Chương III: Một ánh nhìn
Cả buổi dường như chỉ mới trôi qua trong giây lát.
Hết giờ học, cậu vác balo lên vai đi về nhà.Cậu thoải mái lướt xe trên con đường quen thuộc. Con đường gió lồng lộng thổi vào kẽ tóc làm chúng hơi rối lên. Khi gần đến đoạn ngã tư, cậu chậm lại nhìn quanh theo thói quen.Đột nhiên từ phía bên trái, một chiếc ô tô màu đen lao tới với tốc độ nhanh bất ngờ dù rõ ràng đó là đoạn đường đông người qua lại. Cậu kịp nhìn thấy ánh đèn loang loáng và âm thanh động cơ trên rỉ nhưng không có đủ thời gian để phản ứng.Và rồi, một tiếng rầm vang lên, và cậu cảm nhận cả người mình bị hất mạnh ra khỏi xe.
Thời gian như ngừng lại. Cơn đau xé lên ở mắt cá chân khi cậu va xuống mặt đường, cơ thể rã rời, cậu nằm đó không nhúc nhích.Vì mỗi lần cố gắng cử động, cơn đau lại vuốt lên, lan vào khắp chân .Cậu nén tiếng rên, lại nhận ra chân mình có lẽ đã bị gãy rồi.
Ngay lúc đó, cửa xe bật mở, và một người đàn ông ăn mặc lịch sự vội vã bước tới.Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự hoảng loạn khi thấy cậu bị thương.Ông cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, hỏi:
-Này! Cháu có sao không? Bác xin lỗi, lúc nãy bác chạy nhanh quá.Cháu có đau lắm không? Có đi được không? Hay bác chở cháu đi bệnh viện nhé?
Vô vàn câu hỏi của ông chú khiến cậu không kịp trả lời, chỉ đành cười gượng rồi nhờ ông chở đi bệnh viện. Người đàn ông đưa cậu vào trong xe. Trong lúc cậu cố nén cơn đau, cậu mới nhận ra không chỉ có người đàn ông này trong xe, mà còn có một cậu thiếu niên ở ghế sau. Cậu ta trông to lớn hơn cậu một chút. Dáng người cậu thanh mảnh, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc đen gọn gàng. Và đôi mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới một cách tò mò. Cái nhìn chăm chú của cậu ta suốt quãng đường khiến cậu có chút ngại ngùng và lạnh sống lưng nhưng cũng không dám lên tiếng.Khi đến nơi, người đàn ông dìu cậu vào khám, thấy thế cậu thiếu niên kia cũng vội vàng mở cửa ô tô bước xuống. Ông ta thấy thế bèn hỏi:
-Cậu chủ à, việc này tôi vẫn sai, để tôi giải quyết cho. Cậu ở trong xe chờ một lát được không?
-Dù sao cũng là lỗi của tôi đã dục ông nên cũng không phải hoàn toàn do ông, để tôi vào đi.
-À được rồi cậu vào đi
Người đàn ông cung kính mở cửa cho cậu ta.Còn cậu vì cơn đau ở chân lại buốt lên khiến cho cậu chẳng nghe được gì cả. Sau khi khám xong, cậu được chị y tá băng bó. Cậu không ngừng than thở:
-Cái này gì mà xui vậy trời? Tự nhiên đi giữa đường xong bị xe tong. Khó chịu vô cùng!
-Một lúc sau, cậu gọi điện báo chỗ cho bố mẹ.Bố mẹ cậu có vẻ lo lắng lắm, quống hết cả lên.Khi thấy cậu con trai ngồi ngoài hành lang bệnh viện với cái chân răng bị băng bó. Sau một hồi xuýt xoa thì người đàn ông kia cũng đi ra xin lỗi và bồi thường cho gia đình cậu.Lúc bố mẹ chở cậu về, hai ông bà đã bàn bạc với nhau xin cho cậu nghĩ vài ngày vì cái chân của cậu như thế thì khó mà đi lại. Nhưng cậu đã vội vàng từ chối.Bởi cậu hiểu điểu đó sẽ tương ứng với điều gì.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro