CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
Cơn gió rét buốt tràn về, cuốn theo những bông tuyết lặng lẽ rơi. Dấu chân trần in trên nền tuyết, làn da bị lạnh cắt qua ửng đỏ, tựa bông hồng vùi lấp dưới băng giá. Hàng mi dày phủ sương tuyết, khẽ run theo từng cơn gió.
Người ấy đẹp đến mức khiến người ta mê muội, nhưng gương mặt lại lạnh lẽo, như một bức tượng không có linh hồn. Đôi mắt màu bạc vô hồn nhìn về phía xa xăm, nơi vách đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Bầu trời xám xịt, gió cuốn mái tóc vàng kim tung bay.
Người nọ tiến đến mép đá. Một cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt, nhưng chàng không hề rùng mình.
Những ký ức mơ hồ chớp tắt, như những mảnh gương vỡ vụn trong bóng tối. Không có ký ức, không có cảm xúc, chỉ có một khoảng không mênh mông nuốt chửng lấy chàng, như một vực sâu vô tận trong tâm trí.
Không một chút do dự, chàng nhắm mắt, để mặc cơ thể rơi vào bóng tối vô tận. Phải chăng đây là giải thoát? Hay chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác?
Gió rít bên tai, thân thể tựa như chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão. Tuyết phủ trắng xóa mọi thứ, nuốt trọn hình bóng chàng vào hư vô.
Bỗng chốc, cảm giác rơi tự do tan biến. Một cơn gió ấm áp thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa hồng lả tả.
Giữa đại sảnh vắng lặng, một mỹ nhân đang múa, từng động tác mềm mại tựa những cánh hoa xoay tròn dưới ánh đèn lung linh. Người ấy nhắm mắt, đắm chìm trong điệu nhảy của chính mình, một vũ khúc lạ lùng, mê hoặc, như lời mời gọi không thể kháng cự.
Bước chân khẽ lướt nhẹ như gió, từng chuyển động tựa cơn mê huyễn hoặc, quyến rũ lòng người. Đôi chân mảnh mai lướt trên nền gạch lạnh, phản chiếu ánh đèn rực rỡ. Giữa không gian huyễn hoặc, tiếng nhạc dìu dặt vang lên, như một thanh âm ám ảnh, mời gọi những linh hồn lạc lối.
Xung quanh, bóng tối trườn đến, hàng chục ánh mắt dõi theo, như loài dã thú trước con mồi hấp dẫn nhất.
Mỹ nhân xoay tròn giữa ánh đèn lấp lánh, mỗi bước chân như một câu thần chú, kéo người ta vào cơn đê mê không lối thoát.
Khi khúc nhạc hạ màn, vị mỹ nhân đó cúi chào, kết thúc điệu nhảy mê hoặc lòng người, như một lời tạm biệt đầy quyến rũ. Ánh đèn trần dần tắt lịm, chỉ còn lại ánh sáng lung linh bao quanh người nọ, tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy. Ở trong màn đêm u huyền, những làn hơi nóng vô hình vươn tới, lẩn quất quanh thân thể mềm mại, tựa những sợi tơ vô hình dệt thành một chiếc lưới cám dỗ. Khơi dậy những cảm xúc chiếm đoạt, ham muốn và khao khát cháy bỏng.
Từ bóng tối sâu thẳm, một bàn tay vươn tới, chạm nhẹ vào gò má ửng hồng, tựa như đang khám phá một báu vật hiếm có. Hơi thở vô hình vấn vít quanh người đẹp, dịu dàng thì thầm những lời nguyện cầu cấm kỵ.
Đôi mắt bạc khép hờ, lấp lánh dưới ánh đèn. Hàng mi cong run rẩy, như đóa hoa mong manh đợi chờ ánh nắng đầu tiên. Vẻ đẹp khuất phục của mỹ nhân khiến người ta khao khát chiếm đoạt và ám ảnh khôn nguôi, tất cả đều sẵn sàng dâng lên những vật phẩm quý giá nhất, châu báu, đá quý, vàng bạc cho người nọ, như một sự tôn thờ dành cho vẻ đẹp tuyệt trần ấy.
Ngay tức khắc, những cánh tay bí ẩn vươn ra từ bóng tối, cuốn lấy chàng như một cơn thủy triều đen kịt. Bên tai mỹ nhân nghe thấy tiếng nói thầm thì.
"Xinh đẹp đến mê hoặc…"
"Kẻ dối trá yêu kiều…"
"Người bạn đời mà ta hằng khao khát…"
"Ngươi là của ta…"
"Duy nhất của ta…"
Những lời thì thầm ấy như một lời nguyền, quyến rũ vị mỹ nhân đó, khơi dậy những ham muốn tình ái. Vị mỹ nhân ấy dần bị cuốn vào con đường ái muội đầy nhục dục của những kẻ si tình và chiếm hữu kia.
*
Trong căn phòng ngủ lộng lẫy mang vẻ đẹp cổ điển Âu cổ, ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa, reo lách tách. Trên giường gấm nhung, mỹ nhân nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nóng hổi, gấp gáp, như thể đang vật lộn với cơn ác mộng. Gương mặt đỏ bừng, vặn vẹo trong thống khổ.
Cơn nóng hừng hực thiêu đốt từng thớ thịt, mồ hôi lăn dài, tóc vàng kim bết vào trán. Đôi mày thanh tú cau lại khó chịu, sắc mặt đỏ ửng vì nhiệt độ đang không ngừng tăng cao. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, khao khát những ngụm khí mát lạnh. Trên thân thể hoàn hảo, những giọt nước trong suốt lăn dài trên làn da mịn màng, thấm vào lớp áo mỏng, để lại dấu vết ẩm ướt quyến rũ. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng bất ổn. Đôi tay chàng bấu chặt vào ga giường, cố gắng chống lại cơn nóng đang giày vò cơ thể.
Bên ngoài, gió tuyết gào thét. Bên trong, ngọn lửa trong lò sưởi rực cháy. Một linh hồn mắc kẹt giữa hai cực đoan: băng giá và thiêu đốt.
Chàng co mình như cánh hoa run rẩy trong bão tuyết, vừa bị cái lạnh bào mòn, vừa bị ngọn lửa thiêu rụi từng chút một.
Cánh cửa phòng khẽ lay động rồi từ từ mở ra, một bóng người lặng lẽ bước vào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cánh cửa lại khép vào, nhẹ nhàng như một hơi thở. Bóng người bí ẩn ấy tiến đến bên giường, đôi mắt màu hồng ngọc sáng rực trong bóng tối, chăm chú nhìn vị mỹ nhân đang say giấc. Khuôn mặt chàng đẹp như tranh vẽ, nhưng lại nhăn nhó trong cơn sốt, sự đau đớn gặm nhấm tâm trí chàng.
Ngón tay lướt nhẹ, như vẽ tranh trên nền lụa mềm. Cơn sốt vẫn rực cháy trên làn da người mỹ nhân, nhưng chạm vào bàn tay ấy lại tựa như rơi vào dòng nước mát.
Trong cơn mê, hơi thở chàng khẽ run lên, vô thức hướng về nguồn hơi lạnh đó như một lời cầu cứu. Một nụ hôn lướt qua, nhẹ tựa ảo ảnh. Cảm giác ấy không thật, nhưng cũng không phải giấc mơ. Như một làn khói, như một cơn gió mỏng manh, nhưng lại cuốn lấy tâm trí chàng, khiến chàng lạc vào giấc mộng vô định.
Ngay lập tức, đôi mày cau có của chàng dần giãn ra, cơ thể nóng rực cũng từ từ hạ nhiệt. Vị mỹ nhân cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc, không còn bị cơn sốt giày vò nữa.
Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng, kẻ si tình quỳ xuống, đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia sáng quỷ quyệt, như dã thú chực chờ săn mồi. Hơi thở người ấy quẩn quanh, hòa vào mùi hương thoang thoảng của cơ thể mỹ nhân. Những ngón tay lướt chậm rãi, như đang chạm vào một báu vật thiêng liêng, vừa tôn thờ, vừa muốn chiếm đoạt đến tận cùng. Nhưng có thật đây chỉ là sự tôn thờ? Hay là một cơn khát khao bị kiềm nén đến mức sắp vỡ tung?
Khóe môi nhếch lên, một tia cười ẩn chứa khao khát không lời. Những ngón tay lướt qua làn da nóng rực, từng nút áo buông rơi, chậm rãi như kẻ điêu luyện bóc tách lớp vỏ ngọc. Chiếc khăn mềm lướt trên làn da ấm áp, từng giọt mồ hôi bị xóa đi, nhưng dấu vết của những khao khát lại càng khắc sâu vào tâm trí kẻ đang lặng lẽ tôn thờ mỹ nhân.
Sau tất cả, người ấy vẫn lặng lẽ cúi xuống, lưu lại những dấu vết vô hình trên làn da mịn màng. Hơi thở đêm đông phả vào da thịt nóng bỏng, tạo nên sự tương phản đầy mê hoặc. Mỗi cái chạm là một lời nguyền, mỗi nụ hôn là một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Không ai chứng kiến, không ai ngăn cản. Chỉ còn đêm, tuyết trắng và kẻ si tình quỳ trước tuyệt tác. Hành động ấy không chỉ là sự tôn thờ, mà còn là sự trỗi dậy của dục vọng từ tận sâu thẳm tâm can.
Giấc mộng đột ngột thay đổi. Sắc đỏ lan tràn như một đại dịch, nuốt chửng mọi thứ. Bàn chân trần chạm vào cát đỏ, để lại dấu vết hằn sâu như một phần của cơn ác mộng. Bầu trời nhuốm màu hồng đỏ quỷ dị, mặt biển cũng đỏ ngầu một màu kinh hãi. Gió nhẹ lướt qua mái tóc vàng kim ngang lưng chàng, lay động nhẹ nhàng như một điềm báo chẳng lành.
Đôi mắt bạc vô hồn dõi xa xăm, nơi những thi thể đẫm máu trôi dạt theo từng đợt sóng. Cảnh tượng ấy như mang theo những lời nguyền rủa ghê tởn.
Chàng nặng nề bước tới biển máu, bàn chân lạnh cóng vừa chạm vào thứ nước đỏ quạch tanh tưởi, nhớp nháp. Đột nhiên–một đôi tay đen sẫm như mực ôm chầm lấy eo chàng từ phía sau, kéo giật chàng về.
Chàng giật mình, toàn thân run lên. Cơn lạnh buốt của bàn tay vô hình lướt qua da thịt, để lại dư âm ghê rợn. Hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, cố gắng cảm nhận sự ấm áp của thực tại giữa dư âm của cơn ác mộng. Đôi mắt chàng mở to, ngập tràn sự hoang mang, toàn thân cứng đờ như pho tượng.
Căn phòng ngủ vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy, xa hoa. Chàng dần lấy lại bình tĩnh, cơ thể thả lỏng trên giường. Ánh mắt chàng khẽ lướt ra cửa sổ, nơi ánh bình minh đang dần thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Một ngày mới, ngày đầu tiên của mùa xuân đã đến.
Ánh rạng đông dần ló dạng, nhuộm đỏ cả bầu trời. Vài phút tĩnh lặng trôi qua, không gian như ngưng đọng.
Trên chiếc giường trải lụa mềm mại, vị mỹ nhân ngồi dậy. Chàng nhìn xuống đôi bàn tay. Cơn tê rần đã biến mất từ lúc nào. Nhưng ký ức về giấc mơ đỏ quỷ dị vẫn bám riết, khuấy động lòng chàng. Gương mặt mỹ lệ vẫn giữ vẻ hờ hững, đôi mắt bạc thoáng qua tia phức tạp.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn violon vang lên bên kia cánh cửa. "Thiếu gia, ngài đã thức dậy chưa? Tôi có thể vào không?"
Chàng khẽ nhếch mày, đôi mắt vô cảm nhìn cánh cửa một chốc. Rồi chàng cất giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Vào đi."
Cánh cửa phòng khẽ mở, Fortis Constans - người phó quản gia kiêm người hầu thân cận của chàng, bước vào với nụ cười trên môi.
Tiếng "tách" nhỏ vang lên khi cửa đóng lại. Chàng nhìn Fortis, người đã chăm sóc chàng từ thuở ấu thơ, nhưng trong lòng vẫn không có chút gợn sóng cảm xúc.
Fortis bước đến bên giường, hai tay đan sau lưng, dáng vẻ nghiêm trang và cung kính. Trên môi hắn ta nở một nụ cười hoàn hảo, nhưng ý cười không ánh lên chút vui vẻ nào. "Thiếu gia," hắn ta nói, giọng nói ngọt ngào chết người, "Đêm qua ngài ngủ có ngon không?" Nụ cười của hắn bất biến khi hỏi.
Chàng cau mày, tia khó chịu loé lên trên khuôn mặt tạc tượng. Ánh mắt chàng lạnh lẽo nhìn Fortis, rồi nhanh chóng chuyển hướng ra cửa sổ, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng. Ký ức về giấc mơ ngột ngạt đêm qua ùa về, khiến trong lòng chàng bức bối.
"Không." Giọng chàng nhạt nhẽo, vô cảm.
Fortis phớt lờ sự lạnh lùng của chàng, vẫn cẩn trọng phục vụ. Nhưng nụ cười ấm áp kia chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Đằng sau đôi mắt hổ phách sâu thẳm, điều gì đang ẩn giấu?
Fortis cúi đầu, từng cử động chu toàn đến mức hoàn hảo, không chỉ là sự trung thành, mà là sự kiểm soát.
Chàng im lặng. Một pho tượng vô cảm giữa sự tận tụy của Fortis. Để mặc những ngón tay thành thạo khoác lên mình tấm áo quyền quý, để mái tóc vàng kim dài ngang lưng được chải chuốt tỉ mỉ. Khi ánh mắt vô hồn lướt qua Fortis, một cảm xúc mơ hồ trỗi dậy.
Fortis, người luôn bên chàng, bỗng trở nên xa lạ đến khó hiểu.
Fortis lặng lẽ điều chỉnh cổ áo cho chàng, từng động tác chuẩn xác đến mức vô cảm. Nhưng khi những đầu ngón tay khẽ lướt qua da thịt, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ khiến chàng bất giác rùng mình.
Fortis Constans là Alpha trội, người mang khí chất của một kẻ thống trị bẩm sinh. Vóc dáng cao lớn, mái tóc đen gọn gàng, nhưng thứ cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt hổ phách sâu thẳm. Không chỉ đẹp — mà nguy hiểm.
Trong thoáng chốc thất thần, khi chàng nhìn vào gương với ánh mắt vô hồn, từ chiếc mũi thanh tú, một giọt máu đào nhỏ giọt xuống đôi môi, rồi lăn dài trên cằm, rơi tõm xuống chiếc quần đen tuyền. Chàng vô thức đưa tay chạm vào vết máu vừa rỉ ra từ mũi mình, ngắm nhìn giọt máu đỏ tươi như một cánh hoa anh túc đọng lại trên đốt ngón giữa bàn tay trái. Ngay khi ánh mắt chàng lướt qua mặt gương, một vết nứt quái dị bỗng hiện ra, chằng chịt như những vết sẹo trên gương mặt phản chiếu. Chàng giật mình, lảo đảo đứng dậy, quay phắt lại tìm kiếm Fortis, nhưng chỉ thấy hư không.
Rồi chàng cảm nhận một thứ gì đó. Ướt át.
Chàng cúi xuống và thế giới đột nhiên vỡ vụn.
Dưới chân không còn là nền đất rắn chắc. Thay vào đó là một biển máu quỷ dị, đặc sệt như chất nhầy đang sôi sục. Hơi nóng nồng nặc bốc lên, mùi tanh hắc đến lợm giọng xộc vào mũi. Những gợn sóng đỏ thẫm vặn vẹo, rì rầm như tiếng nguyền rủa từ cõi chết. Cả không gian đỏ rực, méo mó như một bức tranh điên loạn.
Chàng kinh hoàng nhận ra đây là cảnh tượng trong cơn ác mộng đáng sợ mà chàng đã thấy. Không gian xung quanh cũng bị nhuộm sắc đỏ hồng, vặn vẹo như thực tại đang bị bẻ cong, tạo nên khung cảnh rùng rợn đến nghẹt thở.
Trong phút giây hoang mang tột độ, ngay lúc đó, trong chớp mắt, chiếc gương nứt lại xuất hiện trước mặt, như một cánh cổng dẫn đến địa ngục. Một giọng nói trầm thấp vang lên, méo mó, đứt quãng, như vọng từ địa ngục:
"Cẩn thận... Cẩn thận... Cẩn thận! Cẩn thận bị vỡ!"
Lời nói vừa dứt, một bàn tay xương xẩu thình lình đập xuyên qua mặt gương, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe như dao. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay chộp lấy chàng và kéo mạnh vào trong gương.
Chàng bật dậy, đôi mắt mở trừng, hơi thở gấp gáp. Ánh nhìn hoang mang quét khắp căn phòng, vẫn là không gian xa hoa, lộng lẫy ấy. Vẫn là ánh bình minh nhợt nhạt len qua khung cửa, nhuốm lên mọi thứ sắc vàng mờ ảo.
Đôi tay tê rần, run rẩy không ngừng. Nhịp tim đập loạn nhịp, như thể vừa rơi tự do vào hố sâu vô tận. Hơi thở dồn dập, lồng ngực co thắt, một cơn hoảng loạn âm ỉ cuộn trào.
Sau một lúc trấn tĩnh, chàng nghiến răng, tức giận buột miệng chửi thề:
"Chết tiệt!"
Cơn ác mộng quái ác ấy lại ập đến, bám riết lấy chàng như một lời nguyền không thể thoát. Đêm nào cũng vậy, chàng bị cuốn vào giấc mộng kinh hoàng, nơi mọi thứ chân thực đến rợn người. Mỗi lần tỉnh dậy, tâm trí chàng trống rỗng, nhưng một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, không sao xua tan được. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi, đeo bám chàng không buông.
Chàng thở dốc, mồ hôi lạnh rịn xuống từ thái dương, trượt dọc theo gò má. Không khí xung quanh se lạnh.
Là điềm dữ, hay một thế lực vô hình nào đó đang lặng lẽ rình rập chàng? Chàng không biết. Chỉ biết rằng mỗi đêm, giấc ngủ trở thành một cuộc giằng co mệt mỏi. Một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, từng cơn đau râm ran rồi dần trở nên dữ dội, giày vò chàng không ngừng.
Và chàng sợ—sợ rằng một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ nuốt chửng mình.
Trong lúc còn đang mải miết với những suy nghĩ rối bời như tơ vò, chàng chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Theo phản xạ, ánh mắt lập tức hướng về phía cánh cửa. Từ bên ngoài, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng vào:
"Thiếu gia, là tôi, Fortis đây. Ngài đã thức chưa? Tôi có thể vào không?"
Chàng khẽ nhíu mày. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Tình huống này sao mà giống với giấc mơ kỳ quái đêm qua đến vậy?
Thoáng bối rối, nhưng chàng nhanh chóng gạt đi sự hoang mang.
Ngoài khung cửa sổ, ánh bình minh dịu nhẹ chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, trải xuống sàn nhà những vệt sáng mờ ảo, phản chiếu lên tường những tia sáng lung linh lay động. Hít sâu một hơi, chàng bình tĩnh đáp:
"Vào đi."
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Fortis bước vào, nụ cười thường trực trên môi, nhưng ánh mắt kín đáo quan sát người trước mặt. Thiếu gia của hắn vẫn ngồi lặng lẽ trên giường, tầm mắt không xác định hướng về phía ánh sáng le lói ngoài kia.
Fortis thoáng dừng lại. Một sự im lặng bất thường bao trùm không gian. Không cần nhiều lời, hắn có thể nhận ra tâm trạng chủ nhân không tốt. Vì thế, thay vì hỏi han, hắn chỉ lặng lẽ tiến đến, tự nhiên như một thói quen, cẩn thận giúp chàng vệ sinh cá nhân.
*
Sau một hồi, chàng ngồi trước gương. Fortis lặng lẽ chải mái tóc vàng kim dài ngang lưng. Từng sợi tóc vàng óng, mềm mại như tơ lụa, lấp lánh dưới ánh bình minh, nhưng không thể xua tan bóng tối trong đôi mắt chàng. Khuôn mặt đẹp như bức phù điêu phản chiếu qua gương, mang vẻ u buồn khó tả.
Những mảnh ký ức mơ hồ từ giấc mộng chợt kéo về, khiến chàng nhíu mày. Một cảm giác khó chịu siết lấy tâm trí, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. Ngón tay chàng vô thức bấu lấy vạt áo. Nhắm mắt, chàng cố tìm chút bình yên giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí.
Fortis ngẩng lên nhìn vào gương, bắt gặp cái cau mày thoáng qua của chàng. Ngón tay hắn siết lại, rồi lại thả lỏng. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Fortis. Hắn ta cảm nhận được có một bí mật nào đó đang ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của chàng.
Chàng nhắm mắt, không nhìn thấy được trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt màu hổ phách của Fortis trở nên tăm tối và sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Khi Fortis chải xong mái tóc của chàng, chàng đứng dậy và bước về phía cửa. Fortis lặng lẽ theo sau, như một cái bóng trung thành.
Hành lang rộng lớn trải dài, phảng phất mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ. Những bức tường đỏ thẫm được trang trí bằng hoa văn tinh xảo, đan xen vào nhau như một bức họa cổ điển. Cứ cách một đoạn, một bệ đá trang trọng lại hiện ra, trưng bày những bảo vật quý giá: ngọc bích lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ, những pho tượng chạm trổ cầu kỳ phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, và một bức chân dung đồ sộ treo chính giữa đại sảnh, bức tranh chân dung gia đình Magnificentia.
Chàng dừng lại trước bức tranh ấy. Khung tranh bằng vàng được lau chùi sáng bóng, phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh như ánh mắt lặng lẽ của những con người trong tranh. Dưới nét cọ tinh tế, gia đình Magnificentia hiện lên với vẻ uy nghiêm hoàn mỹ:
Ở trung tâm, Công tước Albert Magnificentia, người đứng đầu gia tộc, nổi bật với phong thái uy nghiêm. Đôi mắt xám nhạt sắc bén, mái tóc đen ngắn càng tôn lên khí chất quyền uy. Dù đã trung niên, ngài vẫn cường tráng như một Alpha trội, là tấm gương sáng cho mọi người.
Bên trái Công tước Albert, nữ Công tước phu nhân Calantha Nobilis là vẻ đẹp hoàn mỹ. Tóc vàng kim mềm mại, mắt xanh lam hút hồn. Vẻ đẹp rực rỡ của một Omega, từng được mệnh danh là mỹ nhân số một của Đế quốc Clitus.
Bên phải Công tước, hai anh trai song sinh Edward và Erastus Magnificentia đứng sừng sững, uy nghiêm như đúc từ khuôn mẫu với cha. Gương mặt sắc nét, đường nét rắn rỏi đậm chất Alpha, đôi mắt xám nhạt sâu thẳm phản chiếu sự kiêu hãnh dòng tộc. Mái tóc vàng kim óng ánh như mặt trời rực rỡ, thừa hưởng từ phu nhân Calantha, đối lập với mái tóc đen của Công tước. Cả hai đều là những Alpha trội danh tiếng, xuất chúng của dòng dõi Magnificentia.
Bên cạnh phu nhân Calantha, Hypatia Magnificentia, chị gái của chàng, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa của mẹ nhưng lại mang mái tóc đen huyền bí như cha. Đôi mắt nàng sâu thẳm, thông minh và sắc sảo, khiến nhiều người say đắm nhưng cũng không khỏi dè chừng.
Và cuối cùng, bên cạnh Hypatia, Arian Magnificentia.
Bức họa tái hiện Arian với vẻ đẹp hoàn mỹ, vóc dáng cường tráng thừa hưởng từ Công tước Albert, cùng mái tóc vàng óng và những đường nét quý phái từ phu nhân Calantha. Dưới ánh cọ tinh tế, Arian hiện lên với khí chất cao quý như gia tộc hắn. Nhưng dù hoàn mỹ đến đâu, chàng vẫn là ngoại lệ, một Beta, lạc lõng giữa những Alpha kiêu hãnh và Omega trội tôn quý.
Arian nhìn chằm chằm vào bức chân dung, khóe môi nhếch nhẹ, một hành động vô thức mang theo chút tự giễu, như thể cậu đang chế giễu chính mình.
Giới quý tộc vẫn thường nhắc đến cái tên Arian Magnificentia—không phải vì sự kiêu hãnh của một người thừa kế, cũng chẳng phải vì tài năng xuất chúng như hai người anh trai, mà vì một lý do khác, một danh tiếng mang sắc thái mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro