Chương II:Đối thủ mới?
Đến trường, cậu đi thẳng một mạch đến lớp học. Trường học của cậu là một trường tư thục, giáo dục rất tốt, có nhiều thành tích – và đi kèm với đó là mức học phí vô cùng cao. Cậu vào được đây là nhờ được tuyển thẳng.
Cậu không hướng nội, cũng chẳng ít nói – chỉ là việc học quá giỏi đã tự tạo ra một lớp ngăn cách vô hình giữa cậu và những bạn đồng trang lứa.
Cậu học lớp 11A1. Vào lớp, cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh Huy – người bạn thân có thể gọi là thân nhất của cậu. Thành tích của Huy lại hoàn toàn ngược lại với Bảo Anh. Huy cứ như một sinh vật đơn bào – ngu ngơ đến mức không hề nhận thức được cái lớp ngăn cách vô hình kia – khiến cả hai chơi với nhau từ tiểu học đến giờ vẫn không thay đổi.
Ổn thôi. Thân một người... là quá đủ.
Giờ vào học đã điểm. Lũ học sinh đang nhốn nháo ngoài kia cũng bắt đầu dạt về lớp. Sau phần sinh hoạt đầu buổi và giới thiệu bản thân, học sinh có vài phút tự do để làm quen với nhau.
Huy lân la ghé sát tai Bảo Anh thì thầm:
– Này, cậu biết gì chưa? Khối 12 có học sinh mới đó. Nghe bảo anh ta học giỏi lắm, còn có nhiều giải tiếng Anh nữa. Không thua kém gì cậu đâu! Cậu cẩn thận đi. Học tuyển Anh đã khó, lại cạnh tranh cao... cố lên nha.
– Ừ, biết rồi. Cậu im lặng đi.
Bảo Anh cộc cằn chặn miệng Huy. Cậu khá nhạy cảm khi ai đó nhắc đến chuyện người khác giỏi hơn mình. Một phần vì cậu luôn bị cái bóng quá lớn của chị gái che khuất, không nhận được sự công nhận từ bố mẹ. Cậu học như điên, đến mức kiệt sức... vì vậy, cậu ghét bị so sánh, dù là so sánh tích cực.
Từ câu nói của Huy, trong lòng cậu đã bắt đầu vướng mắc với cái tên lớp trên kia. Nếu hắn dám động đến Top 1 của cậu, cậu sẽ băm vằm hắn.
Ý nghĩ và lòng hiếu thắng của Bảo Anh trào lên khiến Huy lo lắng.
– Thôi, cậu giỏi nhất mà nhỉ? Đừng quan tâm nhiều quá, cũng đừng học đến mức kiệt sức.
– Ừ.
Huy chỉ biết nhìn Bảo Anh mà lo lắng. Sợ con ngựa chiến này lại lao đầu vào học hành quên ăn quên ngủ... rồi lại ốm thì mệt chết mất!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro