Chương 3
*Mở nhạc lên nghe để có thể thư giãn hơn nhoooo (‾◡◝)*
------------------------
yibo.97: Tiêu đàn anh, anh đang đứng ở đâu vậy?
xiaozhan.95: đằng sau cậu....
________________________________
Nhất Bác ngoảnh mặt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, anh hôm nay trong thật đẹp... trang phục quần tây áo sơmi tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo của một đại mỹ nam.. nói chung anh hiện giờ tựa như một idol từ trong màn ảnh bước ra vậy đó a~
"Này??? Ê??? Nhất Bác???" - Tiêu Chiến thấy cậu ngu ngốc nhìn vào mình liền gọi hồn cậu về với xác
"H...hả? Dạ?" - Nhất- hồn vừa về với xác- Bác như ai đuổi trả lội vội vội vàng vàng
"Tia em gái nào mà ngu cả người ra vậy?"
"Tia anh! Sao người iu tôi lại đẹp trai như thế hảaaaa"
"Ê ê ? Cho nói lại nha bạn Vương Nhất Bác? Tui biết tui đẹp nhưng mà bạn đừng có quăng cục liêm sỉ cho chó gặm như vậy! Ai người iu mấy người? Thấy đẹp là sáp sáp dzô vậy á" - Đàn anh Tiêu Chiến vốn đã hay ngại nay còn bị vị mỹ nam trước mặt ghẹo đến đỏ mặt, chả biết làm gì ngoài phồng má lên mắng vài câu cho đỡ tức...
"Được rồi... không dám ghẹo anh nữa! Lên xe tôi chở anh đi ăn"
"Ummm đi thì đi..."
________________________________
[Quán ăn 我爱你]
"Anh ghen à?? Có phải là thích tôi rồi không Tiêu đàn anh?"
"K..không có! Cậu đừng có mà điên"
*Tua ngược 30 phút trước*
"Nhất Bác à! Lâu rồi không gặp nha... thật sự dạo này cậu đẹp trai hơn rất nhiều đó~"- Phương Vy là một người bạn cũ của Vương Nhất Bác, tính tình vô cùng khiến người khác khó chịu nha!
"Ừ"
"Nhất Bác... sao cậu lại phũ người ta như thế chứ, người ta buồn đó"- Giọng điệu này thật sự khiến người ta buồn nôn mà! Đã vậy tay chân không chịu an phận còn sờ mó đầy vai Nhất Bác
"Nhất Bác... sao cậu lại phũ người ta như thế chứ, người ta buồn đó?? Ê cái con bánh bèo vô dụng kia? Thấy ông mày đang ăn không? Dẹo dẹo vậy rồi ai nuốt nổi?" - Tiêu Chiến nhại lại lời Phương Vy rồi thuận miệng nhắc nhở "nhẹ" cô ta đừng đụng vào người trước mặt anh, vì sao hả? Ai biết đâu =)) tại tự nhiên anh thấy khó chịu khi ai đó đụng chạm cậu thôi
"Anh là ai... sao lại nói tôi như vậy? Anh tin tôi.... tôi.." - Phương Vy sau khi bị nhắc nhở thì ôm hẳn cánh tay của Nhất Bác rồi ăn vạ
"Gì? Tui mới là người nên hỏi cô là ai á, gì mà vô dẹo dẹo con người ta vậy?? Tao nhìn mà tao xỉu 7 ngày chưa dậy luôn á chời!. Ủa rồi định làm gì nhau??? Rồi ôm cái tay người yê...ý nhầm cái tay Nhất Bác chi vậy?"- Tiêu Chiên không thuận mắt trước hành động của cô ta liền định chửi mắng vài câu nhưng lại lỡ mồm gọi Nhất Bác là người yêu... đúng là ngượng đến đi đâu thai mất thuiiii
"Đủ rồi, tính tiền hộ tôi còn Phương Vy vui lòng bỏ tay tớ ra ^^ vướng tay tớ mà cũng chẳng thuận mắt ai kia"- Người im lặng chứng kiến từ nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, tất cả hành động của Tiêu Chiến đều được cậu giam hết vào tầm mắt và tất nhiên kể cả lời nói nhầm của anh...
"Ừ ừm.."- cô ta ngượng ngạo bỏ cánh tay Nhất Bác ra rồi thu gọn tay của mình lại
"Hayza loại vô sỉ như cô ta mà cũng biết ngượng hả trời?"- Miệng vẫn còn đôi chút khó chịu, Tiêu Chiến đành phun câu nói như vàng ngọc ra khiến cô ta như nổi khùng mà rời đi
"Anh ghen à?? Có phải là thích tôi rồi không Tiêu đàn anh?" - Phương Vy vừa rời khỏi thì Nhất Bác liền hỏi
"K..không có! Cậu đừng có mà điên" - Chả hiểu sao bị nói đến lại lúng túng.. anh có thích cậu đâu nhỉ :<?
"Ừ tôi điên, vậy mà ban nãy vẫn có người gọi tôi là người iu á chời...."
"Ê ê.... ai .. ai biết gì đâu? Cậu coi lại cái kiểu nói chiện đi nha 😡 tui hơn cậu 2 tuổi á!"- Thẹn quá mà hong cãi được, Tiêu đàn anh liền phải bẻ qua việc khác thôi....
"Được! Sau này tôi liền xưng em gọi anh với anh được không Chiến ca"
"Xì.. cái gì mà Chiến ca chứ... chắc thân"- Vị đàn anh này có phải quá dễ hoá thẹn rồi không...? Mới đụng đó đã thẹn đến mức rời khỏi chỗ bỏ về rồi...?
"Anh! Đợi emmmmm"- Nhất Bác liền như cái đuôi bám theo cái vị đang thẹn đến đỏ mặt kia.. haizz đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu 🤦🏻♀️
to be continue........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro