Chương V: Hồi ức (2)
08:15
Thứ hai, 5/9/1988
Sutton, Greater London, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
- Sandy, cậu sẵn sàng chưa?
- Chưa đâu, đợi mình một chút nhé.
Thở dài, gõ gõ chân lên sàn nhà một cách thiếu kiên nhẫn, John ngẫm lại mối quan hệ của mình với Sandy. Nói là bạn thân thì đúng, nhưng thỉnh thoảng cậu cảm thấy trong lòng cậu có một điều gì đó vẫn cứ vấn vương.Chẳng lẽ là vì mình đã trưởng thành? Có thể lắm chứ. Đôi khi cậu coi Sandy là một người bạn gái, chứ không phải bạn là con gái. May mà đám trẻ trâu vẫn chưa ghép đôi hai đứa mình. Hay chúng đã làm rồi nhỉ?
Nhìn theo một góc cạnh nào đó thì John và Sandy đúng là một cặp đôi thú vị: họ luôn bổ sung cho những chỗ thiếu sót của nhau. Trong khi John trưởng thành, chín chắn, hơi (hoặc quá) già so với tuổi thì Sandy lại... ừm, như một đứa trẻ: nhí nhảnh, hồn nhiên, vui tươi, hay cười, và cũng khá mít ướt. Một điều thú vị nữa là từ sau vụ ở Thư viện Sutton, cô bé luôn coi John là người bảo vệ của mình mà bám theo cậu như hình với bóng. Cũng đúng thôi, cậu luôn có mặt để kéo cô ra khỏi một loạt các vụ rắc rối khác mà.
Không những vậy, tài năng của họ, tuy không hoàn chỉnh, nhưng một khi ghép lại với nhau, chúng ta sẽ có một bức tranh đẹp đẽ. Ngay từ khi vào lớp, John đã cho thấy tài năng nở rộ trong các môn Khoa học tự nhiên. Thế nhưng, tài năng của cậu lại không tỏa sáng trong các bộ môn thuộc phân ban Khoa học xã hội, nhất là hai môn Âm nhạc và Mĩ thuật. Thật may cho cậu đây là hai môn mà Sandy thích nhất, và cũng giỏi nhất. Mặc dù không sửa được độ mù nhạc và mù màu đến mức bá đạo của John, các bài tập của cậu đã không còn be bét như hồi đầu năm nữa. Để trả ơn, cậu tự nguyện đứng ra dạy phụ đạo cho cô bé. Vì một lí do kì lạ nào đó, điểm Toán của Sandy đã tăng vòn vọt từ lúc đó.
John đã đúc kết được một kinh nghiệm quý giá - hoặc tái khẳng định kinh nghiệm đó thì đúng hơn - Bạn nói gì không quan trọng cho lắm, cái quan trọng là bạn nói như thế nào... Đến cuối kì học mùa xuân, cô Watterfield, chủ nhiệm lớp học, đã ngỏ ý cho hai đứa làm một bài kiểm tra nhảy lớp vì khả năng học tập xuất sắc trong tất cả các bộ môn. Đi kèm với lời đề nghị này là một kì học đặc biệt: hai bạn trẻ sẽ có một kì học phụ đạo do chính Hiệu phó dạy học. Hơn hai tháng từ lúc làm bài thi đã đã trôi qua, giờ đây, thay vì lên Năm 4 như nhiều đứa trẻ khác, cả John và Sandy sẽ chuyển lên học Năm 5. Thế nhưng, nụ cười của cậu không hề hồn nhiên như Sandy, nó giống nụ cười đắc thắng của Hannibal hơn.
Phải luôn có kế hoạch B là một trong những kinh nghiệm từ Trường Sĩ quan Lục quân ở kiếp trước. Với việc cả cậu và Sandy đều đã Bộc phát phép thuật, gần như chắc chắn rằng cả hai đứa sẽ theo học ở Hogwarts. Trường hợp của cậu chả thú vị gì: Một con cú đen trũi xộc thẳng qua cửa sổ năm cậu một tuổi - vào đêm Halloween. Thấy một cái gì đó đậu trên thành cũi lúc bạn đang bú sữa hoàn toàn không phải một trải nghiệm dễ dàng gì. Ít ra thì sau đó, cậu không bị nude như con cú. May mà mẹ cậu đã giải thích rõ mọi chuyện cho cả nhà, sau khi bà bình tĩnh lại sau tin mừng đột xuất. Sandy thì kém may mắn ơn tí chút. Sau một lần bị trêu đùa quá trớn năm bốn tuổi, cô bé đã tỉnh lại và thấy mình ở cách xa trường mẫu giáo đến hai cây số. John cũng chỉ biết điều đó trong mùa hè vừa qua và cậu phải gọi viện binh, tức Mẹ, để giải đáp sự vấn vương đó trong lòng ông bà Kovermack.
Nhưng ngẫm lại cho kỹ thì đã có một sự bất thường ở đây: Tại sao tin tức về cái chết của lão Voldy lại lan nhanh và sớm đến thế? Và tại sao cái tên Harry Potter đã xuất hiện rồi?
Bỏ qua những mối nghi ngờ cho tương lai thì việc vào học ở Hogwarts là gần như chắc chắn, cậu sẽ mất hai năm học cuối cùng ở trường Tiểu học và bài thi vào trường Trung học. Điều này có nghĩa là khả năng cơ hội học lên cao trong thế giới người thường là khá thấp, dẫn đến việc làm như c*t nếu cậu trở lại "nhà". Và thật sự thì với việc đám "chó" đang cai quản thế giới phép thuật, kế hoạch B là thật sự cần thiết. Hệ thống giáo dục của Anh cho phép học sinh học nhảy lớp, và học sinh giáo dục tại nhà có thể đi thi như mọi học sinh khác.
Nói ngắn gọn, nếu cậu có thể nhảy hai năm trong trường Tiểu học, cậu có thể làm bài thi để "tốt nghiệp", và sau đó là "tự học" Trung học ở nhà. Nếu may mắn, cậu và Sandy có thể lấy bằng Trung học trong vòng sáu năm khi đang theo học tại Hogwarts. Nếu hoàn thành mục tiêu đó, con đường sau đó sẽ khá ổn định cho cả hai người bởi Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng (O.W.L.) và Bằng GCSE là tiêu chuẩn trung bình ở cả hai thế giới. Nếu may mắn, bằng Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T.) hay A-level cũng sẽ nằm trong tầm tay.
Ít nhất thì đó là trên lý thuyết. Đã đọc hết bộ truyện Harry Potter, kế hoạch này còn tạo một đường lui nữa cho John và Sandy. Nếu Voldy trở lại và quẩy mạnh hơn trong nguyên tác, cả hai người có thể biến mất khỏi thế giới phép thuật và sống như những người bình thường. Đúng, đó là hèn nhát, nhưng mạng sống cũng quan trọng không kém. Hơn nữa, nếu cậu rút lui và sống sót, cậu sẽ có cơ hội phản kích vào một ngày hôm khác - không phải một lựa chọn tồi tệ với một người lính Biệt kích.
- John, cậu sao thế?
Tiếng nói ngọt ngào của Sandy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giật mình, cậu nhận ra rằng một đôi mắt xanh biêng biếc đang nhìn chằm chặp vào mình. Thấy đôi tai tự dưng nóng lên, John ậm ừ đáp:
- Tớ chỉ đang tò mò xem mình sẽ học hành như thế nào trong năm nay thôi.
- Đừng lo, cậu sẽ lại đứng nhất lớp thôi mà.
- Khó lắm, cậu cũng tranh giành vị trí đó mà. Đú...
Bất chợt, Sandy đặt hờ ngón tay trỏ lên đôi môi của cậu, và khiến John im lặng luôn. Với đôi mắt long lanh và bờ môi hồn hào, cô bé nhẹ nhàng nói:
- Không đâu John. Cậu luôn là người giỏi nhất. Hãy nhớ lấy điều đó nhé.
- Ư... ơ... ừm... Ừ...
- Vậy, cậu hãy đứng đầu khóa, một lần nữa nhé. Vì tớ, có được không vậy?
- Ơ... ừ, được thôi.
- Hừm, công chúa, hình như một năm trước con cũng nói câu này thì phải. Em yêu, em có nhớ không vậy?
- Có, hình như là Hãy đứng đầu lớp cho tớ nhé. Đại loại thế. Và, này anh yêu, chúng ta có nên chuẩn bị bánh cưới với váy áo không vậy?
- Còn quá sớm, và cậu nhóc này còn chưa làm bài kiểm tra của anh nữa!
- Bố! Mẹ! Bọn con sắp muộn học rồi đấy. Bố ra lấy xe đi!
- Ồ, được thôi công chúa, không cần phải nóng nảy thế đâu.
Kể ra thì nhìn Sandy đỏ sựng mặt lên cũng xinh đó chứ! Bên ngoài cuộc nói chuyện đó, đứa con trai "đứng đầu" hiện giờ gần như đã quên mất cách thở - có lẽ thế. Bị cô bạn thân kéo xềnh xệch vào trong xe trong tiếng cười khùng khục của mẹ Sandy, cậu hỏi thầm trong lòng rằng liệu Sandy có phải là bạn đời tương lai của mình không. Tất nhiên, chỉ tương lai mới có câu trả lời...
.
.
.
Trên hàng ghế sau của chiếc xe Honda Civic, một cậu bé ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Một cánh đồng cỏ xanh ngút ngát trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết trên đó là những chú bò, những con ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ. Đằng xa xa, mặt trời đã nhô lên trên cao cùng làn khói mờ mờ của một ngôi làng nhỏ. Đưa mắt lại vào trong xe, một mái tóc vàng óng đang nằm gối lên đùi cậu với một sự thanh bình hiện rõ trên nét mặt. Hơi mỉm cười, John vẫn cố nghĩ tại sao cả cậu và Sandy đều thích như vậy: nằm gối đầu lên đùi nhau. Tất nhiên, vì một lí do nào đó - chủ yếu là vì ga-lăng - mà Sandy được nằm nhiều hơn. Và cậu cũng chả coi là một điều phiền muộn, nếu không nói là cậu có phần... thích như vậy.
Lúc ấy, Sandy vẫn đang thiu thiu ngủ. Khuôn mặt thiên thần đáng yêu của cô bé như kéo cậu khỏi những sự lo lắn, tính toán cho tương lai. Đưa tay vén lọn tóc che một bên mắt, cậu ngắm nhìn giấc ngủ an bình của cô bé và rồi, một cảm giác bình yên cứ dâng lên trong lòng. Mình có vội vàng quá không nhỉ? Mới chỉ có 8 tuổi thôi mà. Nhưng đó là thân xác của mình... Dựa lưng lên chiếc ghế da, John thoáng nhìn thấy ánh mắt của ông Kovermack trên chiếc gương chiếu hậu. Cũng may, ánh mắt đó chứa nhiều sự tò mò hơn là... sự thù địch. Thế nhưng, với vốn sống 33 năm của mình, John biết rằng chẳng chóng thì chầy, cậu sẽ bị ông ta quay cho ra bã - chỉ để được đi chơi với Sandy. Tám tuổi... haiz... Phải kiên nhẫn thôi. Mình là Xạ thủ mà.
- John. Cháu gọi Sandy dậy được không. Chúng ta chỉ còn cách trường khoảng năm hay sáu phút nữa thôi. Bạn ấy cần phải chải lại đầu tóc nữa mà, đúng không?"
- Vâng... Sandy, dậy thôi. Chúng ta sắp đến trường rồi đấy.
Với đôi mắt nhắm tịt, một giọng nói lè nhè vang lên:
- Ứ ừ... Không dậy đâu. Tớ muốn ngủ nữa.
- Thôi nào, Sandy, tớ không đùa đâu đấy.
Lần này, Sandy mở một mắt ra và nói mà như hát:
- Tớ là công chúa mà. Phải gọi tớ dậy như một công chúa chứ!
Hử? Là sao? John ngạc nhiên, không biết nghĩ gì nữa. Nói thật thì việc học về quy tắc ứng xử của Hoàng gia không nằm trong chương trình học, và chắc chắn là nếu có thì cậu cũng sẽ ngủ cho qua giờ. Vẫn giữ một khuôn mặt vô cùng đờ đẫn, cậu hỏi:
- Thế nghĩa là sao?
Chu mỏ lên, Sandy nói:
- Hun tớ đi! Tớ sẽ dậy ngay!
John ngạc nhiên, không hiểu là cô bạn thân của mình đang đùa giỡn hay nói thật nữa. Cậu muốn để dành nụ hôn đó - và là nụ hôn đầu tiên của cả hai kiếp luôn (FA mà, đừng hỏi) - cho một dịp thích hợp hơn. Thế nhưng, khi mà cô bé Sandy được đưa vào trong phương trình, không còn gì là tuyệt đối chắc chắn nữa. Với khuôn mặt cứng như đá để che giấu đi sự ngạc nhiên, cậu liếc nhìn lên phía ghế tài xế. Lúc này, ông Kovermack đang nhìn qua chiếc gương chiếu hậu với ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Ông lầm bầm thành tiếng như để nhắc nhở cậu bé:
- Hừm, đúng ra mình nên giấu đám băng video của Disney đó đi. Sandy đã xem đi xem lại Công chúa ngủ trong rừng đến năm lần rồi.
Quắc đờ hợi? Trong bộ phim đó, chàng Hoàng tử của chúng ta đã đánh thức nàng công chúa bằng cách hôn lên môi nàng. Thế nhưng... lên môi? Có cái gì đó dâng lên trong lòng cậu. Một phần cậu thích vì... được phép hôn gái (bố nàng cấp phép cho - sao phải xoắn), phần kia lại ngượng vì cả hai mới chỉ tám tuổi (và đứa con giai đã hơn 30 tuổi rồi), ngoài ra, còn có cả sự ngượng ngùng của một đứa trai tân nữa...
- John, hôn cô bé đi, cách trường có ba phút nữa thôi đấy. Nếu Sandy không ra khỏi xe sớm, bố mẹ cháu sẽ biết ai là người ăn vụng chiếc bánh ngọt đấy.
- Ớ, nhưng bác cũng ăn mà! Sao...
- Đơn giản vì bác là người mua chiếc bánh đó. Sao? Có định đánh thức nàng công chúa ngủ trên xe không vậy? Hay là nhóc không muốn ăn bánh ngọt nữa?
Làu bàu mấy tiếng không rõ trong cổ họng, cậu thấy mình không còn một sự lựa chọn nào khác cả. Cúi người xuống, cậu hơi ngừng lại khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét. Thế nhưng, kệ mẹ nó đi, và cậu ấn người xuống, kéo hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Khi ấy, có một âm thanh thánh thót, tinh khiết vang lên bên tai, hay nói đúng hơn là xung quanh... Cậu cũng không rõ nữa bởi cả tâm trí cậu dường như bị hút vào đôi môi mềm mại của Sandy. Bộ não của cậu tan chảy trong cảm giác yên bình đó, kéo dài thời gian như đến vô tận. Hoàn toàn mất đi sự nhận thức về thế giới xung quanh, cậu chỉ còn biết có Sandy đang nằm gối đầu lên đùi mình nữa thôi. Nụ hôn dần trở nên nồng nàn khi hai đôi môi khẽ lui về phía sau, nhường chỗ cho hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong sự êm ái nhẹ nhàng. Và rồi, khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đắm chìm trong đôi mắt của nhau.
Thế nhưng, John nhanh chóng nhận ra một điều không đúng. Cả hai người lúc này không còn ngồi trên một chiếc xe hơi nữa mà lại đang ở trong... một căn hầm. Có lẽ căn hầm này dường như được sử dụng cho mục đích quân sự, John đoán Phòng tổng hợp của Không quân Hoàng Gia. Dù gì thì một bức bản đồ to tổ bố choán hết cả một bức tường kia mà. Nhìn lại bản thân, cậu nhận ra rằng bộ đồng phục của trường Lorington đã được thay thế bằng một bộ quân phục màu xám với một chiếc phù hiệu trên bắp tay trái. Nhìn kĩ lại, đó là hình ảnh của một con chim đại bàng đang tung cánh trước một vòng tròn và vương miện... Phù hiệu của Không quân Hoàng gia Anh. Sandy cũng đang mặc một bộ quân phục như vậy - chỉ khác là cô bé đang mặc váy chứ không phải quần.
Giật mình với phát hiện đó, cậu dáo dác nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ngồi lên một chiếc bàn gỗ với cô... bạn gái (?) đang nằm gối đầu lên đùi phải. Cô bé cũng đang mặc một bộ quân phục như của cậu - chỉ khác là cô bé đang mặc váy chứ không phải quần. Còn phía bên tay trái cậu là một chén trà còn nghi ngút cùng một xấp giấy tờ và bản đồ. Do bị xoay ngược, cộng với việc đó là những bản viết tay, cậu không đọc được những bản báo cáo đó. Nhưng nhìn lướt qua những tờ bản đồ trên bàn, cậu nhận ra một vài chi tiết quan trọng: một chữ thập sắt ở góc đông nam của bản đồ, và từ phía hòn đảo là ba hình tròn đồng tâm. Luftwaffe vs R.A.F., Không lực Đức đấu Không quân Hoàng gia, Trận nước Anh (Battle of Britain).
Thế nhưng, có một câu hỏi nữa là tại sao cậu lại ở đây. Và ai là người mang cậu đến đây? Bất ngờ, có một tiếng chuông báo động ing ỏi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Những tiếng bước chân rầm rập vang lên trong căn phòng dựng Sandy dậy trong sự bất ngờ và sợ hãi. Cảm thấy "có cái gì đó" tỏa ra từ phía Sandy, John choàng tay qua vai cô bé, thủ thỉ nói:
- Đừng lo Sandy, có tớ ở đây rồi. Cậu sẽ không sao đâu, đừng lo. Và đừng khóc nữa nhé, cậu trông đẹp hơn khi cười nhiều.
Tuy nói vậy nhưng John cũng đang xoắn hết cả đít lên. Khóa huấn luyện Biệt kích không hề bao hàm việc bị dịch chuyển tức thời đến một địa điểm bí mật nào đó, và cũng chả nói gì đến việc bị dịch chuyển sang một dòng thời gian khác cả. Một giọng nói đậm chất Anh của phái nữ làm cậu quay ngoắt về phía bản đồ nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng xương cổ của mình kêu trèo trẹo:
- Phi đội số 41, cất cánh và chuyển hướng 2-8-9. Chú ý, kẻ địch gồm năm chiếc Bf109 và hai .chiếc Do17. Cẩn thận, và đi săn vui vẻ.
Ở đó là một người phụ nữ trong bộ quân phục xám tro của Không quân Anh. Cô ta không hề đứng đó một giây trước... Với một chiếc tai nghe gắn lên tai và một chén trà nóng trên tay, cô dõi theo các chấm sáng nhấp nháy trên chiếc bản đồ. Khẽ nhấp một ngụm trà, cô ta quay lại và nhìn chòng chọc vào John với đôi mắt xám bão. Đôi mắt nhìn xa vạn dặm... Kéo chiếc tai nghe xuống, cô ta liếc nhìn lên chiếc đồng hồ - đang chỉ vào lúc 10 giờ - rồi quay sang hỏi John:
- Thượng sĩ, khi hàng chục những chiếc máy bay ném bom của kẻ thù đang tiến đến, điều gì là quan trọng nhất khi chống trả lại bọn chúng?
- Tôi nghĩ là cần phải biết chúng đang ở đâu, tiến đến như thế nào... Nói cách khác, một hệ thống ra-đa.
- Đúng, đúng. Haiz... Germania vẫn càm ràm về vụ đó. Hừm, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ. À, phải rồi, để ta đoán nhé, hai cậu đã hôn nhau?
Nghe đến đây, hai đôi tai của John đỏ bừng lên, cậu chả thể nói được gì mà cứ cúi gằm mặt xuống. Thế nhưng, cô bạn thân của cậu lại chú ý đến một chi tiết khác:
- Tại sao bà lại gọi John của tôi là Thượng sĩ? Cậu ta có tên mà, đó là John, hoặc Jonathan. Và chúng tôi đang ở đâu? Và bà là ai nữa?
Mỉm cười đắc thắng, người phụ nữ đó cắn một miếng bánh quy - nhưng chiếc bánh đó ở đâu ra thì cậu lại không hề biết - và nói:
- Từ từ nào cô bé. Chúng ta phải làm việc theo thứ tự đã chứ. Đầu tiên là giới thiệu nhau... Ừm, ta là Britannia, có thể coi như là hiện thân của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Trong trường hợp cô đang tò mò, cả bốn vị thánh bảo trợ của bốn vương quốc đều nằm dưới quyền ta.
- Thế Thánh Geogre có thực sự đã giết một con rồng không vậy?
- Đúng, một con rồng chúa. Với quyền năng có được nhờ chiến thắng đó, ông ta đã ra lệnh cho đàn rồng rằng chúng không được phép ăn thịt con người, trừ khi bị tấn công. Nhưng mà cô bé, để yên cho ta nói tiếp nào. Có được không vậy?
- Ơ... vâng.
- Hừm... Xem nào, à, tiếp theo, ta xin khẳng định là hai người đã được kết nối với nhau nhé. Nói một cách chính xác thì hai người là bạn đời tri kỉ của nhau trong tương lai. Tuy việc này diễn ra sớm hơn ta dự kiến, nhưng... ta sẽ giúp hai đứa một tay trong chuyện che giấu việc này.
- Vâng, thưa... người.
- Sandy, vì con chưa biết, ta khẳng định một điều: đây là John, nhưng cũng không phải John. Đừng nói gì vội, nghe ta nói đã. John mà con biết chính là một anh hùng, cậu ta đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ quê hương. Vì nhiều lí do, cậu ta được phép sống lại một lần nữa, và lần này, cậu ta có một nhiệm vụ mới là bảo vệ Vương quốc, nếu không phải là cả thế giới này, khỏi những kẻ xuẩn ngốc độc ác. Các con cũng sẽ gặp chúng sớm thôi, và các con cũng sẽ hiểu được lí do. Sandra, Jonathan, hai con có những cái tên vô cùng mạnh mẽ. Ở cùng nhau, các con gần như là bất khả chiến bại, nhưng nếu tách khỏi nhau...
Nghe đến đây, Sandy dúi người vào ngực John mà run nhè nhẹ. Thở dài nhè nhẹ, cậu choàng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cô mà dỗ dành, luôn miệng thủ thỉ rằng cậu sẽ bảo vệ cô. Nữ thần Britannia chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn thằng-đàn-ông-trong-hình-hài-cậu-bé đang dỗ dành bạn-đời-trẻ-con của mình. Như nhớ ra một điều gì đó, nữ thần nói tiếp:
- John, đây là lần thứ hai, và có lẽ cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Phải mất vài năm con mới nhớ ra lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Nói thật thì ta phải ngạc nhiên về ý chí của con đấy. Kiến thức về sự tồn tại của các vị thần là quá nặng nề cho một đứa trẻ sơ sinh, kể cả khi linh hồn của đứa bé ấy già hơn thân thể nó rất nhiều. Con... có lẽ ta đã có thể yên tâm giao Vương quốc Anh cho con bảo vệ. Và bây giờ thì... Sandra Kovermack, Jonathan Lawrence, với tư cách là Linh hồn của Vương quốc, ta trao cho hai con món quà này. Hãy sử dụng nó cho thật tốt. John, Sandy, hãy cẩn thận. Cuộc sống trước mắt con không hề có cầu vồng hay nắng ban mai đâu, nó chỉ có sự khốc liệt và lạnh lẽo mà thôi. Nếu không vững chắc, con sẽ bị đánh quỵ, nhất là khi con để cho điều đó diễn ra. Nhưng vấn đề là, liệu các con có thể chịu đau mà tiếp tục bước về phía trước, giành lấy chiến thắng?
- Có, thưa người. Không có gì là không thể mà.
- Ta tin là cậu sẽ nói như vậy mà. Jonathan, Sandra, chúc hai con may mắn.
- Khoan đã, thưa người, tên của chúng con có ý nghĩa là gì vậy?
Với một cái búng tay, John cảm thấy có một tia sáng chạy thẳng vào đầu mình trước khi thế giới xung quanh quay cuồng. Tai cậu vẫn cứ văng vẳng câu trả lời của Nữ thần – Rồi các con sẽ biết thôi – Đôi mắt cậu mất hẳn đi tiêu cự, chỉ còn thấy bóng hình mờ nhạt ở phía xa xa. Khi hai tròng mắt của cậu ổn định lại, cậu nhận ra rằng mình đã trở lại trên hàng ghế sau của chiếc Civic với bạn đời của mình nằm gối lên đùi. Lúc ấy ,cả hai cô cậu bé đều đang mang một khuôn mặt đỏ lựng như gấc. Một tiếng khù khụ từ phía trước làm cả hai giật bắn mình và ngồi dựng dậy:
- Sandy, sắp đến trường rồi đấy, con chải lại đầu tóc đi. Và John, bác nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Tối nay.
Giọng nói đanh gọn của ông Kovermack chỉ mang một ý nghĩa: Tao không đùa đâu.
------------------------------------------------------------------
09:47
Thứ bảy, 24/9/1988
Thị trấn Sutton, Quận Sutton
Greater London, Anh quốc
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
Một bóng người chắc khỏe đứng trước cửa số nhà 19 phố Downs. Hình bóng một người đàn ông lạ mặt trong khu phố yên ả đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là khi ông ta đang mặc bộ quân phục bóng bẩy. Chiếc cửa bật mở, và Jacob Lawrence bước ra, cười như một kẻ điên rồ:
- Rob! Lâu lắm không gặp anh.
- Ha, anh phải nói câu đó mới đúng. Hừm, rõ ràng là hôn nhân hợp với chú đấy. Hai năm không gặp mà chú đã tăng năm cân rồi.
- Bốn cân rưỡi thôi. Anh vào nhà đi, Rose và lũ trẻ đang đợi anh đấy.
Người đàn ông mới đến là Robert Lawrence, bác của mình. Mới chỉ gặp ông ta có một lần nhưng John đã có một ấn tượng sâu đậm về người bác này. Là một sĩ quan quân đội mang hàm Đại úy, ông luôn mang theo một phong thái tự tin quanh mình. Một người chỉ huy bẩm sinh, Jake đã miêu tả anh trai của mình như thế nhiều lần. Các người lính trong đơn vị của ông đều là những người tài năng và dũng cảm, đã nhiều lần vào sinh ra tử với Rob. Họ từng nói rằng họ sẵn sàng theo ông xông vào bão lửa, và họ đã làm thế thật. Dù gì thì họ cũng tự gọi mình là Kị sĩ của Lawrence kia mà.
Tuy nhiên, ông lại không mấy hạnh phúc trong tình yêu, chủ yếu là vì vợ ông là một người phụ nữ tham lam. Ở độ tuổi của ông, nhiều người đã mang quân hàm Thiếu tá, thế nhưng Jake vẫn giữ mãi hàm Đại úy. Không, không phải vì ông thiếu năng lực mà vì điều ngược lại mới đúng. Đó đơn giản là vì ông quá giỏi. Trui rèn qua bão lửa và giông tố, giác quan thứ sáu cũng như sự tinh nhạy của ông đã được trui rèn đến mức tối đa, mang lại sự thành công cho vô số nhiệm vụ. Các bậc chỉ huy không có cách nào khác ngoài việc giữ ông làm Đại úy - cấp bậc chỉ huy cao nhất trên thực địa. Đổi lại, ông lại có nhiều quyền hạn vượt quân hàm của mình, tất nhiên là chả có ai cằn nhằn về việc đó - trừ bà vợ. Với mức lương không đáp ứng nổi nhu cầu xài hoang phí của mình, chả mấy chốc mà bà đã đệ đơn ly dị. Là giọt nước tràn ly, cả ông và con trai đã lập tức chấp nhận lá đơn này và từ mặt của bà, vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc.
Đó là tất cả những gì mà John biết về ông bác của mình. Cậu còn quá trẻ - hay nói đúng hơn là mọi người đều nói cậu còn quá trẻ - để biết về những việc đó. Và cậu cũng chả có sự lựa chọn nào khác. Cùng là lính, cậu thấy được nỗi đau đớn trong đôi mắt lạnh lẽo và từng trải đó. Giống y như Thiếu úy Cường... Cách tốt nhất để nói chuyện với những người như vậy là đừng bao giờ nhắc đến câu chuyện đó, trừ khi họ mở miệng ra nói trước.
Hít sâu một hơi, John xác định việc mình cần phải làm. Hơn tám năm đã trôi qua, rất nhiều kĩ thuật từ trường Biệt kích đã phai nhòa. Nó sẽ không là một vấn đề nếu bạn được đầu thai vào một thế giới an toàn và hạnh phúc. Thế nhưng, Thế giới Phép thuật Anh thì lại quá xa cho hai từ đó, nếu không muốn nói đó là một thế giới nguy hiểm và đáng ghét. Vì thế, để bảo vệ Sandy, cậu chả có cách nào khác ngoài việc tạo ra một vũ khí bí mật: võ thuật.
Hầu hết các phù thủy đều dựa dẫm quá nhiều vào đũa phép nên cơ bắp của họ gần như không có bất kì sức mạnh nào. Chỉ cần cậu tước được đũa phép của họ - điều này cậu sẽ được dạy sớm thôi - cậu sẽ có cửa trên trong hàng loạt các trận chiến. Đó là chưa tính đến việc sử dụng vũ khí hạng nặng đấy. Vấn đề duy nhất là tìm cách thuyết phục ông bác trong ngày hôm nay. Hy vọng việc này không quá khó bởi cậu đã hỏi ông qua điện thoại một vài lần rồi.
Lúc này, Jake đang bước vào phòng khách và giật mình khi thấy một mái tóc vàng ngồi trên ghế sô-pha đang tựa đầu lên vai của một đứa cháu mình. Bên cạnh đó, anh trai của cậu bé đang cười nhăn nhở khi ngắm nhìn cặp đôi nhí nhảnh. Bỏ mũ xuống và gãi gãi đầu, ông quay sang người em trai của mình và hỏi khẽ:
- Này, cô bé kia là ai đấy?
- Có vẻ là bà Lawrence trong tương lai. Đừng hỏi em chi tiết, hỏi thằng bé ấy. Mọi chuyện sẽ... thú vị hơn khi anh làm vậy. Anh nghĩ sao?
- Chắc nó học cái này từ em đấy. Haiz, anh vẫn nhớ thời huy hoàng của em hồi còn trẻ đấy.
- Này, này, đừng nói những điều đó khi có trẻ con ở đây chứ!
- Trẻ con? Thôi nào Jake. Con cả của em đã 15 tuổi, và anh sẽ ngạc nhiên nếu nó chưa để ý đến một cô bạn gái nào đó. Còn đứa con thứ của em á? Vì Chúa, chính em đã nói rồi đấy, bà Lawrence tương lai đang ngồi ngay đó. Giống y hệt em hồi trẻ đấy Jake. À, phải rồi, Rose đã biết chuyện đó chưa vậy? Chẳng hiểu nàng ta sẽ nói gì đây?
- Này, này... Anh đừng có mà...
Vừa lúc ấy, Mẹ bước vào với một bên lông mày nhếch lên:
- Biết chuyện gì cơ anh yêu? Anh chưa kể em nghe chuyện gì à?
- À, nhiều chuyện thú vị lắm. Em có chắc là muốn nghe không vậy Rose? Chẳng hạn như lần Jake đi tắm biển mà quên không mang theo phao. Chú t...
- LALALALALALALA! Anh trai, hay anh lên nhà tắm rửa cho sạch đi rồi xuống ăn tối với bọn em đi. Hôm nay Sandy sẽ ăn tối cùng chúng ta. Và chắc chắn là anh không muốn mặc lôi thôi, xấu xí trước một cô bé xinh xắn, đúng không vậy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang phản hồi của người sĩ quan:
- Cháu không nghĩ bác Rob đang ăn mặc xấu xí hay lôi thôi đâu. Nhưng cháu nghĩ John sẽ rất đẹp trai khi mặc một bộ quân phục như của bác.
Talk 'bout savage...
Đáp lại lời của Sandy là tiếng cười vang của bác Rob, cái gật gù của Bố, cái mỉm cười của Mẹ, và thêm cả tiếng huýt sáo của ông anh Carty. Khi cả ba người lớn đã rút lui khỏi phòng, Carty lên tiếng:
- John, em làm thế nào mà có được một cô công chúa xinh đẹp luôn ủng hộ em vậy?
- Đơn giản thôi anh trai. Cứu nàng khỏi mấy tên đầu gấu, học nhóm cùng nàng và cùng nhảy lớp với nàng. Anh cần em giúp không vậy?
John hỏi ngược lại với một nụ cười nhếch mép. Nhìn gương mặt của ông anh giai, cậu nghĩ là cậu không cần phải nghe câu trả lời.
.
.
.
Bữa tối hôm đó là thịt lợn nướng và gà rán - món ăn ưa thích của cánh đàn ông nhà Lawrence. Để làm dịu đi những tiếng xé thịt, Rose đã làm thêm cho Sandy một suất salad Nga. Rõ rang, cũng như mẹ chồng tương lai, cô bé thích dùng dĩa để xiên rau với thịt hơn là... dùng tay và răng như bốn đấng mày râu trong căn phòng. Cũng may, họ không hề ăn như những kẻ chết đói mà vẫn có chừng mực, vẫn có những lúc "nghỉ" hay không bao giờ nói chuyện khi mồm đang chứa đầy thức ăn.
Sau bữa ăn tối no nê, cả John và Carty đều nán lại trong phòng bếp để cho hai người đàn ông "chính hiệu" có thể đàm đạo sau thời gian dài xa cách.Đừng có uống rượu đấy - lời cảnh cáo của Mẹ vang lên trong phòng bếp khi họ kiếm cớ lên phòng làm việc, kéo theo tiếng cười khùng khục của hai đứa con trai.
Ngồi một mình trên chiếc xa-lông trong phòng khách, Sandy ngồi nhìn bát bỏng ngô to bự trên bàn. Cả nhà Lawrence đã thống nhất để hỗ trợ tiêu hóa, họ sẽ xem một bộ phim trên vô tuyến. Lần này, bộ phim được chọn là Airplane. Nghe anh Carty nói, đây là một bộ phim hài của Mỹ, và nó "vô cùng vui nhộn". Cả nhà hy vọng là anh ta nói thật.
Một lúc sau, khi buồng ăn đã được dọn xong, John được ông bác khều ra một góc. Lòng cậu thấp thỏm khi ông bác mở miệng hỏi:
- Nhóc, nhìn thẳng vào mắt bác và nói cho bác nghe. Cháu làm gì mà Sandy lại thích cháu đến thế?
- Cháu chỉ giúp bạn ấy giữ lại quyển sách thôi mà.
- Cháu nói rõ ra đi.
- Khoảng hai năm trước, cháu và Sandy đến cùng một lớp mẫu giáo với nhau. Hôm đó bọn cháu được đến đọc sách ở thư viện. Sandy đã chọn ra một quyển sách mà cậu ý chưa đọc đến nhưng Puck lại đòi quyển sách đó dù cho cậu ta đến sau. Cháu đã đứng vào, chen giữa cậu ta và Sandy, bảo rằng cậu ta đã làm sai. Thế nhưng cậu ta không nghe, lại còn đánh cháu. May mà cháu kịp ẩy tay cậu ta vào tường...
- Hừm, John, Sandy là gì của cháu?
- Ơ... cậu ấy là... bạn g... à, bạn thân của cháu.
Rob đã sống đủ lâu để nhận ra sự ngắc ngứ trong câu nói ấy. Bạn gái sao? Thú vị thật. Với việc đứa con trai của ông đã sống tự lập khi học Đại học đã mấy năm nay, ông coi John là đứa cháu ưa thích của mình. Ngẫm nghĩ một chút, ông nói tiếp:
- John, rất có thể Sandy và cháu sẽ gặp phải những tên bắt nạt đáng ghét hơn và mạnh hơn Puck rất nhiều lần. Cháu có chắc là mình có thể bảo vệ được Sandy không vậy?
- ...
- Bác hiểu rồi. Vậy bác sẽ dạy cháu cách bảo vệ Sandy. Cháu đồng ý chứ?
------------------------------------------------------------------
12:06
Thứ tư, 12/4/1989
Trường tiểu học Lorington
Sutton, Greater London, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Đặt chiếc khay thức ăn xuống bàn, Sandy ngồi xuống bên cạnh John, mang lại sự ngượng ngùng cho cả hai người. Sau giấc mơ trên chiếc xe ngay ngày đầu đến trường, hai người đã nhận ra một rắc rối nho nhỏ khác: mỗi khi hai người đụng vào nhau, mỗi người đều cảm thấy một luồng điện giật chạy qua người. Thế nhưng, thay vì sự đau đớn tê tái thì chúng lại đi kèm với một cảm giác mà John chỉ có một cụm từ để miêu tả: phê l*i .
Lần đầu tiên họ biết đến cảm giác đó là khi John chìa tay để đỡ Sandy xuống xe. Đó là việc mà mọi quý ông đều nên làm, điều này đúng trong cả hai kiếp. Thế nhưng trong lần đó, khi cô nắm lấy bàn tay của cậu, cả hai người bỗng nắm chặt lấy tay nhau. Hai đôi mắt, một xám, một xanh, nhìn nhau đắm đuối. Họ có lẽ sẽ vẫn cứ đứng mãi như vậy nếu ông Kovermack không búng tay bên tai John, kéo theo đó là hai khuôn mặt đỏ lựng. Trong ngày hôm ấy, đã có không dưới 10 lần họ đờ người ra khi chạm vào người nhau.
Cũng may, đó chỉ là những cái cứng người bất chợt. Dù biết rõ sự ngượng ngùng đó nhưng họ vẫn luôn cố tìm cách để được ngồi gần nhau trong giờ nghỉ. Chả mấy chốc, hình ảnh một cô bé tóc vàng ngồi nắm tay, ngả đầu lên vai một cậu bé tóc đen không còn là một điều bất bình thường trong ngôi trường nữa. Với hai người bọn họ, đó là những khoảnh khắc yên bình giữa một sân trường ồn ào tràn ngập tiếng cười đùa.
Gần đây, cả hai người phát hiện ra thêm một điều nữa: họ gần như có thể "cảm nhận" được nhau. Tuần trước, John đã bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa hồng khi đang ăn sáng tại nhà, mặc dù chung quanh không có lấy một bông hoa. Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu cho đến khi cậu gặp bạn gái - phải, mối quan hệ giữa hai người đã được nâng từ bạn thân lên bạn trai/bạn gái rồi (đóng góp không nhỏ của kết quả học tập tại trường. Lẽ tất nhiên, những người không cần biết sẽ không được biết). Hóa ra, hương hoa hồng đó chính là mùi sữa tắm của Sandy. Cô bé đã nói điều này với một cái nháy mắt: "Dành riêng cho bạn trai của tớ đấy", và chạy vụt vào trong lớp với khuôn mặt đỏ lựng. Giời ạ...
Và cả ngày hôm qua nữa. Trong giờ ra chơi, với những cơn gió lạnh giá rít từng đợt bên ngoài, cậu đã phải từ bỏ cơ hội nằm duỗi chân duỗi tay trên bãi cỏ. Ít nhất thì cũng phải một tháng nữa, trời mới đủ ấm để ra ngoài nằm. Chả còn chỗ nào khác, John tìm đến địa điểm ưa thích thứ hai của mình: thư viện. Vốn là một "gương mặt thân quen", cô Lus, thủ thư của trường mỉm cười, gật đầu chào khi thấy cậu bước vào. Với một cái cười mỉm trên mặt, cô nói:
- John, chiếc ghế bành đó vẫn đang trống đấy. Em có thể ra đó ngồi, nhưng đừng có mà ngủ quên nhé.
- Cô có phải nhắc đi nhắc lại ngày hôm đó không? Có mỗi một hôm thôi mà!
- Ku...ku. Thôi, giờ nghỉ giải lao chỉ có hai mươi phút thôi đấy. Tận dụng nó đi nhé John.
- Vâng...
Xoay người bước ra chiếc ghế bành êm ái nhất trường, cậu chậm rãi ngồi xuống, cố tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng mà chiếc ghế mang lại. Những khớp xương ê ẩm được nhẹ nhàng nâng đỡ, giúp cậu khỏi phải rên rỉ trong sự rã rời của cơ bắp. Hi vọng những bài tập đó đáng giá... Bất chợt, một cảm giác ấm áp, mềm mại xuất hiện trong lòng. Giật mình mở mắt, một gò má hồng hồng đang cọ cọ vào cổ cậu. Sandy đến từ lúc nào vậy? John còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô bạn gái của mình đang sà vào lòng mình mà ngửi lấy ngửi để. Dù hơi kì quặc một chút nhưng cậu cũng chả nói gì, chỉ vòng tay ra sau lưng mà vuốt lấy mái tóc vàng mượt. Cọ đầu vào vai John, cô bé hỏi:
- Cậu mới đổi loại xà phòng mới à?
- Ừm, tớ đổi được vài hôm rồi. Sao cậu lại hỏi thế?
- Để tớ đoán, cậu chuyển sang dùng bánh xà phòng màu xanh lá cây. Có đúng không vậy?
- Sao cậu biết?
- Cũng giống như tại sao cậu biết tớ dùng nước tắm hoa hồng thôi. Chúng ta đã được gắn kết với nhau mà. Nhớ điều đó chứ?
- Hừm. Tớ chả biết điều đó là tốt hay xấu nữa.
- Còn tùy, cậu có thích mùi hương của tớ không vậy?
Mùi hương hoa hồng đó sao?
- Nói thật nhé, Sandy, cậu là một bông hoa rất đẹp. Tớ nghĩ rằng chỉ có hương thơm của những bông hoa đẹp nhất mới xứng đáng với cậu mà thôi.
- Thật... thật thế sao?
- Chứ còn gì nữa.
Với mấy tiếng hừm hừm tỏ vẻ thỏa mãn trong cổ họng, cả hai đứa trẻ cứ thế mà ôm nhau để giữ ấm giữa tháng ba lạnh giá. Và, đến khi phải trở lại lớp học, John mới nhận ra một điều là tất cả sự ê ẩm trên người cậu đã biến mất từ lúc nào. Có khi nào đó là một phần của sự gắn kết giữa mình với Sandy không?
.
.
.
Nhớ lại chuyện hôm đó, cậu chỉ có nước lắc đầu cười trừ. Bất chợt, khi cậu vẫn trong chế độ tự động ăn, cậu như nghe thấy tiếng cô bạn gái đang hỏi xin lọ hạt tiêu. Vươn tay ra, cậu chuyển lọ hạt tiêu cho cô bạn gái của mình. Thế nhưng, có một điều gì đó không đúng... Cô bé tóc vàng hỏi với một sự ngạc nhiên hiển hiện rõ ràng trong giọng nói:
- John, sao cậu biết tớ cần hạt tiêu?
- Cậu vừa hỏi tớ mà!
- Đâu, tớ không hề.
- Cậu chắc chứ?
- John, Sandy nói thật đấy. Thề có Chúa, chỉ năm giây sau khi Sandy ngồi xuống, cậu đã chuyển cho bạn ý lọ hạt tiêu rồi. Trước đó, không có một ai nói gì cả. Chặc... có vẻ cậu hiểu Sandy đến mức hai người... Cụm từ chính xác là gì vậy Anna?
- Anh giai, em nghĩ cụm từ đó là Tâm linh tương thông. Họ phải cực kì gần gũi nhau mới làm được điều đó. Và nhân tiện, sao anh lấy miếng cà rốt của em? Đấy là món em thích mà!
- Hề, anh cũng thích món đó.
- Hứ, đưa trả đây!
- Không đấy, thích làm gì nào?
- Vậy thì em sẽ lấy miếng đậu phụ của anh. Trả đây nào.
Bỏ qua cuộc tranh cãi của cặp sinh đôi trước mắt, chúng có bao giờ ngừng cãi nhau không vậy?, John gãi gãi đầu, quay sang phía Sandy. Một khuôn mặt đỏ bừng xinh xắn choán hết tầm nhìn của cậu. Giọng ngập ngừng, John định lên tiếng thì...
Đừng lo, tớ vẫn ổn mà.
Hả?
Cậu nghe thấy tớ chứ? Có thì gật đầu thử đi xem nào!
Đấy là giọng nói của Sandy mà? Sao lại ở trong đầu mình mới được cơ chứ? Dù nghĩ vậy nhưng John vẫn cứ làm theo lời của cô bạn đời. Với cái gật đầu nhẹ của cậu, một nụ cười hạnh phúc nở rạng rỡ trên khuôn mặt của Sandy cùng với đôi mắt long lanh. Khó có một từ nào để miêu tả hình ảnh đó, và càng khó hơn để tìm ra một từ miêu tả cảm giác của John lúc này. Tuy cậu biết rõ mình vẫn đang bối rối vì sự phát triển bất ngờ này, nhưng vì một lí do nào đó mà cậu biết được Sandy đang rất vui vẻ, nếu không phải là hạnh phúc.
John, hãy thử tập trung vào một suy nghĩ nào đó và tưởng tượng gương mặt của tớ xuất hiện trong đầu cậu xem
Hừm... Ngắm nhìn đôi mắt long lanh của Sandy, cậu thử tập trung vào một dòng suy nghĩ đơn giản:
Sandy, tớ yêu cậu.
Bỗng, Sandy đỏ bừng mặt lên, mặc quay đi nhưng lại khẽ ngồi xích lại, nắm lấy tay cậu.
Điều đó có khác gì việc cậu nghe được suy nghĩ của tớ không vậy?
Một cái lắc đầu quầy quậy của Sandy đã trả lời câu hỏi này của John. Khi tay hai người chạm vào nhau, một dòng lũ của cảm xúc và suy nghĩ từ cô bé bỗng ùa vào trong đầu, khiến cả John và Sandy phải đờ người ra. Hóa ra, là bạn đời của nhau còn có thể thần giao cách cảm nữa sao? Nhìn sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của bạn trai mình, Sandy cười, nói: "John, có nước sốt dính trên mép cậu này". Chiếc khăn giấy mềm mại lướt qua đôi môi của John khiến cậu bất giác mỉm cười. Nếu không biết tình hình như thế nào, hãy làm việc mà bạn cho là đúng nhất.
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi hồng hào của Sandy, sẽ chỉ còn là thời gian trước khi cô và John được đàng hoàng lấy nhau làm vợ chồng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro