Chap 5.1: Băng Ngàn Năm
[Từ chap này sẽ thay đổi cách xưng hô nha mọi người]
Cách nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính uy hiếp. Bảo Khánh hiện tại lâm vào trạng thái hoảng sợ do lần đầu đối diện với "nữ tặc" nhất thời sợ bị cướp sắc nên đành mím môi, lắc đầu, nó khe khẽ:
- Không...Không có!
"Trời ơi! Đừng có như vậy! Ta sẽ nổi thú tính mất!" Uyển Nhi chật vật mãi mới kiềm được cái thứ đang sôi sùng sục trong cơ thể
- Tốt! - Giọng cô khàn khàn đi một chút, bàn tay không yên vị lướt qua cái cổ trắng ngần lên trên mặt. Bảo Khánh hơi nghiêng mặt tránh né cái vuốt ve kia nhưng chỉ làm tăng diện tích lúc Uyển Nhi thừa cơ vuốt ve hơn
- Không cần sợ! Tôi sẽ không thịt cậu ở đây đâu!
Bảo Khánh khẽ thở nhẹ ra yên tâm hơn rồi
- Ít nhất phải là trên giường, hoặc có bàn ghế để kê! Chứ để da dẻ trắng nõn thế này chạm vào sàn lạnh...chậc...chậc! Thật không nỡ!
Ách! Cả người cậu căng cứng đây có phải lời lẽ của một đứa con gái không vậy? À quên mất cô ta còn tự nhận mình là Lang Nữ kia mà! Sao mà lại có thể so sánh kiểu đó chứ!
- Rốt cục...cô...cô...muốn gì! - Cậu nín thở
- Ai za! - Uyển Nhi rút tay lại, xoa xoa cằm - Tôi muốn gì ta?
- Cô...!
- À nhớ ra rồi! Tôi muốn nhắc nhở cậu! Từ mai cậu sẽ phải nghe theo những gì tôi nói! Đơn giản vậy thôi
- Tại sao tôi phải...! - Bảo Khánh phẫn nộ
- Tại sao hả? - Uyển Nhi giả vờ suy nghĩ - Buổi sáng CN tuần vừa rồi... tin này mà lên báo trường chắc đạt trang nhất "Nam sinh lớp 10 dám "cởi chuồng" trước mặt bạn nữ trong lớp ngay chính căn phòng riêng!"
- Cô...! - Cậu cố kìm cơn giận xuống, Giảm giọng đến âm độ - Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao?
- Tin tôi? - Uyển Nhi cười khẩy - Nghĩ xem với một người con trai to cao cường đại và một cô gái yếu đuối thùy mị - cô giương cặp mắt to tròn chớp chớp - cậu xem ai đáng tin hơn?
- Cô...! - Bảo Khánh cay đắng, sao cuối cùng cuộc đời cậu lại bị 1 đứa con gái à không 1 lang nữ xỏ mũi, nhất định cậu sẽ trả thù không thì ít nhất là bỏ trốn!
- Không cần phải ủy khuất như vậy! - Uyển Nhi vỗ vỗ vai cậu - Gặp được một "thục nữ" như tôi là may mắn cho cậu đó! Yên tâm cô Trúc đã dặn tôi chiếu cố cho cậu, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt! Không rời nửa bước!
"Không gặp cô tôi sẽ sống tốt hơn đó" - Bảo Khánh cắn răng. Quả đúng như Uyển Nhi nói Bảo Khánh phải trở thành đồ tiêu khiển của cô từ đi học đến đi ăn uống đều ỷ lại vào cậu. Đến trong lớp cũng bị biến thành cùng bàn!
- Nhưng để chắc chắn cậu không chuồn khỏi tôi! Phải làm một giao kèo!
- Hả! - Cậu ngây ngốc hỏi lại
Uyển Nhi cười ranh mãnh, luồn tay qua sau gáy kéo cậu ta xuống. Bảo Khánh không hiểu ngốc nghếch phối hợp. Uyển Nhi khép 2 mi cong lại, nhẹ nhàng chạm nhẹ, 3s sau buông cái người đang cứng đờ kia ra bán mạng mà chạy. Bảo Khánh quá sốc, khụy gối xuống sàn: "Nụ...Nụ hôn đầu!"
Reng...Reng...Reng
Lớp 1-6
Sau tiếng chuông ra chơi từng tốp, từng tốp học sinh ra khỏi lớp. Tuy chỉ là tuần học thứ nhưng thực sự những buổi học này khá căng thẳng, lượng kiến thức lớn. Nên mọi người thường tranh thủ thời gian ra chơi để nghỉ ngơi một chút!
Tại đây bàn 3 của tổ 1, ngay cạnh cửa sổ. Một bàn tay thon dài ầm chiếc bút màu chì, khẽ di chuyển trên trang giấy. Một người được mệnh danh là trầm tính, lãnh đạm, một tảng băng vĩnh cửu lạc trôi vào đất liền mà không tan. Từng nét phác họa hiện ra rõ. Hoách Diệu Lan cầm bức vẽ lên trên gương mặt thon gọn và tinh tế, không hiện ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng sâu trong đôi mắt dài lạnh lùng lại hiện lên tia hài lòng. Đặt bức vẽ xuống, nhìn qua cửa sổ, chỗ cô ngồi ngay cạnh cửa sổ nên chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được toàn bộ bên ngoài. Những chùm nắng đẹp khẽ rọi xuống, Diệu Lan nheo mắt lại, đưa bàn tay còn vương chút mực lên che mắt, khuôn miệng nhỏ khẽ nở nụ cười hiếm hoi để lộ 2 chiếc răng khểnh sáng trắng. Mọi người ai cũng nói là cô lạnh lùng, ít nói, ít cười, chỉ thích vẽ gì gì đó. Nhưng cô cho rằng cô cũng giống như những người bình thường khác, cũng cười, cũng nói ấy chứ! nhưng chắc chắn không phải đối với họ! Còn vẽ? Cô cũng không biết tự nhiên vậy thôi! Cô đã coi nó là điều hiển nhiên rồi
Diệu Lan không hề biết, cô cứ nghĩ cứ cười vậy lại lọt vào trong ánh mắt của một người, ngồi cách cô chỉ một đường đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro