CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4

Arian khẽ gật đầu. Nhận được phản ứng này, Hypatia như trút đi phần nào gánh nặng. Đôi mắt nàng ánh lên chút nhẹ nhõm.

Fortis đứng yên bên cạnh, cung kính cúi đầu. Một tay đặt ngang ngực, ánh mắt cụp xuống, che giấu tia sáng khó lường. Khi Edward và Erastus lướt qua, bầu không khí dường như đông cứng lại. Ánh mắt hai anh em song sinh sắc lạnh, ẩn chứa sự cảnh cáo rõ rệt.

Edward giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh nhìn như dao găm xuyên thấu. Erastus nhếch môi, nụ cười khẽ mang theo sự trêu đùa, nhưng chất giọng lại lạnh lẽo đáng sợ: "Chăm sóc em trai ta cho thật tốt."

Trước khi rời đi, Hypatia không quên liếc Fortis một cái đầy cảnh giác. Cánh cửa khép lại với một tiếng "tách" nhỏ, như cắt đứt bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Fortis chầm chậm đứng thẳng người. Hắn vừa vươn tay định lấy khay trà bánh thì giọng nói trầm thấp của Arian vang lên.

"Fortis, lại đây."

Fortis thoáng khựng. Trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó, khóe môi liền nhếch lên, vẽ nên một nụ cười bí ẩn.

Arian tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, gương mặt vô cảm. Đôi mắt chàng lặng lẽ hướng vào khoảng không, ánh nhìn mơ hồ như đang chìm trong những suy nghĩ rối ren.

Trong thâm tâm, chàng lạc giữa phân vân và trống rỗng.

Sao lại là hắn? Có lý do gì sao? Hay mình không cần sự giúp đỡ của hắn nữa? Liệu có nên để mọi chuyện dừng lại tại đây?

Fortis chậm rãi tiến đến, dừng lại bên cạnh ghế của Arian. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt hổ phách phản chiếu những tia sáng óng ánh dưới nắng sớm len qua khung cửa sổ.

“Thiếu gia muốn tôi làm gì sao?”

Arian khẽ thẳng lưng, vung tay nhẹ. Một luồng năng lượng vô hình bùng lên, khiến hai cánh cửa sổ lập tức khép chặt với tiếng "cạch" dứt khoát, cắt đứt luồng gió lạnh vừa tràn vào phòng.

Chàng chậm rãi xắn tay áo, để lộ làn da trắng sứ, nơi những đường gân đen chằng chịt như những sợi rễ cây quái dị len lỏi dưới da, tạo nên một hình ảnh vừa huyễn hoặc vừa ghê rợn. Ánh sáng xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên bề mặt tái nhợt ấy, khiến những vết tích kỳ lạ càng trở nên ma mị.

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Arian giơ tay, đầu ngón cái khẽ ấn xuống. Những đường gân đen lập tức quằn quại, như rắn rết vừa bị đánh thức, điên cuồng trườn khắp cánh tay, bám lấy ngực, bụng, lan lên cổ rồi vươn đến gương mặt chàng.

Arian chống cằm, ánh mắt xa xăm, giọng nói hờ hững nhưng ẩn chứa một cảm xúc khó đoán:

"Đã ba tuần trôi qua, căn bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đêm qua, ta lại mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ. Còn sáng nay... cơn đau đầu suýt nữa khiến ta để lộ trước mặt Edward và Erastus. May thay, những đường gân đen đó đã biến mất kịp thời. Nếu không, rắc rối sẽ không dừng lại."

Ít nhất, Edward và Erastus vẫn tin rằng căn bệnh chỉ mới tái phát. Mọi người cũng nghĩ như thế. Chứ không hay biết rằng, thực ra, nó đã âm thầm giày vò chàng từ ba tuần trước.

Chàng im lặng, ánh mắt lãnh đạm hướng về phía cửa sổ. Bóng Arian phản chiếu trên lớp kính, méo mó và mờ ảo. Trong ánh sáng nhạt nhòa, hình ảnh ấy dường như vặn vẹo, như thể có thứ gì đó từ một thế giới khác đang trườn ra khỏi gương... lặng lẽ và quỷ quyệt.

Fortis không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Arian ngồi yên trong chốc lát, những ký ức về căn bệnh quái ác của chàng lướt nhanh qua tâm trí.

Onipagos. Một lời nguyền cổ xưa bị lưu truyền như một căn bệnh không thuốc chữa. Theo những văn tự khắc trên đá từ thuở sơ khai, nó đến bất ngờ, cướp đi sinh mạng con người trong thống khổ tột cùng rồi biến mất, không để lại dấu vết. Không ai biết nguồn gốc của nó, liệu đó là một dịch bệnh từ thực vật có độc hay một lời nguyền do kẻ nào đó tạo ra. Chỉ có những ghi chép rời rạc về triệu chứng của nó: những đường gân đen nổi khắp cơ thể, cơn đau đầu dữ dội, sốt cao, đau nhức thấu tận xương tủy, mất trí nhớ tạm thời, thậm chí gặp ảo giác. Nhưng tất cả chỉ là manh mối mơ hồ. Không ai từng tìm ra phương thuốc hay cách hóa giải Onipagos.

Người ta từng nghi ngờ về sự tồn tại của nó, cho đến khi chính Arian Magnificentia trở thành bằng chứng sống cho cơn ác mộng ấy.

Ngay từ nhỏ, cơ thể Arian đã xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Những đường gân đen chằng chịt hiện lên dưới lớp da, như một lời nguyền ăn sâu vào huyết mạch. Gia tộc Công tước đã tìm đủ mọi thầy thuốc, pháp sư trị liệu, nhưng tất cả đều bất lực. Những đêm cơn đau kéo đến, cả dinh thự Magnificentia rung chuyển bởi tiếng thét đớn đau của Arian. Công tước Albert không tiếc tiền bạc để tìm phương thuốc cứu con trai. Hơn nửa năm trời, đêm nào Arian cũng quằn quại trong nỗi thống khổ vô hình, trong khi cơ thể không hề có lấy một vết thương. Chàng chỉ biết thét gào:

"Xương con vỡ rồi, cha! Mẹ ơi!"

Cơn ác mộng ấy cũng là cực hình đối với toàn bộ gia đình. Cho đến khi Ygeia Leighton xuất hiện.

Ygeia đã điều chế một loại thuốc giúp Arian an thần, khiến bệnh tình tạm thời thuyên giảm. Từ đó, những cơn đau không còn tái phát, nhưng Công tước Albert vẫn không an tâm. Ông đã xây dựng một ngôi nhà cùng một khu vườn tràn ngập thảo dược quý giá để Ygeia tiếp tục nghiên cứu thuốc cho Arian, tạo ra lớp bảo vệ mong manh cho chàng.

Ba tuần trước, cơn ác mộng ấy thức tỉnh lần nữa, như một con thú hoang đã ngủ yên quá lâu.

Arian liên tục cảm thấy bất an. Những cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, như một điềm báo cho sự trở lại của Onipagos. Chàng không nói cho bất cứ ai, chỉ âm thầm chịu đựng.

Arian đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Mỗi khi cơn đau kéo đến, chỉ cần chạm vào Fortis, cơn đau liền tan biến như thể chưa từng tồn tại.

Và lần này, ngay khi cơn đau đột ngột ập đến, Edward và Erastus đã bước vào phòng chàng. Họ đã tận mắt chứng kiến những đường gân đen xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trên cơ thể Arian.

Ký ức chợt vụt qua trong đầu. Arian hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Fortis, chậm rãi cất lời:

"Làm như thường lệ."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Nụ cười trên môi Fortis thoáng cứng lại. Đôi mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. U ám? Thích thú? Ham muốn? Phục tùng? Điên cuồng? Chỉ trong một chớp mắt, tất cả đều tan biến.

Fortis chậm rãi quỳ xuống trước chân Arian, bàn tay hắn nâng niu cổ chân chàng, như một kẻ tôn thờ vị thần của mình. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Fortis ngước lên, nụ cười vẫn vẹn nguyên nhưng ánh mắt đã sẫm màu, như bị phủ bởi một lớp sương mờ của khát vọng chiếm hữu không thể kiểm soát. Đôi má hắn ửng đỏ, không phải vì xấu hổ, mà vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Ngài cho phép tôi tiếp tục...?" Giọng Fortis run rẩy, phảng phất sự khao khát khó kìm nén.

Arian chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má hắn. Fortis hít sâu một hơi, rồi cúi đầu hôn lên lòng bàn tay chàng, tựa như một nghi thức thành kính xen lẫn cám dỗ. Nhịp tim hắn hỗn loạn, đôi vai khẽ run. Bị cuốn theo cơn khát cháy bỏng, hắn vô thức siết chặt lấy cổ chân Arian, đầu gối khẽ dịch chuyển, cơ thể căng cứng vì sự dày vò không lối thoát.

Ánh mắt Arian sắc lạnh. Ngón tay cái chàng khẽ cậy môi Fortis, hắn ngoan ngoãn hé miệng. Một cú chạm nhẹ vào đầu lưỡi khiến hắn rùng mình, hơi thở dồn dập. Một giọt nước bọt trượt xuống cằm, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Hắn nóng bừng, ngực phập phồng, ngón tay siết chặt gót chân Arian. Đôi mắt hổ phách đục sương, ám ảnh đến điên cuồng.

Bóng hình Arian hằn sâu trong mắt hắn. Một vị thần xa vời, cám dỗ không lối thoát.

Vị thiếu gia cao quý của hắn. Hắn muốn tôn thờ từng tấc da thịt ấy.

Muốn cảm nhận sự ấm áp đó bao trọn lấy hắn.

Muốn điên cuồng hòa làm một.

Arian chậm rãi rút ngón tay khỏi khoang miệng ấm nóng của Fortis, một dải tơ bạc mong manh níu theo, đứt đoạn trong không trung. Ánh mắt hắn thoáng chút luyến tiếc, nhưng không dám níu giữ. Hắn biết, chàng có thể sai khiến hắn làm bất cứ điều gì và hắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng, không chút do dự.

Fortis khẽ run lên, hơi thở gấp gáp, từng nhịp phập phồng trên lồng ngực rắn chắc. Cơ thể hắn nóng bỏng như thiêu đốt, hương pheromone tràn ngập căn phòng, nồng đượm mà quyến rũ. Đó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa rượu vang hảo hạng và hương cam chanh tươi mát, một thứ dư vị gợi nhớ đến khoái lạc nồng nàn.

Arian khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại trên gương mặt Fortis. Là Beta, chàng không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone như Omega, nhưng cỗ hương nồng đến mức vẫn có thể cảm nhận được chút dư vị quẩn quanh trong không khí, một hương thơm quyến rũ, lẳng lơ mà cám dỗ.

Chàng đưa tay nâng cằm hắn lên, ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng. Fortis run rẩy dưới cái chạm hờ hững ấy, đôi mắt hổ phách phủ một tầng sương mờ, khao khát đến tội nghiệp.

Arian vẫn ung dung ngắm nhìn, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, ngón tay chàng siết lại trên cằm Fortis, rất nhẹ, như một ảo giác, nhưng lại khiến hắn run lên dữ dội.

"Thiếu gia… tôi… có thể không?" Hắn thì thầm, giọng khản đặc, như thể chỉ một lời nói nữa thôi cũng đủ để hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngón tay hắn bấu chặt vào vạt áo Arian, như thể nếu không bám vào chàng, hắn sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm.

Cơ thể Fortis nóng bừng, từng thớ cơ căng cứng đến run rẩy. Hắn quỳ dưới chân Arian, từng chút từng chút một cọ xát phần hạ thân căng tức vào mu bàn chân chàng, tìm kiếm chút khoái cảm tội lỗi.

Ánh mắt hắn vương đầy mê đắm, vừa khát khao vừa tuyệt vọng. Hắn muốn sở hữu chàng trọn vẹn, muốn nghe giọng chàng thốt lên, khắc ghi hắn trong khoảnh khắc say đắm nhất. Hắn muốn nhìn thấy chàng trong cơn đê mê, muốn quỳ rạp dưới chân Arian mà tận hưởng từng giọt khoái lạc.

Ý niệm ấy vừa lóe lên, hơi thở hắn đã rối loạn. Khao khát dồn nén bóp nghẹt lấy hắn, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt, không cách nào dập tắt.

Hắn đang khao khát chàng, đến mức sẵn sàng đánh mất cả bản thân mình.

"Không được," Arian lạnh lùng cất giọng, từng âm sắc như dòng suối băng chảy qua da thịt. "Nếu ngươi không thể kiềm chế, thì tự mình giải quyết đi."

Chàng nâng tay, ngón cái khẽ lướt qua môi dưới của Fortis, động tác nhẹ như cánh bướm đậu trên cánh hoa, nhưng lại khiến kẻ đối diện như bị thiêu cháy trong dục vọng. Giọng nói trầm ấm, từng chữ như rót mật vào tai, mang theo một loại quyến rũ chết người.

Fortis nuốt nghẹn. Ngực phập phồng, ánh mắt tối sầm. Hắn run rẩy tháo thắt lưng, giải phóng chính mình trong cơn đói khát tuyệt vọng. Đôi tay hắn run rẩy, vuốt ve thứ đang căng tràn ham muốn, từng cử động như đang lạc lối trong mê cung của khát khao.

Tiếng thở dốc dần dày đặc trong không khí, hòa quyện với hương rượu vang nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng. Mùi hương ấy như mê dược, ngấm vào da thịt, khiến Arian khẽ hít một hơi, hàng mi rủ xuống, tựa hồ đang đắm chìm vào thứ mị dược vô hình ấy.

Dù không chịu ảnh hưởng, nhưng mùi hương nồng đượm vẫn len lỏi vào từng hơi thở. Arian chậm rãi nhắm mắt một thoáng, giây lát ngắn ngủi ấy, chẳng ai có thể biết chàng đang nghĩ gì.

Fortis dán chặt ánh mắt lên chàng, ngưỡng vọng, điên cuồng. Bàn tay thon dài của Arian vẫn đặt trên gò má hắn, như một ân sủng vừa gần gũi, vừa xa vời. Không chịu nổi, Fortis cúi xuống, đầu lưỡi nóng ướt liếm dọc lòng bàn tay rồi men theo cổ tay chàng, từng động tác tràn đầy khẩn cầu.

Môi hắn hé mở, nhưng lời van xin nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một tiếng thở dốc run rẩy. Hông hắn giật lên dữ dội hơn, đôi mắt vẩn đục, hoàn toàn lạc lối giữa khoái cảm và khao khát không thể chạm tới.

Hông hắn cử động gấp gáp hơn, tay phải siết chặt lấy bắp chân Arian, như tìm kiếm một điểm neo giữ giữa cơn cuồng loạn. Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại nhịp thở hỗn loạn và thứ âm thanh thầm kín nhất giữa những kẻ trầm luân.

Đôi mắt xám lạnh của Arian lóe lên một tia thâm trầm khó đoán. Trong giây phút ấy, giữa cơn khao khát đang diễn ra trước mắt, chàng lại tự hỏi...

Tại sao lại là Fortis? Hắn có gì đặc biệt? Hay hắn... đang giấu giếm điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro