02.
Sau nhiều lần gõ cửa. Cuối cùng, anh cũng đã chịu ra mở cửa.
Tôi nhìn người trước mặt, bỗng không biết mình nên nói gì. Chỉ biết lí nhí vài lời. Vì lạnh nên tôi hơi run.
" có chuyện gì sao ?"
" không có gì..."
" vậy đến đây làm gì, thôi vào đi"
Anh nép sang một bên cho tôi bước vào. Trong nhà của anh thật ấm áp, đó là một sự khác biệt lớn so với cơn mưa và cái lạnh buốt giá ở bên ngoài.
Tôi ngồi xuống sofa, còn anh thì đóng cửa rồi lấy cho tôi cốc nước ấm. Anh đặt cốc nước xuống bàn, đẩy nó về phía tôi.
" uống đi"
" c..cảm ơn"
Tôi cầm cốc nước bằng hai tay, uống một ngụm. Rồi anh hỏi tôi.
" tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi ?"
"ừm... do... ờ... bàn phím... chắc là bị đơ rồi"
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lấy một lời. Một lúc lâu sau, anh xem giờ.
"cũng muộn rồi, cậu về đi, Kim Joon Goo"
" ừ.. ừm"
" về cẩn thận."
" biết rồi"
Tôi bước ra ngoài, nghe tiếng cửa đóng, tôi ngoái nhìn, thở một hơi dài rồi rời đi. Anh thà để tôi tự về trong cái thời tiết thế này hơn là đưa tôi về. Nghĩ lại thì thấy tôi có hơi đòi hỏi rồi.
Ngoài trời đã đủ lạnh, thêm sự lạnh lùng của Park Jong Gun nữa thì tuyệt vời thật. Tôi chết cóng.
Về đến nhà, cái bụng đói meo, thú thật, từ chiều tới giờ trừ tách cà phê ra thì tôi không ăn hay uống thêm gì cả. Lục tủ lấy lạm vài món, hâm lại rồi ăn tạm vậy.
Trong khi đang ăn, anh nhắn cho tôi.
- cậu về tới nhà chưa
- > rồi.
- bàn phím cậu hết đơ rồi à
-> chắc thế :0
- cũng muộn rồi, ngủ đi
-> ừm, ngủ ngon nhé.
Nhìn màn hình chỉ hiển thị 'đã xem' khiến tôi cảm thấy chán nản. Không chúc lại một lời luôn sao.
Ăn xong, tôi dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Tôi thay bộ đồ ngủ, nằm xuống giường, chiếc giường mềm mại cho tôi cảm giác thoải mái. Nhưng tôi không ngủ được. Cứ nằm trằn trọc mãi. Nghĩ về anh.
Thế nào mà tôi lại chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn đang nghĩ về Park Jong Gun. Nghĩ đến người thương dễ ngủ hẳn ra, chỉ là ngủ không được lâu.
Tôi bất chợt tỉnh dậy. Lờ mờ vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, chỉ mới hai giờ sáng. Tôi không ngủ tiếp, lại xuống lầu kiếm đồ ăn.
Ngồi trên sofa với đống đồ ăn vặt trên bàn, tôi mở điện thoại nhắn cho anh. Sau khi nhắn xong lại tự cảm thấy mình hâm hấp. Ai lại đi nhắn cho người khác vào gần ba giờ sáng chứ.
-> cậu còn thức không ?
- sao, không ngủ được à
-> ừ, dạo này khó ngủ lắm
- ráng ngủ đi.
-> ???
Park Jong Gun trả lời tin nhắn tôi khá nhanh đấy chứ, nhưng mà nói với một người khó ngủ như tôi rằng ráng ngủ đi có vẻ không khả quan cho lắm. Tôi nhắn lại, mãi không thấy anh trả lời, dấu chấm xanh cũng đã chuyển xám. Có lẽ là ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro