nhà mạng làm ăn như cức
Jae bị đánh thức lúc 8 giờ sáng bởi một tiếng sấm rõ to bên ngoài trời. Như thường lệ, cậu sẽ dọn giường, vệ sinh cá nhân rồi lấy điện thoại để lướt mạng. Cơ mà hôm nay thì hoạt động đấy bị gián đoạn bởi một điều không thể tệ hơn: Mất mạng! Jae tức tốc chạy sang phòng Brian hỏi thằng bạn.
"Ê Brian, mày có lên được Internet không?"
"À hôm nay nhà mạng cắt kết nối mà. Hôm qua bão nên cắt để bảo trì hay sao đấy."
"Đéo thể nào! Hôm nay là lịch đăng video của tao mà."
"Có phải mỗi mày khổ đâu Jae. Tao cũng đang đặt hàng lens máy quay mới mà. Con Chuối của nợ nó hất cái tao đang dùng từ trên kệ xuống thẳng sàn một cách không thương tiếc đêm qua rồi."
"Thảo nào hôm qua lúc tao đang ngủ nghe tiếng vỡ rõ to, mà tao lười vãi nên tao cũng kệ."
" Thế bây giờ mày có gì làm không? Không có mạng là tao thực sự chả biết làm gì cả."
Jae ngớ người ra. Cậu thấy rằng là đúng là hai người chả có gì làm thật. Bình thường thì sẽ có đủ thứ làm như quay video, edit đống video đấy, lướt mạng, mua đồ online, xem phim, chơi game,... Nhưng mà tất cả mấy cái đấy đều cần mạng hoặc đã xong theo đúng lịch trình. Còn việc hiển nhiên là dọn nhà và các tủ kệ thì đã được xử lý từ vài ngày trước, trong một ngày mạng hoạt động bình thường. Jae thấy khá là ngu si vì cậu với Brian đã có thể lười đi một tí và đẩy lùi việc dọn nhà vào hôm nay, nhưng chính cậu là người thúc thằng kia đi làm cho xong việc với mình. Chẳng lẽ hai người sẽ phải bước chân ra khỏi nhà ư?
"Ê hay là tao với mày đi chơi đi Jae. Trời đang mưa nên chắc không mấy ai ra ngoài đâu."
"Trời mưa không ai ra ngoài và tao cũng thế. Thôi tao đi ngủ. Tạm biệt mày."
Jae đi vào phòng ngủ, với hi vọng là khi tỉnh dậy thì mạng sẽ trở về với cậu. Nhưng mà Brian thì vẫn cuồng chân kinh khủng nên cậu lại xách ô ra ngoài.
Jae tỉnh dậy lúc trời đã chuyển tối. Cũng kinh thật, cậu ngủ một mạch 8 tiếng liên tục, chắc đêm nay lại thức xem Netflix rồi. À mà cậu chợt nhớ đến vụ mất mạng. Jae tức tốc giở điện thoại ra xem, và xem kìa, vẫn chưa có mạng. Jae thấy khó ở lắm rồi, nhưng mà cậu lại ngửi thấy mùi gì đấy thơm nức phát ra từ bếp. Jae tưởng là Brian đang làm bữa tối như mọi khi. Nhưng ồ không, Brian đang ăn bát mỳ Ý ngon lành một mình và không có vẻ gì là còn gì cho cậu cả.
"Ê Brian, tao ăn gì đây?"
"Oops tao tưởng mày ngủ chết xừ nó rồi nên tao không làm. Mà hình như vẫn còn mì ăn liền trong tủ bếp đấy."
Nhiều lúc Jae không biết cậu ở cái nhà này trước hay là Brian nữa.
"À với cả lúc mưa tao ra mall mạng căng đét luôn. Tao xong việc hết rồi."
Jae buồn và thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro