái Thuần huyết. Lazarus Rookwood là một trong hai Tấn thủ, và thằng cha này đã gửi cậu xuống bệnh xá ngay tối hôm đầu tiên. Hai Truy thủ khác cũng nằm trong đám gây thù chuốc oán với cựu binh Biệt kích.
Cũng may, Adrian Pucey, Truy thủ cuối cùng hay Vailua Higgs, Tầm thủ của đội lại không hoàn toàn ủng hộ phái Thuần huyết. Họ thiên về hướng "Chung sống hòa bình" hơn. Thề có trời đất, đó là lí do tại sao mà cậu không phát triển kế hoạch Đen vào lúc này đấy ạ. Vẫn có những người không mang tư tưởng cực đoan trong lòng.
Với tư cách "nạn nhân" của tư tưởng này mà nói, đây không khác gì một chiếc phao cứu sinh cả. Hai người này đều đang ở năm Năm và Sáu... Nếu họ không có ý định trở thành cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp và không có câu lạc bộ nào đến hỏi thăm, John đang nung nấu ý tưởng mời họ tham gia lực lượng phù thủy với tên gọi...
"VÀO! Đội Gryffindor đã san bằng tỉ số rồi! Mỗi đội đang có 100 điểm tròn. Trận đấu này quả là... vô cùng... kịch tính và sôi động. Lạy Merlin! Tôi thật sự muốn trận đấu này diễn ra mãi để chúng ta có thể chiêm ngưỡng tài năng và kĩ thuật của mỗi cầu thủ trên sân."
Những tiếng hú hét của thằng bình luận viên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của John. Kệ. Dù gì thì đây mới là một ý tưởng mà thôi. Giáng sinh này thì cậu sẽ tiện tay giải quyết mấy vụ việc luôn thể. Hy vọng là... Mẹ không xử lý mình trước khi ông Greengrass nướng mình lên lửa trần.
Lẽ tất nhiên, biết về người mẹ của mình, John thực sự nghi ngờ điều đó. Bà vốn dĩ là dạng tự do không thích trói buộc (và ông bố của cậu làm thế nào để trói bà lại thì... cậu không chắc là mình muốn biết chi tiết và cụ thể). Chắc là bà sẽ hợp lực với Daphne mà xẻo cậu, giết cậu, lột da cậu và nướng cậu trong lò. Tất nhiên, họ không cần phải làm theo thứ tự đó.
Sự tập trung của cậu nhanh chóng trở lại với trận đấu. Có vẻ như là đội Gryffindor đã và đang dần chiếm lấy cơ trên trong trận đấu. Dường như nhà Slytherin đã đốt quá nhiều thể lực trong những giây phút vừa qua và đã bắt đầu có dấu hiệu của sự kiệt sức.
Rookwood đã bắt đầu ngoặt hướng chậm hơn hay Flint đã không còn khả năng tạo đà tốc độ trước mỗi cú va chạm nữa. Tỉ số lúc này vẫn đang là 120 đều, và tay Thủ quân của nhà Gryffindor (Oliver Woods) vẫn khá là tỉnh táo so với đối thủ của mình ở bên kia sân bóng.
Đúng lúc ấy, tay bình luận viên lại la lên:
"Higgs đã bổ nhào xuống, anh ta đã thấy quả Snitch? Rodger cũng đã bám theo... nhưng... không kịp... không kịp rồi! Higgs đã có quả Snitch! Trận đấu kết thúc! Nhà Slytherin đã chiến thắng, 270-120!"
Những tiếng hò reo của đám học sinh nhà Rắn nhanh chóng hòa cùng với tiếng vỗ tay rào rào của nhà Lửng và Ó. Thật tệ cho nhà Sư tử, nữ thần may mắn không khoe q... à, không mỉm cười với họ lần này. Nhưng họ vẫn còn hai trận đấu nữa mà. Nếu họ thắng áp đảo cả hai trận thì họ vẫn có thể giành lấy chiếc Cúp Quidditch.
Higgs, Tầm thủ của nhà Slytherin, cứ thế mà đứng dưới sân, cười ha hả trong khi giơ nắm tay với quả Snitch bên trong lên. Chả mấy chốc, những người đồng đội của anh nhanh chóng hạ cánh mà công kiên anh lên vai và tung lên bầu trời.
Khẽ nhún vai, John nhanh chóng hòa mình vào dòng áo màu xanh lục đang dần dần tràn xuống dưới sân. Những đứa trẻ của nhà Slytherin tha hồ hò reo sung sướng, có vẻ là đã vượt qua cơn sốc sáng nay, cộng thêm vào đó là cả những cú sốc của đầu năm học này nữa. Thằng bé mắt xám cười nhăn nhở. Cậu không biết một tí nào về môn bóng này, nhưng chiến thắng thì vẫn là chiến thắng.
Thật tệ là buổi ăn mừng tại chỗ đã phải cắt ngắn lại, vài nhân viên câu lạc bộ muốn gặp tuyển thủ của cả hai đội. Điều gì đó về việc tài năng đáng được chú ý thì phải. Cơ mà ở đó có đến năm, sáu câu lạc bộ ở đấy luôn. Chả hiểu cạnh tranh sẽ như thế nào nữa...
20h32
Thứ năm, ngày 20/11/1991
Văn phòng Giáo sư Snape, Hầm ngục
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Thông thường, nếu bạn bị triệu lên văn phòng giáo sư thì tình hình nhiều khả năng là bạn đang ở trong một vụ rắc rối. Còn đối với John, điều đó có nghĩa là cậu đã bị lộ tung tích trong một, hoặc vài, vụ việc nào đó. Đùa chứ, quá nửa số rắc rối mà năm nhất đã trải qua có dấu vân tay của cậu được in trên đó. Thậm chí, trong những vụ việc "rúng động" nhất mà nói cậu là chủ mưu thì cũng chả phải là quá mức sai lầm đâu.
Đúng, có thể là ông thầy này đã mò ra chân tướng của cậu. Nhưng ông ta muốn gì mới được cơ chứ? John nghĩ không ra. Không có bất kì dấu hiệu nào để chỉ ra điều mà ông ta mong muốn cả. Nói cách khác, cậu đang ở một vị trí bất lợi trong vụ này.
Nhưng thú thực, từ khi nào mà một đứa trẻ lại có cơ trên khi đang phải đối đầu với giáo viên của mình vậy?
Gõ nhẹ lên cánh cửa và đợi sự cho phép của giáo sư, cậu đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Văn phòng của ông giáo sư có thể nói là... khá đáng sợ. Trong cả căn phòng chỉ có hai nguồn sáng: chiếc lò sưởi đang bập bùng với ngọn lửa hồng và chiếc đèn bàn ma thuật đang tỏa ánh sáng dìu dịu. Thật tệ là chúng chỉ soi sáng một góc phòng mà thôi.
Hít một hơi nhẹ, John nhanh chóng nuối tiếc về quyết định này. Hương thảo dược, và cả độc dược, thoang thoảng trong không khí. Cậu thật sự hy vọng rằng trong phòng không có bất kì phản ứng nào xảy ra giữa các loại khí với nhau. Điều cuối cùng cậu muốn là có khí độc trong căn phòng khép kín như thế này.
Hãy nói ngắn gọn là lực lượng Phòng hóa hay Công binh không phải là lực lượng thiện chiến nhất, nhưng sức mạnh tiềm tàng của họ thì chỉ có thể thua lực lượng Tên lửa hay Máy bay ném bom (những đơn vị nổi tiếng về khả năng triển khai vũ khí HỦY DIỆT HÀNG LOẠT).
Nếu Snape không phải là một phù thủy (vốn mù tịt về thế giới "vô pháp") thì rất có thể ông đã được tuyển mộ vào một đơn vị vũ khí hóa học. Nhưng của nước nào thì lại là một câu chuyện khác (và cậu thực sự không mong chuyện đó xảy ra).
"Cậu Lawrence, cậu biết tại sao mình bị gọi lên đây chứ?"
"Không, thưa giáo sư. Nhưng em có thể đảm bảo rằng bất kì điều gì mà cậu Malfor... à, Malfoy nói, em không phải là tác giả của chúng đâu."
Hoặc ít nhất là hầu hết. Thằng cha này đã phải nhập viện vài lần dưới những chiếc bẫy mà cậu một tay dựng nên. Tất nhiên, không ai có bằng chứng cho việc đó cả. Không một ai thấy cậu làm và John thì cũng chả dại gì mà thú nhận. Đùa chứ, Draco là con ông cháu cha đấy. Muốn gây sự với thằng bé thì cậu không được phép để lại bất kì bằng chứng nào, trừ khi cậu muốn gài bẫy một người khác.
Đôi lông mày của ông giáo sư hơi nhướn lên... Không hẳn, nói đôi mắt của ông thoáng mở to lên thì đúng hơn. Đây chắc hẳn là biểu hiện của sự ngạc nhiên nhỉ? Cơ mà cũng đúng, trong hai tháng vừa qua, cậu đã bị gọi lên gặp giáo viên ba hay bốn lần rồi. Và chúng đều xảy ra sau khi thằng Malformed gặp nạn (hai trong số đó là tác phẩm của cậu, phần còn lại... thì cậu không biết).
"A, ta vẫn đâu có nói cuộc gặp gỡ hôm nay là về cậu Malfoy đâu. Cậu bé vẫn ổn mà. Ta nghe nói Muggle có câu Có tật giật mình, đúng không vậy?"
Đúng, thưa giáo sư. Nhưng hôm nay tôi đây vẫn chưa có ý định giải quyết thằng bé. Chưa. Tối nay tôi mới định đặt bẫy giáo sư ạ.
"Bỏ qua chuyện đó, ta muốn hỏi cậu một vài việc. Đầu tiên là về vị trí người đại diện. Cậu có thể..."
"Nhường lại vị trí đó cho cậu Malfoy? Không thưa giáo sư. Thầy đã hỏi con một lần rồi. Các học sinh nhà Slytherin đã chọn con làm người đại diện cho năm học này. Hoặc là cậu Malfoy thuyết phục được mọi người tổ chức bầu cử lại, hoặc là cậu ta phải đợi đến năm sau."
"Ta chỉ hỏi thôi mà. Và ta tin là cậu vẫn còn một chuyện khác để nói đấy."
"Chuyện gì vậy thưa giáo sư? Việc con đang tính mời cô Kovermack ở nhà Hufflepuff đi ăn trưa ngày mai hay việc con tính chơi khăm hai anh em nhà Weasley hôm thứ bảy ạ?"
"Chơi khăm? Anh em nhà Weasley? Từ khi nào mà chúng ở cùng một câu vậy?"
"Từ khi một đứa trẻ với biệt danh Chỉ huy Sắt đá nói chúng ra khỏi mồm."
John khẽ nhếch mép cười. Đùa chứ. Hai anh em nhà Weasley chỉ biết chơi khăm bằng pháp thuật nên nếu cậu chơi những trò kinh điển như xô nước gác trên cánh cửa hay vũng nước trơn trượt trên sàn, hai người họ sẽ ăn hành ngay lập tức. Tất nhiên, cậu không cần nói là cậu chỉ là người đưa ra ý tưởng thôi nhỉ?
Đôi mắt của ông giáo sư như trắng dã ra trong một giây đồng hồ. Rõ ràng là ông không quá quen thuộc với những lời kiêu hãnh (và đầy kiêu ngạo) như vậy. Cơ mà nó cũng có phần hơi quá. Ít nhất thì John vẫn có kĩ năng và khả năng để khẳng định hay minh họa cho lời nói của mình. Và đó chính là sự khác biệt giữa sự tự tin và kiêu ngạo: một bên có thể làm, một bên thì không.
"Thôi được rồi, ta sẽ nói thẳng cho một thằng đầu bò cho cậu nghe thủng bộ não ngốc nghếch của mình. Đó là về Potter. Ai đã nói cho cậu ta về những bông hoa sáng nay vậy? Số người biết về ngôn ngữ của loài hoa thì rất ít, và ta đảm bảo là gần như toàn bộ bọn họ đều ở nhà Slytherin."
Ồ, thú vị thật. Ông ta đã suy luận đúng hướng. Đúng là chỉ có vài người biết về ý nghĩa của hoa cỏ, và gần như chả có ai học năm nhất cả. Nói đúng ra thì Blaise có biết đấy. Nhưng thằng bé chỉ biết về hoa của tình yêu mà thôi. Nói cách khác thì thông tin về mấy loài hoa mà Snape nói gần như là bí mật. Thú thực thì nếu bà chị Nott không vô tình nói ra thì cậu cũng chả biết đâu.
Tất nhiên, ông ta có thể không biến đến mấy điều này. Nhưng tóm lại là cậu chính là kẻ đáng nghi nhất. Cậu biết cả hai vế của đẳng thức với một bên là Harry Potter và vế bên kia là những người biết về ngôn ngữ của hoa. Và trên thực tế, chính một tay cậu đã đạo diễn vụ này kia mà.
"Vâng. Và câu hỏi của thầy là...?"
"Ai nói cho cậu ta về ngôn ngữ của hoa cỏ?"
"Em không thể nói được. Lời hứa về bảo mật thông tin, thầy thông cảm hộ em. Em sẽ chỉ nói nếu thầy chứng minh được điều này ảnh hưởng đến sự an toàn của các học sinh trong trường mà thôi."
Giáo sư Snape có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời đó, nhưng ít nhất thì ông cũng đã chấp nhận nó rồi. Đại loại thế. Ông vẫn còn gầm gừ và xỉa xói thêm một lúc nữa. Nhưng dường như ông vẫn chưa hề nhận ra được hướng đi đúng trong vụ này.
Chí ít thì... có vẻ như ông hiểu được ý đồ của cậu, và ông cũng chả thể nào mà đưa ra bằng chứng rằng việc Harry hiểu được ý nghĩa của bức mật thư là "nguy hiểm cực độ" cả. Đùa chứ, John còn ngờ ngợ rằng ông giáo sư đang khá là hài lòng nữa ý. Chắc thế. Biểu cảm trên khuôn mặt và cử chỉ điệu bộ của ông lại đang chỉ ra điều ngược lại kia kìa.
Thật tệ là vẫn có điều gì đó đang lấn cấn trong lòng John. Cậu có cảm giác lờ mờ rằng... cậu đã thấy một điều gì đó không đúng cho lắm. Hoặc cảm nhận được. Tuy cậu không "đích xác" hay chủ động nhận ra nó, nhưng tiềm thức của cậu đã xác định điều này thuộc dạng "cần điều tra thêm" hay "cần tránh xa", hoặc thuộc cả hai tiêu chí này. Nói thế nào đi nữa, đây chắc chắn là một điều khá tồi tệ.
Trong lúc ông thầy đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư của bản thân, John liếc mắt quanh căn phòng một lần nữa. Ánh mắt của cậu chợt cứng lại khi liếc nhìn sang bên phải. Cậu nhìn thấy một chiếc giá gỗ trông khá là ọp ẹp đang chứa đầy những chiếc vạc... những chiếc vạc đủ màu sắc đang sủi sùng sục với các loại độc dược khác nhau.
Để xem, độc dược, sủi bọt... và mùi lạ. Đó thực sự là những từ ngữ mà cậu không hề muốn thấy trong cùng một câu văn hay trở thành nạn nhân của chúng. Những quy tắc an toàn trong lớp học Hóa từ kiếp trước ùa về. Cậu không phải là thánh thần môn Hóa hay Sinh học, nhưng chắc chắn là những quy định thì cậu vẫn nhớ khá rõ. Với giọng điệu e dè và đầy sợ hãi, cậu lên tiếng:
"Ơ... Thưa giáo sư... Con hỏi một điều được không ạ?"
"Nói đi."
"Chỗ độc dược kia... Chúng có nguy hiểm không vậy? Em sợ vô tình hít phải hơi độc và phải xuống thăm bà Pomfrey lắm."
Giáo sư Snape liếc nhìn theo hướng mà cậu đang chỉ với ánh mắt thiếu hẳn sự quan tâm cần có. Có vẻ như ông ta đã nhanh chóng hiểu được cậu đang muốn nói gì rồi. Và thật tệ là mọi chuyện lại không diễn ra như cậu muốn.
"Chỗ độc dược đó đủ để giết toàn bộ ngôi trường này. Hoặc nói đúng hơn là gần đủ. Nếu dùng hết thì sẽ có khoảng 200 người sống sót. Sao vậy?"
"Em sợ..."
"Ở đây ta là Bậc thầy Độc dược. Và ta làm vậy vì ta có thể làm vậy."
"Nhưng..."
"Ở đây ai là Bậc thầy?"
"... Là thầy."
"Hiểu rồi chứ thằng đầu bò? Ta là Bậc thầy Độc dược của ngôi trường này. Nếu ta bảo một lọ thuốc không thể giết người, nó sẽ không thể giết người. Những học sinh năm nhất chơi trội như mày biết gì mà nói."
John im bặt, chả thể nào nói được một lời nào nữa. Ông thầy Snape này... đã xuống vị trí khá thấp trong lòng cậu rồi. Và nó đã bắt đầu từ trước khi cậu đến Hogwarts học kia (chủ yếu là nhờ số thông tin cậu đọc được trong mấy quyển truyện). Vụ việc hoa hoét này có thể khiến cậu hơi nghi ngờ suy đoán của mình một chút. Thật tệ là cuộc đối thoại này đã nhanh chóng phá tan hy vọng mong manh đó.
Đôi mắt tràn ngập sự khinh thường hay đôi môi mím chặt với sự khinh khỉnh đã khiến John chả còn trông mong gì về việc "cảm hóa" ông thầy này nữa. Ít nhất là không phải bằng những việc làm thông thường của một người học sinh năm nhất. Lẽ tất nhiên, ông không cần biết là cậu có thể "kéo" vài "tài sản" của MI-5 ra để thuyết phục hay kéo ông về phục vụ cho Tổ quốc. Thật tệ là với những thông tin mà cậu đã thu thập được, độ hiệu quả của ông thầy sẽ khá là thấp sau khi lực lượng phản gián được triển khai.
Rút cục thì... chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Đừng nói là ông thầy này có cảm tình với... mẹ của Harry nhá. Nếu đúng là vậy thì bà tác giả của bộ truyện này chơi plot twist quá nặng rồi. Nhưng điều này cũng chả phải là có khả năng. Bây giờ thì chỉ có thể hy vọng là ông thầy này nhẹ tay với Harry và đồng bọn hơn thôi.
Lẽ tất nhiên, đây chỉ là hy vọng (tình huống tốt nhất) mà thôi. Kinh nghiệm và những vài giảng dạy ở kiếp trước đã khiến cậu phải cân nhắc đến tình huống tồi tệ nhất. Hope for the best, but experiences teach me to prepare for the worst. Và tình huống tồi tệ nhất trong vụ này là... ông thầy sẽ liệt cậu vào danh sách kẻ thù và tiến hành các kế hoạch để xử đẹp, một cách chậm rãi và đau đớn nhất có thể.
Hit một hơi thật sâu, John lại lên tiếng hỏi tiếp:
"Vậy... thầy còn việc gì hỏi em không ạ?"
Cho dù cậu vẫn đang giữ giọng điệu của mình nhẹ nhàng và tôn trọng hết mức có thể, đáp lại cậu là một thái độ kẻ cả từ ông thầy. Tiếp tục là những lời xỉa xói về thân thế của cậu. Không thuộc bất kì một gia đình pháp thuật nào hay là cái dạng bốc đồng nông nổi. Nghe có thể nóng máu đấy, mỗi tội là chúng sẽ trở nên nhàm chán sau vài chục lần. Giáo sư, thầy cần phải cố gắng thêm nữa nếu muốn em nổi khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro