Chương Giới Thiệu Các Cặp Đôi #4: Minami Shouta và Yanami Miki

Trường Sơ trung Hoshiza tại lớp 3-A, hôm nay là một buổi sáng mùa thu trời mưa. Cả lớp đang trong giờ giải lao, âm thanh rì rầm của các cuộc trò chuyện hòa cùng tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Yanami Miki, lớp trưởng của lớp, đang kiểm tra lại danh sách học sinh cho buổi họp sắp tới. Ở góc lớp, Minami Shouta – chàng trai năng động và nổi tiếng, đang cùng nhóm bạn bàn về trận đấu bóng rổ hôm qua.

Miki đứng gần bục giảng, tay cầm danh sách điểm danh và cây bút, đôi mắt tím lấp lánh ánh lên vẻ tập trung. Thỉnh thoảng, cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi lách tách, như để tìm chút thư giãn giữa những công việc bận rộn.

Ở góc lớp, Shouta đang cười lớn với bạn bè. 

"Đừng đùa chứ! Tớ không nghĩ cú ném cuối đó lại ghi điểm đâu. Mọi người đều sốc luôn đấy!"

Giọng nói lớn của Shouta khiến Miki khẽ nhíu mày. Cô quay lại, tiến về phía cậu, đôi chân nhẹ nhàng nhưng toát lên phong thái nghiêm túc.

"Minami-kun," Miki lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát, "cậu có thể nhỏ tiếng hơn không? Một số bạn đang cố gắng ôn bài đấy."

Shouta quay lại, đôi mắt xanh lam sáng rực vì tinh nghịch. 

"Ôi, lớp trưởng Miki đã lên tiếng rồi! Được thôi, tớ sẽ im lặng... nhưng với điều kiện cậu phải giới thiệu bản thân với mọi người đi!"

Cả lớp bật cười trước lời thách thức của Shouta. Miki đỏ mặt, lúng túng: 

"Tớ ư? Nhưng... mọi người đều biết tớ rồi mà."

Shouta lắc đầu, chống cằm lên bàn. 

"Chưa hẳn đâu. Làm lớp trưởng không có nghĩa là ai cũng hiểu cậu. Nào, để bọn tớ biết cậu là ai đi."

Miki khẽ thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ. Cô đứng thẳng người, đặt cây bút xuống bàn và bắt đầu:

Miki:
"Chào mọi người. Tớ là Yanami Miki, lớp trưởng lớp 3-A. Tớ rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết lãng mạn. Khi không bận rộn với công việc lớp trưởng, tớ thường dành thời gian viết lách – đôi khi là ghi lại những ý tưởng hoặc cảm xúc của mình.

Tớ cũng thích làm bánh, vì nó luôn khiến tớ cảm thấy vui vẻ. Nhưng hơn hết, tớ yêu thích những ngày mưa như hôm nay, khi mọi thứ đều yên tĩnh và bình yên. À... và tiramisu là món bánh tớ thích nhất!"

Shouta vỗ tay, nụ cười tươi rói trên môi. 

"Hay lắm, lớp trưởng! Nhưng tớ không nghĩ cậu lại thích mưa đấy. Tưởng cậu ghét nó vì dễ bị cảm chứ?"

Miki bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn Shouta đầy kiên nhẫn. 

"Vì thế nên tớ luôn ngồi trong nhà khi trời mưa. Chỉ cần không dính mưa là được mà."

Shouta đứng lên, bước ra phía trước lớp. 

"Được rồi, nếu cậu đã làm, thì đến lượt tớ."

Shouta:

"Xin chào, tớ là Minami Shouta. Tớ là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, nhưng nếu có cơ hội, tớ sẽ chơi luôn bóng đá vì nó cũng rất tuyệt.

Tớ thích những hoạt động ngoài trời như leo núi hoặc cắm trại – kiểu như sống hết mình ấy! Nhưng điều tớ thích nhất là được thi đấu, vì đó là khi tớ cảm thấy được là chính mình nhất.
À, và đừng quên nhé, sushi và takoyaki là tình yêu lớn thứ hai của tớ. Còn lớn nhất? Chắc là... tiếng cười của mọi người xung quanh tớ."


Miki tròn mắt nhìn Shouta, không giấu được sự bất ngờ. 

"Cậu nói như vậy... khá hay đấy, Minami-kun."

Shouta nháy mắt, nụ cười rạng rỡ. 

"Tất nhiên rồi. Tớ mà. Nhưng này, cậu cũng khá tuyệt mà, Yanami-san. Chúng ta hợp tác làm lớp trưởng và thành viên gây rối thì không tệ đâu nhỉ?"

Miki mỉm cười, khuôn mặt dần trở nên tự nhiên hơn. 

"Hợp tác tốt thì được, nhưng gây rối thì không."

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Shouta quay về chỗ ngồi, nhưng không quên quay lại nói với Miki: 

"Hôm nay cậu giỏi lắm, lớp trưởng. Đừng nghiêm túc quá nhé, cứ thư giãn như lúc nãy là được rồi!"

Miki lặng nhìn theo Shouta, rồi bật cười nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, như đang vỗ về và gắn kết hai tâm hồn khác biệt nhưng bổ sung lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro