Mở đầu

Tiếng bước chân nặng nề dồn dập của thầy Tùng giám thị trên hàng lang yên ắng của tầng 3. Vẻ mặt thầy lộ rõ sự bực tức bất lực không thể diễn tả nỗi. Đứng trước lớp 12A, thầy Tùng ngó vào lớp, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cuối cùng của căn phòng nơi mà có một cậu trai đang nằm ngủ gục trên bàn không biết trời đất. Thầy Tùng nghiến răng, đi một mạch đến đứng trước bàn của cậu trai ấy trong sự ngỡ ngàng bất ngờ của cả lớp. Thầy thở dài, ánh mắt bất lực nói:

- Em Trần Hoàng Minh! Đây là trường học chứ không phải nhà của em mà em thích ngủ lúc nào thì ngủ học lúc nào thì học. Em dậy ngay cho tôi!

Phía đối diện chỉ im lặng, mặc dù thầy Tùng biết thừa cậu ta đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Thầy thở dài một lần nữa, nhìn thằng học trò trời đánh của mình chằm chằm, nhanh như chớp bắt lấy cái tai của thằng ấy và véo nó thật mạnh đến mức nó phải đứng lên kêu:

- A a a, rồi rồi em dậy rồi, đau thầy từ từ đã

Thầy Tùng buông tay, lại chắp tay ra đằng sau lộ ra cái đáng vẻ nghiêm khắc như thường ngày của mình. Thầy nói:

- Tại sao đang trong giờ học mà em lại ngủ hả? - ánh mắt tên lửa của thầy Tùng nhìn thằng Minh như thể muốn xuyên thủng cái bản mặt nhởn nhơ của nó

Nghe thầy chất vấn bạn thân mình, thằng Phong lớp trưởng mới đứng lên giải vây cho Minh.

- Dạ, không phải đâu thầy ạ, do cô Mai bận nên tiết này lớp tự quản ấy thầy

Thầy Tùng quay lại nhìn thằng Phong, rồi lại nhìn thằng Minh mà lắc đầu (lúc ấy thằng Minh còn nhìn thầy Tùng rồi nở cái nụ cười gian mãnh của nó ra). Thầy thở dài, cũng không muốn đôi co với bọn trẻ con nữa, thậm chí cũng quên béng luôn cái mục đích lúc nãy tìm thằng Minh để làm gì. Thầy vừa nói vừa bước ra khỏi lớp:

- Thôi được rồi, vậy cả lớp tự học đi, đừng làm ồn ào ảnh hưởng tới lớp khác

- Vâng thầy - Phong nói, kèm theo đó là tiếng chào thầy của các bạn trong lớp.

Khi thầy Tùng đã đi xa, lớp học lại trở lại cái không khí bình thường như lúc nãy, nói là không được ồn nhưng học sinh mà.

"Chúng cũng chỉ là lũ trẻ con ham chơi láu cáu càng cấm thì càng làm. Nghĩ ra cả một đống trò trêu ghẹo người ta không thì còn thử cả cảm giác mạnh trêu thầy cô. Một cái mồm thì thầm thì sẽ có nhiều cái mồm nữa thì thầm thậm chí là có thể to đến mức như thể đang có ai phát biểu. Học sinh thì lúc nào cũng nhiều chuyện để nói, chả biết chúng nó moi từ đâu ra nhưng chẳng bao giờ cho cái mồm được nghỉ, có khi còn tạo ra được cả chuyện để nói. Nhưng thật ra khi nhìn nhận lại mới hiểu chính vì những điều ấy mới góp phần làm nên sự thú vị, đáng nhớ, đáng yêu của "học sinh". Nhỉ?"

Trích từ một trong những câu nói của "vị giáo sư thông thái" Nguyễn Dương Khả Hân trong cuộc trò chuyện thảo luận cùng bạn bè về chủ đề "học sinh". Dễ thương, đáng nhớ, đáng yêu là thế nhưng đấy là với mọi người chứ đối với "vị giáo sư" cái thằng điên Hoàng Minh bố láo bố toét thì không bao giờ gắn được với từ đáng nhớ đáng yêu, dễ thương. "Không bao giờ"-"Vị giáo sư" đã đập bàn khẳng định với bạn bè như thế trong giờ ra chơi. Nói lí do vì sao "vị giáo sư" Hân ấy, được mệnh danh là thông thái, hiểu biết, nhìn thấu mọi gian nan thống khổ nơi hồng trần (do Hân tự phán tự phong) lại có ác cảm với bạn Trần Hoàng Minh thế.

Hân chỉ khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm giống như đang có ngàn lời tâm tư giấu kín. Nhẹ nhàng cất giọng:

- Tao không biết, chắc do tâm tao ác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro