2.

Từ khi được cô xếp ngồi cạnh Minh, Hân mới phát hiện ra một điều. Thằng Minh rất dễ tỉnh giấc, chỉ cần một hành động nhỏ như vô tình chạm vào người cũng có thể khiến nó tỉnh dậy. Nhưng lạ cái, thằng này nó lại rất hay giả vờ ngủ dù thực chất đã tỉnh từ lâu rồi. Lúc nào cũng cúi mặt xuống bàn như là đang trốn ai chỉ khi nào có việc gì mới lộ cái mặt ra.

Chả bù cho Hân, một khi ngủ là ngủ say như chết, chẳng biết trời đang mưa hay nắng, bây giờ là mấy giờ. Nhưng thế mà lại có thứ duy nhất chỉ cần nghe thấy tên cũng có thể khiến Hân tỉnh dậy ngay tức khắc.

Tiếng trống hết tiết vang lên, Hân vừa lấy được con điểm của cô Phương toán là nó ngủ từ đấy tới giờ luôn. Còn thằng Minh, trống vừa đánh, nó móc ra cái điện thoại trong túi quần, định chỉ lướt mạng xã hội xem sao bỗng có tin nhắn đến. Thằng ấy bấm vào xem, mặt nó đột nhiên biến sắc, lông mày thằng ấy nhăn lại, môi mín chặt cắn răng lộ rõ cả gân ở thái dương. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể muốn đập nát cái điện thoại ngay lập tức rồi. Thằng ấy đột ngột đứng dậy, nó cất điện thoại vô túi quần rồi đi ra chỗ thằng Phong thì thầm gì với thằng ấy sau đó ra khỏi lớp luôn.

Được một lúc, từ ngoài hành lanh, tiếng chạy hối hả càng ngày càng to khi gần đến. Rồi xuất hiện một cách bất ngờ ở trước cửa lớp 12A.

- CON HÂN ĐÂU RỒI? - Ánh cất giọng gọi to, nó thở hộc hộc, mồ hôi thì nhễ nhại, quần áo còn sắn ống thấp ống dài, vẻ mặt lo lắng và vội vã

Nghe thấy con Ánh gọi, đồng loạt mọi ánh mắt trong lớp hướng về phía cuối lớp. Ánh nhìn theo hướng mọi người nhìn, xác định được vị trí của bạn mình. Nó lao vào gọi con Hân dậy. Lần này nó hạ tông giọng xuống chỉ để mình Hân nghe được, nó nói:

- Dậy đi con này giờ này mày còn ngủ được à?

- ...

- Dậy đi, trời ơi! Thằng Kiên gặp chuyện rồi kìa

Bỗng Hân mở mắt, nó từ từ ngẩng đầu dậy, còn ngái ngủ nhìn Ánh hỏi lại:

- Hả.. cái gì gặp cơ...

- Thằng Kiên ấy!

Hân nghe thấy tên Kiên - thằng bé khối dưới mà Hân thích lên thích xuống chết mê chết mệt đi được, nó hốt hoảng

- Kiên á? Nó bị sao cơ? Mà quần áo ăn mặc kiểu gì vậy? Đừng nói giờ mày mới đến lớp đấy nhé!

- Không quan trọng tí tao kể, thằng Kiên của mày đang đánh nhau ở trong ngõ gần trường kia kìa. Không muốn lần tới gặp nó là ở trong bệnh viện thì dậy nhanh

- Vãi! Lúc nào vậy. Mẹ nó, đi ra nhanh xem đi

Nói rồi, con Hân đứng dậy kéo tay con Ánh đi mặc cho con Ánh đang ú ớ đằng sau như muốn nói gì đó. Hai đứa nó chạy dọc hàng lang vội vàng xuống tầng hai rồi xuống tầng một. Lúc chạy xuống qua tầng hai, Hân có ngó qua lớp của thằng Kiên. Đúng thật là không thấy thằng ấy, điều ấy càng làm Hân lo lắng hơn. Cái thằng Kiên người nó nhỏ nhỏ, gầy cọp như que củi ấy, Hân chỉ lỡ dùng lực mạnh tí vào vai nó mà thằng ấy đã kêu đau rồi. Hân lúc nào cũng phải đối xử nhẹ nhàng, cưng nó như cưng trứng chỉ sợ bản thân không may làm thằng ấy đau thì lại xót. Hân thầm nghĩ, Kiên mà bị đánh chắc nó sẽ chẳng thể làm gì ngoài chịu trận lại như mấy lần trước nó kể với Hân. Mỗi lần bị bắt nạt, Kiên lúc nào cũng về khóc lóc nhắn tin gọi điện tâm sự với con ấy, những lần đó Hân chẳng biết làm gì ngoài an ủi người mình thương. Mặc dù lòng rất đau rất xót, mỗi giọt nước mắt của thằng ấy rơi xuống như những mảnh thủy tinh đang đâm từng nhát vào tim Hân, nhưng Hân thì làm được gì? Trả thù thì cũng không được, mách người lớn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chính vì vậy, lần này Hân sẽ đứng ra bảo vệ Kiên, nó quyết sẽ không để thằng ấy phải khóc thêm lần nào nữa.

Tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên. Hân với Ánh bước từng bước nhẹ nhàng như điệp viên, chúng nó lén lút đi phía sau trường, ngó nghiêng xung quanh cẩn thận để không bị ông bảo vệ bắt được hay thầy cô nào trông thấy. Mỗi bước chân, từng hành động thuần thục như thể đây chẳng phải lần đầu hai bọn nó làm chuyện này. Đến trước bức tường rào của trường, ở đấy có một cái cây cổ thụ to khiến chỗ đó như điểm mù mà mọi cái cửa sổ lớp học không thể nhìn ra được. Ánh từ từ đi ra phía sau thân cây cổ thụ, nó lấy ra chiếc ghế nhựa đầy rẫy vết xước, vết bẩn, vết nứt, vết bút xóa, bút bi, viết linh tinh lên đó. Chiếc ghế có ở đây từ lâu lắm rồi từ trước cả khi Hân với Ánh thi vào trường này học, chứng kiến và nghe biết bao câu chuyện của học sinh. Hân nghĩ, nếu được tính số tuổi của chiếc ghế này chắc nó cũng ngang tầm cỡ cái cây cổ thụ này mất.

Bỏ qua cái ghế, Ánh với Hân lần lượt thay nhau bước lên chiếc ghế rồi trèo qua tường. May thay hôm nay không phải thứ Hai nên chúng nó không phải mặc áo dài, mà thật ra có mặc thì Hân với Ánh vẫn trèo qua được thôi. Một khi đã muốn cái gì thì đâu có thể ngăn cản được ý chí chúng nó.

Hân với Ánh vừa ra được khỏi trường, hai đứa đó lại chạy đi luôn. Thời gian giờ đây là vàng bạc, Hân không muốn trễ từng giây từng phút nào vì chỉ sợ đến chậm một giây thôi là lần sau sẽ là "thăm" chứ không phải "gặp" Kiên nữa.

Cái ngõ này cũng gần trường chứ không phải xa, nhưng trong đó nó hơi vắng, ít người cũng chẳng có camera gì, lại được cả một cái bãi đất trống to ở đó để mấy đứa trẻ con ra chơi bắn bi, đánh cầu lông. Nhưng cũng vì thế nên bọn học sinh cấp 3 hay tụ tập ở đó để hút thuốc hay là làm mấy trò mà chúng nó cho là ngầu là oai. Hân với Ánh chạy vội mà suýt chạy ngang qua ngõ, hai đứa phải phanh gấp lại rồi rẽ vào. Lần này chúng nó giảm tốc độ đi vì càng tiến lại gần là càng nghe thấy tiếng nói chửi càng rõ mồn một. Hân nấp sau cái cây đủ để che cả người nó, còn Ánh thì nấp đằng sau lưng con ấy.

Hân liếc mắt ra nhìn, nó thấy Kiên đang đứng cười, bao quanh thằng ấy là đám lạ mặt mặc áo đồng phục của trường cấp 3 khác, không phải trường của Hân. Kiên trông như một con chuột bị bao vây bởi lũ mèo to con hơn nó gấp hai lần. Nhưng nhìn kĩ lại, lại thấy chẳng phải, hình như đám đó là bạn của thằng Kiên. Thằng ấy nhìn mấy người đó rồi nói gì sau đó cười, bọn họ cũng cười lại với thằng ấy nhưng cái nụ cười của thằng Kiên nó lạ lắm. Không phải nụ cười hiền hiền như Hân từng biết, nụ cười này trông nó giả tạo mà hãm kinh khủng. Hân nhìn mà trong phút chốc còn thấy ghét. Ghét hơn cả nụ cười của thằng Minh.

Mải nhìn thằng Kiên quá, Hân chẳng để ý đối phương đang đứng trước mặt thằng Kiên là ai. Mãi đến khi con Ánh vỗ nhẹ liên tục vào vai mình, Hân mới quay lại hỏi:

- Cái gì má?

- Ê kia có phải thằng Minh lớp mày không? - Ánh hoang mang, chỉ tay vào cái người đứng trước mặt Kiên

Hân giật mình, nó quay ngoắt lại xem, nheo mắt nhìn kĩ lại. Ai mà ngờ! Con ấy trợn tròn mắt, như chỉ muốn hét lên thật to để thể hiện hết sự hoảng hốt của mình. Con ấy thốt lên một tiếng thẳng tuột mà gói gọn cả cảm xúc lúc ấy vào câu nói đó:

- Thật luôn...

Bóng lưng cao to sừng sững trong mắt của Hân hiện lên một cách quen thuộc, cái lưng này, không lẫn đi đâu được!

- Đúng nó rồi! Trời ơi! Chết mất!!!! - Ánh mất bình tĩnh, nó lay người Hân trong vô thức như muốn thể hiện sự lo lắng của nó qua hành động của mình

Hân biết mà! Cái lưng này, dáng đứng này, ngày nào Hân chả thấy, sao mà không nhận ra được!

- Giờ làm sao Hân? Hay kệ thằng Kiên đi rồi mình đi về... hay mày muốn lao lên đánh nhau với hội thằng Minh? Tao thấy bọn nó trông lực lắm... mày chắc mày ăn lại không?...

- Mày điên không? Lao vào tự vẫn hay gì? Lỡ bọn nó đấm cho tều mỏ thì làm sao?

- Thế giờ mày định làm gì! - Ánh sốt ruột, không ngừng thúc giục

Hân nuốt nước bọt, bản thân nó cũng chẳng biết nó nên làm gì lúc này. Có quá nhiều suy nghĩ nào là bỏ chạy, nào là lao lên đánh, nào là gọi người tới giúp. Cuối cùng Hân hít một hơi thật sâu, nó định thần lại sau đó bình tĩnh quay đầu ra phía sau nhìn bạn mình, nó nhìn với ánh mắt nghiêm trọng, hỏi:

- Mày tin tao không Ánh?

Ánh đang rối rắm hết cả lên, bỗng nghe bạn nói vậy. Mặc dù chưa hiểu được ý định của bạn, nhưng niềm tin của Ánh dành cho Hân là vô tận nên con ấy không chần chừ mà trả lời lại luôn:

- Tin!

Hân nghe bạn nói vậy thì hài lòng, nó mỉm cười gật đầu, rồi ngó nhìn xung quanh trong khi con Ánh vẫn ngơ ngác không hiểu nó đang định làm gì. Bỗng Hân nhìn thấy cái chổi nát đang nằm chơ vơ giữa đường, không ngần ngại Hân với tay nhặt lấy. Nó cầm lấy cán chổi dựng thẳng hơi nghiêng góc 95°, rồi lấy chân đạp mạnh một phát không do dự khiến thân chổi gãy làm đôi. Hân nhặt lấy cái còn lại đưa lên cho Ánh trong khi biểu cảm của con Ánh từ bất ngờ đến hoang mang rồi chuyển sang hốt hoảng tột độ. Hân nhìn Ánh lần nữa, đôi mắt nó long lanh nhưng lại đang cất chứa bao tâm tư khó nói. Hân hỏi:

- Bố mẹ mày mua bảo hiểm cho mày rồi đúng không?

- Từ.. từ từ...mày... mày định làm gì vậy Hâ-

Không để Ánh nói hết câu, Hân nắm chặt tay Ánh kéo đi trước khi bạn mình đổi ý. Nhanh như chớp đứng bất ngờ trước mặt bọn thằng Kiên với thằng Minh, tay cầm cán chổi gãy giơ lên chỉ thẳng vào mặt Minh cùng hội bạn của thằng ấy! Nó hét lên:

- CHÚNG MÀY CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro