Chương 6: Gặp mặt

08:43
Thứ năm, ngày 24/5/1990
Trường Tiểu học Lorington
Sutton, Greater London, Anh quốc
Liên hiệp các Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


John, Sandy và tất cả các học sinh trong Năm 6 đang ngồi ngay ngắn trong Hội trường. Chỉ còn vài phút nữa, bài kiểm tra Toán học sẽ bắt đầu. Kéo dài trong 60 phút, đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng mà các cô các cậu phải làm trước khi có thể hú hét đập phá, bắt đầu kì nghỉ hè một cách bán chính thức - trừ khi tên của học là John hoặc Sandy. Cả hai người vẫn còn bài kiểm tra của Năm 7 để nhảy lớp nữa. Hai tiếng ngồi lì một chỗ để làm bài thi, John không chắc là mình muốn làm điều gì khác ngoài việc nằm ườn trên giường mà ngủ nướng.

John, chúc may mắn nhé.
Cậu cũng vậy, Mật ong.
Hứ, tớ thích cái tên Ngọt ngào hơn.
Thôi được rồi. Chúc cậu may mắn, Ngọt ngào.
Tại sao tớ cần sự may mắn khi có cậu cơ chứ?
Vì chúng ta sẽ gian lận sao?
Câu hỏi ẩn dụ thôi, đồ ngốc.


À, phải rồi, thần giao cách cảm. Thi thoảng cậu vẫn cứ quên mối liên kết kì lạ giữa cậu với cô bạn gái yêu quý của mình. Tuy đã mài giũa mối quan hệ này qua hơn một năm, cả hai người vẫn không thể đạt đến mức độ hoàn hảo của nó. Đến giờ, họ chỉ đủ sức để gửi một dòng suy nghĩ không quá ba mươi từ hay kéo dài không quá mười lăm giây đồng hồ - và đấy gần như là tập trung hết mức có thể cũng như điều kiện hoàn hảo. Tính đến giờ, cả hai người đã thống nhất là chỉ liên lạc với những câu văn trên dưới mười từ bởi ngoài độ quen thuộc, họ biết rằng mình có thể gửi kèm cảm xúc của mình trong đó.

Mười từ có thể ngắn, nhưng với một người đã khinh qua đủ thể loại chiến trường, John biết rõ giá trị cũng như cách tận dụng khả năng này. Cũng may, ngoại trừ việc nhắc nhau để trả lời câu hỏi của thầy cô trong lớp, cả hai người đều thề danh dự là không dùng nó trong các giờ kiểm tra, hoặc ít ra là chưa.

Kim đồng hồ nhích nhẹ một cái, giờ khắc quan trọng đã đến. Tất cả các thí sinh đều lật tờ giấy bìa lên và mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau. Có người thở phào, có người nhăn nhóc, có người vò đầu bứt tai. Có lẽ chỉ có vài người trong căn phòng là vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, John và Sandy là hai trong số đó. Một người đã học qua những bài tính con tí này từ lâu, trong khi người kia thì lại được dạy dỗ một cách cẩn thận và chu đáo. Những câu hỏi lần lượt được giải đáp và chỉ trong vòng nửa tiếng, John đã làm xong bài thi. Liếc nhìn về phía đằng sau, cậu thấy Sandy đang gõ gõ bút lên chiếc bàn gỗ. Tập trung vào hình ảnh cô bé, John dần cảm nhận được cảm xúc của người bạn gái: sự yên bình, gần như không có bất kì sự lo lắng nào cả.Chứng tỏ Sandy làm được bài - John nghĩ thầm rồi rút lui. Nằm ườn trên bàn thi mà chợp mắt một chút, cậu cố hồi phục lại tài nguyên não đã bị thiêu đốt khi làm bài thi cuối kỳ đầy "gai góc" này.

Khi buổi sáng kết thúc, John hiểu rằng cậu thật sự cần ngủ một giấc. Không phải vì cậu lười, mà đơn giản vì cậu thích thế. Dù sao thì chiều nay cũng có trận chung kết bóng đá bảy người cấp trường, và hai tiền vệ ăn ý nhất trong đội đã được mời tham gia...

Mối liên kết ngoại cảm khá hữu dụng trong nhiều trường hợp bởi qua nó, John và Sandy có thể mơ hồ cảm nhận vị trí của nhau. Không phải lúc nào cũng đúng và tầm "cảm nhận" còn vô cùng hạn chế, nhưng nó cũng đủ hữu dụng trong nhiều trường hợp, nhất là khi bạn chơi bóng đá. Những đường chuyền mô phỏng theo chiến lược tiqui-taca của hai người luôn khiến đối thủ phải lác mắt. Thật tệ là họ vẫn chưa làm được trò chuyền bóng qua khe hở giữa hai chân đối thủ ở tốc độ cao - nó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời và bá đạo. Không, đến giờ họ chỉ có thể làm được trò đảo bóng mà thôi. Cứ tưởng tượng là đá bóng sang một bên để tránh hậu vệ đối phương chỉ để nhận lại quả bóng trong vài giây. Phải, hai người đã thử troll nửa trường học với trò này. Thật tiếc là tỉ lệ thành công chỉ có khoảng 60%. Nhưng đó đã là quá bán, và thế là đủ.

Lúc này đây, John đang giữ quả bóng dưới chân, đợi hiệu lệnh của trọng tài. Phía sau cậu, đội Báo hồng (đừng hỏi tại sao đội cậu lại chọn cái tên đó, cậu không biết, và có lẽ là cậu cũng không muốn biết) đang hơi chùng gối, đợi cú chuyền ngược kinh điển về phía sau. Còn ở phía trước, Heinz, đội trưởng đội Panzer đang đứng đó, sẵn sàng giật lấy quả bóng từ chân John - điều đã xảy ra hơn một lần rồi.

Tiếng huýt còi lanh lảnh của thầy Sputtick báo hiệu sự tiếp tục của trận bóng đá bảy người. Đẩy cẳng chân đến mức tối đa, John nhanh chóng đẩy quả bóng về phía Sandy ở sau lưng và chạy vụt lên trước. Tuy đứng ở đầu đội hình nhưng cậu không phải là tiền đạo - vì một lí do nào đó mà độ chính xác của các cú sút từ John rất thấp. Cộng thêm với khả năng phối hợp ăn ý với Sandy, hai người thường được giao nhiệm vụ quấy rối hàng phòng ngự của đối phương. Tất nhiên, đó là điều mà cậu đang định làm vào lúc này.

Với một cú bứt tốc, Sandy đã băng lên chạy ngang John. Thực hiện chiến lược truyền thống, họ nhanh chóng vượt qua ba Panzer, và tiến đến hàng phòng ngự của họ. Heinz, thủ lĩnh của đội, là một đối thủ khó nhằn. To cao và mạnh hơn hầu hết các bạn cùng trang lứa, cậu ta là một bức tường sắt - theo đúng nghĩa đen. Trừ khi cậu ta bị vây bởi ba người khác, cậu ta sẽ không để ai lọt qua. John định thách thức cậu ta: ẩy lại quả bóng sang phía cô bạn gái, cậu ngả người sang bên phải, định vòng ra sau lưng Tường thép. Thế nhưng, chiêu này của cậu đã bị nhìn thấu: Heinz dịch người sang trái, hoàn toàn chặn đứng bước tiến của cậu. Ngay khi cậu định đảo người sang phía bên kia, Heinz phản ứng lại bằng việc chuyển trọng tâm. John đã hoàn toàn bị chặn đứng lại. Không chuyền được quả bóng sang cho cậu, chả mấy chốc mà Sandy đã mất quả bóng về chân một hậu vệ Panzer. Tặc lưỡi, cả hai người chạy vòng về phía sau, hòng cướp lại quả bóng.

Sau một hồi tranh chấp kịch liệt ở vùng giữa sân, đội Panzer đã đột phá thành công và áp sát cầu môn củaBáo hồng. Sam, thủ lĩnh của những chiếc xe tăng, thể hiện rõ vì sao cậu lại chọn cái tên Xe tăng cho đội của mình. Một cú sút cực căng được tung ra từ cự ly gần bay xuyên qua khe hở giữa hai người hậu vệ của Báo hồng, làm thủ môn hoàn toàn bất ngờ. Quả bóng cứ thế mà bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của đội PP.

Lầm bầm trong cổ họng, John cố gắng hết sức để kiến tạo cơ hội cho Robert - tiền vệ chuyên tấn công của đội bóng. Thế nhưng, hai mươi phút trôi qua, hiệp một đã sắp kết thúc mà Báo vẫn chưa thể tiến gần đến với khung thành của Xe tăng. Ướt sũng mồ hôi, John gầm gừ trong cổ họng. Hàng phòng ngự của Panzer quả là danh bất hư truyền. Ngoại trừ những lần bứt tốc hay câu bóng bổng, chưa một chú Báo hồng nào có thể lọt qua một nửa sân của họ. Phía cuối sân, thủ môn của đội Panzer đang dựa lưng vào xà dọc mà cười tủm tỉm như trêu ngươi John và đồng đội. Dù rất muốn sút một quả bóng vào cái mặt nhăn nhở đó nhưng lực bất tòng tâm, thời gian của hiệp một đã hết.

Vào đến hiệp hai, sau cái bắt tay ngắn gọn của Robert và Heinz, nhịp độ của trận đấu được đẩy lên mức cao trào ngay sau tiếng còi của trọng tài. Những đường chuyền ngắn của John và Sandy xen lẫn với những cú sút xa của Robert đã bắt đầu đẩy đội Panzer vào thế bị động. Thế nhưng, Panzer đang có 50% xác suất giành cúp trường, rõ ràng họ phải có vài tài năng nhất định chứ. Người gác đền của họ đã nhanh chóng đón lấy những cú dội pháo của Rob, và Heinz đã chỉ huy hàng phòng ngự chặn đứng Cặp đôi hoàn hảo. Thế nhưng, dù giữ sạch lưới, họ lại không thể tiến thêm một bước nào. Tỉ số 1-0 vẫn được giữ vững trong gần như cả hiệp đấu thứ hai.

Khi trận đấu chỉ còn vài phút, Robert chỉ tay về phía cầu môn và đấm mạnh vào ngực. Đợt phản công cuối cùng? Thú vị đấy... Gật đầu để tỏ sự đồng ý, Vương tập trung vào cảm giác hiếu chiến của mình. Chả mấy chốc mà cậu đã nhận được tia cảm xúc đồng tình từ phía cô bạn gái. Có lẽ nàng ta cũng đã cáu rồi, dù gì thì cô nàng cũng là một người học sinh... sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Nhếch mép cười gằn, John nhận lại quả bóng từ Robert và hơi dừng lại. Vừa thu hút sự chú ý của Panzer, vừa đợi Sandy chạy đến để thực hiện chiến thuật kết hợp, cậu hơi nheo mắt quan sát các đối thủ của mình. Chắn trước mặt cậu là bộ ba phòng thủ "tường sắt" với Heinz ở trung tâm. Đây chính là nhân vật khó nhằn nhất trong đội Panzer.

Lúc này, Rob đã ở sau lưng ba tay hậu vệ rồi. Rõ ràng là đám này coi trọng những đường chuyền lắt léo và tốc độ của cậu hơn là độ chính xác của Robert. Có lẽ mình nên dạy cho chúng một bài học nhỉ?Chuyền bóng sang cho Sandy ở bên tay phải, John ngả người sang phía bên trái, tính vòng qua hàng hậu vệ đối phương. Nhận ra chiêu chuyền bóng kinh điển của cậu, Heinz và Ted xông thẳng về phía Sandy, tính không cho cô bé chuyền bóng lại cho cậu. Thế nhưng, cả hai người bọn họ đều không biết về thông tin mà John đã bàn bạc và thống nhất với Sandy.

Ngay khi nhận lại bóng, Sandy xoay người, chạy thẳng về phía sân nhà khiến hai người hậu vệ giật mình, sững lại một giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sandy nhanh chóng quay ngược người lại và chuyền một đường bóng đẹp cho John và chỉ trong một cái nháy mắt, bóng đã đến chân Robert - người đang đứng ngang hậu vệ cuối cùng của Panzer để tránh bẫy việt vị. Dẫn bóng thêm vài nhịp nữa, cậu tung chân sút bóng để chấm dứt sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Đường bóng cong cong, chạy về phía khung thành...

... Và dội thẳng vào cột dọc trong sự nuối tiếc của cả đội Báo hồng. Vừa lúc ấy, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đi cùng với đó là tiếng vỗ tay bôm bốp của khán giả - hầu hết là cha mẹ và thầy cô của các tuyển thủ. Robert nằm vật ra trên thảm cỏ, rên rỉ trong sự tiếc nuối. Âu đó cũng là tâm trạng chung của cả bảy chú báo... Cố giữ một tâm trạng tích cực, John bước đến, chìa cánh tay ra và nói với Robert:

- Thôi nào anh bạn, chúng ta sẽ báo thù. Món này ăn nguội ngon hơn là ăn nóng mà.

Tặc lưỡi, Rob cố tin vào những lời này của John. Dù vậy thì cậu vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của John và gật đầu nói:

- Đúng vậy. Miễn là có ông bà Lawrence quấy rối những chiếc xe tăng đó thôi.

- Thôi nào! Sao ai cũng nói điều đó vậy?

- Vì đó là sự thật mà, đúng không?

Tiếng cười khùng khục của năm người không liên quan và khuôn mặt ửng đỏ của hai người liên quan nhanh chóng giải tỏa tâm lí nặng nề của Báo hồng. Tất nhiên là họ vẫn đủ hung hăng để trao những cái bắt tay rất chặt với Panzer cùng lời thề trả đũa vào năm sau.
.
.
.
09:52
Thứ hai, 4/6/1990
Trường tiểu học Surrey
Surrey, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Đứng trong Phòng thí nghiệm của trường, John đang chứng kiến sự chứng minh một định lí cơ bản của trường học: nếu bạn muốn lũ trẻ yêu thích khoa học, hãy làm chúng lác mắt với các thí nghiệm. Với việc trường Surrey đang mở một hội chợ khoa học, chả ai ngạc nhiên khi luôn có những tiếng "Ù!" với "Òa!" vang lên liên tục trong ngôi trường. Tất nhiên, nếu mình đánh sập ngôi trường, bọn này sẽ vui hơn nhiều...

Để quảng bá và thúc đẩy tinh thần học hỏi, học sinh của rất nhiều ngôi trường ở quanh London đã được mời đến để tham dự. Khách mời nhiều thật đấy, nhưng trường Surrey vừa được nâng cấp và cải tạo nên John cũng chỉ thấy trường hơi đông - và đó là chưa tính đến việc mỗi trường được mời đến vào một thời điểm khác nhau nữa.

Lúc này, cậu đang đứng sau bàn thí nghiệm với chiếc kính bảo hộ và chiếc áo choàng của phòng thí nghiệm (mượn từ trường Surrey). Thầy Rochestor - Trưởng bộ môn Hóa học - đứng bên cạnh cậu trong bộ áo của một phù thủy, tay phải vung vẩy một chiếc bút dạ, mồm lầm rầm những câu từ vô nghĩa. Tai John bắt được những từ như bescheuert, blyad, suka, kraken,...Còn tại sao một thằng ngốc đến từ Đức có thể gặp một con khốn từ Nga và một con Kraken thì cậu không hề biết. Giọng ông thầy dần trở nên gấp gáp, kép theo sự hồi hộp không thể che giấu của lũ học sinh và các bậc phụ huynh. Và, để hạ màn, ông hô to:

- Với sức mạnh của Snickers và Coca-cola, ta triệu hồi ngươi, Kra-cutie-ken. Hãy hiện thân và dâng hiến sức mạnh của ngươi cho ta.

Và mình đã nghĩ mình là một kẻ điên rồ đấy. Đảo mắt, nhưng John vẫn châm lửa vào đống bột nâu đỏ trước mặt mình. Đống bột nhanh chóng bắt lửa và bắn tung những đốm bột đen sì ra xung quanh. Ngọn lửa lóe sáng trên một ụn đất đen khiến John liên tưởng đến một ngọn núi lửa đang phun trào. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một mãnh liệt với tàn lửa bay thẳng lên trên.

Đẹp đấy, nhưng không bằng vụ đánh sập cầu Tràng tiền. Đang định ngáp một cái, đôi mắt của cậu phát hiện có một cái gì đó đang chui ra từ ngọn lửa sáng rực. Một, à không, vài cái xúc tu. Và mình đã xem đủ he... anime ở kiếp trước để biết những gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

Trố mắt nhìn phản ứng hóa học đang diễn ra trước mắt, cậu không dám tin vào mắt mình nữa. Cánh cổng đến địa ngục đã được mở ra, kéo theo đó là một con quái vật với tên Kraken dần dần bò vào. Những chiếc xúc tu của nó ngoe nguẩy trong không khí trước khi bám lấy mặt bàn, chỉ để kéo dài những sợi xúc tu hơn nữa. Phía dưới, lũ học sinh đang ù, òa các kiểu trong khi vài bậc phụ huynh đang lôi máy ảnh ra chụp lại thí nghiệm đáng sợ mà cũng đầy thú vị này.

Thật may mắn là có người mang theo chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Chỉ chờ bức ảnh lên hình là một đám trẻ con bu lại vào xem. Những bức ảnh đen trắng tuy mờ nhạt nhưng vẫn không ngăn cản lũ trẻ háo hức bàn tán về "con quái vật" kì bí. John ngồi phệt xuống ghế giáo viên - chiếc ghế duy nhất có đệm trong căn phòng. Cách cậu vài sải tay, thầy Rochestor đang cởi chiếc áo choàng phù thủy xuống và đưa ra lời giải thích ngắn gọn với những phụ huynh tỏ ý quan tâm. Cái gì đó về ammonia dichromate và thủy ngân (II) thiocyanate...Vấn đề hóa học, chưa cần nhớ vội. Ngồi dãn người trên chiếc ghế, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy có một cậu bé, và đồng bọn, đang tiến đến phía mình.

Tuy nhiên, gọi là cậu bé thì có phần hơi quá. Một tảng mỡ di động thì có phần hợp lý hơn. Khuôn mặt phị mỡ của thằng oắt này nhanh chóng kích hoạt bản năng phòng thủ trong người John. Các cơ bắp nhanh chóng căng cứng lên, sẵn sàng tiến công vào bất kì lúc nào. Phía sau tên mập này là một vài đứa con trai khác, và cũng như thằng mập dẫn đầu, trông chúng cũng chả phải dạng tử tế gì cả. Một tên mặt chuột, một tên mắt híp, một tên mặt mỡ và một thằng gầy còm...Có nên tiên chế phát nhân không? Không, mình đang là khách ở đây, cần phải giữ hòa khí. Thằng to béo nhất băng - có lẽ là thủ lĩnh - hất hàm với John và lên tiếng:

- Làm lại thí nghiệm cho tao xem đi thằng lùn.
- Xin lỗi, tôi không được phép làm thí nghiệm này nếu không có sự cho phép và giám sát của giáo viên. Bạn thử hỏi thầy Rochestor đi, chắc ông ấy sẽ cho bạn làm thôi.

John đáp lời với một giọng nói bình thản, chậm rãi - có phần hơi quá chậm so với bình thường. Cộng thêm cả đôi mắt đang hơi nhíu lại, một người tinh ý sẽ nhận ra sự thù địch nhẹ nhàng từ John. Giọng nói của gã nghe cũng chả khác gì dáng người của lão cả - đầy mỡ. Cái giọng nói nheo nhéo của thằng béo này gợi cho cậu cảm giác về một đứa trẻ hư hỏng do được nuông chiều quá mức.

Lẽ dĩ nhiên, với niềm tin (vô lý) rằng mình là số một, thằng oắt này đã nhanh chóng trở thành một tên đầu gấu...Sao mình có cảm giác là mình đúng ra phải biết gã này nhỉ? Cố gắng giữ dáng vẻ ổn định khi nghe thằng gầy còm cất giọng nheo nhéo, cậu chả hiểu thằng cờ-hó này đang nói gì ngoài mấy lời đe dọa sáo rỗng. Bố mày đủ sức cho mày đo đất trong ba giây đấy. Đừng thách tao. Nghe một hồi ù tai, cậu quay sang phía thầy giáo và gọi to:

- Thưa thầy, bạn này muốn làm lại thí nghiệm Cổng địa ngục. Thầy xem xét hộ em với.
- Hừm... Các em, có ai muốn xem lại thí nghiệm vừa rồi không? Sau đó chúng ta sẽ có một thí nghiệm thú vị khác. Hay các em muốn làm thí nghiệm mới luôn vậy?
- Làm lại đi thầy!
- Ừ, phải đó! Làm lại đi!
- Con Kraken đó tuyệt vời lắm thầy. Em ủng hộ làm lại thí nghiệm một lần nữa!

Giọng nói nhao nhao của đám trẻ vang lên trong sự vui thú của những bậc cha mẹ và cái gật gù đầy tự mãn của người thầy giáo. Chả mấy chốc mà một vụn bột nâu đỏ mới đã được bày ra. Lần này, ông hướng đầu về phía thằng béo ú và nói:

- Cậu Dursley, cậu muốn làm thí nghiệm này chứ?

Đậu xanh rau má! Hóa ra là thằng Dudley Dursley! Mày đã vào Danh sách tử thần của tao rồi đấy!Nghiến răng kèn kẹt khi chiếu ánh mắt lạnh lẽo về phía thằng béo, cậu nhường chỗ trên chiếc bục gỗ lại cho con lợn ỉn này. Không hề để ý đến "thằng lùn" đó, DD nhảy lên chiếc bục, kéo theo mấy tiếng cọt kẹt nhè nhẹ.Thật ngạc nhiên là chiếc bục gỗ đó chưa đổ sụp xuống đấy. Sau một hồi kì kèo về quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, Dudley không có cách nào khác ngoài việc phải đeo chiếc kính bảo hộ và găng tay - hoặc thằng oắt sẽ không được kích hoạt "Cổng địa ngục".

Với thái độ bất cần, thằng bé mở van ga của chiếc bật lửa ở mức tối đa và dí mạnh vào đám bột. Cả John và thầy giáo đều nhíu mày, nhưng chỉ có thầy là đưa tay ra để kéo tay Dudley lại mà thôi. Vừa lúc ấy, những mẩu bột đen đúa bắt đầu bắn tung tóe ra xung quanh, bám lên chiếc găng tay và chiếc áo phông của cá voi con. Dù vậy, thằng oắt vẫn không hề để ý mà lại tập trung vào hình ảnh những chiếc xúc tu đang trồi lên khỏi chiếc khay thí nghiệm. Nó có vẻ muốn làm lại thí nghiệm một lần nữa nhưng không thành bởi ngay khi phản ứng kết thúc, thầy Rochester đã lôi nó ra khỏi phòng thí nghiệm để lau chùi - và phàn nàn với Hiệu trưởng.

Giáo viên "thay thế", cô Turisch, bước vào từ phía cửa sau. Thay cho bộ áo choàng phù thủy của ông thầy, cô mặc theo đúng quy tắc của một giáo viên Hóa học: mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa đằng sau, chiếc kính cận được che phía sau đôi mắt kính bảo hộ và chiếc áo choàng trắng. Rõ ràng, có một giáo viên trẻ trung để thay đổi không khí tốt hơn John nghĩ nhiều - và một số ông bố trong căn phòng cũng nghĩ vậy... Nhìn về phía cậu, cô giáo nói:

- Cậu Lawrence, thí nghiệm sắp tới sẽ khá nguy hiểm. Nó bao gồm a-xít cực đậm và cực mạnh, mùi hôi thối, một chất dễ cháy và sự bừa bộn nếu có một tay nghiệp dư xuất hiện. Cô nghĩ em nên xuống dưới mà xem thì hơn.
- Vâng, thưa cô.

Sau khi căn phòng đã ổn định trở lại, trên bàn thí nghiệm xuất hiện thêm một lọ đường, một chiếc cốc beaker và một chiếc lọ với nhãn đầu lâu bên ngoài.Mình có cảm giác tồi tệ về việc này. Sau khi đổ đường vào chiếc cốc, suy nghĩ của cậu được khẳng định khi cô giáo để nó vào trong một hầm hút gió. Với một nụ cười nhăn nhở, cô Turisch nói câu kinh điển của thế giới khoa học:

- Các em, đừng làm điều này tại nhà nhé.

Và, với một sự khéo léo, chất lỏng trong suốt từ chiếc bình nhựa được đổ vào trong chiếc cốc. Quấy nhẹ một chút, đường trong đó dần ngả sang màu nâu vàng, và chả mấy chốc, một con rắn đen sì đã chui lên, kéo theo đó là một làn xương trông-rất-nguy-hiểm và tiếng ù òa của lũ nhóc.

Sau thí nghiệm đó, John đi ra ngoài tìm Sandy. Lần cuối cùng giáp mặt ở đây, cậu thấy cô đang nghịch với bộ tên lửa nước. Với những tiếng Phụttttt Phụttttt vẫn vang lên, cậu ước đoán rằng nàng ta vẫn đang mải mê với những chuyến bay ngắn ngủi mà đầy thú vị đó. Một đám trẻ con đang túm tụm ở một phía của bãi cỏ, hối hả giúp đỡ dựng những chiếc tên lửa mới. Có đứa đang cắt giấy bìa thành những chiếc vây mới giúp tên lửa bay xa hơn, ổn định hơn. Có những đứa khác lại đang tìm xem bao nhiêu nước là đủ để tên lửa có thể bay xa hết mức có thể. Ở giữa đám lố nhố đó, một chiếc nơ tai thỏ xanh biêng biếc đang ngoe nguẩy dưới ánh nắng mặt trời. Cười nhẹ một tiếng, John càng thấy rõ rằng cô bé rất thích món quà sinh nhật của mình.

Dựa lưng vào tường, John nhấm nháp cốc Sprite và ngắm nhìn cô bạn gái của mình cười nói lanh lảnh giữa một đám trẻ. Với tư cách là "khách mời", Sandy đã được nhờ để hướng dẫn lũ trẻ chế tạo bộ phóng tên lửa dưới sự giám sát của một giáo viên - một điều mà cô bé làm với sự hăng say nhiệt tình. Haiz, mình đúng là một thằng chồng đầy tự hào và điên rồ ạ... Nhắm mắt lại để tận hưởng sự ấm áp đầu hè, cậu nhanh chóng bị kéo ra khỏi sự mơ màng bởi một cô bé nhỏ xíu. Đôi mắt đen tròn lay láy tôn thêm sự đáng yêu của thiên thần nhỏ tuổi khiến cậu không nhịn được mà hỏi:

- Sao vậy em gái dễ thương bé nhỏ?
- Chị gái Sandy của chúng em nhờ em gọi anh vào giúp chị ấy phóng vài quả tên lửa nữa.
- Ồ được thôi. Anh ra ngay đây.

Uống cạn cốc nước ngọt, John rảo bước ra phía cô bạn gái - tất nhiên là sau khi vứt rác đúng nơi quy định rồi. Chả mấy chốc, chiếc tên lửa - kết hợp từ nhiều yếu tố tối ưu - đã cất cánh và bay vút lên cao. Với việc John phóng bình nước từ một góc nghiêng và nhét một đống không khí vào trong đó, quả tên lửa đã biến mất phía sau dãy nhà một tầng. Cậu là con trai, và điều đó đã được ủng hộ bởi một đám lâu la trong nhóm, mặc cho cái nhíu mày của Sandy. Chặc lưỡi, John chạy ra phía sân cát - với hy vọng là chai nước không rơi trúng đầu ai cả.

Thật may cho cậu, chiếc chai hạ cánh vào một bụi rậm, điều đó có nghĩa là không có ai bị thương. Trong lúc đang lúi húi lôi chiếc chai từ trong bụi cây ra, có cái gì đó đập nhẹ vào gót chân. Quay người lại đằng sau, cậu thấy một quả bóng đá vừa lăn đến chân mình. Ở cách cậu một đoạn, hai cậu bé đang chạy đến với một vẻ mặt hơi bất ngờ. Cậu bé lớn hơn, cỡ tám hay chín tuổi, mang theo một mái tóc nâu hung còn đứa bé còn lại, chắc là người em trai, lại có một mái tóc rối màu nâu.

Điều thú vị là cả hai người đều có đôi mắt màu xanh lơ, càng khẳng định phỏng đoán của John rằng hai người là anh em. Hai anh em dừng lại cách cậu vài mét. Trong khi người em có phần ngần ngại thì người anh bước lên, tuy có phần dè dặt nhưng John lờ mờ cảm giác được sự tự tin trong giọng nói đúng chuẩn Anh:

- Xin lỗi, chúng tôi có thể nhận lại quả bóng được không?
- Ồ, được chứ! Đây, nhận lấy này!

Nhặt quả bóng lên, cậu thả nó vào bàn tay của người anh trai. Sau khi hai đứa trẻ chạy lại ra sân bóng đá gần đó, John quay trở lại vào công việc nhặt chai nước của mình. Thế nhưng, ngay khi cậu đã lôi được vỏ tên lửa nước ra ngoài, một tiếng gầm gừ vang lên từ đằng sau:

- Đưa quả bóng cho tao đây! Nhanh lên!
- Không! Hai anh em tôi đang chơi mà!
- Kệ, tao không quan tâm! Đưa đây nhanh lên!
- Khôn... Á!

Một tiếng thét đau đớn khiến John quay phắt người lại. Mọi chuyện tệ hơn cậu nghĩ. Băng đảng của Dudley đã bước vào đây và đang trấn lột quả bóng đá từ hai người anh em nọ. Vừa rồi, con cá voi đó đã mở màn bằng việc đẩy người anh xuống sân bóng. Cân nhắc việc sân bóng này là sàn bê tông...Không ổn, có vẻ như thằng cờ-hó đó lại định tẩn cho người em một trận. Phải xông vào! Đẩy cẳng chân với tốc độ tối đa, John chạy vụt đến, những mong ngăn chặn một vụ úp sọt của đám đầu gấu này. Thế nhưng, cậu lại không hề đến kịp...

BỐP!

Hả? Thay vì thấy người em bị đấm vào giữa mặt, John lại thấy một cậu bé lạ hoắc chiếc áo sơ mi thùng thình nhảy ra trước mặt người em trai, đỡ đòn thay cho cậu ta. Cả băng đảng cũng bị bất ngờ, chắc chúng cũng không hề thấy trước điều này sẽ diễn ra. Cậu bé lạ mặt ngã dúi xuống đất và nằm bất động. Có lẽ cậu ta đang rên rỉ trong sự đau đớn. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của John, thay vì chạy trốn, đám đầu gấu lại như bị kích động. Tên mặt chuột lên tiếng xỉa xói đầu tiên:

- Ồ, D Béo, thằng Potty đúng là điên và quái dị thật!
- Dĩ nhiên, hắn là một thằng quái dị mà.
- Chúng ta có nên đánh nó một trận không? Nó dám ngăn cản chúng ta chơi bóng kìa.

Thằng gù lên tiếng, gợi ý cho thằng sếp. Gật gù, Dudley dần co một chân lên và nói:

- Ý hay đấy, đ...
- KHÔNGGGGGG!!!!

Người em trai hét vang khiến tất cả những ai có mặt tại đó phải bịt chặt tai lại. Tiếng thét chói tai có lẽ đã vang xa khắp trường bởi John thề là khi tiếng thét tịt, cậu đã thấy một bầy chim vốn đang đậu trên những ngọn cây ở cuối trường bay vọt lên cao đầy hoảng loạn. Thằng mắt híp trong băng đảng ngó nghiêng xung quanh trước khi khuôn mặt chợt biến:

- Chạy thôi! Có người đang đến!

Và, chỉ trong nháy mắt, cả năm tên đã biến mất vào hội chợ khoa học trong khuôn viên trường, để lại bốn cậu bé đang trong tình trạng không-tốt-đẹp-cho-lắm: một người đang nằm rên rỉ trên sân, một người đang ôm chặt lấy bờ mông, một người đang đứng khóc thút thít và một người đang đứng đó mà há hốc mồm. Có một tia sáng chạy qua đầu John.Hình như lúc nãy có đứa gọi cậu bé đó là Potty... Lẽ nào đó là Harry Potter? Nếu đúng thì đây chính là HVT.

Nuốt nhẹ nước bọt, John từ từ tiến đến. Chìa tay ra để kéo người anh dậy, cậu quay sang phía người em trai hỏi: "Em không sao chứ?". Tất nhiên câu hỏi đó mang nhiều tính hình thức hơn là ý nghĩa thực tế bởi dù đang sụt sịt, cậu bé đó vẫn gật đầu. Quỳ một chân xuống, cậu kéo người-nghi-là-Harry-Potter dậy với tay choàng qua vai, vừa vặn lúc có người lớn tới. Một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng nâu, mắt xám xanh quý phái trong một chiếc váy trắng, một người phụ nữ với mái tóc đen dài - chắc là giáo viên của trường - và hai người đàn ông trong bộ comple đen trông khá là đáng sợ. Cậu suýt nữa gật đầu chào hai người này nếu như chợt nhớ ra rằng mình chỉ là một cậu bé. Gật đầu chào chỉ dành cho những người cùng làm một nghề mà thôi. Người phụ nữ với váy áo trắng quỳ một chân xuống dỗ dành người em trai:

- Harry, ngoan nào. Đừng khóc nữa... William, con không sao chứ?

Điều kì lạ là khi quan sát người phụ nữ này, John có một cảm giác kì lạ là cậu ta đã trông thấy cô ta ở đâu đó. Một ca sĩ hay diễn viên? Có thể lắm...Trái lại, người phụ nữ tóc đen kia trông khá bình thường, và căn cứ vào dáng vẻ bồn chồn của cô, cậu thầm đoán cô là một giáo viên của ngôi trường này. Thế nhưng, hai người đàn ông kia lại là một nhân tố bí ẩn và là điều đáng lo nhất. Dáng người chắc khỏe, cộng thêm cả một chiếc tai nghe bên tai phải và đôi kính râm trên mắt, họ trông khá giống các mật vụ hộ tống các yếu nhân mà John thấy trên báo chí. Một người đang đưa mắt nhìn xung quanh trong khi người còn lại thì thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cậu và Harry.

Sau một hồi yên lặng, người phụ nữ tóc đen lên tiếng, khẳng định nỗi sợ hãi của cậu:

- Thưa Vương phi, tô...
- Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là Diana. Chúng ta là bạn bè của nhau mà.

Ôi, điệt. Vương phi Diana, Công chúa xứ Wales. Như vậy người anh trai là Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge còn người em trai là Hoàng tử Harry. Mình có cảm giác tồi tệ về việc này.

Khi đầu óc vẫn còn lùng bùng, cậu nghe tiếp cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ:

- Ơ... Diana, vụ nà...
- Tớ sẽ giải quyết vụ này. Cậu giúp tớ được chứ?
- Tớ... tớ sẽ cố gắng.
- Hmm... được rồi. Cậu bé, cậu tên là gì vậy?

Trong cơn choáng váng và sững sờ, đầu óc John gần như tê liệt. Vì thế, chả hề ngạc nhiên một chút nào khi đôi môi câu di chuyển trong cơn vô thức

- Thưa Vương phi, hạ dân là John. Jonathan Lawrence.
- Còn cậu bé này... Charlotte, cậu biết cậu bé đó chứ?

Câu trả lời của cô ta khiến John phải sững người, cho dù cậu đã lờ mờ đoán trước được kết quả:

- Đó... đó là... là Harry. Là Harry Potter.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro