chương 12

Kiều ngồi co ro bên ghế phụ, tay ôm ly trà sữa đã tan đá, mắt vẫn còn mơ màng vì cảnh tượng “chặt tay” kinh hồn bạt vía vừa nãy. Dương lái xe, liếc nhìn cậu bằng khóe mắt sắc bén, một tay vẫn đặt hờ lên đùi Kiều.

“Em đang sợ?”

“Không… không có…” – Kiều trả lời như bị bắt bài, rồi nhỏ giọng – “Sợ thiệt.”

Dương khẽ bật cười, tay siết nhẹ đùi Kiều:

“Phản ứng vậy là đúng. Nhưng em nên nhớ, không phải ai cũng được bảo vệ như vậy đâu. Em là người của anh – dù chỉ một ngón tay bị thương, cả thế giới cũng phải đền.”

Kiều đỏ mặt, nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng cằn nhằn:
“Cái gì cũng người của anh… người của anh hoài…”

Dương ghé sát tai cậu, nói bằng giọng trầm dịu mà mang theo ngọn lửa lạnh:
“Vì em là của anh thiệt. Từng sợi tóc cũng không ai được đụng.”

“…”

“Cưng là đặc biệt, phải biết điều đó.”

Dương ngồi đọc tài liệu, mắt không rời màn hình, nhưng tay vẫn vòng ra sau lưng, kéo Kiều đang ngồi tựa trên giường lại gần hơn. Kiều lúc này đang cầm điện thoại, lướt Facebook nhưng mắt lén liếc Dương liên tục.

“Anh nè…” – Kiều lên tiếng.

“Ừ.”

“Nếu mai mốt em không làm người của anh nữa thì sao?”

Dương đặt tài liệu xuống, nhìn xoáy vào mắt Kiều.

“Em nói lại thử?”

“Thì… lỡ em có bạn trai mới, hoặc…”

Rắc!

Âm thanh nhẹ như sấm sét: Dương bẻ gãy cây bút trên tay. Mực văng ra áo sơ mi trắng, hắn không nhìn, chỉ nắm cằm Kiều kéo sát lại.

“Nghe rõ nè, Nguyễn Thanh Pháp. Em không có quyền không phải của anh.”

“…”

“Nếu có ngày em quên, anh sẽ nhắc. Nhắc bằng mọi cách, kể cả còng tay em bên giường ba tháng liền.”

Kiều trợn tròn mắt:
“Bạo lực gia đình đó!!!”

Dương khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu:
“Không phải gia đình thì sao gọi là bạo lực gia đình?  phải nhớ kỹ điều đó.”
...

An ngồi trên ghế ăn, nhai bánh mì bằng nửa con tim, vì bị Hùng bắt học “quy tắc sống chung”.

“Thứ nhất: không được mặc đồ hở khi ở nhà.”

“Thứ hai: không được khóa cửa phòng tắm, phòng ngủ – trừ khi anh vào chung.”

“Thứ ba: không được trốn. Nếu trốn, sẽ bị trói.”

An trợn mắt:
“Ê ê ông điên hả? Tôi là người chứ không phải thú nuôi!”

Hùng chống tay lên bàn, cúi sát mặt:
“không phải thú. Nhưng nếu muốn được ‘huấn luyện’ như thú thì tao cũng chiều.”

An đứng phắt dậy:
“Tôi về quê!!!”

“Đi thử coi.” – Hùng ngả người, nhếch môi – “Đố mày đi được. Mẹ tao gọi điện chúc mừng mày chính thức là con dâu hôm qua rồi.”

An há hốc mồm.

“Mày mà đi, tao gửi người đón về bằng xe tải. Còn nếu ngoan, tao sẽ mua cho cái gối ôm hình con gà to gấp đôi người mày.”

An run run:
“Gà… con gà bự… em chịu…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro