4.
- Làm gì ở đây mà giờ này còn chưa về?
- À dạ, không có gì ạ. Chỉ là con muốn ngồi đây thật lâu vào ngày hôm nay.
- Vậy à, vậy cho thầy ngồi cùng nhé! Thầy cũng chưa muốn về, kẹt xe lắm.
- À dạ... Mà thầy không về, lỡ cô lo sao ạ?
- Hửm, cô nào? Ý em là mẹ thầy?
- Không ạ, là vợ thầy cơ...
- Chuyện đó,...
Tiếng chuông điện thoại chợt ren lên... Grab đến rồi, tôi chợt quên rằng, mình vừa book một chuyến về nhà. Nhân cớ này, tôi về luôn, ở lại đây thêm ít lâu, chắc khóc mất....
- Ân, em có gì muốn nói với thầy lần cuối không?
-.... Dạ, thầy về sớm ạ, cô đợi đấy ạ.
Nói rồi, tôi chạy một mạch ra cổng trường, bịt miệng mà khóc... Thật may lúc đó ở chung quanh, chẳng có ai cả.
Đau. Đau quá.
Rõ ràng đây là điều nên làm mà.
Tại sao lại đau đến vậy...
- Ừm em về. Tạm biệt Ân.
Học trò của tôi.
.....
Và đó chính là lần cuối tôi gặp thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro