Chương 3: Giúp đỡ
Trong một lần cả hai đi dạo phố cùng nhau thì có bắt gặp một vụ tai nạn.
Quỳnh: “ Phát dừng xe đi, tui muốn giúp ông lão đó máu chảy khắp nơi kìa"
Phát: “ Quỳnh ra đẩy cái xe đi để Phát gọi cảnh sát với cứu thương"
Khi ngồi trong bệnh viện thì Quỳnh vô cùng lo lắng sợ rằng ông lão sẽ xảy ra mệnh hệ gì. Khi này có hai người mặc vest trông rất lịch sự và bước tới
Người A: “ Xin chào! Có vẻ hai người tốt bụng đây đã giúp đưa bố tôi đến bệnh viện đúng không "
Quỳnh: “ Hai người là con của ông ấy à. Thật sự tôi rất lo cho ông ấy, khi ấy ông đang rất nguy kịch nhưng tại sao hai người lại để một ông lão lái xe vào ban đêm vậy?"
Người B: “ Chúng tôi thật sự không cố ý bởi bố chồng tôi cứ nằng nặc bảo rằng muốn kí hợp đồng với công ty PYQ dù đã cản nhưng ông vẫn đòi đi "
Người A tiếp lời: “ Nhìn cô có vẻ rất quen mắt, có phải cô là Quỳnh con gái của ông abc không "
Quỳnh: “ Sao anh biết?"
Người B:“ Vậy thì tốt quá, bố cô chính là chủ tịch của công ty PYQ nên sẵn đây tôi có thể kí hợp đồng này với cô không "
Quỳnh: “ Việc này để sau đi lo cho ông trước đã "
Bác sĩ: “ Ông lão đã qua cơn nguy kịch tầm 2 ngày nữa người nhà bệnh nhân có thể vào thăm bệnh nhân "
Bóng dáng bác sĩ vội vã rời đi, có vẻ là còn nhiều ca đang đợi ông ấy. Thoắt cái đã hai ngày trôi qua , Quỳnh và Phát vẫn luôn túc trực bên ông lão, dù chỉ là những người xa lạ nhưng Quỳnh thật sự cảm thấy ông lão toả ra một cảm giác ấm cúng và gần gũi hệt như một người nào đó mà cô đã từng gặp trước đây. Khi ông lão tỉnh dậy và hoàn toàn bình phục, ngày ông xuất viện hàng trăm vệ sĩ đứng bên ngoài và chính vào ngày này Quỳnh đã phát hiện ra một bí mật động trời.
Ông lão nhìn Quỳnh bằng ánh mắt trìu mến: “ Quỳnh này ông bảo"
Quỳnh: “ Ơ sao ông lại biết tên cháu"
Thật ra năm đó Quỳnh bị mất trí nhớ do tai nạn khi leo núi và cô nhớ hết mọi thứ trừ người ông luôn yêu thương mình. Khi ấy ông rất buồn nên đã chuyển sang nhà hai người bác mà Quỳnh chưa từng được gặp và ngày hôm nay ông ở đây để nói hết mọi sự việc
Ông lão: “ Quỳnh Quỳnh yêu quý của ông, ông rất nhớ con, ông đã luôn mơ về ngày được gặp lại con, gia đình chúng ta rất giàu và những dự án kia là ông muốn đầu tư cho con để tương lai con đỡ khổ"
Quỳnh đã khóc, dù nhìn ông lão xa lạ nhưng cảm xúc lại rất mãnh liệt, cô không tin những gì ông nói nên đã chọn chào tạm biệt ông và rời đi, ông lão trầm ngâm và gọi một cuộc điện thoại yêu cầu phải điều chế gấp thuốc cho cháu gái để cháu nhớ ra ông
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro