chương 5
Buổi trưa, sân sau biệt thự nhộn nhịp lạ thường. Mấy đàn em trong bang được nghỉ, tụ tập đá cầu, chơi bài, người thì bày đồ ăn vặt, tiếng cười nói vang cả khu vườn.
Kiều cũng hí hửng nhập hội, vừa nhai bánh tráng trộn vừa kể chuyện "bắt vịt dưới ruộng bị cắm đầu xuống bùn" làm cả đám cười nghiêng ngả.
“Ê Kiều, quê mày vui vậy hả? Vậy mày lên đây làm chi?” – một đàn em hỏi.
“Đi tìm tiền chớ chi! Thành phố này mà biết nói, chắc nó chửi em mê tiền hơn mê trai luôn á!” – Kiều cười toe.
“Vậy trai đẹp mà có tiền thì sao?”
Kiều nháy mắt, chọc quê:
“Trời ơi, cho em xin cái địa chỉ với cái sổ đỏ đi ha!”
Cả đám lại cười rần rần. Có thằng còn huýt sáo, chọc ghẹo:
“Thôi xong, Kiều nhà ta bị đại ca Dương hút mất hồn rồi còn đâu!”
“Im đi má!” – Kiều đỏ mặt, đập nhẹ vào vai thằng kia.
---
Phía hành lang tầng hai.
Dương đứng trên lan can, tay đút túi, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn xuống. Hắn thấy rõ cảnh đám đàn em vây quanh Kiều như sắp lập hội fanclub.
Thằng nào cũng cười toe toét với cậu, thằng thì gắp bánh đút, thằng thì kê ghế mời ngồi. Riêng Kiều thì vô tư, không để ý gì, vẫn cười khanh khách.
“Chó con…” – Dương lầm bầm.
Hùng đứng kế bên, nhấm nháp cà phê, liếc sang:
“Ra sân sau dẹp không? Tụi nó quên mày là ai luôn rồi đó.”
Dương nhếch môi cười lạnh, xoay người bước xuống.
---
5 phút sau.
Không khí đang vui, bỗng trở nên im lặng chết chóc khi Dương xuất hiện. Ánh mắt hắn quét qua một vòng như muốn lột da từng người.
Mấy đàn em lập tức đứng dậy, cúi đầu chào:
“Chào đại ca.”
Dương không nói gì, đi thẳng tới chỗ Kiều đang ngồi, một tay kéo cậu đứng dậy.
“Ơ… anh làm gì vậy?” – Kiều tròn mắt.
“Về phòng.”
“Ủa chứ em đang ăn…”
Dương không đáp, chỉ kéo mạnh cậu đi. Kiều luống cuống, quay lại vẫy vẫy tay:
“Tạm biệt mấy anh nha! Nhớ giữ lại phần bánh tráng cho em á!”
---
Tại phòng Dương.
Cánh cửa đóng cái “rầm”.
Kiều bị đẩy vào tường, hai tay bị giữ chặt, Dương cúi đầu, ánh mắt tối om.
“Mày thích được tụi nó cưng chiều vậy sao?”
Kiều nuốt nước bọt:
“Gì đâu… em chơi vui thôi chớ có làm gì đâu…”
Dương gằn giọng:
“Không được cười kiểu đó với bất kỳ thằng nào khác.”
Kiều mếu:
“Anh ghen hả?”
Dương siết chặt tay hơn, hơi thở phả sát mặt Kiều.
“Không phải ghen. Là cảnh cáo. Tao không thích chia đồ chơi với ai.”
Kiều ấm ức la lên:
“Đồ chơi cái gì! Em là con người nha! Em còn có tên đàng hoàng nữa! Em là Nguyễn Thanh Pháp, là Kiều, là—”
“Là vợ tao.” – Dương cắt ngang, trầm giọng.
Kiều trợn mắt:
“Gì??? Ai cho—”
“Không ai cho. Tao muốn là được.”
Kiều tức nghẹn, hậm hực:
“Ông bá đạo quá vậy, chồng gì mà—”
Bỗng nhận ra mình lỡ lời, Kiều lập tức bịt miệng. Cả người cứng đờ.
Dương nheo mắt:
“Nói lại tao nghe coi. Gọi tao là gì?”
“Em… em lỡ miệng… hổng cố ý…” – Kiều lùi lại, nhưng Dương đã áp sát.
“Gọi lại.” – Hắn ra lệnh, ánh mắt sâu hút.
Kiều đỏ mặt như trái cà chín, tay nắm áo run rẩy:
“…chồng…”
Dương bật cười, không lạnh mà trầm ấm, tay xoa nhẹ má Kiều:
“Giỏi. Về sau ngoan vậy nghe chưa?”
Kiều che mặt hét lên:
“Đồ biến thái! Dẹp lẹ dùm!!!”
---
Tối đó, An vừa ăn mì vừa phán:
“Nay nghe nói có ai đó lỡ gọi đại ca máu lạnh là ‘chồng’ xong bị nhốt nguyên buổi chiều đó nhen.”
Kiều nằm dài trên giường, đắp mền trùm đầu, mặt đỏ rần:
“Đất ơi, nuốt con đi…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro