CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Arian khép cửa mạnh đến mức nó dội vang, như muốn cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài. Nỗi bất an siết chặt lấy tâm trí, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực, khiến chàng nghẹn thở.

Ngồi xuống giường, chàng cố gắng hít thở sâu để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp, nhưng sự bất an vẫn không buông tha. Khi Arian gần như đã bình tĩnh trở lại thì bất chợt, một giọng nói lạ vang lên bên tai, âm điệu vang vọng không thể xác định là của nam hay nữ.

"Thoát khỏi đây đi. Hãy thoát khỏi đây." Giọng nói vang vọng như một lời rủa cổ xưa, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến chàng nổi da gà như thể hàng ngàn con côn trùng bò dưới da.

Arian rùng mình, tim đập thình thịch. Chàng quét mắt quanh phòng, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn.

Arian đảo mắt khắp phòng, nhưng không thấy bóng người. Giọng nói ấy như một bóng ma, len lỏi vào từng ngóc ngách trong ý thức, dai dẳng không buông.

Tò mò xen lẫn hoang mang bùng lên, thúc giục Arian truy tìm nguồn gốc giọng nói lạ. Tim đập dồn dập, nhưng chàng vẫn cố trấn tĩnh. Chàng đảo mắt quanh phòng, mở tủ, cúi nhìn gầm giường—nhưng không có gì.

Không cam lòng, Arian đẩy tung cửa sổ. Khu vườn xanh mướt trải dài dưới nắng sớm, những khóm hoa lay động trong gió nhẹ. Giọng nói đột ngột im bặt, để lại khoảng lặng đáng sợ, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Chàng chớp mắt, tự trấn an chính mình.

Ảo giác sao? Hay do bản thân mình hoang tưởng? Hoặc có kẻ nào đang giở trò? Đã kết thúc rồi ư?

Nhưng ngay lúc đó, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Arian biết… nó chưa kết thúc.

Cơn đau ập đến như bão tố. Arian ôm đầu, cảm giác như một lưỡi dao bạc nóng rực xuyên qua hộp sọ, thiêu rụi từng dây thần kinh trong biển lửa. Tim chàng loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, một tiếng rít nghẹn lại trong cổ họng.

Chàng nghiến răng, cố kiềm nén tiếng thét. Nhưng âm thanh ấy vẫn bám riết, len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí, thì thầm như một lời nguyền không hồi kết.

"Không thể thoát. Cuối cùng vẫn không thể thoát."

Đau quá. Đau quá. Đau không thể chịu được!

Những lời thì thầm len lỏi vào tâm trí, nhấn chìm Arian trong cơn đau quặn thắt. Chàng lảo đảo lùi lại, bóng tối ùa đến trước mắt. Và rồi, ngay khoảnh khắc chàng sắp ngã gục, một bàn tay vững chãi đã kịp giữ lấy chàng, kéo chàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Edward và Erastus—hai người anh trai của chàng, vội vã bước vào phòng để an ủi Arian sau tin tức chàng được lệnh sang Vương quốc Umlingo thụ giáo theo ý chỉ Hoàng Đế. Nhưng ngay khi vừa bước qua cửa, cảnh tượng Arian ôm đầu, toàn thân run rẩy khiến họ giật mình. Không kịp suy nghĩ, cả hai lập tức lao đến đỡ lấy chàng.

Edward, Erastus đứng bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Những lời hỏi han của họ văng vẳng bên tai, nhưng giữa cơn đau dai dẳng, Arian chỉ nghe thấy những tiếng vọng mơ hồ, hòa lẫn vào âm thanh ghê rợn kia, âm thanh của bóng tối, vẫn không ngừng đeo bám.

"Arian! Arian! Em có sao không?"

Edward cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh lại không giấu được sự lo lắng. Erastus khựng lại khi thấy sắc mặt Arian tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy. Không kịp suy nghĩ, anh kéo áo ngoài của em trai xuống—và lập tức sững sờ. Dưới làn da trắng nõn, những đường gân xanh đen đột ngột trồi lên, lan rộng như những nhánh rễ quỷ dị.

Edward đứng sững, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Erastus vô thức lùi nửa bước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt họ dán chặt vào những đường gân quái dị đang lan rộng dưới làn da Arian, như thể có thứ gì đó đang ăn mòn từ bên trong.

Giữa những tiếng rì rầm ghê rợn, một giọng nói khác chợt vang lên, trầm ấm, kiên định, như tiếng vọng từ vực sâu. Một thanh âm xa lạ, nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Bình tĩnh... Tìm lấy hắn... Tìm lấy hắn ta..."

Arian mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Ngón tay vô thức siết chặt lấy tóc, trái tim đập mạnh một nhịp hỗn loạn.

Tìm lấy hắn? Hắn ta... là ai?

Chàng sững sờ.

Nhưng giọng nói trầm thấp kia dần chìm vào tĩnh lặng, như chưa từng tồn tại. Cơn đau đầu cũng dần rút đi, để lại dư chấn khiến Arian choáng váng, mơ hồ, như đứng bên bờ vực giữa thực và mộng.

Tìm thấy ai? Là ai? Giọng nói đó... thật quen thuộc.

Edward siết chặt bàn tay, ánh mắt lo lắng quét qua khuôn mặt tái nhợt của em trai. Rồi không chần chừ, anh quay phắt người, lao nhanh ra ngoài gọi người hầu tìm thầy thuốc. Erastus kinh hãi ôm lấy khuôn mặt Arian, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt đang dần mất đi thần sắc của em trai. Erastus nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Arian, Arian! Em có nghe anh nói không?" Giọng Erastus gấp gáp, chất chứa đầy nỗi lo lắng.

Arian mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng mọi thứ dần nhòe đi. Một cơn chóng mặt quét qua, cuốn chàng vào cảm giác mất trọng lực. Chàng cố bám víu vào ý thức, nhưng bóng tối đang dần bao trùm. Giọng nói trầm ấm thường ngày của Arian giờ đây trở nên khàn đục, khó nghe.

"...Anh trai? Edward hay Erastus?"

"Là anh đây, Erastus. Arian, em có chuyện gì vậy? Em đau ở chỗ nào?"

Lo lắng như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim Erastus. Nhìn Arian rơi vào tình trạng này, sự bất lực dâng tràn, khiến từng thớ thịt trong anh căng cứng như thể chính mình đang mắc kẹt giữa cơn ác mộng không hồi kết. Anh từng nghĩ cơn ác mộng đã qua, nhưng không ngờ nó lại tái diễn.

"Arian, nhìn anh đi! Anh trai em—Erastus đây!"

Erastus vội vàng nắm lấy vai Arian, lay nhẹ như muốn kéo chàng ra khỏi cơn mơ hồ còn vương lại sau dư chấn.

Sau vài tiếng gọi, Arian dần lấy lại tỉnh táo. Chàng ho khẽ, giọng hơi khàn: "Khụ... Có chuyện gì vậy, anh trai?"

Đôi mắt chàng ánh lên một tia bối rối.

Giọng chàng đã trở lại trầm ấm thường ngày. Erastus cau mày, ánh mắt vô thức liếc xuống cơ thể Arian. Những đường gân đen chằng chịt biến mất, làn da chàng lại trở về vẻ trắng hồng bình thường. Trong lòng Erastus chợt mơ hồ.

Erastus siết chặt nắm tay, chân mày nhíu chặt. Gân đen… đã biến mất. Nhưng nó không thể nào biến mất nhanh đến vậy. Là ảo giác? Hay có thứ gì đó đang che giấu sự thật?

Ngay khi Erastus muốn nói gì đó thì cánh cửa phòng bất chợt bật mở, khiến hai anh em giật mình. Ngài Công tước Albert, Phu nhân Calantha, Hypatia và Edward bước vào với vẻ mặt hoang mang. Theo sau là Ygeia Leighton—một pháp sư tài năng, nhà giả kim, thầy thuốc và chuyên gia chế dược, kể cả độc dược. Ygeia là một Alpha ngoài ba mươi, tóc nâu đậm ngắn, mắt nâu sâu thẳm, và là thầy thuốc của gia đình Magnificentia.

Erastus lập tức đứng dậy, thuật lại mọi chuyện.

...

"Chuyện này chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng con chắc chắn nó đã tái phát, thưa Cha." Giọng Erastus hơi gấp, hai tay siết chặt ở hai bên hông, dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng của anh khi chứng kiến bệnh tình của Arian.

Edward tiếp lời: "Con và Erastus đều tận mắt thấy những đường gân đen đó, thưa Cha."

Ngài Công tước giơ tay ra hiệu cho hai con trai dừng lại. Edward và Erastus hít sâu để lấy lại bình tĩnh, lùi sang một bên quan sát. Ông nhìn về phía Arian, đứa con út vẫn ngồi ngơ ngác giữa phòng. Vẻ mặt chàng vô cảm, nhưng sự bối rối trong đôi mắt lại tố cáo sự hoang mang của chàng.

Arian vô thức xoa nhẹ ngón trỏ và ngón cái vào nhau—một thói quen mỗi khi chàng bối rối. Ký ức mơ hồ trượt khỏi tâm trí, bỏ lại trong chàng một khoảng trống khó gọi tên.

Phu nhân Calantha và Hypatia siết chặt tay nhau, lặng thinh nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng. Trong thâm tâm, cả hai không ngừng tự vấn:

Tại sao nó lại tái phát? Vì sao nó xuất hiện lần nữa? Ôi, Arian của chúng ta…

Ygeia, sau khi bị kỵ sĩ kéo chạy từ khu vườn thuốc bên kia dinh thự, điều hòa nhịp thở rồi tiến đến gần Arian. Anh cúi xuống, quan sát vùng ngực và bụng chàng, ngón trỏ và ngón giữa ấn nhẹ vào khu vực gần tim nhưng không thấy điều gì bất thường.

Trong lúc Ygeia còn đang suy đoán, Arian gạt tay anh ra, chỉnh trang lại áo. Chàng điềm tĩnh nói: "Dù con không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con cảm thấy mình ổn rồi."

Ygeia thu tay về, buông thõng hai bên, bình tĩnh hỏi: "Dạo gần đây thiếu gia có tâm trạng thế nào? Có lo lắng hay bất an gì không?"

Arian trầm ngâm trong chốc lát trước khi cất lời.

"Không." Khuôn mặt chàng vẫn vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không chút gợn sóng.

Lời nói của Arian rơi vào tai Ygeia như một giọt mực nhỏ xuống nước trong, mơ hồ, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó không đúng.

Ygeia trầm ngâm, ánh mắt tối lại. Anh không hiểu Arian nhiều như gia đình chàng, nhưng sau từng ấy năm chẩn đoán, anh biết rõ một điều—Arian đang nói dối. Giống hệt mọi lần trước.

Ngài ấy tưởng ta không nhận ra sao?

Không biết gì ư? Không bất an? Dối trá.

Nhưng nếu vậy… điều gì khiến cơn đau tái phát?

"Tôi sẽ tăng liều lượng thuốc một chút. Thiếu gia uống sau mỗi bữa ăn trong ba ngày nhé." Ygeia mỉm cười, giọng điềm tĩnh.

"..."

Arian không đáp, cũng không có chút phản ứng. Dường như chàng chẳng mấy để tâm. Chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.

Lần nào chàng cũng nói dối, và lần nào Ygeia cũng nhận ra.

Ngoài cửa, Fortis lặng người, trên tay vẫn giữ chặt khay trà và bánh chuẩn bị mang vào cho Arian. Hắn muốn giúp thiếu gia nhỏ vui vẻ hơn, nhưng những lời vừa nghe khiến lòng hắn dậy lên một cảm xúc phức tạp, khó gọi thành tên.

Đôi mắt hổ phách trầm xuống, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Hắn siết chặt chiếc khay, hơi lạnh từ kim loại lan dọc đầu ngón tay. Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mong manh, chẳng rõ là giễu cợt hay trầm tư.

Công tước Albert, phu nhân Calantha và Ygeia rời đi, bàn bạc về bệnh tình của Arian. Fortis lặng thầm đứng nép sang một bên, không dám làm phiền chủ nhân.

Edward, Erastus và Hypatia nán lại, muốn ở bên cạnh và an ủi đứa em út của mình. Hypatia ngồi xuống ghế đối diện và nắm lấy tay Arian, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay chàng. Đôi mắt cô ngập tràn lo âu và một nỗi buồn khó tả.

Edward và Erastus cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt họ lại không giấu được sự lo lắng và những cảm xúc phức tạp.

Arian dịu giọng trấn an các anh chị:

"Anh, chị đừng quá lo. Lần này bệnh tái phát nhưng đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Chỉ là một cơn đau đầu thoáng qua, không có gì đáng ngại." Chàng khẽ vuốt mu bàn tay Hypatia, động tác nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô.

Không khí trong phòng lặng như tờ. Dù Arian đã lên tiếng trấn an, sự lo lắng vẫn đọng lại trong ánh mắt của ba người anh chị.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cánh cửa phòng khẽ mở. Fortis lặng lẽ bước vào, cẩn thận khép lại sau lưng. Hắn đặt khay trà xuống, gương mặt vẫn bình thản. Nhưng ngón tay út phải khẽ run dưới chiếc khay, một cử động nhỏ đến mức khó ai nhận thấy, ngoại trừ chính hắn.

Arian vô thức nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Fortis. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt xám của chàng trầm xuống. Một cơn sóng ngầm chợt dấy lên dưới mặt hồ tĩnh lặng, chớp nhoáng nhưng không thể bỏ qua.

Là hắn.

Một ý niệm lóe lên trong tâm trí chàng, mơ hồ nhưng dai dẳng.

Là hắn sao? Kỳ lạ… Tại sao lại là hắn?

Lạnh lẽo. Khó chịu. Một cơn đau âm ỉ len lỏi trong lòng Arian. Ký ức mơ hồ nào đó như muốn trồi lên, nhưng chàng không thể chạm tới.

Vì sao? Vì sao lại là... Fortis?

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Arian chậm rãi quay đi, khẽ buông một câu rồi không nhắc lại.

Khi chàng xoay người, Fortis bỗng cảm thấy hàm mình cứng lại, răng vô thức siết chặt.

Hắn thấy... Hắn hiểu... Ánh nhìn ấy... là gì... Thiếu gia của hắn... đang sợ hãi sao?

Arian khẽ nói: "Em ổn rồi, mọi người ra ngoài đi. Có Fortis ở đây chăm sóc em là được."

Hypatia hơi ngạc nhiên, còn hai người anh trai thì cau mày, tỏ vẻ lo lắng. Edward và Erastus nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

"Nếu em đã quyết định vậy thì chúng anh cũng không ép." Edward nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Arian.

Erastus lặng lẽ đặt tay lên vai Hypatia, ý bảo cô cùng họ rời đi. Nhưng Hypatia chỉ khẽ cựa mình, đôi mắt đọng lại chút do dự. Cô muốn ở lại lâu hơn, muốn tự mình chắc chắn rằng cơn bệnh kia thực sự đã qua. Nhưng liệu có phải cô đang lo lắng quá mức? Hay chỉ là vì lòng cô không nỡ rời đi?

Edward gật đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua Arian, tìm kiếm điều bất thường. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt Edward, nhưng anh không nói gì. Bên cạnh, Erastus khẽ cau mày, bàn tay trên vai Hypatia hơi siết lại, như muốn nhắc nhở cô.

Sự im lặng kéo dài, khiến Hypatia càng thêm do dự. Nhưng rồi, trước ánh mắt kiên định của hai người anh trai, cô đành gật đầu. Cô cúi xuống, siết nhẹ tay Arian, như muốn truyền cho chàng chút hơi ấm.

"Chiều nay, chị em mình cùng uống trà, được chứ?" Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn vương chút lo lắng, nhưng cũng tràn đầy yêu thương.

Cuối cùng, cô vẫn phải đứng dậy. Động tác chậm rãi, như thể chỉ cần kéo dài thêm một giây, cô có thể níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro