chương 10

An sau màn bị trói, bị hôn và bị bắt tại trận trốn trại, giờ ngồi ủ rũ trên mép giường như con mèo bị tắm nước lạnh. Hùng thì cứ thong thả lau tóc, nhìn An bằng ánh mắt như sư tử đang chọn điểm cắn con mồi tiếp theo.

“Ê, tôi ngủ ghế salon, ông ngủ giường.” – An ráng gồng, ra điều kiện.

Hùng bước tới, khoanh tay:
“Mày nghĩ tao để mày lăn ra ghế rồi rình mò trốn tiếp lần nữa?”

An cứng họng:
“Vậy… vậy ông ra salon đi?”

“Không. Tao là chủ nhà, mày là khách. Nhưng là khách đặc biệt, nên nằm kế chủ.” – Hắn nói tỉnh rụi.

An giãy nãy:
“Tôi không có nhu cầu làm gối ôm nha!”

Hùng cười nửa miệng, giọng trầm ấm nhưng đáng sợ:
“Nhưng tao có nhu cầu ôm gối sống.”

Phịch!

Chưa kịp phản ứng, An đã bị hắn bế thẳng lên giường như vác bao gạo. Cậu la oai oái:

“Buông! Tôi la cho dân phòng nghe luôn bây giờ!”

“Cứ la. Cả khu này là người của tao, dân phòng cũng là.” – Hùng thản nhiên, đắp chăn cho cả hai, kéo An vào lòng – “Ngủ đi, kêu nữa tao hôn thiệt.”

An: “…”

Môi run run. Má đỏ ửng. Trái tim đập thình thịch.

Hùng thì gác tay lên eo An, thì thầm:
“Ngủ ngoan, An. Không có tao, mày chẳng an toàn nổi đâu.”

[Sáng hôm sau – Nhà Dương]

Kiều đang ngồi trên ghế, uống sữa chua bằng ống hút, mặt ngơ ngác khi thấy Dương cầm điện thoại đi ra.

“Ai mới gọi vậy anh?”

Dương nhìn cậu, hờ hững:
“Đứa hôm qua chạm tay em bị trói rồi.”

“Ủa?! Trói thiệt hả?”

“Ừ. Tao chưa kêu giết là phúc đức cho nó rồi.” – Dương nói, rồi đi đến, ngồi sát bên Kiều – “Còn em… tối qua ngủ có mơ thấy ai không?”

“Mơ thấy… em bị anh hôn sặc luôn cái ly.” – Kiều thở dài.

Dương bật cười khẽ, rồi nhấc cằm Kiều lên, nhìn thẳng vào mắt:

“Hôn một lần chưa đủ. Em phải nhớ là, từ giờ, bất kỳ ai đụng vô em… đều là chuột thí nghiệm của anh hết.”

Kiều lí nhí:
“Anh dữ như cọp vậy ai dám gần em nữa…”

Dương ghé tai, thì thầm:

“Vậy thì tốt. Em chỉ nên cần  một mình anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro