nhấp nháy nhấp nháy
4h chiều, Brian gõ lên cửa phòng Jae, nhưng chả cần Jae trả lời thì cậu đã xông thẳng vào phòng.
"Ê Jae sang bên này tao nhờ tí."
"Đẹo sang đấy ờ."
"Thế có muốn cái video mày mặc độc cái quần đùi mộng du trong phòng khách lên Twitter ngay bây giờ không nào?"
"Đm chill. Tao mặt dày nhưng mà thề cái đấy mất hình tượng vl."
"Thế thì sang đi nào hí."
Jae miễn cưỡng tạm dừng xem anime và chui ra khỏi cái giường ấm áp để sang phòng của thằng bạn. Cậu đi mà cố tình lết đôi dép đi trong nhà kêu loẹt quẹt để chọc tức Brian, biết thừa là thằng kia sẽ không dám kêu ca vì mang phận nhờ vả. Trên sàn nhà phòng Brian là một đống dây đèn nhấp nháy cùng búa và đinh. Jae bực tức vì có mỗi cái việc cỏn con là treo mấy cái dây đèn lên mà cậu bị ép phải trèo ra khỏi giường.
"Sao mày không tự làm đi. Rách việc vãi."
"Thì tại tao muốn treo cái đống này kiểu rủ rủ xuống cơ mà tao bắc ghế đẩu lên thì vẫn thấp mà lấy ghế bàn ăn thì cao quá. Còn mày thì cao như cái sào chọc cứt."
Jae, dù vẫn hơi bực vì thằng kia cần mình mà vẫn lấy chiều cao của cậu ra làm trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn nhặt cái đống búa đinh kia lên để nghe Brian chỉ đạo. Brian vui vãi, vì lâu lâu mới chỉ đạo được Jae, chứ bình thường cậu toàn bị Jae mắng thôi.
Sau khoảng nửa tiếng, phòng Brian đã lung linh còn tay Jae thì rất may là không chấn thương tí gì. Jae lúc đấy oải lắm rồi, định ra khỏi phòng thì bị Brian giữ lại.
"Ây chụp cho tao quả ảnh ảo lòi trước đống đèn đã nào."
Bị giúi cái điện thoại vào tay, Jae chụp cho thằng bạn một cái ảnh đúng chuẩn Instagram rồi lết về phòng. Chưa đến 1 phút sau, cái ảnh đấy đã được đăng lên cả Twitter lẫn Instagram của Brian. Jae cũng chỉ định like cả hai bên rồi thôi. Nhưng mà vì đấy là Brian, nên đương nhiên thằng chó đấy đăng lên thêm một cái ảnh Jae mặc đồ ngủ đứng trên ghế đẩu mắc đèn với caption "còn đây là nô lệ của tui nè :)".
Jae thấy cuộc sống của mình bên cạnh Brian khốn khổ tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro