Chương 4: Hồi ức (1)
Thời gian: ???
Địa điểm: ???
Hư... Đây là... đâu vậy? Tại sao... nơi... lại tối... thế? Sao... lại mệt thế... này? Những dòng suy nghĩ đứt quãng chạy vụt trong đầu Bình. Mới đây thôi, anh đang tử thủ trước làn sóng kẻ thù tràn ngập. Điều đó có nghĩa là anh đã và đang bị thương rất nặng (thủng lỗ chỗ) và đã gọi pháo binh bắn trùm lên chính đầu mình . Và, bùm, giờ đây, cậu đang ở một địa điểm bí mật nào đó. Khóa huấn luyện của lính Biệt kích trỗi dậy: ngồi quỳ một chân và quan sát xung quanh. Thế nhưng, một nỗi sợ hãi đã len lỏi vào trong tâm trí anh: Tại sao mình không ngồi dậy được? Xương cốt mình... Và chỉ đến thế, não bộ anh lại ngừng hoạt động có ý thức, một lần nữa.
Không biết bao lâu sau, anh bị đánh thức bởi những chấn động mạnh mẽ. Cơn ác mộng của một tháng trước - theo đồng hồ của Bình - ùa về. Là một trong những người đầu tiên nếm trải trái đắng của cuộc xâm lược, vị trí nơi cậu đang được huấn luyện cùng đồng đội đã chứng kiến những viên đạn pháo rót xuống. Trại Biên phòng số 159 bị san phẳng, nơi từng là Trại chỉ thấy chi chít các hố bom. Thị trấn Bắc Sơn thì còn kém may mắn hơn: phần bị nhấn chìm trong biển lửa, phần chỉ còn là một đống gạch vụn. Lúc ấy, Đại đội 8 của cậu vẫn còn nguyên vẹn vì họ đang hành quân trên núi. Không ai còn đứng vững khi trở về Trại cả. Trước những người lính choáng váng và suy sụp, Đại úy, trong cơn bấn loạn, đã quyết định ra lệnh rút lui về phía dưới đồng bằng. Họ là những người may mắn, bởi chỉ một tiếng đồng hồ sau, kẻ thù đã tràn ngập Trại Biên phòng. Không một ai sống sót.
Thế nhưng, thần may mắn chả mỉm cười với họ được bao lâu. Quân trinh sát của Đế quốc đã phát hiện ra họ. Bão lửa bám sát những người tân binh trên đường rút chạy, và sau đó là những chiếc Cua đồng đột phá qua vòng phòng ngự của quân Biên phòng. Đơn vị của cậu phải hứng chịu những tổn thất nặng nề: có người hi sinh, có kẻ đầu hàng. Trong cơn hoảng loạn, bối rối ấy, có cả những người từ bỏ sự trong trắng của mình - tay họ đã vấy máu. Họ không còn là những cậu bé loắt choắt mới lớn nữa, họ đã được tẩy lửa rồi.
Rút lui về đến Thủ đô, Bình lâm vào trạng thái trầm cảm, phẫn uất. Đại đội 8 còn lại không đầuy một trung đội với hơn hai phần ba anh em bị thương vong. Trong số đó có cả những người vô cùng quan trọng với đơn vị. Chả còn ai muốn nói chuyện nữa. Tất cả đều cố đắm chìm trong hơi men để quên đi những người anh em đã không còn ở bên họ. Cậu cũng sẽ trầm cảm, nếu như người con gái đó không xuất hiện. Linh, người bạn học chung với anh từ Phổ thông, bước vào quán bar khi đang khoác trên mình chiếc áo của lực lượng Thông tin và đưa mắt tìm kiếm người em trai của mình. Những lời chửi rủa, chì chiết của cô vang vọng khắp quán bar, và nó đã làm bừng tỉnh tất cả mọi người trong quán, cho dù họ có đang say khướt đi chăng nữa. Đến giờ, cậu vẫn nhớ những lời nói hung hăng đó
Hùng, mày có nghe chị không hả? Vứt chai rượu đó xuống và dỏng tai lên nghe chị mày đây. Bọn Đế quốc đó đang tiến đến Thủ đô, và chúng sẽ thấy gì? Thấy mày say rượu trong quán bar? Hay thấy những chiếc xe tăng của bác Quốc ủ dột nằm trên góc đường? Hay những cánh chim sắt của cô Mai gỉ sét trong hăng-ga? Không, thằng sâu rượu, không đâu. Chúng sẽ thấy Thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Đại Việt, quê nhà của mày, đứng lên và đá đít chúng. Chúng sẽ thấy những người lính băng qua bão lửa, chúng sẽ nghe thấy tiếng pháo binh gầm thét, chúng sẽ ngửi thấy mùi của Tử thần lảng vảng xung quanh. Chúng sẽ biết được tại sao chúng ta vẫn là người Đại Việt. Mày nghe thủng rồi chứ? Hãy tin vào đồng đội của mày, tin vào chỉ huy, vào anh em... và vào tao. Tin vào mồ hôi trên trán, tin vào lòng can trường trong tim và sự dũng cảm trong tay họ. Tất cả đều là người một nhà. Giờ, hãy về trại đi. Về và hát Quân hành ca thật to cho chị. Hát khi đang chào cờ ở trại, hiểu chưa? Mày là em của tao, là con của bố. Chúng ta đéo thể để cho ông già cảm thấy nhục mặt ở dưới suối vàng được. Mày đã nghe thủng rồi chứ hả thằng oắt con?
Khi Linh dứt lời, cả quán rượu im phăng phắc. Tất cả những chiếc áo lính đều cúi gằm mặt trong sự xấu hổ. Và rồi, như để giải vây cho họ, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chú ơi, mũ của chú làm rơi này". Hóa ra đó là một đứa con gái 5 tuổi. Nó vừa chạy vào quán và đưa chiếc mũ nồi xanh ra trước mặt một người lính. Một người lính Biên phòng... Với đôi tay run run, anh chầm chậm đội chiếc mũ lên và ngạc nhiên khi đứa bé hỏi tiếp:
- Chú ơi, chú có phải là một trong những người dũng cảm nhất không ạ? Mẹ cháu nói cha cháu là người dũng cảm nhất vì ông cũng là một lính Biên phòng mà. Mẹ cháu nói cuối tuần này ông sẽ về chơi với cháu một hôm. Chú bảo cha mua cho cháu một que hồ lô được không ạ?
Sự yên lặng trong quán trở nên nặng nề. Không một ai có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, huống hồ là trả lời câu hỏi ngây thơ vô tội đó. Người lính Biên phòng đó nhẹ nhàng nói:
- Ừ, chú sẽ bảo với bố cháu. Sao cháu không ra với mẹ đi? Có khi mẹ cháu đang đợi đấy.
- Vâng ạ!
Đợi cô bé đi khuất, người lính đó uống cạn chỗ rượu còn lại, đập mạnh chiếc cốc xuống bàn và vứt một xấp tiền xuống. Với đôi mắt đỏ quạch, anh nói "Vì Tổ quốc" trước khi chạy vụt ra ngoài cánh cửa. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều gầm vang "Vì Tổ quốc!" và chạy rầm rập về trại. Ngay sáng hôm sau, cuộc duyệt binh tự phát của Quân đoàn phương Bắc, và kéo theo đó là tất cả các đơn vị trên đất nước, đã diễn ra. Những lời thề đơn sơ, mộc mạc mà kiên cường của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến.Ngày hôm ấy, quân Đế quốc đã không thể tiến thêm một bước.
Liền đó, Tiểu đoàn Biệt kích số 68 được thành lập từ những người lính tân binh tả tơi vừa trải qua khói lửa và những người cựu binh dạn dày gió sương. Vừa tung ra chiến trường, họ đã chiến đấu một cách cứng rắn, không khoan nhượng. Một bước không đi, một ly không rời. Đại đội của cậu gần như bị xóa sổ sau khi đột phá, kéo dài thời gian xây dựng của Phòng tuyến trung tâm, thế nhưng... cậu đã đảm bảo là sự hi sinh của họ không bị lãng phí.
Kí ức tuy dài, nhưng nó lại xẹt qua như một tia chớp trong đầu Bình. Sự rung chấn dồn dập không cho cậu suy nghĩ miên man. Có cái gì đang ủn mình ra? Sao mình lại thấy khó thở thế? Bất ngờ, một luồng khí lành lạnh phả thẳng vào mặt đi kèm với đó là ánh sáng chói lòa khiến cậu gần như phải nhắm tịt mắt lại. Có ai đó đang đỡ lấy cái đầu quý giá của cậu, có lẽ là đang cố gắng kéo cậu ra khỏi một cái gì đó. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Bình vẫn có cảm giác mơ hồ là phân thân của mình đang bị bó chặt trong... một cái gì đó. Ít nhất thì nó vẫn đang cố ủn mình ra ngoài. Lưu ý từ quan trọng: "cố". Bực mình, Bình gào lên Thằng nào trêu bố vậy?, nhưng những gì cậu nghe được là: "Hmm... Hmm"
Hả? Sao mình lại không nói được? Có cái gì trong mồm mình sao? Một cơn rung chấn nữa đến từ phía phần thân cho Bình biết rằng đôi tay của cậu đã không còn bị gò bó nữa. Đưa tay quờ quạng xung quanh, cậu lại bị choáng thêm một lần nữa. Tại sao mình lại có đôi bàn tay bụ bẫm như thế này? Hay là mình nhìn nhầm? Những tiếng nghèn nghẹn vẫn vang lên, thế nhưng Bình lại nghe thấy tiếng nói xung quanh. Âm sắc này... nghe khá giống những người Anh mà cậu đã gặp qua hồi còn... sống. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Phút trước mình còn ở chiến trường, tử thương mà? Hay là mình vẫn còn sống, và được Bộ Chỉ huy đưa sang Anh chữa trị? Có thể, nếu mình là người còn sống duy nhất ở trên Phòng tuyến trung tâm...
Một cái rung nhẹ nữa nói cho cậu biết giờ đây cậu đã hoàn toàn được "giải phóng". Rốt cục thì mình đang phải trải qua ca phẫu thuật gì vậy? Có cái gì đó được nhét vào mồm, vào mũi cậu và chỉ thoáng chốc, tất cả đều được thông thoáng. Khi ấy, Bình cất tiếng hỏi, nhưng những gì phát ra từ mồm cậu là "U... ahh.. oa..." Hả? Mình bị mất thanh quản? Điều tồi tệ nhất còn chưa đến. Cậu nhận ra rằng mình đang bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng... bởi một cô gái trẻ trung, thanh mảnh. Cái đ#$ gì vậy? Mình nặng trên dưới 70 kí. Ừ, cho rằng mình mất một vài cái gì đó, một phần thân dưới chẳng hạn, thì cũng phải còn đến cỡ 50 ki-lô. Tại sao cô ta lại có thể nâng mình một cách dễ dàng như vậy?
Điều ngạc nhiên còn chưa chấm dứt. Bình nhận ra một điều rằng cậu đang được bọc trong một chiếc khăn, hoặc chiếc chăn, màu xanh dương.Tại sao không phải là một chiếc giường bệnh? Cậu được chuyền tay sang cho một người đàn ông cỡ gần 40 tuổi. Ông nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Vì một lí do kì lạ nào đó, Bình có cảm giác là mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu biết chắc là ông ta sẽ đỡ một viên đạn thay cho cậu. Đứng bên cạnh ông là một cậu bé trẻ tuổi, cỡ chừng 8, 9 tuổi gì đó. Sự vui vẻ trong ánh mắt thằng bé gợi nhớ về những ngày tháng Bình còn quậy phá ở hồi tiểu học. Chả lẽ đấy là con trai lão bác sĩ? Có thể lắm chứ! Cậu từ từ được chuyền sang tay của một người khác. Một phụ nữ. Có cái gì đó rung lên trong tâm hồn của Bình. Đó gần như là tình yêu thương, sự kính yêu. Chưa kịp suy nghĩ thật sâu về việc này thì cậu đã nhận ra một sự rắc rối nho nhỏ. Sự mệt mỏi ùa đến, và, những gì mà cậu nghe được, và nhớ trước khi thiếp đi là một cái tên Jonathan Tiberius Lawrence.
Cái lề gì thốn?
------------------------------------------------------
Thứ sáu, 10/6/1983
Thị trấn Sutton, Quận Sutton
Greater London, Anh quốc
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
Nằm trên chiếc ghế trẻ em trong phòng ăn, John điểm lại cuộc đời của mình. Cả kiếp trước và kiếp này. Vì môt lí do nào đó, cậu đã được hồi sinh lại ở một thế giới mới. Nhưng vấn đề là thế giới mới này có khác với thế giới của cậu không. Nếu có, thì điểm khác nhau là gì. Đã ở đây được gần ba năm nhưng đến giờ, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Tệ thật đấy. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ cậu chả thể tự do bay nhảy được – cậu không hề có khả năng đó, theo đúng nghĩa đen luôn. Hồi sinh lại dưới hình hài một đứa bé sơ sinh, đúng lúc chào đời mới nhọ. Sh*t.
Ít nhất là cậu vẫn có hai tin tốt. Đầu tiên là từ khi cậu có một lịch ăn uống khá đều đặn – ít ra là từ lúc ba tháng tuổi. Trong năm đầu tiên, theo như "mẹ" cậu nói, thì "chỉ biết ngủ, khóc với bú sữa". Mẹ đếch để ý là con đã lẫy thành thạo từ hồi ba tháng tuổi à. Xê-lờ-gờ-tê? Bỗng John nhận ra một điều: Cậu không còn gọi mình là Bình nữa, và cậu cũng coi "hai người đó" là bố mẹ của mình. Nực cười thật. Một tiếng khúc khích từ miệng cậu đã thu hút sự chú ý của ông anh trai. Chả mấy chốc mà cậu đã bị véo má - như thường lệ. Cái nhíu mày của cậu không ngăn được việc Carty cố chơi ú òa hay nụ cười hạnh phúc của Rose - Mẹ cậu.
Lịch sinh hoạt tương đối ổn định giúp cậu nhận ra thêm một điều khác: Não bộ của cậu có khả năng hấp thu và lưu trữ thông tin khá tốt. Tuy mới chỉ có sáu tháng, nhưng cậu đã có thể hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ mới để suy nghĩ. Một phần lí do là nó khá giống với tiếng Saxon mà cậu đã học qua. Thế nhưng, thân xác của một đứa trẻ chín tháng tuổi không cho phép cậu nói nhiều như mình muốn. Thành ra, ngoài việc gọi cha, mẹ và ông anh giai, cậu không thể nói thêm một tiếng nào cả - dù cậu thật sự muốn đi chăng nữa. Chả biết nói gì nữa cả. Là một thanh niên gần ba mươi tuổi trong thân xác một đứa bé ba tuổi quả thật chả dễ chút nào.Thôi thì cứ nghịch một tí thôi vậy.
Tối hôm đó, sau bữa tối, cả gia đình quây quần trong phòng khách. Lúc ấy, chiếc tivi - cổ lỗ sĩ theo suy nghĩ của John - đang phát một chương trình ca nhạc của đám rối, Muppet thì phải, trên đầu phát băng (?!). Khỉ thật. Cơn ác mộng đấy, mình chỉ nhớ mang máng hình ảnh của chiếc đầu thu băng này hồi còn bé tí tẹo, thành ra chả nhớ được tên của nó luôn. Cùng lúc ấy, trên bàn trước ghế sa-lông là một chiếc băng có ghi Flintstones. Đây vốn là chương trình yêu thích của Carty, và nó chắc chắn hay hơn đám rối này nhiều. Lúc này, người anh trai của cậu đang trưng một bộ mặt bí xị vì không được xem phim mình thích. Đừng lo, anh hiểu chú mà, anh cũng có một đứa em trai hồi còn sống.
Quyết định liều một phen, John nhoài người về phía trước. Thế nhưng, bộ đùi của Mẹ cậu quá ngắn, thành ra đôi bàn tay cậu bị hụt nhịp. Kết quả: mặt đất đang đến gần hơn với tốc độ chóng mặt, và đầu cậu chỉ có một từ Đ** Tiếp đó là một cảm giác đau ê ẩm. Không phải đau kiểu gẫy xương nhưng rõ ràng, cộc đầu vào thành bàn cũng chả dễ chịu gì. Cũng may, nó hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu nên ngoài "Ưm... ưm" mấy tiếng, cậu chả hề khóc thét như những đứa trẻ cùng tuổi.
Rose giật mình, ôm lấy cậu, xuýt xoa:
- Ôi, cục cưng của mẹ. Con không sao chứ? Con có đau không vậy?
- Mẹ, John không hề khóc. Con nghĩ là em nó không đau đến thế đâu. Mà hình như em ấy nhìn chiếc băng phim Flintstones..."
- Con đang bịa chuyện à? Em nó còn nhỏ, có biết đó là gì đâu mà nói. Đừng có vì thích xem phim mà bịa chuyện đấy nhé. Cẩn thận kẻo một tuần không có bánh táo giòn để ăn tráng miệng đấy!
- Nhưng...
- Con trai, cha nghĩ con nên im lặng một chút thì hơn. Em John chắc đang đau lắm đấy. Rose, em có thể...
- Ừ.
Cám ơn bố, nhưng con không đau. Và phim Muppet này chán bỏ xừ đi được. Ớ, cái gì đấy!? Mẹ?! Mẹ đang làm gì thế? Lúc ấy, bà Lawrence lôi một chiếc đũa phép, chỉ vào John và hô "Episkey!"
Mẹ làm cái... Ớ? Hết đau rồi?! Chớp chớp mắt để xác nhận lại tình huống vừa diễn ra, John á khẩu khi thấy mẹ mình nhét lại chiếc đũa phép vào trong ống tay áo. Vừa làm, bà vừa hỏi đức lang quân của mình:
- Tại sao anh lại bảo em dùng phép thuật?
- Vì em trông rất xin đẹp khi niệm phép, em yêu.
- Iuuuu... Nếu vậy thì bố mẹ lên nhà và vào phòng riêng được không? Con vẫn đang ở đây đấy!
Đờ phắc?
- Hừ. Carty, ngồi yên nào!
John đờ người ra, bộ não của cậu được tăng cường hết công suất. Đũa phép... Chả lẽ mình đang ở trong thế giới của Harry Potter? Nếu mình vẫn cứ ngạc nhiên thì cha mẹ sẽ nhận ra một điều bất ổn. Không được, phải giả vờ không thấy gì hết. Tiếp tục với lấy chiếc băng đó thôi. Và, mặc kệ vòng tay của người mẹ, cậu vẫn cứ vươn người về phía trước.
- Ồ, con trai, con đừng lo. Mẹ thiếu chút nữa là được bà Pomfrey kéo ra làm đệ tử rồi. Cái đám trẩu tre đó, haiz... À, John, con muốn cái băng này à. Đây cầm lấy này.
Pomfrey... Đúng cơm mẹ nấu là Harry Potter rồi. Một giọng cười sảng khoái, nhưng đầy... sự nguy hiểm, vang lên trong đầu thằng bé. Với tư cách là một fan của series, tôi tuyên bố là tôi sẽ quẩy tưng con mẹ nó bừng ở đây. Harry, chú sẽ làm đệ anh. OK?
Rose vươn tay ra, kéo chiếc băng video và nhé vào trong tay thằng bé. Không nói được, John chả có cách nào khác ngoài việc dứ dứ lại chiếc băng trước mặt mẹ mình, khiến mọi người phải ngạc nhiên. Carty phị mặt, nói:
- Thấy chưa mẹ, con đã bảo rồi. Em John muốn xem Flintstone, và CON cũng muốn.
Chả còn cách nào khác, Rose và Jake đành phải nghe theo đứa con trai chín tuổi của mình. Những con rối Muppet được thay thế bằng anh chàng Fred Flintstones nóng tính cùng "đồng bọn". Vì một lí do nào đó mà bà Pearl Slaghoople không hề ưa anh main của chúng ta. Âu cũng là mối quan hệ mẹ vợ - con rể ạ. Cũng nên ghi nhớ để sâu này còn tán gái... Nhưng công nhận, việc nhìn những người đã trưởng thành quậy lại ở nơi họ gặp nhau lần đầu tiên quả thật là thú vị.
Vậy, kế hoạch của mình là gì đây?
------------------------------------------------------
14:08
Thứ hai, 10/3/1986
Thư viện Trung tâm Sutton
Sutton, Greater London, Anh quốc
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
Đứng ở cuối hàng, John lại là người đầu tiên cởi được chiếc áo mưa vàng chóe với họa tiết hình con lửng. Mẹ, đây thật sự là một trò đùa tệ hại. Vì một lý do nào đó, bà Rose nghĩ rằng cậu trông "rất điển trai" trong bộ áo mưa với màu đặc trưng của nhà Hufflepuff. Lẽ dĩ nhiên, ông anh Cartias gật gù tán thưởng và cố gán ghép cậu với cô nàng Sandy - cũng mặc một chiếc áo mưa màu vàng và họa tiết Hello kitty. Cái ếu gì vậy? Anh mày đã hơn 30 tuổi rồi, và anh không phải dạng loli-con nhá. Tất nhiên, dù không nói ra nhưng khuôn mặt đỏ lựng của cậu đã mang lại một tràng cười sảng khoái cho ông anh trai "đáng ghét" đó.
Bên ngoài thư viện, mặt đường ướt sũng do những cơn mưa rả rích vẫn đang thống trị bầu trời với những đám mây xám xịt. Mình ghét kiểu trời như thế này. Liếc đôi mắt buồn chán ra ngoài cửa sổ nhưng đôi tai thính nhạy của John vẫn lắng nghe những lời dặn dò của cô Pitts:
- Nào, các con. Nghe cô nào. Các con vẫn còn nhớ quy định của thư viện chứ? Không được nói to, không được đùa nghịch, chạy nhảy, không được ăn quà. Có ai còn biết quy định nào nữa không vậy?
- Đọc sách xong phải để lên xe đẩy.
- Không được viết hay vẽ lên sách.
- À, còn cả không được vứt sách lung tung nữa.
- Đúng rồi đấy. Nào, các con hãy tìm một quyển sách để đọc đi nào.
Vẫn giữ đôi mắt lờ đờ, John nhìn theo hình bóng của cô giáo đang chạy, à không, rảo bước, về phía bàn uống trà trong thư viện. Ở đó, đang có một người thanh niên trẻ trung đang ngồi đợi sẵn. Từ khóe mắt, John dám khẳng định là anh ta đã giả vờ nâng một quyển sách lên đọc để theo dõi lớp trẻ mẫu giáo này. Rõ ràng, làm bạn trai của một giáo viên mẫu giáo không phải là một điều dễ dàng. Cô Pitts là một giáo viên vui tính, là người truyền cảm hứng học tập cho một đám nhóc hỉ mũi chưa sạch - và John vẫn bị coi là một đứa trẻ như vậy. Nhờ có cô mà John đã tìm lại thú vui hồi trẻ của mình: đọc sách.
Hồi còn ở kiếp trước, cậu là một đứa ham thích đọc sách, truyện, nói cậu là một con mọt sách cũng chả sai mấy. Thế nhưng, càng lên học cao, sở thích đó dần bị thay thế bởi những thú vui "thời thượng", chủ yếu là bùng học thêm đi net hay đánh bài búng tai với lũ bạn cùng lớp. Khi vào trường Sĩ quan Lục quân, tổ đội của cậu có một thằng hơi biến thái, hoặc dâm dê, tùy theo cách dung từ của bạn. Dưới sự đầu độc của thằng khốn nạn này, cả đơn vị đã có thêm một bài tập mới (rất được ưa thích): nhìn trộm con gái tắm và trốn thoát. Với việc hai chữ trốn thoát được nhấn mạnh, khả năng điền kinh của cả đơn vị đã được nâng tầm ngang ngửa với vận động viên cấp quốc gia trước khi họ tốt nghiệp. Kết quả là chả ai bất ngờ khi cả lũ con trai trong lớp được mời vào Khóa huấn luyện Biệt kích. Ôi, tuổi trẻ.
Chặc lưỡi, John rẽ sang phía giá sách dành cho Thiếu niên teenagers. Cô Pitts thì đã, và đang, bắt đầu quá trình âu yếm nhau và chắc chắn sẽ không để ý đến cậu. Dù gì thì đây cũng chả phải là lần đầu tiên cậu tìm đọc một quyển sách hơi già với lứa tuổi của mình. Nhớ lần đầu tiên vào thư viện, cậu đã đọc sạch đám sách dành cho đám năm tuổi trong một buổi. Và, đến lần tiếp theo, cậu đã tìm đến khu vực này để tìm sách đọc. Hôm ấy, cô Pitts đã suýt nữa lên cơn đau tim khi không thấy cậu trong khu trẻ em và chỉ thiếu chút nữa là cô đã gọi 999 rồi. Nực cười ở chỗ là khi cô vừa rút điện thoại ra thì John lại lững thững đi từ trong khu Thiếu niên ra với quyển Shift trên tay.
Tất nhiên là trong ba buổi liền sau đó, cậu đã phải cố hết sức để chứng minh là cậu có thể đọc sách một cách thông thạo. Tuy cô Pitts bất ngờ về việc này nhưng anh trai cậu thì không. Vì một lí do nào đó mà ông anh của cậu đã cá cược với bố mẹ là "thằng em trai yêu quý của con sẽ sớm đọc những quyển sách khó vượt tuổi". Hừm, mình có nên bỏ thêm một ít muối vào bát súp của lão không nhỉ? Nhưng kể ra cũng khó, anh trai John là người tinh ý nhất khi nhận ra rằng cậu có thể nhận mặt chữ một cách nhanh chóng - quá nhanh so với bạn bè cùng tuổi. Và với bản tính tinh quái của mình, chả mấy chốc mà thằng anh đã đưa ra vụ cá cược này.
Lướt tay qua giá sách, John dừng tay trên một quyển sách: Sư tử, Phù thủy và Tủ áo. Narnia? Đọc thử xem nào. Lôi quyển sách xuống, cậu lững thững đi ra góc uống trà - đơn giản vì ở đó có ghế sa lông êm ái. Một điểm cộng thú vị cho thư viện này. Thề có cái bong đèn, bộ ghế sa-lông đó êm dịu không khác chiếc giường ngủ của mình là bao.
Điểm cộng thứ hai là cậu sẽ biết được tay thanh niên này làm thế nào mà cưa đổ được cô giáo của cậu. Với tư cách là một thằng độc thân được hồi sinh ở thế giới mới, rõ ràng thì việc kiếm gấu nằm khá cao trong danh sách việc cần phải làm.
Trên đường đi ra góc uống trà, đôi tay thính nhạy của cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ phía sau một giá sách. Bị che khuất khi nhìn từ phía góc uống chè. Điều đó có nghĩa là cô Pitts sẽ không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ở đây... Bắt nạt?! Đ**! John khẽ bước nhẹ đến gần đó và nhanh chóng nhận ra giọng thổn thức của Sandy, cô bạn thân của mình. Một người lính chiến đấu vì đồng đội của mình, nói cách khác... Gây sự với bạn của tao nghĩa là mày gây sự với tao. Hy vọng hôm nay không có án mạng đi, lũ khốn. Nhét quyển sách vào lưng quần - đề phòng trường hợp xấu nhất - cậu dỏng tai nghe ngóng, cố xác định xem ai là thằng chuẩn bị xuống mồ, hoặc vào viện, hoặc bị phạt:
- Sasa, đưa tao quyển truyện đó đi nào.
- Không, tớ... hức... nói rồi. Tớ đến... đây... hức... trước thì... hức... tớ đọc... trước cậu... hức...
- Im đi. Tao thích quyển truyện đó. Đưa đây!
- Kh.. hức.. ông...
- Mày có nghe không thì bảo?
Đến nước này thì John không nhịn được nữa. Cậu nhảy ra, và thấy Sandy đang bị dồn đến một bức tường bởi bộ ba "trâu bò": Puck "Pigey", Collin "Cowey" và Ollie "Oxie". Đúng như dự đoán của mình: ba thằng béo nhất lớp, và cũng là ba thằng ngu nhất. Bước vội đến sau lưng và lách qua khe hở giữa Puck và Collin, John tảng lờ sự ngạc nhiên của ba thằng nhóc mà chỉ hỏi cô bé tóc vàng với giọng nhẹ nhàng:
- Sandy, cậu không sao chứ?
Cái lắc đầu quầy quậy trong tiếng sụt sùi là tất cả những gì mà John cần. Quay người lại, cậu nhìn thẳng vào Puck - thủ lĩnh của đám đầu gấu tập sự - và hỏi:
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
- Không liên quan đến mày, biến đi!
Câu hỏi tu từ mà?!
- Ồ, nhưng Sandy là bạn tớ. Và tớ tin rằng các bạn đã làm Sandy khóc. Các cậu xin lỗi Sandy đi chứ!
- Mọt sách, tao đã nói rồi, cút đi!
- Xin lỗi Sandy đi đã nào anh bạn. Và không cần phải cáu kỉnh đến thế đâu!
Và đừng gây sự với những thằng mọt sách, chúng nó thù dai lắm!
"Pigie" có lẽ không chịu được việc John không để mình vào mắt. Chả nói năng gì, lao lên, định đấm John một phát. Sandy nhắm tịt mắt lại, cô bé biết rõ sự đau đớn mà nắm đấm đó. Gần như cả lớp đã bị cú đấm đó dọa chết khiếp mà không dám làm gì cả rồi. Có lẽ chỉ có mỗi John là chưa bị thôi...Một tiếng "Thịch" nhanh chóng đi kèm với một tiếng khóc thét khiến cô bé co rúm lại. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cô, tiếng thét cao vút đó... nghe không giống John cho lắm.
Sandy mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững vàng của cậu vẫn đứng chắn trước mặt. Nếu John không thét lên thì là ai? Qua bờ vai của cậu, Sandy ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Puck đang nhăm nhúm lại với sự đau đớn. Cùng lúc ấy, tay trái của John vẫn đang dí mạnh nắm đấm của "Pigie" vào kệ sách.
- Xin lỗi nhé anh bạn. Nhưng Puck, cậu đấm tớ trước mà!
John cao giọng nói, thậm chí nói cậu cố tình hét lên cũng chả sai. Đi thong thả từ chỗ bàn uống chè ra đây là khoảng bốn mươi giây, nếu rảo bước như cô Pitts đang làm thì sẽ chỉ còn khoảng hai mươi giây nữa là cùng. Phải triệt tiêu lợi thế của kẻ thù - trong trường hợp này là khả năng ăn vạ của Puck và hai thằng đệ đằng sau - trước khi tấn công. Bồi thêm một nhát nữa, John nói, gần như là gầm lên:
- Puck, tớ bảo cậu rồi. Đừng có bắt nạt Sandy để cậu ấy phải khóc. Và cũng đừng có đánh người khác vô cớ nữa. Cậu không nghe sao? Vì chúng ta là bạn cùng lớp nên tớ mới chỉ gạt tay cậu ra thôi, nếu là ng... Ớ? Cô Pitts?
Tuy giọng John cao vút lên một cách cố tình vì ngạc nhiên, cậu chỉ nghĩ một điều trong đầu: Chiếu tướng hết cờ. Cả ba đứa đầu gấu giật mình, quay phắt về đằng sau. Cô Pitts và bạn trai đang đứng đó. Nếu ánh mắt có đủ sức để giết người thì có thể chúng ta đã có một ít thịt nướng rồi. Ollie - đứa nhanh mồm nhất trong đám - mở mồm ra, định chối tội:
- Cô Pitts, John...
- Chỉ đang bảo vệ cô bé kia khỏi ba đứa bắt nạt, là ba cậu đấy. Tiếp đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Puck, Ollie, Collin. Cô thật sự thất vọng về ba em. Cô nghĩ rằng cô đã nói rất rõ ràng với cha mẹ của ba em rồi đấy... Hừm, theo cô, đi về trường. Ba em sẽ bị phạt. Nhanh!
John nhếch mép cười. Mọi chuyện diễn ra tốt hơn cậu nghĩ. Ba thằng khốn nạn đó đã làm cậu ngứa mắt từ hồi đầu năm rồi. Nhiều khả năng là chúng sẽ chả dám ho he nữa đâu - bị bắt tại trận mà lại. Chẹp lưỡi, cậu quay lại phía sau:
- Ổn rồi Sandy. Cô Pitts sẽ phạt ba... đứa đó thôi. Có tớ đây rồi, cậu không phải lo nữa đâu.
- Hức... ừ... hức...
- Đi nào Sandy. Chúng ta ra kia đọc truyện nào.
Một tay choàng tay qua vai Sandy, tay còn lại lôi quyển sách ra, cắp trước ngực, cậu dìu cô bé ra bàn uống trà. Với một ít đồ uống (cậu mang theo tiền lẻ, ơn chúa), một ít nước hoa quả (hoặc chè) có thể làm dịu đi một cô bé đang bị kích động và khóc sụt sùi. Đằng sau cậu, người thanh niên trẻ - Xander, bạn trai cô Pitts - đang trố mắt nhìn cậu. Sau vài cái lắc đầu để giữ sự tỉnh táo, anh ta bước đến, vỗ nhẹ vai John nói:
- Nhóc, dìu cô bé ra chỗ bàn uống trà đi. À, chú sẽ mua cho cô bé cái gì đó để uống. Sandy, cháu thích uống gì vậy?
- Hmmm...
- Cháu nghĩ cô bé nói là nước táo ép đấy ạ. Và... ừm, nếu được, chú mua hộ cháu một cốc trà. Ít đường, và thêm một lát chanh, nếu có.
Cái gật đầu nhẹ của cô bé khẳng định câu trả lời của John. Khi vào trong góc thư viện, thay vì ngồi trên một chiếc ghế sô pha dài, Sandy đẩy John ngồi lên một chiếc ghế bành và ngồi xuống cạnh cậu. Một đứa trẻ sáu tuổi tuy bé, nhưng hai đứa trẻ thì có phần hơi chật cho chiếc ghế, khiến cho Sandy gần như phải ngồi chùm lên John - một điều mà cả hai đứa trẻ đều không thấy phiền. Đưa quyển sách ra trước mặt John, cô bé nói:
- Cậu đọc cho tớ đi!
Liếc nhìn xuống tiêu đề "Tom Tit Tot", cậu nhẹ gật đầu và nói: "Rất sẵn lòng, công chúa của tớ.". Ho húng hắng tí chút để lấy giọng, cậu bắt đầu "Ngày xửa ngày xưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro