2. Bạn của mình ở ĐH
Sáng hôm sau, mặt trời dần ửng đỏ một cách nhẹ nhàng. Những đám mây hãy còn xam xám nhuốm hồng tản mạn trên nền trời chưa sáng hẳn. Ở phía nhà trọ, chim trên mấy tán cây đang líu ríu chào ngày mới đến. Tôi mở mắt và bước xuống giường, kéo màn ra, cảm nhận những điều tốt lành của buổi sáng. Sau đó tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Con mèo đã dậy từ lâu và đang ngồi ở nơi cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài (do tôi đã để rèm mở hôm qua). Tôi chào nó từ phía sau và đi vào phòng vệ sinh, sửa soạn tươm tất rồi trở ra. Tôi bước sang hàng bánh mì cạnh nhà và lần đầu tiên, tôi mua bánh mì xíu mại, lấy thật nhiều xíu mại. Tôi trở vào trong nhà và dọn ba viên xíu mại cho Vằn - tôi gọi con mèo như thế và ăn phần bánh của mình, Tôi cần nhiều thời gian trước khi vào giờ học nên ăn thật thong thả. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đưa con mèo đến thú y. Tôi không có nhiều tiền để tiêu xài nhưng vẫn có một phần để dành cho chi tiêu bất thường và chừng đó đủ để mang con mèo này đến thú y kiểm tra và tắm rửa sạch sẽ. Tôi không quá lo về tiền vắc xin cho nó. Vằn là một con mèo đi lạc và vì vậy nó chắc đã được chủ nuôi chích ngừa rồi. Tôi mang Vằn đến thú y bằng cái giỏ đi chợ, gửi con mèo ở đó, hẹn 5:00 sẽ đến đón và chạy xe đi học. Ích lợi của việc dậy sớm là tôi không bị trễ ngày hôm đó sau bao nhiêu việc bất thường xảy ra.
Tôi học ở Đại học Khoa học Tự nhiên - Bình Minh học ở Khoa Học Tự Nhiên. Hôm nay tôi có tiết ở phòng thí nghiệm. Tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình ngay vừa lúc chuông reng, ngó quanh một vòng chờ giáo viên bước vào. Mà, bạn của tôi vẫn chưa đến. Mãi cho đến hết sáng hôm đó, vẫn không thấy bạn tôi đâu. Chỉ đến khi đến giờ ăn trưa, khi đi ngang phòng Học Vụ, tôi mới gặp Quang Thuận. Quang Thuận từ đó bước ra, cùng với thầy Giang, nhìn cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi hiếm khi trông thấy Quang Thuận tươi cười vui vẻ như vậy. Còn về phần thầy Giang, nhìn thầy có vẻ như đang rất hài lòng với cậu học trò của mình. Khi thấy tôi, Quang Thuận vẫy tay gọi và cúi đầu chào thầy Giang. Thầy Giang quay ra nhìn xem ai đang bước tới, khi đó tôi đang ở đủ gần để nghe thầy nói: "Cố gắng phát huy em nha". Cố gắng phát huy? Có phải Quang Thuận đã đạt thành tích nào rất tốt, rất đáng tự hào không? Tôi đang suy nghĩ thử xem điều đó là gì thì Quang Thuận đến vỗ vai tôi rồi chúng tôi cùng đi đến nhà ăn.
Mỗi đứa cầm một ổ bánh mì trên tay vừa ăn vừa trò chuyện.
- Sao sáng nay ông không đến lớp? - tôi hỏi.
- Tui bận. - Quang Thuận vừa nhai vừa cười trong lúc nói.
- Bận gì thế?
- Tui phải ề à tìm ồ ơ. - vừa nhồm nhoàm trong miệng Quang Thuận vừa nói - HỒ SƠ! - Quang Thuận nói sau khi nuốt xong miếng bánh.
- Ăn từ từ thôi. - tôi không thể không bật cười với cậu bạn xuất sắc trong học tập nhưng lại vụng về này.
- Tui cần bổ sung thêm mấy loại giấy tờ để làm hồ sơ nhận học bổng.
- Ông á?
- Ừ, học kỳ này tui được học bổng 75%.
- Quao! Ông đỉnh quá, Thuận!
Quang Thuận hình như rất vui với lời khen. Mặt ổng sáng bừng lên và cánh mũi phải nói là phập phồng.
- Hehe, cảm ơn ông, tui đã cố gắng học hành chăm chỉ mà.
Ừ thì, Quang Thuận lúc nào cũng khiêm tốn như vậy đó, nhưng ổng thực sự rất giỏi luôn. Và, quào, tí xíu nữa là được học bổng 100% rồi. Phần còn lại sau đó của bữa ăn, tôi đã nói cho Quang Thuận biết ổng đỉnh cỡ nào và phân tích cho ổng thấy là với sự chăm chỉ và thông minh thì học bổng của ổng là rất xứng đáng. Sau đó tôi ngồi nghe Quang Thuận nói đã tìm hiểu về học bổng từ lâu và đã phấn đấu đạt được từ ngay học kì thứ hai của năm đầu tiên. Do lần ăn này nói chuyện hăng say hơn mọi lần nên chúng tôi ăn rất lâu, sau đó tôi lại còn đòi dẫn Quang Thuận đi mua nước mía cho ổng nên lúc chúng tôi xong bữa trưa và trở lại tòa nhà giảng đường thì hết giờ nghỉ trưa. Chúng tôi đang gấp rút nói chuyện với nhau vì hai đứa không học chung lớp buổi chiều thì có một người khác xuất hiện thế vào vị trí trò chuyện cùng Quang Thuận của tôi - bạn Hải Anh của Quang Thuận. Bạn ấy học cùng lớp buổi chiều của Quang Thuận. Vừa thấy Hải Anh lại gần, tôi đã chào bạn ấy:
- Hi.
- Ừ, hello.
Cuộc hội thoại giữa chúng tôi chỉ ngắn vậy thôi, do chúng tôi biết nhau qua Quang Thuận, chứ cũng không chơi thân.
- Vậy, học vui ha, chào. - Quang Thuận lên tiếng và tách ra đi cùng Hải Anh.
...
- Sao chiều nay Hải Anh đi trễ vậy?
- Ừ, mới nãy kẹt xe quá chừng luôn. Mà Quang Thuận...
...
Tôi nghe đến đó, họ đã rẽ sang hướng khác. Quang Thuận hiền lành quá! Hải Anh thì cũng hiền, tốt bụng, nhưng đó là phần bên trong thôi. Bên ngoài Hải Anh lém lỉnh và nhanh nhẩu. Hai người trông có vẻ là một cặp hợp nhau lắm. Tuy nghĩ vậy nhưng lòng tôi không được thoải mái lắm. Ý nghĩ người bạn mình còn có một bạn thân khác làm tôi không mấy dễ chịu. Mấy suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu theo tôi vào lớp.
"Thầy đang nói gì đó về nhà máy... thủy ngân... và... và..."
Chiều nay tôi không tập trung nổi! Thật chẳng như Quang Thuận, đúng là khác xa một trời một vực! Giờ ở lớp bên ấy, chắc hai người họ đang kín đáo đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ giấu thầy. Mà không, Quang Thuận không như thế. Quang Thuận học rất tập trung. Chắc cả Hải Anh cũng vậy, tôi nghe đâu Hải Anh học rất giỏi. Còn tôi... như tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giành học bổng. Ngày ngày đến trường nghe giảng, tối về xem lại qua loa, tôi cứ tưởng mình hay lắm. Nhưng không, không là gì cả, tôi vẫn không vững bài học, không biết gì thêm ở ngoài và thi cử thì bao giờ cũng phải chạy bài. Giờ đây tôi còn không nghe lọt được bài giảng của thầy. Tôi thấy càng lúc càng thất vọng tràn trề về bản thân.
.
.
.
Ờ, hôm thứ 7 mình mới bị mèo cào 😓
Vậy hoi, mong bạn đọc truyện vui 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro