Chap 2.1 - Con Nhà Hàng Xóm

- Chu Uyển Nhi! Cô có dậy không thì bảo? 9h là 9h rồi đó, cô có muốn bị cúp cơm luôn không??
Tiếng hét như bò rống của mama xuyên thủng mấy lớp tường tấn công trực diện vào đôi tai bé bỏng đáng thương của Uyển Nhi làm nó không khỏi nhíu mày: " Nhà có cái loa Không dây đúng là khổ!" nó bàu nhàu miễn cưỡng đá chăn uể oải dậy
Sau khi lết xác vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nó không thèm chải tóc, gấp chăn màn, đồ đạc để nguyên xi mà vác cái bộ mặt như đưa đám xuống nhà. Thử hỏi xem có đứa nào như thế không?
Ngồi xuống bàn ăn được 5 phút nó mới nhận ra rằng thức ăn đang được dọn đi chứ không phải bày ra?
- Mẹ! Bữa sáng của con đâu? - Nó hỏi. Mẹ nó hừ lạnh rồi lại tiếp tục công việc. Biết là mẹ đang phát tiết, nó đành dùng chiêu thức gia truyền để giúp bà bình tĩnh lại.
- Kìa mẹ! - Nó kéo đĩa từ tay mẹ nó lại về phía mình cười híp mắt, mịnh nọt nói - Mẹ cứ để đó con dọn cho, còn gì cứ để con làm, mama cứ việc nghỉ ngơi đi cho khoẻ.
- Thật chứ? - Mẹ nó nheo mắt nhìn bộ dạng của nó
- Thật, Thật chứ ạ! - Nó gật đầu lia lịa
- Được rồi! - Mẹ nó thả lỏng hơn một chút - Lát ăn xong mang đồ sang gửi bác Trương cho mẹ!
- Hả! Tại sao con phải đi Thiên Phong nó...
- Vậy hả? Vậy thì để Thiên Phong đi vậy... - Mẹ nó kéo đĩa thức ăn lại
- Ấy ấy! Con đi! Con đi mà. - Nó vội vàng ngăn lại. Cổ nhân có câu "trời đánh tránh miếng ăn" nên nó bán mạng đi ăn uống là phải. Tiện thể liếc xéo thằng nhóc đang nhìn nó khiêu khích. Thiên Phong là em trai nó cách nó 2 tuổi cực kỳ láu cá, tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng thằng nhóc luôn tự hào vì có vốn sống nhiều hơn chị mình.
- Hazzz - nhắc đến nhà hàng xóm đối diện giọng điệu lại bỗng trùng xuống - hàng xóm vừa chuyển đến đây nghe nói là chồng vừa mất cách đây vài năm, không biết đã đau lòng vì chồng mình ra đi như vậy lại còn phải 1 mình nuôi con sẽ sống sao đây. 
Bỗng mẹ nó liếc sang bố nó giọng cao hơn chút - Còn về phần mình, tuy không đến nỗi khổ vậy mà chồng con lại chẳng bao giờ chịu giúp đỡ, mình quả là số khổ. Ai da!
Uyển Nhi liếc sang bố, thấy bố gập tờ báo đang đọc dở lại, đằng hắng vài tiếng rồi đứng dậy qua chỗ vợ nịnh nọt:
- Vợ yêu! Để anh giúp vợ làm việc nhà nhé
- Là anh nói nhé, đi rửa bát đi!
- Ừ
- Đống quần áo hôm qua cũng chưa giặt
- Để đó anh giặt cho
- Chỗ rác hôm qua cũng chưa đổ
- Lát nữa anh sẽ đổ
- Anh nhớ lau sàn và cửa sổ nhé, cho mèo ăn luôn...
- ... ( Sau đó là một câu chuyện buồn)
Uyển Nhi không thèm để ý, cúi đầu cặm cụi ăn vì đơn giản nó đã quá quen với cảnh này
Sau khi ăn xong, chất đống bát ra bồn rửa cho bố nó quay lại bàn. Lấy khối vải vuông vức to cỡ cái quạt ngủ rồi ngay lập tức chạy ra ngoài
Nhà người hàng xóm mới đến cũng không xa, chỉ cần đi qua con đường nhỏ đối diện là được. Đập vào mắt nó đầu tiên là căn nhà sơn màu sữa trắng sạch sẽ thanh tao, cổng rào bằng nhôm bạc, phía lối đi có vài chậu hoa nhỏ "gọn gàng, sạch sẽ! Không biết chủ nhà này là người như thế nào nhỉ?" Uyển Nhi nhấn chuông. Một lúc sau, một người phụ nữ trạc 35 tuổi mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ, khuôn mặt đoan trang trắng hồng dễ nhìn...
----------o----------Còn-Nữa----------o----------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro