Chap 1:Ngày Nhập Học Đầu Tiên
----------o----------o----------o----------o------------
Một ngày cuối tháng 8 ~ Nắng hè oi bức
Địa điểm: Trường Cấp 3 Lam Sinh
Thời gian: 9h35'
Nơi tập chung: sân trường
Dưới biển người mênh mông lô nhô, nhấp nhô bao nhiêu là cái đầu, người đi vào kẻ đi ra, rôm rả nói chuyện. Một người một câu, nghìn người nghìn câu. Tất cả âm thanh hỗn tạp lại huyên náo khuấy động cả 1 trời. Nhìn nhận khách quan sẽ là học sinh lâu ngày không gặp, nay được tái ngộ thân thiết chào hỏi. Còn nhìn nhận theo kiểu ngược lại - lâu ngày không gặp thì lâu ngày không gặp chứ có cần phải tay bắt mặt mừng, hân hoan nói chuyện như họp chợ thế không?? Còn có những người vẫn "cô đơn lẻ bóng" mà!
Một ví dụ điển hình nhất là con bé tóc ngắn ngang vai, đang đứng ngẩn ngơ giữa biển người. Mi tâm khẽ nhíu, đôi mắt cũng híp lại săm soi mọi góc cạnh để tìm ra mục tiêu của mình! Không phải để bắn tỉa hay soi mói đâu! Là đang tìm lớp học đó nha!
Sau 1 hồi trải qua cuộc chiến cân não cuối cùng nó cũng quyết định tìm người để hỏi
Tại trường Lam Sinh có quy củ và nề nếp khá nghiêm ngặt, việc áp dụng hình thiức về đồng phục học sinh và giáo viên cũng được thực hiện. Thường là giáo viên nữ sẽ mặc trang phục công sở, áo trắng, váy ôm đeo huy hiệu, giáo viên nam mặc quần âu kết hợp với áo trắng sơ mi hoặc blud xanh nhạt.
Về phía học sinh, đồng phục học sinh được chia theo từng khối học:
Năm nhất:
- nam: quần âu xanh và áo khoác vest xanh trong là áo sơ mi trắng cổ tàu
- nữ: áo khoác xanh, váy xếp xanh
Học sinh năm hai có khác một chút!
- nam: quần âu đen, áo vest đen, màu nền áo trắng phía trong có đeo cả cà vạt
- nữ: Áo khoác đen cổ tàu, váy xếp đen, đồng thời đeo cà vạt.
Còn về học sinh năm cuối cả nam và nữ đều mặc trang phục màu trắng thanh lịch, đeo thêm cà vạt đen huyền, tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt
Nếu học sinh năm nhất và năm hai khoác lên bộ trang phục thể hiện sự ngây thơ, trong sáng thì bộ trang phục năm ba lại tạo nên khí chất trưởng thành, thuần khiết
Mỗi bộ trang phục đều là nhờ công của các nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên. Riêng về phần phù hiệu lại là hàng mẫu mã độc quyền riêng và đậm chất nhất của trường Lam Sinh. Để làm nổi bật giữa nền trang phục của học sinh, phù hiệu được làm từ màu vàng ánh kim, của giáo viên là màu bạch kim. Về chi tiết của phù hiệu đều giống nhau: 3 hình ngôi sao 5 cánh cùng tập chung lại 1 điểm và được vuốt quan 2 nét song song trên 2 ngôi sao ngoài dìa, phía bên góc phải sẽ là tên của học sinh, giáo viên
Dựa vào những dữ kiện vừa liệt kê nó quyết định nhắm vào một người, một người mặc âu phục đen!! Mái tóc của người này màu bạch kim , khẽ đung đưa trong gió, dáng vẻ rất thanh cao đặc biệt, nhưng con nhỏ cũng chẳng quan tâm gì nhiều, vội vội vàng vàng chạy lại túm lấy tay áo người kia giật nhẹ:
- Xin lỗi! Cho hỏi...! - cả người nó cứng đờ
Người kia quay lại, lông mày lá liễu, mi dày, môi mỏng, đôi mắt nâu thắm huyền bí, kiêu sa. Nhìn vào cho người ta cảm giác thật ôn nhi dễ chịu, nhưng đôi lúc lại khó hiểu đến bất ngờ. Mà cảm giác đặc biệt nhất lại ở mái tóc, những sợi tóc vô tình lướt qua da thật mát lạnh, lại có mùi hương gì đó khá dễ chịu
" Quá xinh đẹp" - nó nhủ thầm
Thấy cô bé trước mặt như bị mình hớp hồn, cứ trơ mắt nhìn mình, lại càng lúc càng bấu chặt tay mình, lại thấy cô bé này không mặc đồng phục mà chỉ mặc đồ bình thường nên đoán chắc cô bé này vừa mới nhập trường:
- Em vần giúp gì không? - Người này cười hỏi
Con nhỏ sực tỉnh nhớ lại việc mình định làm mà trong phút chốc mải ngắm người ta quá mà quên mất, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, vội vàng bỏ tay khỏi người kia, mép áo lúc nãy còn phẳng phiu mà giờ đã bị nhàu hơi nhiều, nó đoán chắc là cánh tay trắng nõn kia cũng bị đỏ lên không ít. Cũng tại cô bóp mạnh quá mà!
- À...em...em muốn hỏi...hỏi lớp...lớp 1-5 bên nào! - nó cúi mặt nhìn xuống đất, di di mũi chân như người có tội, 2 tay đan lại rồi cứ khẽ gẩy gẩy
- 1-5? E cứ đi thẳng hết khuôn viên rồi rẽ trái lên tầng hai. 1-5 là phòng học đầu tiên - suy nghĩ 1 chút rồi mỉm cười nói tiếp - anh nghĩ em nên đi sớm một chút chắc bây giờ đang điểm danh xếp lớp hết rồi đó!
- Hả!!! - Con nhỏ giật mình ngẩng đầu lên bây giờ nó mới để ý xung quanh không còn bóng người chắc là lên lớp hết rồi. Ngày đầu tiên đi học mà lại đến muộn? Nó vội vàng cúi chào - Cảm ơn anh nếu có dịp nhất định em sẽ mời anh một chầu kem để cảm ơn! Tạm biệt!
Thấy bóng lưng cô bé khuất dần, người thanh niên khẽ thở dài, mỉm cười lắc đầu:
- Tên còn chưa kịp biết thì làm sao thì làm sao kịp ăn chầu kem của nhóc đây?
--------------------o--------------------
Khuôn viên trường Lam Sinh
Được coi là khuôn viên đẹp nhất nhì Bắc Kinh này với diện tích khoảng 250m2 được bài trí theo phong cách thủy + mộc + thổ bão hoà. Đường đi được rát gạch hoa phía tây có một hồ nước nhỏ rộng chừng 5m2 xung quanh được xệp thêm nhiều chậu cây nhỏ. Phía đông lại là một bộ hòn non bộ đẹp mắt, tinh sảo, xung quanh lối đi là là từng loài hoa màu sắc khác nhau xếp thành từng mảng trông khá là đẹp mắt, lớp vỏ non mềm dát trên mặt đất là cỏ thật được tỉa tót khá tỉ mỉ, giữa khuôn viên là 1 gốc hoa anh đào cổ thụ, hình thù có hơi cục nhưng lại có những bông hoa anh đào màu nộm phấn làm tô điểm thêm cho khuôn viên
Màu xanh non của lá, nâu sẫm của thân cây, sắc xanh mượt của nước, trầm tích từ hòn non bộ, sắc hồng từ cánh hoa anh đào nở rộ kết hợp lại toạ thành một tấm thảm thiên nhiên, mộc mạc giản dị mà lại muôn phần tao nhã
Nhưng hiện tại nó không còn tâm trạng để mà ngắm cảnh nữa rồi trong lòng còn thầm oán trách mấy người đi xây khuôn viên gì mà rộng thế, báo hại cô muốn chạy đứt cả hơi
Vượt qua khuôn viên, đến đứng giữa sân trường rộng lớn, con bé lại đơ người tập 2
Sân trường này quá rộng đi!
Mà xa xa...
Mấy tòa nhà xếp trồng trước mặt, màu tường mới toanh, " Đẹp, xa hoa, mà tốn kém quá đi! Xây nhiều có dùng hết đâu mà xây lắm thế! Chỉ khổ cho mấy đứa mù đường như mình!"
Chợt nó chột dạ. Lúc nãy rõ ràng không hỏi toà nahf nào là khu lớp học. Axx! Nó nhăn mặt. "Cũng tại cái anh kia đẹp trai quá mà!" Nó lẩm bẩm một lúc lại cố vắt óc nghĩ lại "Hình như rẽ trái, anh ta bảo rẽ trái thì phải!"
Sau 1 hồi chật vật nó tặc lưỡi :" Dù gì cũng muộn rồi. Thế nào chẳng được"
Thế là nó quyết rẽ sang bên phải, đi thẳng lên toà nhà
Nhìn ngoài đã thấy hoành tráng không ngờ bước vào trong còn hoành tráng hơn, nhịp cầu thang uốn khúc trạm trổ theo phong cách châu âu, cửa kính trong suốt nhìn qua có thể thấy khung cảnh đẹp như thế nào. Nó lại tặc lưỡi lắc đầu "Đúng là trường nhà giàu cái gì cũng phải làm cho có bóng"
Bước lên hết cả bậc cầu thang, ngó trái ngó phải cửa lớp nào cũng y như lớp nào hoành tráng loá con mắt "Phòng học đầu tiên!". Nó tặc lưỡi đi về phía bên cạnh, trong lòng còn chút chần trừ không biết nên vào hay không nhưng dù sao cũng đến đây rồi, không vào thì chả ra làm sao.
Đang còn phân vân thì bất ngờ cô bị một cánh tay nhỏ nhắn lôi vào trong lớp. Đến lúc định thần lại thì đã ngồi trong lớp từ lúc nào
Mái tóc uốn lượn sóng nhẹ, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, lông mi cong cong, cánh miệng mỏng nhìn rất duyên, thoạt nhìn cũng biết là người tâm tình:
- Hà Vy! - Nó buột miệng
- Cậu đi đâu nãy giờ hả Uyển Nhi - Hà Vy hơi nhíu mày nhìn cô
- Ha! Tớ bị lạc đường. - Uyển Nhi gãi gãi đầu
- Lại còn...! - Hà Vy chán nản nhìn cô bạn thật hết nói nổi, đã hẹn đến sớm một chút vậy mà người ta vào lớp được gần tiếng rồi vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Hà Vy còn đoán không biết Uyển Nhi có chui vào góc nào ngủ không nữa! Hạn hán lời!
Uyển Nhi và Hà Vy vốn là quen nhau lúc đi nộp hồ sơ vài tháng trước cùng vài bạn học khác. Có liên lạc với nhau nên cũng có thể nói rằng họ quen nhau.
Uyển Nhi tia bốn phương tám hướng với cặp mắt ngơ ngác. Trong lớp tổng cộng 45 học sinh, cũng coi là nhiều đi nhưng toàn người lạ!
- Ủa Diệu Lan, Vũ Thư với Mộc Miên không học ở đây sao??
- Không - Hà Vy lắc đầu - mỗi đứa một lớp rồi!
- À!
- Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể rủ nhau đi chơi.
- Ừ! - Uyển Nhi gật đầu vui vẻ.
-------------------The-End--------------------
- Lịch ra chap thứ 3 và thứ 7 hàng tuần
- Tuần này không có chap nào ra nữa nhé
- Pp và hẹn gặp lại ở chap sau
❤TÍT❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro