Chương 3: Tử Linh Chi II

" sự hận thù chất chứa trong đôi mắt "

Khi hắn đang xem xét tiền hình đứa trẻ , sau lưng hắn nghe tiếng động cơ chạy , có lúc lại nổ máy vài lần .
Hắn quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu của hắn đang lái một chiếc xe bay nhìn hơi lỗi thời về hướng này. Không biết là cậu hắn lấy ở đâu ra nữa , may sao hắn là người không quang trọng tiểu tiết.

" Thái Hanh. Tình hình như nào rồi." Ông dừng bước xuống canh hắn . Nhìn từ trên xuống dưới hắn khi chắc chắn hắn không bị thương ở đâu mới nhìn qua đứa nhỏ còn lại.

" Báo cáo. Nhóc ấy không có vết thương ngoài da. Ngất xỉu có thể do quá đói."

Ông ngồi xuống đỡ đứa nhỏ từ tay hắn. Đúng thật là không có vết thương ngoài da. Da vẻ trắng xanh , mắt nhắm kịt lại có vẻ do quá lạnh cộng với đói mà ra.

Ông cởi áo khoác quân bộ của mình ra bọc đứa nhỏ lại. " Trước hết cứ đen nhóc này về lều trại để Lương Y kiểm tra đã. Con cũng đi theo ta, nhiệm vụ hôm nay tạm ngác lại."

Hắn gật đầu rồi cũng đứng dậy đi xuống núi hướng về khu đóng binh.
Khi hai người về tới khu ngoài lều trời cũng bắt đầu tối, khi đống binh dựng hai lều nhỏ chứa đồ và bốn lều lớn dành cho binh sĩ nghỉ ngơi. Trời chuyển ngã về đêm thì họ đã đốt lên canh lều những trại lỡ nhỏ, ở giữ có trại lữa lớn dành để sinh hoạt, cũng như tránh có chuyện gì xảy ra.

Khi ông bước vô lều đặt đứa nhỏ xuống thì cũng là lúc hắn dẫn theo một Lương Y tới .

Vì nghề nghiệp của người lính. Lương Y không hỏi gì mà chỉ đi tới xem tình hình của đứa nhỏ. Khi kiểm tra một hồi liền nhăn mặt.

Y gặp ngập ngừng quay lại nhìn hai người." Báo cáo Thiếu tương. Đứa nhỏ này  cơ thể chỉ bị thiếu chất và lạnh những mà...  theo tôi thấy da trắng xanh không phải do lạnh và đói mà là do gen duy truyền. Chỗ bị thương duy nhất có thể là đôi mắt và xương xường phải."

Y vừa báo cáo vừa dùng tay mở đôi một mắt của đứa nhỏ ra. " Hai người cũng có thể thấy tròng mắt trắng của đứa nhỏ quả chuyển đỏ có thể cũng là do xuất huyết dưới niêm mạc ,nhưng điều đó là không thể vì xuất huyết dưới niêm mạc chỉ làm tròng mắt trắng của mình xuất hiện tơ máu còn đằng này cả con mắt đều bị nhiễm đỏ chưa kể trồng đen lại rất nhỏ. Xương xường gãy như bị va chạm cực mạnh. Tui e là đã bị tấm công dẫn đến ."

Cả hai đồng thời hít khí lạnh khi nhìn thấy mắt của đứa trẻ. Cái này có còn có thể nhìn được hay không?

" Vậy có cách nào để điều trị không?" Ông không rõ nhóc này từ đâu tới , những đã mà người trong lãnh thổ của đế quốc, một Thiếu tướng như không ông thể nào bỏ mặc được.

" Báo cáo. Tôi sẽ cống hiến hết những gì mình có thể." Nói rồi Y giơ tay chào lui ra .

" Thái Hanh. Ta giao nhiệm vụ cho con là trong trừng đứa nhỏ này và hỗ trợ Lương Y khi cần. Dù gì nhìn hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau. Ta phải đi viết báo cáo với bên trên."

Hắn ngật đầu và chào kiểu quân đội chờ ông đi.
Giờ đây trong lều chỉ còn hắn và một đứa nhỏ. Hắn ngồi mép bên tay nhìn chầm chầm, tay trắng , chân trắng , mặt cũng trắng, tại sao lại có người trắng như vậy được chứ. Những người hắn gặp qua đề có vẻ trắng nhưng không ai được trắng như đứa nhỏ này, nhìn cứ như bình sứ vùa đúc ra vậy. Lúc trước khi còn nhỏ có vẻ hắn cũng trắng một chúc, tay hắn cũng mịn màng chứ không phải như bây giờ. Hắn nhìn đôi tay mình, có vẻ như chịu nhiều thời tiết cũng như bài tập cơ thể mà bây giờ nó cũng đã lên một lớp chai sạn rồi . Nếu mà hồi đó khi hắn còn mẹ còn ba thì chắc có lẽ nó sẽ không có vết chai này...

Ngồi ngẩn ngơ một hồi Lương Y cũng quay lại. Hắn đứng một bên nhìn lâu lâu thì chạy đi lấy thêm đồ hoặc là ghìm chặt đứa nhỏ lại khi nó quá đau mà dãy giụa. Cứ thế trôi qua cả tuần , đứa nhóc ấy cũng tỉnh lại.

Khi nó tỉnh nó không nói gì hết, cũng không kêu. Chỉ lẳng lặng ngồi dậy và giữ nguyên tư thế đến khi hắn đi vào.

Đôi mắt của nó bị quấn quanh băng vải trắng lại để tránh nó mở mắt ra làm tổn hại thêm cho bản thân mình.

Lại thêm 2 tuần trôi qua. Hắn đã bắt chuyện và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nó vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cả khi Thiếu tưởng đảm bảo sẽ bảo vệ nó và không làm hại nó cũng không ư hử một tiếng. Hắn cứ tưởng Lương Y đã kiểm tra sai khi nó không thể nói chuyện chó tới khi có lần hắn nghe nó bảo.

" Tử Linh Chi... Tử Linh Chi không phải tên ê." : Ồ. Lúc đó hắn mới biết nó có thể nói chuyện.

Sau đó hắn lại không nghe nó nói gì nữa. Có điều trong hai tuần hắn để ý thấy. Nó luôn đi theo sau hắn. Hắn đi chỗ nào khi quay đầu đề có thể thấy nó. Nhiều đến nói mấy binh sĩ đi ngang đều nói hắn lại dẫn đuôi nhỏ đi dạo sao.

Hôm nay là ngày cuối đống quân ở núi Snow cũng đã hết một tháng rồi.
Hôm nay mội người sẽ ngồi tụ lại với nhau chia sẽ kinh nghiệm cũng như thư giãn.

Hắn cũng có chỗ để đặt chân vào. Chỗ hắn ngồi có Thiếu Tướng Dương Trách là cậu của hắn, Thiếu Uý Định Ngọc Tiệp và vài Lương Y thân thiết của cậu hắn, cũng không thể thiếu cái đuôi nhỏ gần đây hắn mới có được.

Bảy tám người ngồi quay quần với nhau không quan trọng tiểu tiết mà nói chuyện rôn rã, bõng một Lương Y chỉ vào nó và bảo: " Nhóc con này , mắt cũng đã gần khỏi rồi tại sao cũng phải quấn vải trắng vậy? Bộ không còn muốn nhìn thế thới nữa sao, tiết lắm đó nha.haaa"
Sau câu nói bỗng mọi người đều im lặng. Có vẻ nhận thức được câu đùa của mình không vui mà Lương Y đó cũng ngồi ngây ngắn lại.

" Không phải."
Âm thanh phát ra từ kế hắn. Từ lập đi lập lại.
" Không phải. Không phải. Không phải chỉ là..vải này do ánh sáng quấn cho tôi."

Mọi người đều đồng loạt nhìn về nó. Ánh sáng quấn cho nó?

Thiếu tướng là người lên tiếng hỏi đầu tiên : " Ánh sáng là?"

" Ánh sáng là tên này." Nó chỉ tay về phía hắn.

Hắn á? Sao hắn là ánh sáng?
Có lẽ biết mọi người không hiểu nó nói tiếp.

" Tôi thấy được. Trước khi ngất tôi đã thấy nó." Nó chỉ vào mắt mình.

" Là nó đã cho tôi biết tên này sẽ đến cứu tôi. Làng tôi gọi nó là ánh sáng. Vì tên này được ánh sáng chỉ lối cho tôi thấy."

Mặt dù Hắn không hiểu rõ nhưng có thể nó nói chuyện hắn lại tò mò hỏi thêm. " Làng? Tôi nhớ trong đế quốc làm gì có làng nào, và làng chỉ dùng từ thời xa xưa thôi mà?."

" Đó là làng của tôi, nó đã có từ rất lâu ngay cả khi ông bà tôi chưa sinh ra và nó được công nhận."

" Thế nhóc cần bọn tôi đưa nhóc trở về không nhóc nhớ làng mình đi hướng nào không?" Thiếu Uý là người xung phong đầu tiên nói khi nó vừa dứt câu.
"Không còn."

Nó xiết chặt đôi bàn tay của mình với nhau lại. " Tôi không biết nó còn hay không nữa, tôi không nhớ rõ lúc đó.." vừa nói nó tưa tay lên kéo miếng vải xuống.
" Làng tôi bị tấn công, một thứ gì đó tôi không nhớ rõ đã tấn công làng tôi. Ba mẹ tôi và rất nhiều người trong làng đều dính máu mà ngã xuống. Anh trai tôi vì bảo vệ cho tôi mà bị đánh trọng thương trong người , tôi cũng bị trúng nhưng nhẹ hơn nhiều vẫn có thể chạy được. Tôi mang theo tiếng nói của anh mình là chạy đi mà bỏ làng để chạy vào trong sâu. Nó đổi theo tôi, tôi chỉ nhớ nhờ có ánh sáng mà rất nhiều lần tôi chạy thoát được. Đến khi cơ thể tôi sắp không chịu được thì tôi thấy ánh sáng chỉ hiện ra tên này . Tôi không rõ làng tôi còn không. Tôi..tôi."
Nó mở đôi mắt to tròn của mình ra mà nhìn về phía Thiếu Tướng.
" Tôi tạ ơn ngài. Tôi muốn xin ngài hãy cho tôi theo họ. Tôi cũng muốn được giống như họ , tôi muốn bảo vệ bản thân mình . Tôi không muốn hy sinh bản thân mà gia đình tôi đã bảo vệ. Cầu mong ngài chấp nhận."
Nó chỉ tay về phía những người lính nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm về phía cậu của hắn.

Hắn thấy được vẻ kiên định trong ánh mắt đó.

Ông lại mang sự trãi đời mà thấy được:
" Sự hận thù chất chứa trong đôi mắt đó."

...
Hết chương 3

Nhân vật này có yếu tố quan trọng với cố chuyện lắm á mọi người. Tôi còn thương cuộc đời ổng hơn n9 luôn ý. Mà ổng được vài trang đầu là nhắc nhiều chứ sau cho 2 n9 rồi á.

Điền Chính Quốc: sao bây giờ tôi còn chưa xuất hiện 🥹
~~
Sai chính tả hay thấy chỗ nào dùng từ không hợp mọi người cứ cmt tui xem tui sửa nha. Tui ngày nào cũng onl hết á .🩷🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro