chương 4

Sau đêm mưa máu ấy, Kiều chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của Trần Đăng Dương.
Sáng dậy thấy Dương đâu là kiếm, tối trước khi ngủ cũng phải thò mặt ra xin phép mới dám đi nằm.
Bị băng đảng của Dương gán cho biệt danh “con cún quê mùa”, Kiều ngơ ngác mà chịu trận.

---

Một ngày nọ, tại sân tập súng phía sau biệt thự.

Dương đứng giữa sân, tay cầm khẩu súng bạc lạnh lẽo, dáng vẻ kiêu hùng đầy sát khí.
Bên cạnh hắn,  Hùng đang hướng dẫn đám đàn em bắn mục tiêu.
Đám người cúi đầu, không ai dám hó hé.

Kiều được An dắt ra, tay ôm theo cây dù rách... vì quê quá nên đi đâu cũng mang theo phòng "mưa bất tử".
An nháy mắt trêu:
"Đi vô đó chơi hén, nhớ nấp sau cái dù thần thánh của mày nghe, lỡ đạn lạc thì... cũng tiêu thôi haha!"

Kiều bặm môi, lủi thủi bước tới.

Dương đang thay đạn.
Vừa liếc thấy bóng Kiều, hắn lười nhác hất cằm:
"Lại đây."

Kiều nghe xong, le te chạy tới, như cún con lon ton giữa bầy sói máu.

"Biết bắn súng không?" – Dương lạnh lùng hỏi, giọng trầm thấp nhưng vẫn lộ chút... chọc ghẹo.

Kiều toét miệng cười quê mùa:
"Dạ, bắn ná chuột thì được á!"

Nguyên bãi tập nín thở.
Hùng đứng bên suýt nữa phun cà phê.

Dương thì hơi nhướng mày, ánh mắt như giấu tia cười:
"Giỏi. Lên đây."

Hắn thảy cho Kiều một khẩu Glock đen bóng.
Kiều luống cuống bắt lấy, cầm trúng báng mà ngỡ như đang ôm... con vịt.

Dương vòng ra sau lưng cậu, tay lạnh lẽo nắm lấy tay Kiều, chỉnh tư thế từng chút một.
Mùi rượu nhè nhẹ, mùi nước hoa bạc hà và hương thuốc súng quyện vào nhau, phả lên gáy Kiều, khiến cậu đỏ bừng cả mặt.

"Bắn đi."
Dương ghé sát tai Kiều, hơi thở hắn khiến cậu run run.

Kiều nhắm tịt mắt bóp cò —
Đoàng!!

Viên đạn bay thẳng ra ngoài mục tiêu, xuyên thủng luôn... bảng điểm.

Cả bãi tập im phăng phắc.
An đứng ngoài che miệng cười sặc sụa:
"Trời má ơi bắn phát xuyên luôn bảng điểm, thần thánh thiệt!"

Dương khẽ bật cười, giọng đầy chiều chuộng:
"Không sao, ít ra mày cũng bắn trúng... thứ gì đó."

Kiều gãi đầu, cười ngu ngơ:
"Vậy... em có được thưởng hông?"

Dương nheo mắt, ánh mắt sâu như hố đen:
"Muốn gì?"

Kiều suy nghĩ chớp nhoáng, ánh mắt sáng rỡ:
"Cho em mượn 10 triệu đi, em hứa xài đàng hoàng!"

Cả sân tập: "..."
Băng đảng máu lạnh bỗng nhiên lần đầu tiên trong đời chứng kiến một đứa nhỏ dám mở miệng xin tiền boss như xin bánh mì.

Dương trầm mặc vài giây, rồi thong thả rút từ túi áo ra một xấp tiền, vứt thẳng vào lòng Kiều:

"Muốn bao nhiêu lấy."

Kiều ôm tiền cười híp mắt, miệng liên tục lảm nhảm:
"Cha mẹ ơi con đổi đời rồi!"

---

Đêm hôm đó.

Dương ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt hắn, càng làm gò má sắc lẹm thêm phần u ám.

Bên ngoài cửa sổ, Kiều lén lút ngó vào, tay cầm ly sữa bò nóng.

An thấy vậy bèn thúc cùi chỏ:
"Làm gì rình dữ vậy cha?"

Kiều lí nhí:
"Thấy ổng ngồi một mình... tội nghiệp ghê."

An ngáp dài, phán một câu xanh rờn:
"Tội nghiệp cái đầu mày, ổng mà buồn là có người chết á chứ tội cái gì."

Nhưng Kiều vẫn bướng bỉnh, ôm ly sữa bò, lò dò bước vào phòng.
Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt, nhưng khi thấy Kiều, ánh nhìn thoáng dịu đi một chút.

"Kiều, mày muốn gì nữa?"

Kiều đưa ly sữa ra, hai tay run run:
"Em... đem sữa cho đại ca uống dưỡng sức."

Dương bật cười khẽ.
Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt —
Bé nhỏ, khờ khạo, cứ như một giọt nước trong giữa cái thế giới toàn máu và lửa này.

Cuối cùng, hắn vươn tay nhận lấy ly sữa.
Ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào tay Kiều, làm cậu giật mình đỏ mặt.

Dương nhấp một ngụm, rồi thản nhiên ra lệnh:
"Ở đây ngủ."

"Hả?" – Kiều ngơ ngác.

Dương không thèm lặp lại, chỉ nhếch môi, ánh mắt ra lệnh.

Kiều ngập ngừng một chút, rồi ngoan ngoãn chui lên ghế sofa, cuộn mình như con mèo nhỏ.

Ánh mắt Dương dịu xuống, yên lặng ngắm cậu.
Một góc tim băng giá của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt mảnh — vì một thằng nhóc  ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro