chương 6

Tối hôm sau, Dương lạnh lùng vứt bộ vest đen lên ghế, thay áo sơ mi ôm người rồi xắn tay áo lên. Hắn nhìn Kiều – lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường ăn bánh gạo, mặt dính tương ớt.

“Đi theo tao.”

Kiều ngẩng đầu, miệng nhồm nhoàm:
“Đi đâu vậy? Em đang ăn dở…”

“Ăn tiếp là không còn răng đâu.”

Kiều rùng mình, vội vàng lau miệng, đi chân sáo theo sau hắn.
“Anh đưa em đi chơi hả? Hay đi quậy tụi nào?”

Dương không trả lời, chỉ liếc qua. Kiều im bặt, tự thấy mình lỡ hỏi ngu.

Khu nhà máy bỏ hoang ngoài rìa thành phố.

Tiếng bước chân vang vọng trên nền xi măng lạnh ngắt. Gió lùa qua khe tường vỡ nát làm áo Kiều bay phần phật. Cậu níu lấy tay Dương, run rẩy:

“Nơi gì ghê quá vậy anh…”

“Đứng sau tao.” – Dương lạnh giọng.

Cánh cửa sắt bị đạp tung. Bên trong, một đám người đang quỳ gối, tay bị trói, mặt mày bầm tím. Một tên lớn tuổi nhất cúi đầu:

“Đại ca Dương… tha mạng…”

Dương bước tới, rút súng lục đen bóng từ thắt lưng, ném xuống trước mặt tên đó.

“Mày ăn tiền của tao, giấu hàng của tao, giờ còn mặt mo tới cầu xin?”

“Em bị ép, em không có ý…”

“Bị ép?” – Dương bật cười, giọng lạnh như băng – “Giang hồ mà mở miệng khóc lóc à?”

Đoàng!

Viên đạn bay sát tai tên kia, cắm xuống nền xi măng tóe máu, khiến hắn la hét té ngửa. Kiều hét lên, bịt tai đứng núp sau lưng Dương.

Ánh mắt Dương chuyển sang sắc đỏ. Hắn ra hiệu cho đàn em.

“Lôi ra ngoài. Treo ngược 3 tiếng, rồi chôn sống.”

Cả bọn kéo tên kia đi, tiếng gào thét vang vọng cả khu nhà. Kiều mặt trắng bệch, ôm ngực thở dốc.

Dương quay sang, nhìn cậu.

“Giờ thấy tao còn dễ thương không?”

Kiều lắp bắp:
“Dạ… dễ thương… dễ thương kiểu địa ngục…”

Dương cười nhạt, bước tới vuốt tóc cậu.
“Quen dần đi, sao này đỡ bị yếu tim.”

Kiều méo mặt:
“Em về em bán chè cho lành…”

Ở biệt thự, An đang ngồi đọc sách trên sofa thì Hùng từ ngoài bước vào, mồ hôi lấm tấm, áo sơ mi ướt đẫm, vai dính vết máu nhẹ.

An hốt hoảng đứng dậy:
“Ủa, máu gì vậy?!”

“Không sao, trầy chút xíu.” – Hùng cười nhẹ, nhưng tay bưng vai.

An quăng sách, chạy lại kéo áo hắn lên:
“Trầy cái đầu ông! Chảy máu tùm lum rồi nè! Ngồi yên đó.”

Hùng để yên, hơi ngạc nhiên khi thấy An rút bông gòn, thuốc sát trùng từ tủ nhỏ, bắt đầu lau vết thương cẩn thận.

“Bác sĩ An ở dưới  quê lên cũng ghê quá ha.” – Hùng trêu.

“Câm. Ông mà chết là Kiều nó khóc đó.” – An nghiến răng.

Hùng nhìn An chăm chú một lúc, rồi cười khẽ:
“Chứ không phải mày sẽ khóc à?”

An khựng lại, mặt đỏ như cà chua, lúng túng:
“Gì… nói xàm. Lo mà ngậm miệng lại, đau là ráng chịu!”

Bàn tay An run nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục sát trùng vết thương. Hùng nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy thích thú.

Lần đầu tiên, hắn thấy con người cứng đầu  này… cũng biết dịu dàng.
...
Sáng Hôm sau.

Kiều ôm gối kể lại vụ Dương bắn súng cho An nghe, còn An thì mặt đỏ bừng, không dám kể vụ Hùng cởi áo trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro