Chương 32: Khởi hành

Trương Hoà Vũ vừa ra khỏi phòng thi đã ôm chầm lấy Giang Thi Dung đang tựa cột đằng kia đợi cô "Tuyệt quá, cuối cùng cũng đã thi xong môn cuối rồi!"

Tạm biệt lớp 11!

"Bây giờ là chỉ có sửa soạn đi Trùng Khánh thôi." Giang Thi Dung vỗ vỗ vai cô ấy.

"Ừm, chiều nay cậu rảnh không, mình với cậu đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi."

"Cũng được đấy, vậy chiều tụi mình đi ha."

"Ok."

______________
Siêu thị trung tâm thành phố

Hai cô nàng kéo xe đến quầy bánh kẹo càn quét lia lịa...

"Chắc đồ ăn ở đó bán cho khách du lịch sẽ đắt lắm, tụi mình mua nhiều đi."

"Đúng rồi đó, tranh thủ mua mang theo đi."

"Cậu có ăn bánh socola này không?"

"Có. Cậu có ăn que cay không?"

"Có. Cậu có ăn kẹo dẻo không?"

"Có, nhưng mà mua vị nho ấy."

"Mua mấy lon nước ngọt nữa này." Trương Hoà Vũ kéo xe hàng qua hàng nước.

"Mua vị nho nhiều một chút hihi..." Giang Thi Dung bỏ liền vào xe mấy lon nước.

"Còn thiếu gì nữa không?" Trương Hoà Vũ quay sang hỏi cô.

"Dạo tiếp một vòng xem cần mua gì nữa không."

Hai người lên lầu, trên đây chủ yếu bán đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, vật dụng cá nhân.

Đẩy xe qua từng quầy, đến hàng đồ dùng nữ, bỗng Trương Hoà Vũ kéo Giang Thi Dung lại.

"Ê khoan!"

"Gì vậy?" Giang Thi Dung quay lại nhìn cô ấy đầy khó hiểu.

Trương Hoà Vũ tấp xe vào một quầy hàng kế bên, nhỏ giọng nói với Giang Thi Dung "Cậu thấy cái người đứng bên hàng băng vệ sinh không?"

Giang Thi Dung nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả thật bên đấy đang có một người nam đứng lựa thứ đồ cho "bà dì" ấy, mặt mũi đeo kính cùng khẩu trang kín bưng.

"Trời ạ, có gì đâu, con trai đi mua thứ đó cho con gái là điều bình thường mà." Có gì lạ mà ngạc nhiên chứ.

"Điều đó là bình thường, nhưng mà cậu không thấy bóng lưng người đó quen lắm à?" Trương Hoà Vũ nói nhỏ.

"Ừm... không?" Cô bắt đầu ngờ nghệch.

Một cái vỗ đáp xuống vai Giang Thi Dung "Cái bóng lưng này, có hoá tro mình cũng biết đó là tên Dương Việt Dã chứ không ai."

"Oh, thảo nào trông có chút quen vậy." Cô gật gù "Mà cậu ấy đi mua cái đó cho ai vậy?"

"Ối cúi xuống!" Trương Hoà Vũ kéo Giang Thi Dung né đi khi Dương Việt Dã đi ngang qua quầy hàng họ đang đứng.

Đợi cậu đi, hai người mới ló đầu nhìn theo.

"Chắc là cậu ta mua cho bạn gái." Trương Hoà Vũ vuốt cằm ra vẻ suy tư.

"Bạn gái?"

"Ừ, tên đó trước kia vốn dĩ nhiều bạn gái vậy mà." Trương Hoà Vũ hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng mà bữa giờ có nghe đồn gì đâu..." Giang Thi Dung suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Không phải bữa giờ... cậu ta rất "thân" với cậu sao?"

"Xí, ai thân với cậu ta! Tên đó có bạn gái mới mình cũng chả quan tâm." Trương Hoà Vũ đẩy xe hàng đi.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng mà trong lòng cứ cảm giác khó chịu sao ấy.

"Nè, đợi mình!" Giang Thi Dung vội đuổi theo.

__________________
Chuyến đi Trùng Khánh của họ kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Theo thông báo thì học sinh phải có mặt ở trường trước 5h30 sáng vì đó là thời gian xe khởi hành.

"Alo, Vũ, cậu tới trường chưa vậy?" Giang Thi Dung đã đến trường từ 5h15, vậy mà trong sân chỉ lác đác vài người.

"Mình ngủ quên, bây giờ mới bắt đầu tới trường nè." Giọng cô ấy có vẻ gấp gáp.

"Vậy tới lẹ nhé, không là bị đẩy qua xe khác của lớp 12 đấy."

Giang Thi Dung ngồi ở ghế đá dưới một gốc cây. Trời còn chưa đến 5h30 nên xung quanh còn tối hù, chỉ có ánh đèn le lói từ mấy cái cột đèn rải rác trên sân.

Sao cô cứ cảm giác hơi rợn người thế nào ấy, chắc do khí trời buổi sáng se lạnh thôi. Giang Thi Dung xoa xoa cánh tay, nhìn xung quanh sân trường cũng không thấy ai quen cả.

"Aaa..." Đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng từ phía sau có một bàn tay vỗ lên vai khiến Giang Thi Dung hết hồn.

"Mình nè..." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bình tĩnh trở lại.

Hoắc Chi Diệu vòng ra phía trước, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Giang Thi Dung.

"Cậu làm mình hết cả hồn..." Cô bĩu môi nhìn cậu.

"Xin lỗi." Hoắc Chi Diệu nhìn cái vali to trước mặt "Cậu đi du lịch 1 tuần đấy à?"

"Khụ... toàn là những món cần thiết không đấy..." Giang Thi Dung giải thích "Bạn cậu vẫn chưa tới à?"

"Ừ." Hoắc Chi Diệu bấm điện thoại trong tay, ánh đèn xanh từ màn hình làm khuôn mặt góc cạnh của cậu phát sáng trong bóng tối.

Hai người không ai nói chuyện nữa, nhưng ít ra có người ngồi cùng, Giang Thi Dung cảm thấy đỡ trống vắng hơn.

Tầm 10 phút sau, Trương Hoà Vũ cũng tới trường, không lâu sau đó nữa thì đám Dương Việt Dã cũng đã đến.

Xe di chuyển của trường đã tới. Trong xe, mỗi hàng ghế xoay vào nhau tạo thành chỗ cho nhóm 6 người. 

Dương Việt Dã lôi kéo Trương Hoà Vũ, nằng nặc đòi cô ngồi cạnh mình, thế nên cô không còn cách nào khác đành phải nghe theo cậu để Dương Việt Dã không lằn nhằn làm um sùm trên xe.

Cho nên, thứ tự hàng ghế là Trương Hoà Vũ ngồi trong cùng, Dương Việt Dã ngồi giữa, Cổ Thiên Phú ngồi ngoài.

Nhờ vậy mà Giang Thi Dung ngồi trong cùng hàng ghế đối diện, vì chỉ quen Hoắc Chi Diệu nên cậu ngồi cạnh cô, ngoài cùng là Thư Trình Tranh.

Tự nhiên ngồi cùng với nhiều người lạ vậy, Giang Thi Dung cảm thấy hơi không quen, mỉm cười méo xệch nhìn Trương Hoà Vũ đối diện mình. Trương Hoà Vũ lại ra hiệu trấn an cô.

"Vũ, tới đó cậu có dự định đi đâu chưa?" Dương Việt Dã quay sang hỏi cô.

"Mình đi đâu còn phải báo cáo với cậu sao?" Trương Hoà Vũ không vui lườm nguýt cậu.

"Mới sáng sớm mà cậu ăn phải thuốc súng cái gì?" Cậu chớp chớp mắt nhìn cô.

"Ai thèm gây với cậu chứ."

Giang Thi Dung ngồi đối diện nhìn một màn này, lờ mờ đoán ra tại sao Trương Hoà Vũ lại giận cậu ấy.

Cổ Thiên Phú ngồi một bên nghe một màn "gà bay chó sủa" như vậy thì bảo "Gì mà cãi nhau như chó với mèo vậy?"

"Rồi cậu sẽ sớm quen thôi." Giang Thi Dung ném cho cậu một ánh mắt bình thản như đã quá quen với chuyện này.

...
Sau khi dùng bữa sáng, mỗi người liền kiếm một việc làm để giết thời gian.

Dương Việt Dã cùng Cổ Thiên Phú rủ nhau làm vài ván game, Thư Trình Tranh đang nhắm mắt đeo tai nghe, Hoắc Chi Diệu đọc cuốn sách cậu mang theo, Trương Hoà Vũ nhàm chán nghịch điện thoại của mình.

Giang Thi Dung thấy hơi buồn ngủ, cô che lại cái ngáp không thể kiềm chế được của mình.

"Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi sẽ gọi cậu dậy." Hoắc Chi Diệu nghe cô ngáp thì nhỏ giọng nói.

"Ừm vậy mình ngủ một lát nhé." Sáng nay dậy quá sớm nên bây giờ cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo tới rồi.

Từ thành phố của họ đến Trùng Khánh dự tính sẽ mất 4 tiếng đường bộ.

Đường đi tương đối là xốc nẩy nên Giang Thi Dung đang ngồi ngủ, không có gì tựa nên bất ngờ đổ về phía trước.

Vào lúc mặt Giang Thi Dung sắp đập vào mặt bàn phía trước, Hoắc Chi Diệu nhanh mắt buông quyển sách trên tay, đưa tay đỡ được trước trán cô. Vậy mà cái người này vẫn ngủ ngon lành, không biết suýt chút nữa thì gãy mũi.

Sợ Giang Thi Dung sẽ ngã lần nữa, Hoắc Chi Diệu điều chỉnh tư thế để cô tựa lên vai mình. Cảm giác bị xê dịch, Giang Thi Dung khó chịu nhíu mày, sau đó dụi đầu vào vai cậu, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro