Chương 31: Trở về
Sự xuất hiện của hai ông bà Flammel đã gây nên một hồi song gió cho ngôi trường. Vì một lí do nào đó mà ông Flammel... không được ổn định cho lắm khi đi vào trong ngôi trường. Theo tin đồn chưa được kiểm chứng của mấy đàn anh đàn chị năm trên thì ông Flammel có qua Hà Lan một chút trước khi đến với Anh quốc. Và John thì không hiểu tại sao mấy người bọn họ lại cùng thở dài một lúc với dáng vẻ 'Không thể trách được'.
Điều tiếp theo xảy ra có thể dung cụm từ thú vị để miêu tả. Sáng hôm sau, ông Flammel xuất hiện dưới phòng ăn trong khi đang bị băng bó quanh người y như một xác ướp Ai Cập. Không một ai muốn biết lí do tại sao ông ta bị thương, và chẳng ai dám mở mồm ra hỏi tại sao. Dù gì thì bà Flammel cũng đang ở ngay bên cạnh. Và có vẻ như bà ta đang không có tâm trạng tốt.
Cơ mà... ngẫm ra cũng lạ. Ông thầy Hiệu trưởng đã hơn 100 tuổi và ông từng là môn đệ của Flammel thời trẩu tre. Cơ mà bây giờ nhìn lại... tại sao lão Flammel trông như mới có khoảng 50 hay 60 tuổi thôi nhỉ? Có khi nào là lão sử dụng bùa phép abc gì gì đó để thay đổi ngoại hình không? Hoặc là ngoại hình của lão bị "cố địng" sau khi trở nên bất tử?
Những giả thiết này cần được kiểm tra... Và bất tử? Đó chỉ là một sự tương đối. Ông bà Flammel có thể không chết vì tuổi già, nhưng bị tấn công thì việc hai người họ chầu trời cũng là điều dễ hiểu. Ít nhất, đó là điều mà John nghĩ. Là lính (ở kiếp trước), cậu không tin vào một cuộc sống mãi mãi. Cuộc đời này quý giá vì nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Nói cách khác, hãy cố mà sống cho hết khả năng của mình.
Nhưng... Ít ra thì hai người họ cũng đã hiểu về điều đó. Ông Flammel đề xuất việc mở một lớp học Giả kim và Độc dược để "dạy thêm" cho những đứa trẻ trong trường. Lẽ tất nhiên, cái danh tiếng của ông là thừa đủ để một lũ nhao nhao lên xin vào, báo hại ông phải chọn người bằng cách thủ công.
Và lúc này đây, ông ta có vẻ là đang đi tìm người trong lớp học Độc dược. John thực sự thấy tiếc về việc mình đã và đang trông mong vào việc tham gia lớp học này. Có lão Snape đi vòng vòng trong lớp học đã đủ đau tim rồi, nói gì đến việc có thêm một bậc thầy như vậy trong lớp học nữa chứ? Không những vậy, ông Flammel lại trưng ra một khuôn mặt lạnh như băng, cứ như là ông không muốn nhắc bài cho đám trẻ vậy. Thậm chí, nói ông "vô tình" giúp Snape giáng họa cho đám trẻ cũng chả phải là quá sai...
Và... phải, mọi chuyện vẫn còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Quan hệ giữa hai bậc thầy trong căn phòng trở nên căng thẳng khi buổi học diễn ra chưa được năm phút đồng hồ. Chí ít thì họ vẫn chưa nhảy vào mà xé xác nhau (hoặc chỉ có lão Snape bị xé xác). Thật tệ là John sẵn sàng trả tiền để được xem một trận đấu như vậy. Biết đâu đấy, có vẻ như lão Flammel cũng có khả năng giống cậu, và cậu có thể học được điều gì đó từ việc quan sát lão ta đánh nhau.
Thế nhưng, việc lão đi dạo trong phòng hoc Độc dược (và vài môn học khác) cũng đã phát huy tác dụng của mình. Snape có tài, không ai phủ nhận điều này, nhưng khả năng giảng dạy của lão lại bằng không. Phương pháp giảng dạy của lão chỉ có mấy từ là "tự đọc sách" mà thôi. Với mấy tay thiên tài hay có kinh nghiệm thì... họ vẫn có thể sống. Thế nhưng, với phần đông số học sinh ở đây, điều đó chả khác gì một án tử cả.
Không những vậy, Snape cũng chả khác một tay phân biệt đối xử là bao khi mà chỉ "chấp nhận" thành quả của học sinh nhà Slytherin, kể cả khi tác phẩm của chúng thua xa những học sinh của nhà khác. Khỏi phải nói cũng biết ông Flammel cáu đến mức nào. Nhìn mấy vụ vuốt mông ngựa như thế...
Kết cục là lão Flammel mở luôn một lớp bổ túc môn Độc dược cho trường Hogwarts vào mỗi tối cho đám học sinh. Kết quả là học sinh đến dự quá đông, báo hại ông phải chuyển địa điểm giảng dạy xuống dưới sảnh ăn. Lẽ tất nhiên là Snape cũng đã càm ràm liên tục về vấn đề này nhưng lão cũng chả làm gì được. Ông Flammel đã "hợp thức hóa" mọi chuyện với giấy tờ của Bộ Pháp thuật Anh và Ban Quản lý của trường Hogwarts rồi mà.
Haiza... ngẫm lại thì ông ta có thể nói là môn đệ của Slytherin được đấy. Nhiều tài nguyên, khôn ngoan và có xu hướng hiểu luật theo một phương hướng khác. Thật tệ là cái bản tính kỉ luật của John vẫn chưa thích nghi được với điều cuối cùng. Nhưng ít ra thì ông ta vẫn đang rất có ích với cậu và đồng bọn, và hơn nữa, ông ta là một người xứng đáng để kết nối.
Rất xứng đáng là đằng khác ý.
Sau gần ba tháng cư ngụ tại trường, ông ta đã khoanh vùng được khá nhiều học viên tài năng của ba năm đầu để học Giả kim thuật. Phải, ông ta có ý định truyền nghề. Thật tệ là bộ môn này có yêu cầu khá khắt khe, chỉ những ai dưới 14 tuổi mới có thể học được một cách thuận lợi. Và điều kiện đủ của nó... có vẻ như là một tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì.
Trong đám trẻ được chọn ra thì có khá nhiều người là minh chứng cho việc này. Hermione "Wells", Harry "Scarhead", Neville "Wolverin", Sandy "Honey"... Hừm, thôi được rồi, thêm cả thằng điên tên John "Iron Chief" nữa. Một điều lạ lùng là có khá nhiều người quen biết với cậu tham gia vào lớp học Giả kim này.
Chắc nó cũng chỉ là tình cờ thôi mà nhỉ? Chắc vậy.
Nhưng có vẻ như lí do chính mà ông Flammel chọn lũ trẻ là vì... ông muốn thử nghiệm những kiến thức mới. Điều gì đó về việc thế giới không pháp thuật (ông không dùng từ Muggle, lạ thật) đã phát triển vượt bậc trong gần một trăm năm qua. Thêm cả điều gì đó về việc họ đang nghiên cứu về bản chất của sự vật và bản chất của sự sống. Tất nhiên là ông ta mới chỉ nghe tin tức phong phanh mà thôi.
Ơn Chúa là ông ta không nói về số bom hạt nhân trên thế giới. Chỗ đó là đủ để nướng chín mọi sinh vật trên thế giới này được... ba hay bốn lần nhỉ? Và đó là chưa tính tới số vũ khí thông thường hay kho bom sinh - hóa. Thế giới con người mà, họ tin vào "sự điên rồ". MAD, Mutual Assurance of Destruction, Sự đảm bảo hủy diệt lẫn nhau.
Cơ mà chính John còn không hiểu nổi về vấn đề này kia mà. Nếu vậy thì làm sao mà cậu có thể giải thích được cơ chứ?
Lại nói lan man rồi. Ông Flammel có ý định áp dụng những phương pháp khoa học để giảng dạy lứa học sinh mới. Logic, nguyên nhân và kết quả, phương pháp thí nghiệm và thực hành... Mới chỉ nghe qua thôi mà John đã thấy khá là ấn tượng rồi đấy. Nói một cách khoa trương, Giả kim thuật có khá nhiều điểm tương đồng với Hóa học khi thay đổi cấu trúc phân tử và/hoặc mối liên kết giữa chúng. Và Hóa học là một trong những ngành khá quan trọng của lĩnh vực quốc phòng.
Đùa chứ, Hóa học là nền tảng cho thuốc súng, luyện kim rồi cả quân y nữa đấy. Toàn là những điều quan trọng từ bao lâu nay cả.
John thật sự tò mò về ý tưởng này của lão Flammel. Đùa chứ, MI-5 sẽ có thể dùng kiến thức ở đây để "kết nối" kiến thức khoa học và ma pháp. Mọi nền công nghệ phát triển đủ cao sẽ không khác gì ma thuật. Định luật của Clarke đấy. Đám phù thủy này có thể sẽ không coi khả năng của mình nằm cùng nhóm với khoa học, nhưng các chỉ huy tình báo lại làm vậy.
Dù gì thì họ vẫn là con người, và họ không hiểu gì hết về pháp thuật. Với ngành tình báo mà nói, đó là một điều vô cùng đáng sợ. Giữa một cuộc chiến hạt nhân tổng lực và phép thuật, John ngờ ngợ rằng họ vẫn sẽ chọn công cuộc trồng nấm. Chí ít ra thì họ biết cách bảo vệ bản than trong trường hợp đó.
Gãi gãi cằm, John đặt bảng tóm tắt của lớp Giả kim thuật xuống và nhay nhay mắt. Cậu thật sự cần một đợt nghỉ ngơi dài dài. Hết đống bài vở trên trường lại còn lớp học của lão Flammel, và tiếp đó là vấn đề chính trị của nhà Slytherin. Không những vậy, cậu còn là một thằng khốn may mắn khi có đến hai cô vợ.
Và thú thực thì... họ không ưa nhau cho lắm. Sandy thì không thích cái bản mặt lạnh lùng của Daphne, và cô nàng Nữ hoàng Băng giá cũng chả thích cái tính trẻ con nũng nịu của "tình địch" cho lắm. Ơn giời là họ không ở cùng một nhà với nhau. Nếu không, John không dám chắc là thương vong sẽ dừng ở hàng chục...
Tiếng sột soạt bỗng vang lên ở bên cạnh khiến hơi thở của cậu nhẹ bỗng hẳn đi. Đây vốn là một trong số những kĩ thuật mà cậu đã học để góp phần vào khả năng tác chiến của bản thân mình. Hãy vô hình, hãy ẩn giấu rồi giáng cho đối phương một đòn đánh trí mạng. Lúc nào cũng có hiệu quả cả.
Tất nhiên, điều đó không phải là lúc nào cũng phát huy được tác dụng như mong muốn. Nhất là khi người nào đó lại là kì phùng địch thủ của bạn.
"Sao vậy ông chồng thân mến của tôi? Mệt mỏi vì bài tập à?"
Hoặc khi người đó là hôn phu của bạn. John chửi thầm trong lòng. Cậu tin rằng người cậu cần phải chú ý không phải là ông thầy Hiệu trưởng Dumbledore (với đạo đức cần phải nghĩ lại) hay ông thầy Snape (với sự đắng cay nuốt chưa trôi) mà lại là cô nàng này. Cô bé ấy vẫn là một ẩn số.
Một ẩn số đáng sợ. Và đó là đã tính đến việc hai đứa đang là hôn thê của nhau đấy.
"Phu nhân, em nói đúng rồi đấy. Anh vẫn gặp chút vấn đề trong bộ môn Giả kim thuật này. Nó quá là..."
"Khó hiểu?"
"Có thể nói như vậy đấy."
Cũng phải thôi mà. Môn học này cũng khá là kén người học. Đùa chứ, ngay cả kiến thức khoa học kiếp trước mà John còn nhớ cũng chả giúp gì nhiều được. Điều gì đó về những định nghĩa không trùng khớp nhau. Với giới khoa học, sét là phiên bản "cấp 11" của dòng điện thông thường, và là dòng chảy của electron, và cũng là dòng chảy của vật chất. Thế nhưng, giới pháp thuật lại coi sét là một "vật thể".
Thú thực, cậu sẽ phải đau đầu thêm vài bận nữa để giải mã được vấn đề này. Ơn Chúa là cậu vẫn có hội. Những bài ghi chép của cậu chắc là sẽ có ích khi mà MI-5 cần một đợt nghiên cứu sâu, rộng và chuyên nghiệp.
Họ là quân tình báo mà, với họ, thông tin còn quý hơn cả vàng đấy.
"Vậy sao anh không nghỉ lớp đó đi?"
"Và bỏ lỡ một cơ hội mở rộng quan hệ? Dễ nghe nhỉ em yêu."
Phải, và hai đứa trẻ này vẫn bông đùa nhau như vậy. Việc đến với nhau thì chắc chắn là chúng sẽ phải làm, nhưng chúng vẫn thừa sức để khiến cho đối phương phải ăn hành. Thậm chí, bảo John đang ngầm ngầm có ý định tán Daphne cũng chẳng phải là quá sai.
Con trai mà.
Đại loại là cậu có ý định trả thù vụ kiểm tra hôm Giáng sinh. Trước giờ chỉ có cậu tính kế người khác chứ chả bị chiều ngược lại bao giờ cả. Không những vậy, cậu còn là một thằng thù dai nữa.
"Hứ, em đây là hoc sinh nhà Slytherin đấy, không nói ngọt ngào thì làm sao mà xứng đáng với chiếc huy hiệu này cơ chứ anh yêu?"
Vấn đề là ở chỗ, cô nàng kia cũng nghĩ như vậy ạ. Nữ hoàng băng giá có khác, kì phùng địch thủ đấy ạ. Mà ngẫm lại... đúng là ngoài Chỉ huy ra thì chả có ai đọ được với Nữ hoàng cả.
Nhưng vì một lí do nào đó mà John vẫn có cảm giác ngờ ngợ là mình đã đọc qua điều này ở đâu đó. Trong một quyển sách thì phải...
Lắc lắc đầu để xua tan những dòng suy nghĩ miên man, John chỉ nhếch mép cười mà tỏ sự đồng tình. Như thường lệ, hai đứa trẻ thánh thần của Ổ Rắn lại tiếp tục mài giũa đao gươm. Họ lôi sách vở ra học, và khi bộ óc của hai đứa đã mệt nhoài, chúng tìm một căn phòng trống trong khu kí túc xá và xông vào mà đánh nhau.
Chính xác hơn là đấu phép. John thừa sức gửi Daphne xuống bệnh xá nằm dài dài, và đánh vợ của mình không phải là một điều nằm trong danh sách việc cần hay muốn làm của cậu. Vả lại, nói hai đứa thích tẩn nhau...
Cũng có phần hợp lý. Một đứa là cựu binh, lấy đánh đấm làm sự nghiệp. Người còn lại là một con quỷ đội lốt người, lấy hành hạ người khác làm thú vui. Mỗi lần hai đứa thử sức thì chả ai trong Ổ Rắn dám đánh lại cả. Nhẹ thì bầm tím, nặng thì xuống bệnh xá nằm.
Và nặng nữa thì toàn gặp chuyện xui xẻo như thằng bé Malformed. Chả hiểu sao mà thằng cha này toàn bị trượt chân trên cầu thang... Và không ai tìm ra được thủ phạm cũng như lí do cả. Chắc là vì ăn ở cả thôi mà. Chắc thế.
Qua vài tháng đối đầu nhau, đám học sinh đã nhận ra phương châm tác chiến của hai thần thánh nhà mình. John, một kẻ có phần cục tính, có xu hướng dao động giữa hai trường phái là "mãnh liệt" và "bình tĩnh". Hoặc là thằng bé sẽ liên tục sử dụng những bùa chú thông thường với cường độ cao để dìm đối phương trong "biển bùa", hoặc là hắn sẽ chỉ ra duy nhất một đòn và đánh gục đối phương ngay lắp tự.
Ngược lại, Daphne lại là dạng phù thủy chơi "trận". Cô nàng có vẻ như ưu tiên số lượng hơn là chất lượng với việc bao trùm bùa lên một khu vực. Nghe qua thì ai cũng nghĩ bùa chú của cô nàng sẽ không có hiệu quả - cô nàng đi theo hướng số lượng kia mà. Sự thật lại diễn ra theo hướng ngược lại, John đã học được điều đó theo cách khó khăn. Bùa chú của Daphne lại thiên về hướng "de-buff" kẻ thù hơn, một hai lần thì không sao, nhưng cỡ mười lần có lẻ...
Với việc các anh các chị năm trên "có ấn tượng" với tài năng của mình, hai đứa đã được mời vào giải đấu nội bộ của nhà. Thế nhưng, dù có tài đến mấy thì họ cũng chả đọ lại được với kinh nghiệm của năm trên. Phải nhờ đến sự may mắn và liều lĩnh, Daphne mới đánh bại được hai học sinh năm ba. John, số nhọ hơn, đụng ngay một anh tài năm bốn ở vòng đầu và bị loại ngay lắp tự.
Thế nhưng, hai đứa trẻ đã kịp học một số kinh nghiệm đáng quý rồi. John đang phát triển dần hình thái "Xung kích", tập trung vào việc tạo ra "biển bùa", "Thiện xạ", thiên về việc dồn damage vào một đòn chính xác và "Thợ săn", trung hòa của hai kĩ năng trước.
Daphne, không chịu thua, cũng đã và đang hoàn thiện "Vòm băng" của bản thân. Vì một lí do nào đó mà cô nàng đã thành công trong việc tạo ra "mưa băng" bằng một bùa phép nào đó, báo hại John phải hắt hơi sổ mũi suốt mấy ngày vì bị trúng hơi lạnh. Cái danh tiếng Nữ hoàng băng giá của cô bé càng được củng cố hơn nữa.
Trong lúc bị Daphne bán hành thì... Sandy cũng tiếp tục "bán tỏi" cho cậu. Điều gì đó về việc dỗi và ghen hờn. Tệ thật. Nhất là sau vụ cậu và Daphne được phân cùng nhóm trong lớp Giả kim thuật, báo hại cô bé "phải" cùng nhóm với Linda của nhà Gryffindor (nhân tiện, có vẻ như cô bé cũng có cảm tình với cậu).
Cuộc đời này tệ thật đấy.
Cũng may mà Sandy không dỗi hay làm mặt lạnh như nhiều cô gái khác. Cô nàng chỉ tẩn cậu một trận ra trò thôi. Năm vết bầm tím, ba khu phồng rộp và nhiều "thành quả ma pháp" khác và cô nàng lập tức hết buồn ngay. Cơ mà chắc đó chỉ là "đánh yêu" thôi chứ nhỉ? Đánh thật thì chắc cậu chả còn sống được nữa đâu.
Sinh nhật vừa qua của cô nàng, cậu cũng đã kịp (kéo hội) mà làm ít bánh ngọt để cô bé ăn tiệc cùng những người bạn cùng nhà. Đây là do Rắn chả mấy khi (hoặc chả bao giờ) được chào đón trong Tổ lửng. Ít nhất thì đám vai u thịt bắp óc quả nho đó cũng biết cậu và chịu cho cậu vào gửi quà.
Ơn Chúa là nhiệm vụ chính để dỗ dành Sandy đã thành công. Chứ nếu không thì cậu đã phải phí một lượng bánh kha khá để hối lộ đám học sinh năm trên ạ.
Đi đâu cũng gặp dân tham ô. Ít nhất thì đám này đã chịu hợp tác với cậu. Với một đặc vụ nhí (nhố) của MI-5 mà nói, đây có thể coi là một thành quả có thể chấp nhận được. Nhắc đến MI-5... Không hiểu năm sau có dân Đông Âu nào sang không nhỉ? Liên xô đã tan rã, Bức tường Berlin đã bị phá hủy, Khối Warsaw đã bị "vô hiệu hóa trong hòa bình"... Thôi kệ, bọn nó sang thì mình chào đón, mà không sang thì cũng chả thành một vấn đề to tát.
Nói thế cho oai thôi nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn mấy bộ kế hoạch dự phòng rồi. Slytherin mà, cậu luôn cần phải có một đường rút lui chứ.
John đưa mắt nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung. Mọi việc vẫn bình ổn, không có bất kề vấn đề đáng kể nào cả. Tình trạng xanh lục.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà.
Nhà Gryffindor và Slytherin vẫn tiếp tục hằm hè nhau, ít ra là họ không còn công khai mà đánh nhau nữa. John và Harry đã kịp phát hiện ra sự thiên vị và những chiếc bẫy do lão Snape bày ra nên hai thằng bé quyết định sắp xếp để đám trẻ có thể "nói chuyện" theo cách của lũ đàn ông.
Điều đó là một cách văn vẻ để miêu tả cảnh tượng một đám trẩu tre lao vào bụp nhau, ít nhất là chúng vẫn dùng bùa chú theo phong cách phù thủy. Nếu đó là John thì chắc đám trẻ kia đã phải đi bán muối rồi. Krav Maga đâu phải là môt môn võ múa may quay cuồng. Nó được tổng hợp để giết người một cách nhanh chóng và hiệu quả kia mà.
Nhà Ravenclaw và Hufflepuff thì có phần yên ổn hơn khá nhiều. Dù gì thì hai nhà này cũng ít có thù oán với những người khác (đó là trong trường hợp bạn bỏ qua mấy vụ tranh chấp người yêu, nhưng thú thực thì Rắn và Sư tử vẫn nổi trội hơn). Họ có vẻ như đang dành thời gian cho những "thú vui" vốn chỉ là "hàng nội bộ".
Khả năng bám sát của John, tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ dùng để nghe lén. Nhà Ravenclaw đã thành lập một thư viện khổng lồ với hàng loạt các đầu sách. Thật tệ là văn học trẻ dành cho độ tuổi dưới 13 lại khá ít ỏi. Bù lại, số sách về nghiên cứu pháp thuật của họ hoàn toàn có cơ để so đo với thư viện của trường Hogwarts. Thú vị hơn? Gần như không có bất kì hạn chế nào về quyền truy cập dành cho học sinh cả. Thật tệ là ngoài Ravenclaw ra, không ai có thể tiếp cận tủ sách này cả.
Tin Harry đi, thằng cha này đã thử rồi. Và không, John hoàn toàn không hề biết gì về vụ này cả. Phải đến sáng ngày hôm sau khi nghe dân chúng bàn tán tin đồn về sự xuất hiện của cậu bé dưới Bệnh xá thì cậu mới biết.
Nhà Hufflepuff trở thành Kí túc xá yên ắng nhất trường khi mà không hề có bất kì sự việc nào đáng kể. Tất nhiên đó là sau vụ tặng quà của John thôi, trước đó thì họ còn có nguyên một cuộc thi ca nhạc kia mà. Nghe đâu là dân nhà Lửng thi đấu bàn tán sôi nổi lắm, có liền mấy người được coi là "ngôi sao triển vọng" kia mà.
John cũng chỉ biết nó vì Sandy của cậu cũng tham gia tí chút cho vui, khổ nỗi là cô nàng đụng ngay người hát hay nhất ngay từ vòng loại, thanh ra... Thôi, ít ra cô nàng cũng chả còn khóc lóc bù lu bù loa nữa. Trong cái rủi có cái may mà lại.
Tình hình nội bộ, ít ra là năm nhất, của nhà Slytherin là tương đối yên ổn. Phe đối lập đứng đầu hay đại diện bởi Draco "Malformed" Malfoy gần như không thu nhận được bất kì một sự ủng hộ nào từ trong năm của mình. Thằng bé thì đúng là có bảo kê từ năm trên thật, nhưng rõ ràng là cậu vẫn được cho là một lựa chọn tốt hơn.
Chắc là con quỷ yếu hơn, chắc thế. Nghe Daphne với Tracey kể lại, cậu được cho là
người "biết điều" và "lịch sự" hơn. Tất nhiên là hai cô nàng cũng đế thêm là chả ai dám gây sự với cậu, trừ khi họ muốn mất đi vài cái răng. Rõ ràng là quả phốt hồi đầu năm vẫn còn đọng lại trong tâm trí khá nhiều người.
Biết vậy thì chắc John đã bẻ luôn chân tay của thằng tóc vàng nhợt đó rồi. Mỗi tội là... cậu không biết cách khóa hay phá khớp hiệu quả. Tệ thật. Có lẽ hè này về cậu cần phải bổ túc phần này.
*************
Năm học thứ nhất ở trường Hogwarts cứ thế mà trôi đi trong sự yên bình. Hoặc yên bình hết mức có thể khi mà bạn có một đặc vụ tình báo, một "Đấng Cứu thế", một vài cô nàng có máu Yan (và/hoặc máu S) và một đống bánh ngọt trong trường. John cũng không có gì để phàn nàn cả, so với vụ lộn xộn nguyên bản giữa thằng bạn thân Harry với lão Quirrel thì đây đúng là thiên đường.
Kì thi cuối năm (kiểm tra nội bộ) trôi qua trong yên bình. Những thánh thần của năm học vẫn khẳng định phong độ và đẳng cấp của mình. Hermione Granger, giỏi toàn diện với bảy điểm O cho bảy môn học (đứng đầu trường luôn). Harry Potter, Neville Longbottom và Daphne Greengrass theo sát với sáu điểm O với "chuyên ngành" lần lượt là Độc dược, Thảo dược và Bùa Chú. John cùng Sandy đứng ở hạng ba với Tracey, năm điểm O. Blaise thì "nhọ" hơn tí chút, năm điểm O nhưng lại có 1 điểm EE môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Kể ra như thế này cũng khá là thành công đấy chứ. Bang hội do một tay John làm đại diện cũng được xếp vào hạng thánh thần của cả trường, âu cũng là do cả nhóm hay học cùng với nhau mà. Với bộ não của Hermione và phương pháp loại trừ của John, cả team có thể lọc được kiến thức "rác" và tập trung vào những điều cần thiết và quan trọng trong sách.
Kết quả, như người ta nói, là đứng đầu bảng.
Cơ mà tội đám học sinh năm Năm và năm Bảy thật. Chúng nó về mà có khi chả biết mình có thi tốt hay không. Thi Phù thủy Thường đẳng và Pháp thuật Kiệt sức đấy ạ... Thôi kệ, vẫn còn bốn năm nữa kia mà. Còn nhiều thời gian chán.
John nhếch mép cười khi ngồi trên đoàn tàu trở về London. Hơn nữa, cậu vẫn có lí do "chính đáng" để cười. Hai cô "vợ" của cậu đang ngả đầu lên người mà thiu thiu ngủ. Hai cô nàng tóc vàng ạ... Cơ mà hồi trước thì cậu lại thích tóc đen hơn đấy. Kệ đi, đã là vợ hay người yêu thì quan trọng gì màu tóc kia cơ chứ.
Phải đấy ạ. Được hai cô bé xinh đẹp dùng làm gối ngủ thì thằng con trai nào mà chả mê. Kiếp trước nghĩ đến cảnh này thì nói tay Thượng sĩ Biệt kích nào đó them rỏ dãi cũng chả phải là quá sai lầm đâu. Thậm chí với hắn ta thì nó chỉ nằm ngay dưới mức "trái ôm phải ấp" mà thôi.
Cơ mà nói đến "trái ôm phải ấp" thì có khi thằng cha ngồi trước mặt cậu cũng có thể xếp vào hạng tiềm năng đấy chứ nhỉ. Cơ mà cậu ta đang chỉ có "trái ôm" vào lúc này mà thôi, "phải ấp" thì đang đợi cậu ở London kia kìa.
Phải rồi, đó chính là thằng Harry Potter. Cô bạn thân (phải, trước anh cũng gọi bạn gái anh như thế) Hermione thì đang ngồi sát sàn sạt vào người thằng bé mà đọc một quyển sách. Hình như là...Encyclopaedia, quyển Bách khoa toàn thư thì phải. Cô nàng na...
Khoan. Bách khoa Toàn thư? Lạy Chúa, đó là phiên bản "Micropædia" - Bài học ngắn gọn. Gọi là "ngắn" cho oai, mỗi đề mục chỉ khoảng một trang A4, nhưng cứ tưởng tượng có đến 65000 đề mục cho 12 quyển sách... Ơn giời là cô nàng mới chỉ có một quyển ở đây.
Cơ mà nhắc mới nhớ... Quyển sách đó ở đâu ra vậy?
Hy vọng là thằng bạn của cậu không ăn trộm nó ở đâu đó. Bản tính quậy phá của Harry thì John biết khá rõ. Nếu nói mọi người cần nghi ngờ John trong những vụ tai nạn của Draco thì họ cũng cần phải nghi ngờ Harry khi một thằng giàu có hợm hĩnh trong trường vừa mất một món đồ nào đó.
Lí do? Nhiều khi thì chính một thằng bé mắt xám đã lên kế hoạch kia mà.
Thở hắt ra một tiếng, John đưa mắt nhìn hành khách cuối cùng của căn phòng: Tracey. Cô nàng có vẻ như không chịu rời xa Daphne, nằng nặc đòi lên ngồi cùng toa, nói điều gì đó giống như là quan sát vợ chồng nhà Vulpis. Khỏi phải nói, thằng bé được hỏi (Neville) đã nhanh chóng đồng ý và chạy biến ra chỗ khác. Hình như là ra cùng toa tàu với Susan và Hannah của nhà Hufflepuff.
Anh em thế đấy. Chắc cậu cần phải huấn luyện thằng bé này đấy...
Nhắc mới nhớ, cậu cần phải xúc tiến kế hoạch "Cận vệ Xung kích" trong hè này. Mục tiêu không có gì khác là mở rộng quan hệ với mấy thằng con trai bằng việc khổ luyện cùng với nhau. Thiếu tá M và MI-5 cần thông tin "tổng hợp" từ bọn nhóc (những kẻ mà nói dối rất kém), và chúng nó lại là những người đáng để kết giao.
Khỉ thật, hè lại ăn hành một lần nữa. Có khả năng cao là bà chị Thiếu tá M và lão Andrew lại cho cả team lên bờ xuống ruộng vài lần, tất cả chỉ vì chữ "thích thế". Thật đấy, họ là chỉ huy trong quân đội mà, họ có quyền (và thậm chí là nghĩa vụ) làm như vậy. Haiz... Chỉ báo hại những người lính tân binh mà thôi.
Bên ngoài toa tàu, cảnh đồng hoang và rừng cây cứ thế mà trôi vùn vụt qua sau mắt. Đoàn tàu tốc hành cứ thế mà đi trong im lặng... Một sự im lặng đáng để tận hưởng. Không còn bài tập về nhà, không còn cảnh đánh đấm, không còn những thằng khố...
Cánh cửa toa tàu xịch mở.
Đậu. Tiếng bước chân này khá giống với thằng Draco. John mở mắt ra và rủa thầm trong bụng. Cậu lại nói quá sớm rồi. Đúng là không thể chọc giận Murphy mà. Lão thánh này đúng là vô cùng đáng sợ ạ...
"Hừ, ở cùng toa tàu với bọn Máu bùn và Phản bội sao Greengrass, Davis? Danh dự của hai cô đã bị vấy bẩn đến mức nào rồi kia chứ?"
Cái thằng cha này, cứ mở mồm ra là khiến cậu muốn tát cho vỡ mỏ. Nhưng mà lúc nào thì thằng cha này cũng rê team theo cả. Năm người chứ có ít gì đâu. Đúng là trước kia cậu đã đánh cho cả bọn lên bờ xuống ruộng một lần rồi, nhưng lần đó là cậu có yếu tố bất ngờ, lại thêm cả hormone andrenalin chạy rần rật trong máu. Sau quả đó, chúng đã đề phòng hơn, lúc nào cũng lăm lăm đũa phép trong tay khi gặp mặt.
John có tài hơn chúng nó, nhưng không có gì để đảm bảo là chúng không biết những phép thuật của gia đình mình. Vả lại, cậu không thể hạ gục cả năm đứa. Một đứa thì hoàn toàn có thể, hai đứa là khá khó khăn, ba đứa thì cậu sẽ cần đến cả sự may mắn, và bốn...
Ơn giời là cậu không bao giờ tấn công trước cả. Yêu hòa bình mà, làm sao mà đánh nhau được chứ? Những người yêu hòa bình không bao giờ ra đòn trước cả...
... Họ chỉ đánh đối phương đến bầm dập, hoặc nhừ tử khi phản đòn mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, Draco đã đi bước đầu tiên rồi. Giờ là lượt của cậu và đồng bọn.
"Cậu Malfoy, cậu có biết là mình vừa sỉ nhục bốn gia đình không vậy? Phiền cậu nhớ cho, cả bốn gia đình đều là những Gia đình Cao quý và Cổ đại nhất. Cậu có chắc là mình vừa lỡ lời không vậy?"
"Bốn?"
À, phải rồi, thằng cha này vẫn chưa biết chuyện nhỉ? Cơ mà... sao Daphne lại nói ra cơ chứ? Chuyện này thì giữ bí mật vẫn là hơn cả mà. Phải hỏi cô nàng cho ra ngô ra khoai mới được.
"Phải đấu cậu Malfoy. Tôi là người thừa kế của gia tộc Greengrass và cậu Potter đây là người thừa kế của tộc Potter, và rất có thể là cả của nhà Black nữa. Chắc hẳn cậu đã biết rồi đấy. Thế nhưng, để tôi nói cho cậu biết... Cậu Lawrence đây là người thừa kế của gia tộc Vulpis, một gia tộc hùng mạnh của Giới Pháp thuật Anh năm xưa đó."
"Vul... Vulpis? Vô lý! Họ đã biệt tích gần 50 năm nay rồi. Làm sao mà..."
Theodore "Teddy" Nott dứt lời ngay khi John đứng lên và chìa chiếc nhẫn của gia tộc ra. Thằng bé ngậm mồm lại ngay lập tức với đôi mắt mở to, đầy vẻ sợ hãi. Bên cạnh hắn, Draco cũng chả khá khẩm hơn là bao, nếu không phải là có phần tồi tệ hơn. Chắc hẳn là thằng bé biết điều gì đó mà cậu không biết, điều này cần phải điều tra sâu thêm nữa. Biết đâu cậu lại tìm được một thông tin quý giá nữa.
"Mọi người tin rồi chứ? À, và nhân tiện, gia đình Greengrass và gia tộc Vulpis đã liên minh với nhau. Mấy người gây sự với Daphne có nghĩa là gây sự với tôi. Và... tôi thì cục tính lắm. Vì thế, nếu tôi có làm gì quá tay..."
John bỏ lửng câu nói, và ngay lập tức, Daphne tiếp lời:
"Nói cách khác, chúng tôi sẽ coi như sự việc lần này chưa hề xảy ra. Thế nhưng, lần sau chúng tôi sẽ phản ứng một cách phù hợp và cần thiết. Mong mọi người nhớ cho."
Khuôn mặt thì tươi cười nhưng ai cũng biết, trong lòng cô nàng này đang không cười một chút nào. Hoặc nói cho chính xác thì không phải là cười một cách thân thiện. Nụ cười ấy của cô nàng... không hiểu vì sao mà John bỗng có liên tưởng đến mấy nàng yandere từ kiếp trước. Họ toàn là những cô gái vô cùng đáng sợ ạ.
"Hãy nhớ đấy! Cha tao sẽ nghe về việc này!"
Có mà "Tha cho tao để tao đi" thì có. John nghĩ thế, nhưng cũng chả nói ra. Cơ mà... cậu vẫn còn vài việc khác cần phải hỏi lại và giải quyết ngay lúc này. Một trong số đó là...
"Daphne, sao..."
"Việc đó có ích lợi, và như anh nói, có lời có lãi."
"Như...
"Những học sinh khác của nhà Slytherin trong các năm sẽ biết đến tin này và rất có thể sẽ đưa ra những điều kiện hợp tác tốt đẹp. Không những vậy, tin tức này sẽ giúp anh giữ vững ghế đại diện vào năm tiếp theo."
"Tại..."
"Nếu chúng ta nói vào trước dịp nghỉ hè, các gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để suy xét và tìm ra một cách giải quyết phù hợp. Không những vậy, chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn để bàn bạc và lựa chọn phương án thích hợp nhất."
"Có..."
"Phải... Không... Phải... Tóm lại là anh vẫn tương đối dễ đoán đấy John. Em có thể đoán chính xác anh sẽ nói gì trong nhiều trường hợp. Và như anh thấy đấy, em vừa chứng minh xong. Sao, thế nào anh? Ấn tượng chứ?"
John há hốc mồm vì ngạc nhiên. Daphne... đúng là quá bá đạo. Kì phùng địch thủ ạ. Ơn Chúa là cô nàng đang là vợ chưa cưới (và hợp đồng hôn nhân giữa hai gia đình cũng có ghi hình phạt về tội giết vợ hay giết chồng) chứ không phải là kẻ thù của John. Nếu không, mọi chuyện đúng là sẽ trở nên vô cùng tệ hại và rối rắm.
Cơ mà... Sandy lại nắm nắm lấy ống tay áo của cậu mà giật giật nhẹ. Khi cậu đưa mắt nhìn sang thì lại thấy cô nàng đang không nhìn mình. Ôi giời ạ, hai đứa con gái lại đang đấu mắt với nhau. John đang tính kêu gọi viện binh thì...
Tracey đang cười nhăn nhở, và Harry thì đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ.
Tệ thật. Bạn bè thế đấy.
Ơn Chúa là cả đám vẫn giữ mọi chuyện ở mức "yên bình". John thực sự ghét phải dọn dẹp những mớ hỗn độn của cuộc đời.
Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong sự yên bình. Không còn có ai xộc vào phòng chửi bới, không có thầy cô nào réo gọi bài tập về nhà, và hai cô nàng tóc vàng cũng đã ngừng (công khai) liếc xéo nhau. Và nữa là gia đình cậu đang đợi ở phía bên kia bức tường của sân ga Chín Ba phần tư. Mùa hè rồi ạ...
John bước xuống tàu cùng với đồng bọn. Ở phía khóe mắt, cậu nhận ra vài người đáng chú ý. Bà Longbottom, Cô Bones, Ông Davis và Ông Greengrass. Tệ thật, cơ mà, điều này vẫn nằm trong dự kiến của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến phía họ với nụ cười mỉm trên môi.
Kế hoạch bắt đầu.
Mt|K̋r/lc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro