chương 8


An sau gần mười phút vùng vằng thì Hùng cũng chịu buông tay. Hai cổ tay đỏ ửng, cậu tức muốn khóc:

"Ông điên thiệt rồi đó! Người ta nói một câu cũng trói người ta lại..."

"Ờ. Tại mày cãi." - Hùng ngồi xuống ghế, rót ly rượu, ánh mắt lười nhác mà nguy hiểm - "Lần sau cãi nữa, tao trói chân luôn."

An rùng mình. Nhưng cậu không phải dạng hiền. Lén lấy áo khoác, chờ Hùng vô phòng tắm, lẻn ra cửa chính như ninja.

"Về quê kiếm tiền tự do cho rồi, ở đây bị trói sắp thành gói bánh tét tới nơi rồi..." - An lầm bầm.

Cạch.

Cửa mở ra một khe. Gió lùa vào. Nhưng đúng lúc An nhón chân bước ra...

Một bàn tay to tóm cổ áo cậu lôi ngược lại.

"Ủa? Đi đâu đó An?" - Hùng đứng ngay sau lưng, ướt sũng nước, tóc còn nhỏ giọt, ánh mắt sắc như dao.

An tái mặt:
"Đi... đi hóng gió..."

"Hóng gió mặc áo khoác, đeo túi, xách dép?" - Hùng kéo cậu về phòng như kéo một con mèo con, ném phịch lên ghế - "Hết trói tay rồi giờ tới bỏ trốn?"

"Ủa tôi phải xin phép ông mới được ra ngoài hả?"

Hùng siết cằm An, mặt kề sát:
"Ừ. Vì mày là của tao."

An lắp bắp:
"Ông bị ảo tưởng..."

Chụt!

Hùng bất ngờ hôn mạnh xuống môi An, tay giữ gáy, ép chặt đến mức An nghẹt thở. Cậu đập tay vào ngực hắn, mặt đỏ rực, mắt mở to.

Một nụ hôn dài, ướt át và càn quét. Tận khi An mềm nhũn, Hùng mới buông ra, cười khẽ:

"Tao mà ảo tưởng á? Thử tim mày coi, nó đập như trống làng kìa."

An há miệng định cãi, nhưng chỉ phát ra được tiếng thở mạnh... Mặt vẫn còn nóng như cái bếp lửa.

Tối đến, cả bọn ăn cơm trong im lặng. Riêng An thì mặt đỏ gay, không dám nhìn ai. Hùng thì cứ nhàn nhã gắp thức ăn cho An, như chưa có gì xảy ra.

Kiều nhìn bạn, nhăn mặt:
"Ủa, bộ mày bị sốt hả An?"

An lí nhí:
"Sốt tình cảm đó."

Kiều ngơ ngác. Đang định hỏi tiếp thì một tên đàn em từ ngoài chạy vào, cầm theo túi hồ sơ:

"Thiếu gia , cái tên hồi trưa vô tình đụng tay cậu Kiều... Là gián điệp từ phe đối lập. Ảnh chụp đây."

Dương nhíu mày, nhìn ảnh, sau đó liếc sang Kiều - lúc này đang gặm đùi gà vô tội.

" Nói! Là tay ai đụng?"

"Dạ, cái tên đi ngang, va nhẹ vai cậu Kiều..."

Cạch.

Dương đứng dậy, rút súng ra. Kiều nghẹn gà, ho sặc:

"Ủa trời?? Em đâu có làm gì đâu!!"

"Va tay là đủ rồi." - Dương bước tới, giọng lạnh như băng - "Người khác không được phép chạm vào em."

"Ủa?? Em đâu phải đồ vật...!"

Dương cúi xuống, túm cằm Kiều, ánh mắt đỏ ngầu như vừa bước ra từ chiến trường:

"Em không phải đồ vật. Em là người của tao . Và người của tao , chỉ tao được chạm, được giữ, được hôn..."

Vừa dứt câu, Dương áp môi xuống, hôn Kiều đến mức cậu loạng choạng ngồi luôn xuống ghế.

"Ngọt đấy." - Hắn thì thầm bên tai Kiều, giọng trầm khàn.

Kiều còn chưa tỉnh táo để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro